Edit: Quanh
Beta: Nhược Vy
Đêm tối, khách trong viện vẫn chưa đi, uống rượu chúc mừng náo nhiệt, còn cao hứng hơn cả chính chủ mới cưới. Hàn Chập uống không ít, cảm giác lâng lâng, trốn ra ngoài hóng gió, đôi tay đặt sau lưng, hỉ phục nặng nề bị gió thổi tung bay.
Hắn không thích cảnh tượng ăn uống linh đình, a dua nịnh nọt.
Ở Cẩm Y Vệ hai năm, lời chúc mừng thật lòng hay giả dối, hắn liếc một cái là có thể nhìn thấu.
Giờ phút này gió thổi mãnh liệt, chui vào cổ áo, khiến cảm giác lâng lâng vừa rồi tiêu tan không ít, hương rượu quanh hỉ bào cũng không còn mấy. Chờ cảm giác này tan đi hết, đầu óc cũng thanh tỉnh hơn rất nhiều, Hàn Chập không quan tâm tới xiêm y nữa, đi thẳng tới tân phòng.
Trong phủ tràn ngập màu đỏ, trên hành lang treo đèn l*иg đỏ cung đình, tiệc thành hôn được bố trí ở Ngân Quang viện, trang trí rực rỡ, ngay cả những khối đá cũng được giăng lụa đỏ, thêm hoa trong viện tô điểm, giữa trời tuyết trắng, dường như mai vàng chớm nở.
Hàn Chập nhìn cảnh vật hai bên đường, bước chân chậm lại. Đi tới cửa, vυ' già nhấc rèm lên, hắn chần chờ một lúc mới đẩy cửa đi vào.
Trong phòng đốt than hồng, khí nóng ập vào mặt.
Đi qua bình phong, hắn thấy nến đỏ đang cháy, cô nương ngồi trên giường, hai tay đặt ở đầu gối. Mũ phượng lóa mắt, đôi mắt hạnh long lanh nhìn sang, đen trắng rõ ràng, giống như giọt nước trong veo, vô cùng xinh đẹp. Ngày Tết Đoan Ngọ gặp nàng ở Kim Châu, nàng mặc chiếc váy xanh, mà nay khi mặc giá y, tô son điểm phấn, dưới ánh nến, da thịt lại càng thêm mịn màng, dung nhan kiều diễm.
Cô nương tốt như vậy, chỉ tiếc là lọt vào mắt Điền Bảo.
Hắn vẫy tay cho người hầu lui xuống, tiến lên gỡ mũ phượng, ngồi cạnh Lệnh Dung.
Hỉ phục trên người hắn vẫn còn hơi lạnh, hương rượu thoang thoảng. Nam nhân hai mươi tuổi, cả người cao lớn, lại ở trong quân doanh nên có hương vị từng trải, hắn ngồi cạnh nàng, giường lún xuống. Dung mạo của hắn rất được, cả người lạnh lùng, cơ thể cường tráng, mày rậm mắt sắc, hai mắt sâu thẳm có thần.
Nhưng hắn xuất thân từ Cẩm Y Vệ, làm việc tàn nhẫn khiến quần thần khϊếp sợ, dù sao cũng khiến người khác sợ hãi...
Hơn nữa lúc này hắn đang nhìn nàng, vẻ mặt không buồn không vui.
Trong lòng Lệnh Dung nhảy dựng.
Hàn Chập tới sớm hơn nàng nghĩ rất nhiều, lúc Tống cô cô tới báo tin, nàng còn đang tựa vào gối mềm ăn vải. Lúc ấy vội vàng sửa sang giá y và mũ phượng, chợt nhớ tới quả vai trong miệng, không kịp nhổ ra khăn, không còn cách nào là thừa dịp Hàn Chập đi vào, cố gắng nhai nuốt vào bụng.
Có phải hắn phát hiện ra, cho nên tức giận không?
Lệnh Dung ôm suy nghĩ ăn may, không muốn chọc Hàn Chập giận, nàng vội đứng lên kêu một tiếng "Phu quân".
Hàn Chập hơi động đậy, lạnh nhạt nói: "Nàng sợ ta?"
"Phu quân tinh thông văn võ, thanh danh lẫy lừng, khiến người ta kính trọng."
Khuôn mặt nàng kính cẩn, môi đỏ như cánh hoa, đôi mắt rũ xuống, thần thái kính sợ. Nhưng hai tay nàng thản nhiên, bả vai giãn ra, mũ phượng cởi xuống, lộ ra cổ ngọc thon dài, không hề thấy thái độ sợ hãi nao núng.
Miệng nói một đằng lòng nghĩ một nẻo.
Hàn Chập nghĩ một lát, bỗng nhiên thay đổi ý định, đứng lên giang tay ra, nói: "Giúp ta thay y phục."
Lệnh Dung ngạc nhiên, chỉ có thể tuân mệnh, giúp hắn cởi ngoại thường. Dáng người hắn cao lớn, vai rộng thắt lưng hẹp, Lệnh Dung vẫn còn nhỏ, đứng cạnh còn chưa cao tới vai hắn. Cũng may hỉ phục không phức tạp, tháo đai gấm ra, xiêm y trở nên rộng rãi, Lệnh Dung vòng quanh Hàn Chập một vòng, cởi xiêm y xong liền vắt lên khuỷu tay mình.
Hàn Chập mặc mỗi trung y, đi vào phòng tắm.
Trong phòng chỉ còn mình nàng, Lệnh Dung treo xiêm y lên giá, vẫn chưa hết kinh ngạc.
Vị cô cô đưa cơm cho nàng là một người hiền lành, Lệnh Dung bảo Tống cô cô đi hỏi thăm, biết được Hàn Chập thường hay ở Ngân Quang viện và thư phòng, không có nha hoàn bên người, chỉ có hai vị vυ' già hầu hạ. Hai vị vυ' già kia vẫn chưa xuất hiện, Lệnh Dung đoán họ ở thư phòng nhận lệnh, Hàn Chập thấy nàng còn nhỏ tuổi, cọc hôn sự này là Điền Bảo thúc đẩy, cũng chỉ là chuyện tranh đấu trên triều đình, đương nhiên trong lòng hắn không tình nguyện, không muốn cùng phòng với nàng, vậy nên muốn đi thư phòng nghỉ ngơi.
Ai ngờ Hàn Chập lại nghỉ ngơi ở đây?
Rốt cuộc hắn định làm gì?
Tiếng nước trong phòng tắm vang lên, trong lòng Lệnh Dung hoảng loạn.
Một lúc sau, chỉ thấy Hàn Chập mặc tẩm y (đồ ngủ) đi ra, lộ một mảng ngực, còn có giọt nước chảy xuống. Hắn vẫn thản nhiên như vậy, thấy Lệnh Dung còn đứng ở đó, thuận miệng hỏi: "Muốn ta thay y phục giúp nàng?"
"Không... không cần" Lệnh Dung sợ hãi, nói lắp, "Để ta... ta gọi Tống cô cô."
Hàn Chập không lên tiếng, đến phòng bên lấy quyển sách, hắn nằm trên giường, giống như đây không phải đêm động phòng của mình.
Lệnh Dung không biết làm sao, chỉ có thể ra gian ngoài, gọi Tống cô cô, Sơn Trà và Hồng Lăng đến hầu hạ.
Đương nhiên nàng ngại thay xiêm y trước mặt Hàn Chập, trốn trong phòng tắm thay giá y, nàng muốn bàn bạc với Tống cô cô, lại sợ Hàn Chập tai thính nghe thấy sẽ không hay, đành phải yên lặng, suy nghĩ nên ứng phó thế nào.
. . .
Lúc Lệnh Dung ra khỏi phòng, trên người mặc tẩm y thêu hoa hải đường màu hồng, đây là Tống thị cố ý chuẩn bị, nói nên mặc vào ngày vui như tân hôn.
Trời đông giá rét, tuy trong phòng có chậu than, nhưng vẫn khiến người ta lạnh cóng. Tẩm y dày dặn, Lệnh Dung cài kỹ càng, ngay cả cổ áo cũng buộc chặt, toàn thân kín như bưng. Ngẫm nghĩ vẫn cảm thấy không ổn, lại khoác thêm xiêm y rộng ngày thường hay mặc, che đi dáng người.
Hàn Chập vẫn đang đọc sách trên giường, thấy Lệnh Dung tới gần mới ngước mắt lên.
"Lấy nước." Hắn ra lệnh.
Lệnh Dung tuân mệnh lấy chén nước cho hắn, thấy miệng mình khô, cũng tự rót một chén, đứng ở cạnh bàn từ từ uống.
Uống xong, lại không muốn tới gần Hàn Chập, trong lòng không nghĩ ra được cách nào khác, đành phải rót thêm chén nước nữa.
Uống tới chén thứ tư, rốt cuộc Hàn Chập cũng mở miệng, "Muốn uống tới mai?"
Lệnh Dung mỉm cười, "Trên đường đi không được uống nhiều nước, cảm thấy khát nên uống thêm mấy chén. Phu quân muốn uống nữa không?"
"Không cần." Hàn Chập buông sách xuống, nằm ở phía ngoài, "Ngủ đi."
Lệnh Dung đành phải tới gần màn trướng (rèm giường), cẩn thận không đυ.ng vào Hàn Chập, nằm ở trong cùng, trùm kín chăn lên người. Nến phượng bên ngoài bị màn trướng che mất, bên trong hơi tối, giường lại rộng. Lệnh Dung nằm sát bên trong, ở giữa hai người có một khoảng rộng, nàng nhắm mắt giả vờ ngủ.
Căng thẳng nghe ngóng cả buổi, thấy hơi thở người bên cạnh nhịp nhàng, giống như không muốn làm gì thêm, nàng mới thầm thở ra.
Một ngày hôm nay đã quá mệt mỏi, tinh thần của nàng dần buông lỏng, một lúc sau đã ngủ mất.
Lúc này Hàn Chập mới mở mắt ra, nhìn cô nương nằm cùng giường với mình, không biết làm sao.
Hóa ra nàng vẫn biết sợ, căng thẳng như vậy là vì sợ bị hắn "ăn".
Chỉ tiếc là, tuy hắn có tiếng xấu không từ thủ đoạn, nhưng với dáng người hiện tại của nàng, hắn vẫn có thể kiềm chế được, không làm chuyện gì cầm thú. Hàn Chập ngồi dậy, ra khỏi màn trướng đọc sách, tới khi mõ kêu đã sắp hết giờ Hợi (9h-11h đêm), hắn mới quay về giường.
Vừa đi vào, Hàn Chập liền ngây ngẩn.
Mới vừa rồi Lệnh Dung bọc mình kín như con nhộng, hận không thể nằm sát vào tường, nay đã lùi ra giữa không chút đề phòng, áo ngủ bằng gấm cũng lỏng lẻo, tóc đen xõa tung, ngủ say không biết trời đất, một bàn tay còn ôm gối ngủ của hắn, hoàn toàn không còn thái độ tránh như tránh tà lúc trước.
Chỉ để cho hắn một góc giường nho nhỏ.
Hàn Chập nhíu mày, nằm như vậy khó duỗi tay chân, ngủ không thoải mái. Hắn định bảo Lệnh Dung nằm sát vào bên trong, thấy nàng ngủ ngon như vậy, có chút không đành lòng. Do dự một lúc, hắn nghiêm mặt cúi người xuống giường, bế cả người Lệnh Dung vào sát bên trong, thuận tiên đắp lại chăn cho nàng, cuối cùng mới có chỗ ngủ, cả người nằm xuống.
Bỗng nhiên chiếc giường có thêm một người, đương nhiên là vẫn chưa quen, hắn lăn qua lộn lại nửa ngày vẫn không ngủ được.
Cũng may hắn biết điều chỉnh hơi thở, tâm dần ổn định trở lại, an tĩnh đi ngủ.
. . .
Sáng hôm sau, lúc Hàn Chập tỉnh lại, Lệnh Dung đã khôi phục dáng vẻ tối hôm qua, bọc mình kín như con nhộng, nằm sát cạnh tường. Hơi thở trầm ổn, nhưng tuyệt đối không phải là đang ngủ say.
Tư thái quy củ ngoan ngoãn như vậy, cùng với dáng vẻ chiếm chỗ ngủ của hắn tối qua, như hai người hoàn toàn khác nhau.
Hàn Chập cũng không vạch trần nàng, tự đứng dậy mặc xiêm y, lúc ra khỏi phòng tắm, Lệnh Dung đã ăn mặc chỉnh tề, mái tóc được búi lên, đang đứng ở đó.
Thấy hắn, nàng nở nụ cười, nhẹ nhàng gọi một tiếng "Phu quân".
Nụ cười tươi tắn, giọng nói mềm mại, khiến những gì không thoải mái trong lòng như tiêu tan đi mất.
Hàn Chập thuận miệng "ừ" một tiếng, nói muốn tới thư phòng, cáo lui trước.
Lệnh Dung nhẹ nhàng thở ra, đi rửa mặt chải đầu, sau khi ăn mặc chỉnh tề xong, vị vυ' già đưa cơm hôm qua lại tới. Bà ấy họ Khương, chính là quản sự của Ngân Quang viện, làm việc đoan chính, biết tiến biết lùi, đã theo Hàn Chập mấy năm nay, thấy sai cũng không trách mắng quá nặng, được đám nha hoàn vô cùng kính trọng.
Khương cô cô đối xử hòa khí với Lệnh Dung, vào phòng liền cười nhẹ, "Cũng sắp tới giờ rồi, mời thiếu phu nhân."
Lệnh Dung mỉm cười tạ ơn bà, Khương cô cô đi trước dẫn đường.
Bên ngoài tuyết rơi, nhưng cũng không lạnh lắm, lúc đi tới hành lang Ngân Quang viện, nàng thấy Hàn Chập ăn mặc chỉnh tề đang đi tới. Vì tân hôn nên hắn được nghỉ năm ngày, không phải tới nha môn, trên người mặc xiêm y cổ tròn màu gỗ đàn, bên ngoài khoác áo choàng màu mực, dáng vẻ cao lớn khôi ngô, đạp tuyết mà tới, vẻ mặt vẫn bình tĩnh như trước.
Hai người chạm mặt nhau, Hàn Chập liếc nhìn Lệnh Dung một cái rồi đi phía trước.
Lệnh Dung không theo kịp bước chân của hắn, hắn đi lúc nhanh lúc chậm, nàng đành phải nhắm mắt theo sau. Dù gì mùa đông cũng khắc nghiệt, lúc tới được Khánh Viễn đường của Hàn lão phu nhân, mũi nàng đã đỏ bừng.