Hoắc Tiên Sinh Sủng Vợ Lên Trời

Chương 35

Một đời ngắn ngủi kia, cô và Hoắc Tư Triệt vẫn không kịp biết làm thế nào để yêu một người.

Cho tới bây giờ, cô nguyện ý gả cho anh, cũng là vì sự áy náy sâu đậm trong lòng cùng cảm động.

Hôm sau.

Khi tia nắng ban mai lại lần nữa chiếu xuống mặt cô, trong không khí phảng phất mùi hương của những bông hoa, mọi thứ tưởng như thật tĩnh lặng và bình yên.

Cố Bắc Từ từ từ mở mắt, trên người đã không còn bị đè nặng, mà trên giường cũng chỉ còn có một mình cô.

Loading...

Cô nằm im tại chỗ một hồi lâu, nhớ lại những chuyện đã xảy ra ngày hôm qua, trong lòng vẫn có chút không thể tin được.

Cô vậy mà nằm yên bên cạnh Đại ma vương được, thậm chí còn thả lỏng thần kinh mà ngủ!

Điều này chắc chắn không tài nào xảy ra được ở trong kiếp trước!

"Tinh tinh!"

Điện thoại di động truyền tới tiếng thông báo từ Wechat, Cố Bắc Từ lấy điện thoại ra xem, là một đoạn tin nhắn dài do ba cô, Cố Thành Nguyên gửi tới.

Theo lý mà nói, nếu cô đã đính hôn với Hoắc Tư Triệt rồi, chỉ cần đợi tới khi cô tốt nghiệp trung học là hai người sẽ kết hôn. Thế nên hiện giờ cô đã được coi là con dâu nhà họ Hoắc, chuyện cô ở cùng một chỗ với Hoắc Tư Triệt để bồi dưỡng tình cảm cũng là lẽ đương nhiên.

Nhưng trọng tâm là, chuyện xảy ra ở trường học ngầu hôm qua quả nhiên đã bị Hứa Vận Nhi bóp méo sự thật, chuyện này lại đến tai của Cố Thành Nguyên, và giờ thì tất cả nguồn tài chính của cô đều bị cắt đứt!

Đọc tới đoạn này, sắc mặt Cố Bắc Từ phức tạp mà cười một tiếng.

"Hứa Vận Nhi, tôi đúng là không nên xem thường cô mà..."

Kiếp trước, cô cũng vì như vậy mà bị ép sống ở Phượng Hoàng, bắt đầu chuỗi ngày gió tanh mưa máu với Đại ma vương.

Kiếp này, mặc dù đi con đường khác nhưng vẫn dẫn tới một mục đích, nhưng suy nghĩ của với đã thay đổi rất nhiều.

"Đinh đinh đinh!"

Tiếng chuông điện thoại di động lại vang lên lên nữa, mà tên người gọi hiển thị trên màn hình... là Hứa Vận Nhi.

Cố Bắc Từ lạnh lùng nhếch mép, cũng nhanh lắm!

Cô vừa mới nhận điện thoại, giọng nói tưởng như quan tâm tới cô của Hứa Vận Nhỉ liền lập tức vang lên.

"A Từ! Nghe nói ngày hôm qua em bị Đại ma vương bắt đi sao? Anh ấy có làm gì em không vậy? Có cần chị tới gặp em không?"

Nghe những lời này, thật buồn nôn…