Giang Sơn Có Nàng

Chương 33: ❄ Gả đi

Edit: Quanh

Beta: Nhược Vy

Tối hôm qua Dương thị tra khảo Kim Linh, biết được đầu đuôi mọi chuyện, nhưng bà tạm thời nhẫn nhịn, không hề lộ ra, ngay cả Hàn Mặc, bà cũng không nói. Kim Linh bị bắt, Khánh Viễn Đường nghe được tiếng gió, nhưng không có động tĩnh gì, sợ là Đường Giải Ưu có tật giật mình, không dám làm càn...

Chuyện này do Đường Giải Ưu cầm đầu. Nàng ta làm ra chuyện ngu xuẩn như vậy, Dương thị vô cùng bất ngờ.

Tối hôm qua mẫu tử hai người bàn bạc, Hàn Chập phát hiện Đường Đôn có điểm đáng ngờ, ước định sáng nay sẽ vạch trần tất cả.

Sáng sớm hắn vẫn tới nha môn như thường ngày, Dương thị phái thuộc hạ đứng chờ bên ngoài Cẩm Y Vệ, ngay khi Hàn Chập dẫn Đường Đôn xuất môn, thuộc hạ vội chạy về bẩm báo, bà mang theo Lệnh Dung đi gặp lão thái gia và Hàn Mặc.

Tất cả đều chuẩn bị ổn thỏa, Hàn Kính chủ trì, Hàn Chập mang theo Đường Đôn tới đây.

Sắc mặt Hàn Kính không tốt lắm, thấy Hàn Chập mang người đến, ông có phần kinh ngạc.

"Rốt cuộc là có chuyện gì? Sao lại mời ta tới làm chủ?" Ông nhấp ngụm trà, thấy Hàn Mặc lộ vẻ hoang mang, đành quay sang hỏi Dương thị.

Dương thị đứng thẳng người, nghe vậy thì bước ra, khom người nói: "Hôm trước Tồn Tĩnh gặp chút chuyện, liên quan tới hậu viện và người trong Cẩm Y Vệ. Con không dám tự tiện làm chủ, mới đến quấy rầy phụ thân, mong phụ thân không trách phạt. Hôm nay phu quân được nghỉ, con liền mời chàng tới cùng định đoạt. Tồn Tĩnh..." Bà nhìn sang Hàn Chập, từ trước tới giờ bà luôn ôn hòa dịu dàng, nay lại nghiêm giọng nói: "Mau kể lại mọi chuyện."

Hàn Chập tuân mệnh, tóm tắt lại mọi chuyện hôm trước, đầu tiên là tờ giấy hoa đào, sau đó là Đường Đôn không trung thành.

Cuối cùng, hắn cúi người, chắp tay nói: "Lúc ấy tôn tử tức giận, suýt nữa hiểu lầm Phó thị. Tổ phụ luôn mong người trong phủ dĩ hòa vi quý, nhưng có kẻ mua chuộc nha hoàn, châm ngòi ly gián, thông đồng với Cẩm Y Vệ, nội ứng ngoại hợp gây loạn, rắp tâm ngoan độc, cả gan làm loạn như vậy, tuyệt đối không thể tha thứ!"

Giọng nói đoan chính kiên quyết, khuôn mặt vẫn lạnh lùng vô tình như trước.

Hàn Kính nhìn Đường Đôn đang cúi đầu đứng ngoài cửa, trong lòng đã đoán ra người kia là ai.

Người trong phòng yên lặng, một lúc sau, Hàn Kính thở dài, "Hai người các con tra như thế nào?"

"Con đã tra rõ chuyện tờ giấy hoa đào, là Giải Ưu mua chuộc nha hoàn Kim Linh ở Ngân Quang viện, mỗi ngày Giải Ưu đều bắt chước nét chữ của Lệnh Dung. Lúc trước vì cầu phúc cho thái phu nhân, Phó thị tự tay chép kinh Phật, hiện vẫn đang ở Phật đường của thái phu nhân. Tờ giấy hoa đào kia là Giải Ưu đưa cho Kim Linh, chờ Tồn Tĩnh về, Kim Linh đưa tờ giấy ra, khiến Tồn Tĩnh hiểu nhầm."

Sắc mắt Hàn Kính tối lại, "Đã hỏi Giải Ưu chưa?"

"Giải Ưu là đứa nhỏ nhạy cảm, hiện tại con vẫn chưa hỏi."

"Nha hoàn kia đâu?"

"Nhốt trong phòng chứa củi, con đã phái người trông coi. Mấy tháng trước phụ mẫu nàng ta bị nhốt ở thôn trang, Kim Linh đã khai hết mọi chuyện, Giải Ưu ban vàng bạc cho nàng ta, lại lấy tính mạng người nhà uy hϊếp, bức ép nàng ta phải tuân lệnh. Giải Ưu đang ở Khánh Viễn Đường, phụ thân có muốn triệu tới không?"

Dương thị từ tốn nói, bà có bằng chứng rõ ràng, vậy nên không hề lo lắng.

Hàn Kính lạnh mặt, không thể ngờ ngoại tôn nữ mình yêu thương lại làm chuyện như vậy.

Ông hiểu rõ tính tình Dương thị, nếu dám nói ra tất cả, đương nhiên là nắm chắc mười phần. Đã làm tới mức này, nhưng không chỉ trích Đường Giải Ưu, đã là nể mặt mũi của ông.

Ông chợt nhìn sang Hàn Chập, "Con thì sao?"

"Tôn tử đang giữ nhân chứng trong nha môn Cẩm Y Vệ, Đường Đôn nhờ ông ta vẽ tranh, bức tranh kia do biểu muội yêu cầu. Đường Đôn lợi dụng chức vụ để gây chuyện, khiến tôn tử hiểu nhầm. Mấy ngày trước có phạm nhân lẩn trốn gần kinh thành, Đường Đôn cố tình lựa thời gian tới bẩm báo, muốn tôn tử xuất kinh, không để cho Phó thị giải thích. Hắn tới bẩm báo cũng nhờ biểu muội truyền tin cho hắn." Hàn Chập lạnh mặt, nhìn sang Đường Đôn, "Hắn đã khai nhận tất cả."

Hàn Kính đã sớm xanh mặt, chòm râu run rẩy, cố kìm nén cơn giận.

"Đường Đôn, ngươi nói đi?"

Đường Đôn dựa người vào cửa, khuôn mặt tái nhợt.

Giây phút Hàn Chập và Dương thị bẩm báo, hắn đã vô cùng hối hận, mặc dù ngày thường Hàn Chập là người lạnh lùng, nhưng vẫn trọng dụng hắn. Lúc Giải Ưu thương tâm khóc lóc cầu xin, hắn nhất thời mù quáng nghe theo. Nếu hắn nghe được tiếng gió sớm hơn, có lẽ sẽ gϊếŧ chết ông lão kia, thiêu hủy bức tranh mỹ nhân, liều chết không nhận tội, nhưng hiện tại Hàn Chập đã có bằng chứng, hắn không còn đường chối cãi.

Hắn ngẩng đầu, nhìn Hàn Kính một tay đề bạt hắn, cuối cùng áy náy cúi đầu, "Ty chức nhất thời hồ đồ."

Bàn tay cầm chén trà của Hàn Kính run rẩy, không nhịn được ném xuống đất, trà nóng vung vãi khắp nơi.

"Vô liêm sỉ!" Ông rống giận.

Đại sảnh lặng ngắt như tờ, Lệnh Dung đứng cạnh Dương thị, nhìn dáng vẻ tức giận của Hàn Kính mà kinh hồn táng đảm, nàng không nhịn được mà nhìn trộm Đường Đôn, hy vọng hắn có thể ngẩng đầu, để nàng thấy rõ khuôn mặt.

Chỉ mới thoáng qua, nàng cảm giác khuôn mặt kia có phần quen thuộc.

Nhưng Đường Đôn vẫn cúi đầu, không dám ngẩng lên.

Không ai lên tiếng, Hàn Kính thở dài, lớn tiếng đuổi Đường Đôn đi, giận dữ ngồi một lát, mới hỏi Dương thị, "Con định giải quyết thế nào?"

"Chuyện của Đường Đôn đã có Cẩm Y Vệ giải quyết, cứ theo luật mà làm. Còn Giải Ưu..." Dương thị thở dài, "Lúc trước con gả vào, tam muội vẫn chưa xuất giá, phụ thân và mẫu thân rất yêu chiều tam muội, vậy nên mới thương Giải Ưu tuổi nhỏ đã phải chịu khổ, chuyện này con hiểu. Nhưng đứa nhỏ này quá mức kiêu ngạo, nếu còn tiếp tục như vậy, con sợ sớm muộn gì cũng sinh tai họa."

"Là ta không dạy dỗ đàng hoàng..." Hàn Kính thì thào.

Bỗng nhiên Hàn Mặc đứng dậy.

Lúc trước ông vẫn im lặng, lúc này đứng dậy, mọi người đều liếc nhìn.

"Quả thật khi người mang Giải Ưu về, con rất lo lắng." Ông chậm bước, thong thả tới cạnh Hàn Kính, "Lúc trước mẫu thân mang nó về, tất cả mọi người trong phủ, bao gồm phụ thân, mẫu thân, con và Dương thị, Tồn Tĩnh, Dao Dao; ai cũng đối xử tốt với nó. Mấy năm nay, Giải Ưu làm sai chuyện gì, phụ thân và mẫu thân đều dốc lòng bảo ban, nhưng... Hồi Tết nó bị phạt ở từ đường, vậy mà vẫn khư khư cố chấp, không ngừng gây chuyện, thậm chí còn thông đồng với người ngoài, cho dù có trách phạt cũng vô dụng."

Hàn Kính xanh mặt, "Ý con là sao?"

"Vì sao Giải Ưu bày trò, đương nhiên phụ thân biết rõ nguyên nhân. Giữ nó lại sẽ chỉ khiến nó càng thêm cố chấp, nó cũng không còn nhỏ nữa, nên tìm một mối hôn sự."

Ông vừa dứt lời, mọi người trầm mặc không nói.

Mặc dù Hàn gia đều coi thái phu nhân là người đứng đầu, nhưng Dương thị mới là người có thực quyền. Nhà mẹ đẻ của bà chấp chưởng quân đội kinh đô và vùng lân cận, bà lại làm việc đoan chính nghiêm cẩn, mặc dù ngày thường ôn hòa dịu dàng, nhưng đến cả Hàn Kính còn phải nhường bà ba phần. Bên ngoài Hàn Kính là nguyên lão tam triều, mà nay tuổi đã lớn, rất nhiều chuyện chỉ có thể để Hàn Mặc và Hàn Chập lo liệu.

Tâm tư của Đường Giải Ưu, đương nhiên mọi người đều biết, nhưng Hàn Kính và thái phu nhân vẫn luôn giữ nàng ở bên, yêu thương săn sóc.

Lúc trước nàng an phận thành thật, Hàn Mặc biết lão thái gia luôn nhớ thương tiểu muội Hàn Dung, vậy nên châm chước cho Đường Giải Ưu ở lại phủ. Hàn Chập là vãn bối của Hàn Dung, dù không thích nhưng cũng để mặc Đường Giải Ưu, cứ như vậy suốt nhiều năm, không ai chọc thủng chân tướng.

Mà nay Đường Giải Ưu dám cả gan làm ra chuyện này, Hàn Mặc mở miệng, đương nhiên phải xử trí.

Đường Giải Ưu dám dối trên gạt dưới, lại thông đồng với người trong Cẩm Y Vệ tính kế Hàn Chập, nếu ở lại trong phủ, chỉ sợ sẽ thành tai họa ngầm.

Hàn Kính đảo mắt nhìn mọi người trong sảnh, mặc dù Hàn Chập và Dương thị không lên tiếng, nhưng cả hai đều ngầm đồng ý.

Ông thở dài, một lúc lâu sau mới nói: "Đành vậy. Nó cũng lớn rồi, không thể giữ được nữa." Ông nhìn sang Dương thị, "Cứ vậy mà làm, con nhớ lưu tâm, chọn người thật tốt."

"Con sẽ lưu ý, nhưng mà..." Dương thị có chút khó xử, "Từ trước đến nay thái phu nhân cưng chiều Giải Ưu, không muốn nó rời đi. Chuyện này, phụ thân vẫn nên khuyên bảo thái phu nhân một câu, để bà đồng ý."

Đương nhiên Hàn Kính hiểu ý Dương thị, gật đầu, "Được."

Mọi chuyện cứ được định ra như vậy, từ đầu tới cuối Lệnh Dung chỉ im lặng, cho tới khi nàng ngẩng đầu cáo từ, vô tình nhìn thấy ánh mắt của Hàn Kính – tức giận, chán ghét, giống như nàng phạm phải lỗi lớn, khiến cả người nàng không rét mà run.

. . .

Nghị sự xong, Hàn Kính tự mình tới Khánh Viễn Đường nói chuyện.

Đường Giải Ưu biết tin Kim Linh bị bắt, nàng ta vô cùng bất an, không biết Dương thị sẽ xử trí như thế nào, cũng mong Dương thị nể mặt thái phu nhân, không truy cứu chuyện này. Lo lắng sợ hãi cả đêm, thậm chí nàng ta còn nghĩ sẽ tự mình tới từ đường tạ tội, ai ngờ Hàn Kính lại tới!

"Gả đi?" Sau khi nghe xong, hai chân nàng ta mềm nhũn, ngã quỵ trước mặt thái phu nhân, không dám tin vào mắt mình.

Tin tức tới quá mức đột ngột, nàng ta sửng sốt một lát, hỏi tiếp: "Ngoại tổ phụ nói như vậy? Ngoại tổ mẫu có nghe lầm không?"

Thái phu nhân buồn rầu thở dài, "Chuyện này là con làm sai, khiến cả phủ gà chó không yên, còn thông đồng với đường ca của con. Ta còn chưa bao giờ dám nhúng tay với người ngoài, huống chi đó là Cẩm Y Vệ! Giờ thì hay rồi, Phó thị bình an không sao, còn con lại khiến cho ngoại tổ phụ tức giận."

"Là con nhất thời hồ đồ." Đường Giải Ưu luống cuống, cúi đầu, nước mắt rơi như mưa.

Nàng ta không ngờ người kiêu ngạo như Hàn Chập sẽ đi đối chứng, càng không nghĩ tới, kẻ yếu đuối ngu ngốc, cả ngày chỉ biết ăn uống du ngoạn như Phó thị sẽ kiên trì đuổi theo, giải thích rõ ràng mọi chuyện, thậm chí còn khiến Hàn Chập và Dương thị cùng nhau động thủ. Càng không nghĩ rới, ngoại tổ phụ từ trước tới nay luôn yêu thương mình, thế nhưng lại hạ lệnh tàn nhẫn như vậy!

Nàng ta quỵ gối, không biết nước mắt rơi xuống từ khi nào.

"Ngoại tổ mẫu, con không muốn gả." Nàng ta ngồi đó, cả người run rẩy, "Người đồng ý với con rồi, sẽ luôn giữ con ở bên cạnh người. Người nghĩ cách giúp con đi."

Thái phu nhân thở dài, ôm nàng ta vào lòng, mày nhíu chặt.

Làm gì còn cách nào khác?

Nếu Hàn Chập có tình ý với Đường Giải Ưu, bà còn có thể thúc đẩy mối nhân duyên này, nhưng Hàn Chập lại không hề thích Giải Ưu, mặc dù chất nữ một lòng một dạ, nhưng đều bị hắn từ chối. Thực ra còn có một cách, năm đó bà đưa người lên giường Hàn Mặc, khiến mối quan hệ của Hàn Mặc và Dương thị đóng băng, nhưng cũng bởi vậy khiến Hàn Kính tức giận, không chỉ quát mắng, còn tước quyền chưởng quản của bà.

Huống chi, bà yêu thương ngoại chất nữ này nhất, sao có thể để nó chịu oan ức?

Cứng mềm đều không ăn, một khi Hàn Kính ra lệnh, sợ là đã quyết tâm, sẽ không dễ dàng đổi ý.

Thái phu nhân trái lo phải nghĩ, vừa giận Đường Giải Ưu tự mình đâm đầu vào ngõ cụt, vừa thương cho số phận của chất nữ, ngồi nửa ngày, nhăn mày suy nghĩ.

Đôi mắt Đường Giải Ưu đẫm lệ, thấy thái phu nhân không nói lời nào, khuôn mặt nàng dần tái nhợt.

Ngoại tổ mẫu cũng không thể giúp nàng ta, nàng ta nên làm gì bây giờ?

Nàng ta thật sự phải gả đi? Người trong phủ đều biết rõ tâm tư của nàng ta, thế mà vẫn xử trí nàng ta, vậy có khác gì đang đuổi nàng ta đi?