*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Edit: Quanh
Beta: Nhược Vy
Kinh thành vào đông, tiết trời càng lúc càng lạnh.
Phía bắc Ngân Quang Viện trồng khoảng mười cây bạch quả [1], lá cây xanh tốt chuyển sang màu vàng tươi, trông rất xinh đẹp. Tối qua có gió lạnh, sáng sớm khi Lệnh Dung xuất môn, chỉ thấy rừng cây lá vàng kia đã điêu tàn hơn nửa, rơi rụng đầy đất, thân cây trọc lốc, làm nổi bật bức tường màu đỏ.
Trời âm u, gió lạnh thổi qua, có hơi rùng mình.
Xiêm y cáo mệnh [2] rườm rà phức tạp, mặc ngần này lớp, thành ra có thể chống lạnh.
Lệnh Dung giấu hai tay trong ống tay áo, tới Phong Hòa Đường, Dương thị đã chuẩn bị xong, đang đứng bên ngoài hành lang. Hàn Dao ở bên cạnh bà, một thân xiêm y nhàn nhã, tóc búi đơn giản, thấy Lệnh Dung, nàng ấy vòng xung quanh nàng một vòng, tấm tắc khen, "Đẹp thì đẹp thật, nhưng trông tẩu chững chạc quá. Mấy người Lễ Bộ cũng thật cứng nhắc, đáng lẽ ra nên cho mệnh phụ trẻ tuổi mặc xiêm y tươi mới."
"Lại nói bậy, đây đều là quy chế, không thể tùy tiện sửa được." Dương thị cười mắng.
Lệnh Dung mặc ngoại thường màu xanh ngọc, mặc dù thêu rất tinh xảo, trang sức phong phú, nhưng đúng là không hề phù hợp với dung nhan của nàng.
Cũng may nàng đã không còn là tiểu cô nương mười bốn tuổi, cả người cao thẳng, đôi mắt trầm tĩnh, đứng ở đó, cũng có một chút cốt cách của cáo mệnh phu nhân.
Dương thị vừa lòng, "Nhớ tất cả lễ nghĩa tạ ơn chưa?"
"Trước khi xuất môn đã nhẩm lại một lần, không hề nhớ sai."
"Tốt." Dương thị gật đầu, mang theo nàng ra ngoài.
Hàn phủ cách cung đình không quá xa, nếu là trường hợp bình thường, ở dưới chân Thiên Tử, kẻ nào dám làm loạn? Nhưng lúc này tình thế hung hiểm, phía nam đang chiến đấu, mạch nước ngầm trong kinh thành bị khuấy đυ.c, không biết có bao kẻ đang âm thầm nhòm ngó... Lúc trước Phạm Tự Hồng dám chặn đường hành hùng, chẳng phải ỷ vào mình có binh quyền, thoải mái làm càn sao?
Đương nhiên Dương thị không sợ, nhưng bà không muốn dính vào thị phi, vậy nên mang theo hộ vệ gấp đôi ngày thường, ngoại trừ Phi Loan Phi Phượng, còn có hai cao thủ theo sau Dương thị, đi cùng đám vυ' già.
Trận địa như vậy, mặc dù không bằng đám công chúa vương tôn quý tộc, nhưng cũng không thua kém nhiều lắm.
An ổn đi tới cửa cung, theo chân thái giám vào Duyên Khánh Điện.
Mặc dù Vĩnh Xương Đế hoa mắt ù tai, trong lúc tình nồng từng dỗ dành Phạm Quý Phi, nhưng lúc trước vì Chân Hoàng Hậu mà tổ chức tế đàn lớn như vậy, hắn vẫn luôn chờ đợi sau này đích tử sẽ phân ưu thay hắn, mà khi đứa nhỏ chào đời, không cần Chân Tự Tông nhắc tới, chưa tới trăng tròn đã lập tức phong làm Thái Tử, cả hoàng cung vô cùng vui mừng.
Duyên Khánh Điện cũng náo nhiệt hơn mọi ngày rất nhiều.
Thái phu nhân đã qua đời được nửa năm, mặc dù Hàn gia vẫn đang trong tang kì, nhưng không cần phải kiêng kị nhiều. Hai người được quản sự cung dẫn vào nội điện, cách hai tấm rèm che, quỳ lạy Chân Hoàng Hậu. Lễ bái xong, Chân Hoàng Hậu bảo hai người đứng dậy, ban ngồi.
"Lúc trước hoài thai, không tiện diện kiến, đã lâu không thấy phu nhân. Không biết ngươi có khỏe không?"
"Nhờ có nương nương nhớ thương, tất cả mọi chuyện đều ổn."
Dương thị mỉm cười đáp lại, có cung nữ đỡ hai người ngồi xuống, xem đứa bé kia.
Đứa nhỏ chưa được nửa tháng, tuy là Thái Tử, nhưng cũng không khác mấy đứa bé khác là bao, không được đẹp cho lắm. Nhưng Thái y viện và Ngự phòng hầu hạ tỉ mỉ, lúc Chân Hoàng Hậu dưỡng thai tăng cân rất nhiều, đứa bé kia có hai má phúng phính, trông rất dễ nhìn. Tiểu Thái Tử nằm trong đệm chăn màu hoàng kim, đang say giấc nồng, ngón tay béo mập quơ quơ, cực kì đáng yêu.
Dương thị nhìn một lát, đôi mắt ánh lên cái nhìn thương tiếc, không dám nhìn nhiều, ngẩng đầu cười với Chân Hoàng Hậu.
"Thái Tử điện hạ khỏe mạnh, Hoàng Hậu nương nương rất có phúc."
Chân Hoàng Hậu mỉm cười.
Luận tuổi, nàng ấy còn nhỏ hơn Lệnh Dung một chút, lúc trước tiến vào Đông Cung, nàng ấy vẫn còn tính khí trẻ con. Ở Đông cung và Hoàng cung suốt mấy năm, nàng ấy tựa như thiếu phụ ba mươi tuổi, lúc trò chuyện với Dương thị, đối đáp vô cùng ổn trọng, cả người hiền thục đoan trang.
Lúc trước Phạm Quý Phi được sủng ái, hếch mặt lên trời, ép Trung Cung phải thoái nhượng vài phần, mà nay không còn Điền Bảo ở bên xúi giục, lại có Vĩnh Xương Đế mong chờ Thái Tử đã lâu, tình cảnh của Chân Hoàng Hậu tốt hơn rất nhiều, khí sắc cũng không còn như trước.
Bởi vì có Hàn gia trợ lực, Chân Hoàng Hậu đối đãi với Dương thị rất tốt, ngay cả Lệnh Dung cũng được hưởng ké, ban thưởng rất nhiều.
Ngồi nói chuyện hơn nửa canh giờ, Dương thị thấy Chân Hoàng Hậu hơi mệt mỏi, liền đứng dậy cáo biệt.
Chân Hoàng Hậu vẫn không tha, bảo quản sự cung tiễn hai người ra ngoài.
Lệnh Dung nghĩ tới chuyện đoạt ngôi soán vị sau này, trong lòng thở dài.
. . .
Dương thị và Lệnh Dung rời đi, men theo con đường Tây Hoa Môn dành riêng cho nữ quyến.
Nhưng mới ra khỏi Duyên Khánh Điện chưa được bao lâu, đám cung nhân vội vàng quỳ xuống, Cao Dương trưởng công chúa mặc một thân xiêm y hoa lệ, trên người tràn ngập châu ngọc tinh xảo quý báu, chậm rãi đi tới.
Bên cạnh nàng ta, ngoại trừ đám cung nhân, còn có Phạm Hương theo sau.
Cao Dương Trưởng Công chúa hay tiến cung, đi thẳng hành lang là tới Duyên Khánh Điện, rẽ phải là cung của Phạm Quý Phi, chứng tỏ hai người này mới từ cung của Phạm Quý Phi đi ra. Trưởng công chúa và Phạm Quý Phi đều thích xa hoa, tính tình kiêu căng. Phạm Quý Phi được ân sủng, rất thân thiết với vị tỷ tỷ này của Vĩnh Xương Đế, thường xuyên gặp mặt. Lúc này chạm mặt, cũng không tính là chuyện gì kỳ lạ.
Hai người Dương thị Lệnh Dung dừng lại, đoan chính hành lễ.
Cao Dương Trưởng Công chúa ngừng bước, phất tay miễn lễ, ánh mắt lướt qua Dương thị, dừng trên người Lệnh Dung.
Xiêm y của cáo mệnh tam phẩm đẹp đẽ quý giá, tuy vậy vẫn không thể sánh bằng xiêm y của trưởng công chúa. Nhưng nghĩ tới đó là người của Hàn Chập, Cao Dương Trưởng công chúa vẫn cảm thấy chói mắt, không hiểu sao trong lòng lại có chút hờn giận, cũng lười khách sáo với Dương thị, lập tức bỏ đi.
Phạm Hương theo sát phía sau, Lệnh Dung nhìn không chớp mắt.
Hôm nay nàng ta rất xinh đẹp, mặc xiêm y màu hồng, tuy đang đầu mùa đông, nàng ta lại mặc xiêm y mỏng manh, lộ ra thân hình thon thả quyến rũ. Trên đầu búi kiểu tóc phức tạp, trang sức được chọn lựa kĩ càng, khiến cho cả người diễm lệ hơn không ít.
Lẽ ra Phạm Quý Phi sủng quan hậu cung, chắc chắn hiểu rõ bản tính háo sắc của Vĩnh Xương Đế, diện mạo Phạm Hương không tồi, lại đang tuổi xuân thì, cứ vào cung như vậy, mỹ nhân như hoa như ngọc, chẳng lẽ không sợ bị Hoàng Đế nhìn trúng?
Lệnh Dung nhìn vòng eo lả lướt phía trước, không khỏi nghĩ nhiều.
Ra cửa cung, Cao Dương Trưởng Công chúa bỗng dừng bước, nhìn sang bên cạnh.
Dương thị và Lệnh Dung cách hai người họ một khoảng không xa, nếu vượt qua thì không tốt, đành phải dừng chân.
Sắc trời âm u, ở phía xa có hai người đang đi tới, chính là Phạm Tự Hồng và Thượng Chính. Chắc hẳn hai người vừa tan ca, bên hông không thấy đeo kiếm, áo giáp của Vũ Lâm Quân cũng cởi ra, trên người chỉ mặc xiêm y đơn giản.
Nhìn thấy Cao Dương Trưởng công chúa, hai người họ tự giác hành lễ.
Phạm Tự Hồng ngẩng đầu, nhìn thấy Lệnh Dung, ánh mắt tối sầm.
Cửa cung có người của Cấm Quân canh gác, trừ khi Phạm Tự Hồng ăn gan hùm mật gấu, nếu không không dám đứng ở đây sinh sự. Mà bên ngoài cửa cung có Phi Loan Phi Phượng, hộ vệ của Dương thị, Phạm Tự Hồng chỉ có lẻ loi một mình, Lệnh Dung không sợ hắn, không hề tránh né ánh mắt của hắn, vẻ mặt bình thản.
Vô tình nhìn sang Phạm Hương, chỉ thấy hai tay nàng ta nắm chặt, cả người đoan chính hơn rất nhiều.
Cao Dương Trưởng Công chúa dừng bước, làm như có chuyện muốn nói với Phạm Tự Hồng.
Dương thị đánh giá Phạm Tự Hồng một lúc, nói với Cao Dương Trưởng Công chúa, "Thần còn có việc, xin cáo lui trước, mong Trưởng công chúa thứ lỗi."
Cao Dương Trưởng Công chúa gật đầu, Thượng Chính ở bên cạnh cũng cáo từ đi trước.
Hắn vào kinh đã được một thời gian, thỉnh thoảng có gặp Dương thị, lần trước tang lễ của thái phu nhân, Thượng phu nhân có tới phúng viếng, Thượng Chính cũng đi theo. Ra ngoài được mấy bước, Thượng Chính liền chắp tay với Dương thị, "Đã lâu không thấy phu nhân, mọi chuyện vẫn ổn thỏa chứ?"
"Đều ổn." Dương thị thấy hắn, mỉm cười nói: "Nghe nói Thượng phu nhân ốm nhẹ, dạo này bận rộn không thể tới thăm, hiện giờ đã khỏi hẳn chưa?"
"Đã khỏi, chỉ còn hơi ho khan." Thượng Chính khom lưng, thần thái cung kính mà không xa cách.
Dương thị nhìn thấy, vô cùng vừa lòng.
. . .
Ở cửa Tây Hoa Môn, Cao Dương Trưởng Công chúa nhìn Phạm Tự Hồng, đột nhiên bật cười, "Phạm tướng quân cũng nhìn trúng vị thiếu phu nhân kia?"
"Trưởng công chúa nói đùa." Phạm Tự Hồng cụp mắt, "Nhìn trúng ai, cũng không nhìn trúng người Hàn gia."
"Không phải tư tình, là thù riêng." Cao Dương Trưởng công chúa nhíu mày.
Phạm Tự Hồng không nói gì, vuốt cằm thừa nhận.
"Đáng tiếc nàng ta trốn ở Hàn gia, cả ngày cáo bệnh. Nhưng mà..." Dù sao Cao Dương Trưởng công chúa cũng hiếu kì, thấy cửa cung trống trải, nói chuyện không chút dè dặt, "Nàng ta còn nhỏ, sao có thể kết thù với ngài?"
"Cho dù có nhỏ, cũng là người Hàn gia, nếu đã dám gϊếŧ người cướp của, vậy lá gan cũng không nhỏ."
Hắn không nói rõ, Cao Dương Trưởng công chúa cũng không hỏi thêm. Nhưng có người căm ghét Phó thị, nàng ta vui vẻ, chậm rãi đi lên xe ngựa, nở nụ cười lạnh, "Có rất nhiều người nhìn chằm chằm Phó thị, Phạm tướng quân không cần sốt ruột, không chừng sẽ có người trải đường cho ngài đấy."
Vẻ mặt Phạm Tự Hồng biến đổi, nhìn nàng ta.
Cao Dương Trưởng Công chúa cười nói, "Chờ Hàn Chập quay về, Phó thị sẽ không trốn tránh, vẫn còn nhiều cơ hội."
"Hàn Chập sao?" Phạm Tự Hồng cười nhạo, khuôn mặt như kết băng sương.
Kẻ khiến cho cả kinh thành sợ mất mật, hắn thật lòng muốn nhìn mặt.
Cao Dương Trưởng Công chúa nghe thấy giọng điệu khinh thường của hắn, không quá thoải mái, không nói thêm gì nữa.
. . .
Cách đó ngàn dặm, lúc này Hàn Chập đang giục ngựa đi qua con phố hỗn độn, trấn an dân chúng, truy quét đám phản tặc còn sót lại.
Phản tặc gặp khó khăn, cố gắng xoay chuyển cục diện, khí thế khác hẳn lúc trước. Phùng Chương là kẻ dũng mãnh, thuộc hạ dưới trướng ông ta ngư long hỗn tạp, tất cả đều là kẻ dân dã, lập chí muốn dẫn quân vào kinh thành, gϊếŧ chết tên Hoàng Đế ngu ngốc vô năng, hưởng hết vinh quang phú quý, còn chuyện sau này là của sau này, anh hùng không phải sợ hãi. Thậm chí còn có quan binh gia nhập phản quân của Phùng Chương... ví dụ như Triều Tùng.
Phùng Chương một đường công phá, đám người đó tìm tới ông ta nương tựa, làm chuyện nghĩa vì thiên hạ, nước lên thì thuyền lên, khiến cho thanh thế của Phùng Chương càng lớn.
Mà nay Phùng Chương liên tiếp bại trận, tuy tiết độ sứ Hà Âm là kẻ tầm thường, nhưng Hàn Chập không thể khinh thường. Có mấy lần tranh đấu oanh liệt, hắn lại đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Với tình thế này, có vài người phản bội Phùng Chương, khiến thế lực của ông ta suy yếu, càng khó chống cự.
Phùng Chương bại trận, Hàn Chập càng đánh càng hăng, nhanh chóng nghiền nát phản quân, khiến bọn chúng nhanh chóng tháo chạy.
Đến tháng chạp, đã thu phục được gần hết Giang Đông, Phùng Chương đại bại, đành phải lui quân về Sở Châu.
______________
[1]Bạch quả:[2] Xiêm y cáo mệnh:Khuyến khích mọi người vào Wordpress của team, vì s1apihd.com không dẫn được link bilibili:
https://www.bilibili.com/video/av44196913/