Tiểu Bạch Quả là tròng mắt, là đầu quả tim của lão thái thái. Nghe nói Tiểu Bạch Quả rơi xuống sông, trong đầu lão thái thái lúc ấy liền ong lên một tiếng, hai chân run run một cái, suýt thì ngất lịm đi. Bà cắn lưỡi thật mạnh mới giữ được tỉnh táo. Hai anh em vội vàng đi lên đỡ lão thái thái lại bị bà đẩy ra.
"Lão nhị ở lại là được rồi! Lão đại! Con mau đi cứu người đi!"
Diệp Thanh Sơn vội vã chuẩn bị đi ra ngoài. Diệp Hà đúng lúc vừa từ tam phòng ra. Con gái vẫn là thận trọng hơn, nhanh chóng trấn an lão thái thái:
"Mẹ, anh ba đã đi ra ngoài rồi, mẹ đừng vội, Bạch Quả sẽ không có chuyện gì đâu."
Nghe thấy lão tam nhà mình đã đi cứu, lão thái thái nhẹ nhàng thở phào. Bản lĩnh của lão tam hẳn là vẫn tương đối đáng tin. Bà bình tĩnh lại trong chốc lát, cảm thấy trong lòng không còn hoảng sợ như lúc nãy nữa, nhanh chóng sai hai đứa con trai đi đun nước nóng, lấy chăn bông. Diệp Hà ở bên cạnh bà, nói một tràng lời hay cho lão thái thái an tâm. Nước nóng đun xong, lão thái thái cũng từ từ bình tĩnh lại, chú ý tới Diệp Phi.
Lão thái thái tức giận nói:
"Diệp Phi!! Mày lại đây cho bà!! Chúng mày mang em gái đi làm cái gì vậy hả?! Sao Tiểu Bạch Quả lại rơi xuống sông được? Mày nói cho rõ ra xem nào!"
Diệp Phi cũng biết bọn họ lần này gây ra đại hoạ, chưa cần lão thái thái hù doạ thì đã vừa khóc vừa đem hết chuyện nói ra, không biết xui xẻo thế nào lại liên quan đến Kỳ Hân Hinh.
"Bọn cháu... bọn cháu vốn đang trượt băng bình thường... cái cô gì mà... gì mà Hân Hinh... Cô ta đốt pháo ném xuống nước... khối băng liền nứt ra. Con chuẩn bị bế Bạch Quả lên thì băng dưới chân con cũng vỡ. Suýt nữa là cả con cũng ngã xuống. Bọn em trai gắng hết sức giữ lấy con, con mới không ngã. Tới lúc con quay đầu lại muốn kéo Bạch Quả thì đã không thấy Bạch Quả đâu nữa..."
Lại là chuyện liên quan đến người nhà mẹ đẻ con dâu mới Lưu gia!
Lão thái thái quả thực giận tím mặt.
Bấy giờ bà mới chú ý tới thằng cháu lớn nhà mình ướt sũng hết cả quần, đã bắt đầu đông lạnh, còn có vụn băng kéo thật dài. Thế là bà vừa tức vừa đau lòng, gọi Diệp Phi vào đại phòng, tìm cái quần mới cho nó:
"Con cái đứa nhỏ này thật là, vào trong thay quần trước đi. Còn ai rơi xuống sông không? Hay chỉ có mỗi Bạch Quả nhà mình?"
Diệp Phi vừa thay quần vừa khụt khịt, nói hết một lượt ai rơi xuống sông:
"Lúc con chạy tới hình như còn nghe được có thằng béo nhà Vương đồ tể..."
Đôi mắt lão thái thái vụt loé sáng.
Vương đồ tể là ai?
Vương đồ tể trước kia làm thợ săn, thường bắt sói, bắt lợn rừng khắp núi trên núi dưới, trong tay đã dính không ít mạng, hiện giờ đổi nghề giúp mọi người gϊếŧ heo nhưng tia sát khí kia không phải chuyện đùa đâu. Đại khái là trên người dính vào nhiều sinh mạng, Vương đồ tể ở phương diện con nối dõi đúng là vô cùng gian nan. Hai vợ chồng hơn bốn mươi mới có được đứa con trai, chẳng khác nào sủng lên tận trời.
Thằng nhóc béo nhà hắn cũng rơi xuống sông, theo tính tình thô bạo bao che con của Vương đồ tể, không lột được một tầng da con dâu Lưu gia và cái cô người nhà mẹ đẻ kia mới là lạ.
Trong nháy mắt, lão thái thái nghĩ tới rất nhiều chuyện nhưng cuối cùng vẫn cứ ngồi ở trong phòng.
Tiểu Bạch Quả là tròng mắt, là đầu quả tim của lão thái thái. Cho dù lão thái thái có tức đến thế nào, muốn lột da Kỳ Hân Hinh thế nào đi nữa, trước khi tận mắt thấy cháu gái bình an vô sự thì bà sẽ không đi đâu hết.
__________________
Thật ra chuyện lần này là tai nạn ngoài ý muốn.
Kỳ Hân Hinh có độc ác, to gan đến mấy cũng không dám gây sự với nhiều người thế này.
Hôm nay cô ta vốn đang hồi hộp ngồi ở Lưu gia chờ tin tốt của anh họ, tuy rằng lương tâm cô ta chẳng ra gì nhưng cũng biết chuyện này là không đúng, vẫn có vài phần bồn chồn, bất an. Anh rể của cô ta là Lưu Đào nhìn ra cô ta không được tự nhiên, cho rằng cô ta chán hoàn cảnh ở nông thôn liền nói nếu chán quá không có gì làm thì có thể dẫn đứa cháu nhỏ trong nhà ra bờ sông chơi.
Sợ ở mãi trong nhà bị nhìn ra chuyện bất thường gì, Kỳ Hân Hinh liền dẫn theo đứa bé Lưu gia tới bờ sông thật. Đứa bé kia liếc mắt một cái đã nhìn trúng Tiểu Bạch Quả, khóc lóc nháo sự muốn chơi cùng.
Chuyện này cũng khó trách.
Tiểu Bạch Quả vốn xinh xắn, Diệp Hà lại mang cho cô một đống quần áo mới về, lên đồ một cái là xinh đẹp đáng yêu hơn bọn nhỏ nhà khác ngay. Cô còn hiểu chuyện, chơi cũng tốt tính, cho dù bị người khác không cẩn thận đυ.ng ngã cũng sẽ không khóc nhè như đứa bé khác. Bọn nhỏ trong thôn đều thích chơi với cô.
Kỳ Hân Hinh không thích thấy bộ dạng được hoan nghênh này của cô nên chuẩn bị dẫn đứa bé Lưu gia sang một bên chơi. Nhưng đứa bé kia làm sao mà chịu từ bỏ. Nó ngoan cố lên là khiến người ta phiền muốn chết, quỷ khóc sói gào, sắp lăn lộn đầy đất đến nơi. Kỳ Hân Hinh bị nó khóc nháo thật sự không còn cách nào đành phải đồng ý, mang đứa bé Lưu gia tới trước mặt đám nhỏ Diệp gia, dùng thái độ, ngữ khí như là đương nhiên bắt họ cùng chơi với đứa bé Lưu gia kia.
Nhưng Tiểu Bạch Quả sao có thể nghe theo cô ta?
Cô thật sự có thành kiến với cái cô Kỳ Hân Hinh này.
Dám giới thiệu cho cô nhỏ một người đàn ông như vậy, còn lên kế hoạch hãm hại. Nếu không phải cô và ba ba phản ứng vừa nhanh chóng vừa kịp thời thì e là đời này của cô nhỏ đã bị huỷ hoại. Đầu năm nay, thanh danh gì đó của con gái quan trọng thế nào chẳng lẽ cô ta không biết? Thế mà còn giúp Triệu Hổ truyền tin qua lại, vô cùng thiếu đạo đức!
Cô chỉ là chưa nghĩ ra cách gì để trừng phạt Kỳ Hân Hinh cái người phụ nữ tiếp tay cho giặc này như thế nào mà thôi, không có nghĩa là cô không có một câu oán hận gì với Kỳ Hân Hinh. Kỳ Hân Hinh này còn không biết điều thò mặt tới nói chuyện với cô. Tiểu Bạch Quả cô sao mà thèm để ý tới cô ta.
Ngay lập tức từ chối yêu cầu của Kỳ Hân Hinh, lôi kéo các anh sang một bên chơi.
Tính tình của bọn trẻ con cũng chỉ có thế này, thứ gì càng khó có được thì càng muốn có. Đứa bé Lưu gia kia lập lập tức nhào xuống đất lăn lộn. Kỳ Hân Hinh thật sự bị nó quấy muốn toác cả đầu ra, chỉ nhớ được một cách.
Cũng thật trùng hợp là cô ta phát hiện trên mặt sông băng có một vũng nước không đóng băng, thường hay có cá nhô đầu lên hít thở liền muốn bắt hai con cá dỗ đứa bé. Cô ta về lấy pháo Lưu gia chuẩn bị tết dùng mang ra ném cá.
Thời này, nguyên liệu làm pháo đều là đồ chất lượng, không khác đạn pháo bao nhiêu. Kỳ Hân Hinh lại không biết pháo ở thôn quê lợi hại thế nào, sợ không nổ được cá nên cô ta đốt một lèo mấy quả. Bọn trẻ chỉ kịp nghe thấy mấy tiếng vang lớn thì băng dưới lòng bàn chân đã nứt cả ra rồi. May là hầu hết trẻ con đều đã có kinh nghiệm, nghe tiếng vậy liền lập tức quay đầu chạy vào bờ mới không tạo ra thêm tổn thất lớn hơn.
Tổng cộng có năm người rơi xuống nước. Trong đó có một người bởi vì cách bờ gần nên kịp thời lên bờ. Còn lại Tiểu Bạch Quả, Kỳ Hân Hinh, đứa bé kia nhà họ Lưu và quả trứng béo nhà Vương đồ tể đều rơi xuống nước.
Tiểu Bạch Quả không biết bơi, nhưng tu chân khiến cho tốc độ phản ứng của cô nhanh hơn trẻ nhỏ bình thường nhiều. Lúc phát hiện mình không thể tránh việc bị rơi xuống nước, cô liền bám chặt một khối băng nổi. Lạnh thì tất nhiên là lạnh nhưng ít nhất có thể giữ được mạng, không đến mức chìm xuống đáy hoặc bị trôi xa. Nhưng Kỳ Hân Hinh và đứa bé Lưu gia kia lại không được may mắn như vậy.
Hai người này ở gần trung tâm pháo nổ nhất, băng ở bên cạnh đều nát bét, căn bản chẳng có cách nào bám vào. Bọn họ chỉ là người thường, ngâm trong nước đá không chịu nổi. Chỉ mới qua một phút, Kỳ Hân Hinh đã cảm thấy lâu như cả một thế kỷ.
Quần áo cô ta đã ướt sũng nước sông lạnh lẽo.
Cái lạnh của nước sông phảng phất như xuyên thấu làn da, ngấm vào tận trong lòng, trong xương cốt. Cô ta dường như đã thấy tử thần nhìn mình vẫy tay.
Tình trạng đứa bé Lưu gia kia thật ra tốt hơn so với cô ta một chút. Rốt cuộc thì nó cũng là trẻ nông thôn, biết bơi, bấy giờ đã bơi về phía trước được một đoạn, chỉ cần chống đỡ thêm một lúc nữa là các thôn dân có thể nghe thấy tiếng kêu cứu. Đến lúc đó họ sẽ vớt được nó đi.
Còn quả trứng béo nhà Vương đồ tể thì ở hơi gần Tiểu Bạch Quả. Trên người nó là da thú Vương đồ tể làm. Ống quần lẫn tay chân đều bịt kín mít mà nó lại béo nữa, bây giờ trông chẳng khác nào quả bóng cao su nổi trên mặt nước.
Nhóc béo thậm chí còn có tâm tư đi an ủi Tiểu Bạch Quả:
"Em đừng sợ, anh nhìn thấy anh trai em đã chạy về gọi người lớn rồi, bên bờ cũng có người tới, lắt nữa chắc chắn chúng ta sẽ được kéo lên thôi."
"Anh nói cho em biết, ca ca béo chưa bao giờ nói dối."
Nếu có thể không nhìn thấy nhóc béo sợ tới mức chân run cầm cập và nước mắt tèm lem thì lời này đại khái còn tương đối thuyết phục.
Trong lúc nói chuyện, Diệp Bạch Xuyên đã tới bờ sông, thấy con gái ở dưới nước, không hề do dự trực tiếp nhảy xuống. Người bên cạnh còn chưa kịp giữ lại đã thấy bóng dáng mạnh mẽ của hắn tới bên người con gái nhỏ của mình. Không ngờ hắn không cứu con gái mình trước mà lại túm nhóc béo đang trôi lềnh phềnh trên nước.
Tinh thần cao thượng biết bao!
Thôn dân đều bị hắn làm cho cảm động.
Giây tiếp theo...
Liền thấy một tay Diệp Bạch Xuyên túm lấy nhóc béo, giống như ném bóng cao su, ném nó lên chỗ xa xa trên mặt băng còn chưa bị nứt vỡ, rồi cẩn thận để con gái nhỏ ôm lấy cổ hắn, vừa nhanh vừa chuẩn mang Tiểu Bạch Quả lên bờ.
Người trong thôn:...
Nhóc béo:...
Thôi kệ.
Giữ được mạng là được rồi, thô lỗ một chút thì cứ việc thô lỗ một chút đi.
___________________
Mang con gái từ dưới nước lên, lão cha một giây cũng không chậm trễ, vội về nhà ngay.
Lão thái thái đã đun xong nước nóng, bà biết người bị tổn thương do giá rét không thể tiếp xúc với nước quá nóng, nếu không sẽ thật sự xảy ra vấn đề liền tìm túi chườm nóng, để Tiểu Bạch Quả cách hai lớp quần áo ôm vào người. Quần áo ướt cũng được thay đi trước. Lò sưởi hong ấm áp, lão cha lại truyền linh khí cho cô, Tiểu bạch Quả rất nhanh lại sinh long hoạt hổ.
Đến lúc này lão thái thái mới thở phào nhẹ nhõm, gương mặt già hiền từ bỗng nhiên nghiêm túc lại, phảng phất như muốn mang binh ra trận đánh giặc tới nơi.
"Lão đại! Lão nhị! Lão tam! Cầm gậy gộc lên! Theo mẹ tới Lưu gia nói chuyện quan trọng!"
Ba anh em lại lần nữa cầm xẻng, cầm búa lên. Lần này đến cả Diệp Bạch Xuyên cũng được phân vũ khí. Lão thái thái đi đầu, ba anh em hộ pháp, Lưu Quốc Hoa và Tôn Xảo Xảo khoan thai tới làm đại tướng. Một đoàn người Diệp gia mênh mông cuồn cuộn gϊếŧ về phía Lưu gia, giữa đường chạm mặt một đoàn người nhà Vương đồ tể.
Đoàn người Vương đồ tể sắc mặt cũng không tốt.
Ai cho họ lương thiện?
Đứa bé nhà mình đang chơi trên băng yên lành, tự nhiên có người tới đốt pháo ném bùm bùm cho băng vỡ, khiến nó rơi xuống nước, suýt nữa là mất đi. Còn nhịn được nữa thì khác nào cái đồ rùa đen rụt đầu!
Quân đội hai bên chạm mặt nhau, Vương đồ tể nhận ra Diệp Bạch Xuyên, nghe nói chính là người đã cứu nhóc béo nhà mình, lập tức ôm quyền:
"Người anh em, cảm tạ! Nếu không nhờ có cậu, thằng nhóc nhà tôi chỉ sợ phải chịu thiệt thêm! Từ nay về sau, thịt heo nhà các cậu ăn, tôi không lấy tiền! Nhà các cậu muốn gϊếŧ heo, ở chỗ tôi không cần xếp hàng chờ!"
Thù lao này thật không tệ nhưng người Diệp gia đều tình nguyện không cần thù lao, cũng không muốn con cháu nhà mình chịu khổ. Lão thái thái xua tay:
"Chuyện này chúng ta nói sau. Gì mà cảm tạ hay không cảm tạ chứ? Đều là người cùng thôn, thấy chẳng lẽ lại mặc kệ? Hai nhà chúng ta đi tìm Lưu gia đòi công đạo trước rồi nói. Vừa lúc trong lòng tôi còn có một việc đến tìm vị thân thích kia của Lưu gia nói chuyện. Đến lúc đó nhà anh cũng coi như làm chứng cho chúng tôi."
"Được!"
____________________
Đã xảy ra chuyện lớn như vậy rồi, sao Lưu gia có thể không biết. Rơi xuống nước cũng là cháu trai Lưu Đào, bây giờ trong nhà cũng là một trận ồn ào loạn xạ. Đứa nhỏ nào mà không phải đầu quả tim của cha mẹ đâu. Con cháu mình đi ra ngoài chơi đang yên đang lành, rơi xuống nước xong về cả người đều lạnh như cục băng, môi mày tím ngắt. Người nào làm cha làm mẹ nuốt được cục tức này? Chị dâu Lưu Đào chỉ vào mũi Kỳ Hân Hinh tức giận mắng to:
"Mày cái con này trông trẻ con như thế hả? Đại Bảo nhà tao đang êm đẹp, sao ra ngoài với mày một cái lại rơi ngay xuống nước? Mày còn giở tính người thành phố, suốt mấy ngày hôm nay cái này không ăn, cái kia không ăn, bắt bẻ đủ điều. Tự cảm thấy mình hơn người không giống người bình thường bọn tao hoá ra cũng chẳng bằng người trong thôn. Dân quê chúng tao ít nhất cũng không để trẻ con rơi xuống sông. Còn người thành phố như mày, ngọc ngà như mày, đồ ăn đồ dùng đều không giống bọn tao mới có thể để trẻ con rơi xuống sông!"
Kỳ Hân Hinh cũng biết mình có lỗi, lúc đầu còn kiên nhẫn nghe.
Nhưng cô vốn là một người kiêu căng, từ trong xương tuỷ đều cho rằng mình và mấy người nông dân chân đất khác nhau, cũng không cảm thấy chuyện này bao lớn. Không phải bọn nhỏ đều được cứu lên rồi đấy sao? Cô nhịn xuống nghe một lát, thấy chị dâu của Lưu Đào chẳng những không có ý thu liễm mà ngược lại càng lúc càng lớn tiếng, cô ta cũng nổi đoá lên.
"Đủ rồi đấy! Cũng đâu phải mình tôi chơi? Tôi đốt pháo là vì cái gì hả? Không phải là vì muốn dỗ bọn nhỏ vui vẻ sao? Các người chỉ biết là tôi đưa nó đi, cũng không nói tôi biết cái gì được làm cái gì không được làm. Lúc ở nhà tôi dẫn trẻ con đi chơi có làm sai chuyện gì bao giờ đâu? Còn không phải là vì các người ở nông thôn, tôi không quen thôi sao? Cũng chẳng có ai thèm tới giúp tôi, chuyện này sao có thể đổ hết lên đầu tôi được?"
Chị Lưu trợn mắt cứng lưỡi, tức đến bật cười:
"Kỳ Hân Hinh ơi là Kỳ Hân Hinh, con người cô thật là thú vị. Chúng tôi nhắc nhẹ cô một chút nhé. Cô ở nhà chúng tôi mấy ngày nay, ăn không uống không mà lại còn là đồ tốt, ăn dùng so với cô dâu mới gả còn tốt hơn. Cô đền đáp lại nhà chúng tôi cái gì?"
Chị không nói mấy thứ này còn đỡ, vừa nói tới đồ ăn đồ dùng mấy ngày nay, lửa giận của Kỳ Hân Hinh còn bùng lên thêm:
"Cái này mà gọi là ăn dùng so với cô dâu mới còn tốt hơn? Mấy thứ này ở nhà tôi căn bản chẳng phải thứ đáng giá gì đâu! Ở nhà tôi rửa mặt xong đều phải thoa dầu nghêu sò, buổi tối trước khi đi ngủ còn phải đun nước ấm ngâm chân. Chậu ngâm chân với chậu rửa mặt đều dùng riêng. Ở chỗ này thì tốt lắm, rửa mặt rửa chân đều chung một chậu! Ăn cơm cũng thế. Cơm gì mà cơm? Bữa nào cũng vậy, chút dầu ăn cũng không có chỉ có mấy mẩu bánh bột ngô ăn muốn nghẹn. Có chỗ nào đối xử giống như khách không?"
Chị Lưu cười lạnh, nhìn về phía Lưu Đào:
"Đây là thái độ thân thích nhà mẹ đẻ của vợ mày đây hả? Đại Bảo nhà ta suýt nữa thì mất mạng, chú nói xem làm sao đi."
Lưu Đào cũng cảm thấy thái độ của Kỳ Hân Hinh hơi quá đáng, quá là không biết lý lẽ. Hắn trừng mắt nhìn Kỳ Hân Hinh:
"Cô nói chuyện cái kiểu gì thế hả?!"
Kỳ Hân Hinh lại trừng chị họ cô ta:
"Chị! Chị xem chồng chị đi! Em cũng đâu phải cố ý, cũng đã xin lỗi rồi, chuyện này không cho qua được hay sao? Rõ ràng là chị dâu của chị không chịu buông tha. Chị xem anh rể, anh ấy cũng hung dữ với em!"
Chị họ Kỳ Hân Hinh cũng khó xử hai bề, nhưng cô rất nhanh đưa ra quyết định.
Rốt cuộc thì hai bên chênh lệch hơi nhiều.
Số lần cô gặp Kỳ hân Hinh chẳng bao nhiêu, em họ không thân lắm; Lưu Đào là người đàn ông ở bên mình cả đời.
Cô hít sâu một hơi, kiên định đứng về phía Lưu gia, vô cùng đau đớn nói:
"Hân Hinh, sao em có thể nói như vậy chứ? Phải, em là người thành phố, cành vàng lá ngọc nhưng bọn chị cũng lấy thứ tốt nhất ra chiêu đãi em. Em ở đây cũng được mấy ngày, em xem xem có con gái nhà ai cả ngày không làm việc chỉ biết ăn nhậu chơi bời không?"
Kỳ Hân Hinh không ngờ chị họ vậy mà không đứng vè phía mình. Cô ta hụt hẫng một chút, sau đó lại đúng lý hợp tình nói:
"Không phải Diệp Hà cũng không cần làm việc gì đấy sao."
"Người ta việc gì cũng không cần làm, ấy là vì cha mẹ người ta thương con gái chứ cô thì liên quan gì đến nhà chúng tôi? Nhà tôi dựa vào cái gì phải nuôi cô?"
Chị Lưu ngước mặt lên trời cao. Chị xem như đã nhìn ra, Kỳ Hân Hinh này ngày thường còn thấy khá tốt nhưng trong xương tuỷ lại là một ả khốn nạn. So đo với những người khốn nạn như vậy ngoại trừ tự làm mình tức chết thì chẳng được cái quái gì.
Chẳng qua, rất nhanh sẽ có người thay mình trút cơn tức này.
Chị Lưu dừng một chút, hừ lạnh một tiếng, xoay người vào phòng, lưu lại một câu trào phúng đầy ẩn ý:
"Cô cảm thấy cô không sai đúng không? Được thôi, tôi nể mặt chú em nên không so đo với cô nữa. Cô vẫn nên ngẫm lại xem lát nữa ăn nói thế nào với Diệp gia và Vương gia đi. Hai nhà bọn họ cũng không dễ nói chuyện đâu."
Kỳ Hân Hinh vốn quên béng mất chuyện này, chị Lưu nhắc tới hai nhà này một cái, cô ta mới bừng tỉnh đại ngộ, nghĩ tới hai đứa nhỏ bị mình liên luỵ rơi xuống sông, sắc mặt lập tức thay đổi, vội vàng đứng dậy:
"Chị, hai nhà bọn họ ở đâu? Bây giờ em qua nhận lỗi còn kịp không?"
Chủ yếu là Diệp gia.
Vương gia, Kỳ Hân Hinh thật sự chẳng thèm để trong lòng.
Chị họ cô ta còn cho rằng cô ta bộc phát lương tâm, đang chuẩn bị mở miệng nói địa chỉ hai nhà thì nghe được ngoài cửa viện Lưu gia truyền đến tiếng ồn ào. Cánh cửa viện đang đóng chặt bị người ta đá văng ra. Tám anh em nhà Vương đồ tể, tay lăm lăm vũ khí đi vào sân, nhìn một vòng trái phải xung quanh:
"Hai người chúng mày đứa nào ném pháo trên sông?"
Hai cô gái sợ tới mức thét chói tai. Lưu Đào chỉ còn nước cắn răng ra chào đón:
"Các vị đại ca, có chuyện gì chúng ta từ từ nói. Chuyện đó... chuyện đó em họ nhà vợ em cũng không phải cố ý. Cô ấy chỉ là không hiểu chuyện thôi, không biết pháo chỗ mình có uy lực lớn thế nào. Em thay mặt nó xin lỗi các anh, được không?"
Trong lúc nói chuyện thì Vương đồ tể cũng theo vào, khí thế doạ người, trong tay còn cầm con dao mổ heo bóng loáng. Diệp Bạch Xuyên đứng bên cạnh Vương đồ tể, mặc dù trong tay chỉ đem roi nhưng Lưu Đào lại nhìn ra trong ánh mắt hắn có sát khí bất cần.
Lưu Đào đổ mồ hôi lạnh ào ào, hai chân run rẩy cơ hồ không thể đứng thẳng. Vốn còn định làm anh hùng trước mặt vợ, để cô vợ mới cưới chiêm ngưỡng sự đáng tin cậy của mình thì lúc này hắn chẳng còn suy nghĩ gì nữa. Thậm chí còn có chút hối hận sao mình lại cưới một cô vợ như vậy, rồi có một cô em vợ như vậy.
Diệp Bạch Xuyên tiến lên một bước.
Lưu Đào hét lên một tiếng, như một cơn lốc chạy biến vào trong phòng mình. Trong phòng truyền đến tiếng khoá cửa - hắn khoá trái cửa từ bên trong.
Lén quan sát tình hình bên ngoài qua khe cửa, chị Lưu ngẩn ra, sau đó cũng lập tức khoá trái cửa phòng mình.
Mẹ Lưu Đào phản ứng cũng thần tốc. Không biết hai vợ chồng già lấy sức đâu ra, bạch bạch hai tiếng, khoá luôn của nhà chính lại.
Hai chị em Kỳ Hân Hinh bị bỏ lại trong sân.
Hai cô phải đơn độc đối mặt một đám người to lớn.
Chị họ Kỳ Hân Hinh đã bật khóc ngay tại chỗ. Cô loạng choạng lắc cánh tay Kỳ Hân Hinh thật mạnh:
"Đều tại mày đều tại mày!! Mày trông Đại Bảo có một lúc thôi mà. Bao ngày nay chỉ để mày làm đúng một chuyện đấy mà mày không thể làm cho đàng hoàng hả? Kiểu gì cũng phải gây ra chuyện! Biết trước mày không an phận như vậy, sao tao có thể đồng ý giúp mày?"
Kỳ Hân Hinh vừa kinh vừa sợ nhưng cô ta dù sao cũng là người từng đi học, lập tức lôi pháp luật ra:
"Các người không thể đánh tôi! Tự ý hành hung người khác sẽ phải ngồi tù! Chuyện bọn nhỏ rơi xuống nước thật sự là do tôi không đúng, nhưng tôi cũng không phải cố ý. Lúc đầu tôi chỉ định dẫn Đại Bảo đi chơi băng, là bởi vì Đại Bảo muốn chơi với Bạch Quả nên mới nghĩ đến bắt hai con cá dỗ trẻ con vui vẻ. Tôi thật sự là không thể khống chế lực độ, tôi bồi thường cho các người, được chưa?"
"Bồi thường? Phi!" Vương đồ tể tiến lên một bước, "Tao con mẹ nó bắt cho mày con thỏ sau đó ném mày vào thùng nước đá ngâm có được không?"
Diệp lão thái cũng tiến lên một bước, lau nước mắt, kéo dài giọng, đầy nhịp điệu khóc ròng nói:
"Bạch Quả số khổ của bà ơi, cháu gái nhỏ của bà ơi, sao mệnh con khổ như vậy? Sao thứ đầu trâu mặt ngựa nào cũng muốn dẫm đạp nhà ta? Ông trời mắt mù rồi! Ông để người tốt giảm thọ mà để người gây tai hoạ sống trăm năm! Tôi chỉ muốn một lời xin lỗi thật tâm sao mà khó như vậy?"
Vương đồ tể giả mặt đen, lão thái thái giả mặt trắng, một bên chèn ép, một bên bán thảm. Các thôn dân xem náo nhiệt triệt để đứng về phía hai nhà này.
Vương gia, Diệp gia có sai sao?
Không hề.
Con cháu mình đang êm đẹp đột nhiên rơi xuống sông. May mà gần đấy có người cứu lên.
Lưu gia cũng không đi tạ lỗi trước, lại để người ta đánh tới cửa. Còn cái cô em gái của cô dâu mới Lưu gia này sao còn mạnh miệng không nhận sai?
Người bên Diệp gia cũng nói họ chỉ muốn một câu xin lỗi thật lòng mà thôi, cũng chẳng phải têu cầu gì quá đáng. Chuyện này mà ở nhà khác trong thôn, không mau đánh đứa nhỏ nhà mình rồi mang đồ tốt trong nhà đi bồi tội thì còn chờ gì nữa? Dù gì cũng là khiến con người ta rơi xuống nước. Đầu năm nay, trẻ nhỏ chính là niềm hy vọng trong nhà mà!
Người trong thôn nghị luận sôi nổi.
"Người gì thế này không biết. Còn nói là người thành phố, ấy thế mà chẳng bằng người trong thôn chúng ta."
"Chao ôi, thì ra người thành phố là cái dạng này đấy hả? Thằng nhóc nhà tôi mấy hôm trước còn nói với tôi muốn cưới một đứa trong thành phố về làm vợ đấy. Trừ phi tôi chết, không thì đừng hòng."
"Thế ra người nhà mẹ đẻ con dâu Lưu gia đều là cái dạng này. Mọi người nói xem có phải con dâu Lưu gia cũng chẳng phải thứ gì tốt không?"
"Còn phải nói? Ông bà ta xưa nay không phải đều nói cá mè một lứa à..."
......
Chị họ Kỳ Hân Hinh sắp phát điên rồi.
Cô và Kỳ Hân Hinh không giống nhau. Cô cũng là thôn nữ, biết tầm quan trọng của thanh danh. Chuyện này nháo lớn như vậy, mắt thấy sẽ không kết thúc đơn giản, thanh danh cô ở trong thôn sẽ hoàn toàn bị huỷ hoại, cho dù là ở nhà chồng cũng chẳng còn địa vì gì. Ước mơ có cuộc sống tốt, chồng thương yêu, con ngoan ngoãn cũng mất sạch.
Cô gái đáng thương tội nghiệp liên tục khuyên em họ:
"Hân Hinh, em nhận lỗi đi Hân Hinh! Chuyện này thật sự là nhà ta sai rồi. Chị biết em tâm khí cao, em là người thành phố nhưng em có hãy suy xét tới chị về sau làm sao sống tiếp ở trong thôn có được không? Hân Hinh, chị từng giúp em mà, em cũng không thể hại chị như vậy!"
Kỳ Hân Hinh rất tức giận.
Cô vẫn không cảm thấy mình sai bao nhiêu cả.
Không phải chỉ là bất cẩn khiến mấy đứa nhỏ rơi xuống nước thôi sao?
Không phải đều cứu lên hết rồi đấy sao?
Trong thôn biết bao nhiêu chuyện, chuyện lớn một chút là nháo thành như vậy.
Cô không muốn xin lỗi.
Nhưng......
Kỳ Hân Hinh nhìn một đám người cầm vũ khí trong viện, khuất phục.
Kỳ Hân Hinh hít sâu một hơi, đứng trong viện, ngón tay hơi run.
Không phải sợ hãi, mà là tức giận.
"Thật xin lỗi, làm con trẻ hai nhà bị sợ hãi. Chuyện này thật sự là tôi sai, tôi không nên làm việc như vậy, tôi sẽ nhanh chóng thu xếp thời gian tới cửa xin lỗi, xin mọi người tha thứ."
Vương đồ tể cũng không phải người khô buông tha cho người khác. Hắn chỉ tức giận vì con mình vô duyên vô cớ chịu tội lớn như vậy mà Kỳ Hân Hinh không có chút hối lỗi nào. Bây giờ cô ta xin lỗi rồi, Vương đồ tể cũng thu tay lại.
Nhưng hắn vẫn chưa đi mà nhìn về phía lão thái thái.
"Bà chị, chuyện này chị xem thế nào?"
Diệp lão thái gật đầu, nhìn các vị hương thân xem náo nhiệt bên ngoài sân, cất cao giọng:
"Chuyện này, chúng ta cho qua. Tiếp theo còn có một chuyện nữa, tôi phải thảo luận với cái cô Hân Hinh này."
Vừa nghe nói còn việc nữa, quần chúng ăn dưa lại sôi nổi dựng lỗ tai.
"Mấy hôm trước, cô và chị họ của cô, chính là cô dâu mới này của Lưu gia làm mai mối, giới thiệu cho Diệp Hà nhà tôi cái người thành phố kia, cô còn nhớ không?"
Sắc mặt Kỳ Hân Hinh vốn đã khôi phục vài phần huyết sắc, nghe thấy lão thái thái nói lời này lập tức trắng bệch, trong đầu chỉ có một suy nghĩ.
Bà ta biết rồi.
Diệp gia đã biết bộ mặt thật của Triệu Hổ.
Triệu Hổ là anh họ bên ngoại của Kỳ Hân Hinh, có quan hệ với Kỳ Hân Hinh nhưng lại chẳng liên quan gì tới chị họ bên nội của cô ta. Cô chị họ cũng không biết Triệu Hổ có miêu nị* nên còn đang trách lão thái thái vì sao bây giờ lại nhắc tới đề tài này. Cô cảm thấy chuyện này không có gì mà không dám thừa nhận liền thoải mái để lão thái thái nói.
( * từ gốc là 猫腻 /Māonì trong từ điển có thể không có định nghĩa. Từ nị ở đây mang nghĩa là chất bẩn. Sau khi mèo đi vệ sinh thường không muốn để ai biết nên thường chôn phân xa chỗ ở, ý chỉ bí mật không muốn ai biết)
"Đúng vậy, mới mấy hôm trước thôi. Hân Hinh nói với tôi đó là người thành phố, có công việc chính thức, cha mẹ cũng là người đứng đắn. Tôi thấy hắn cũng khá tốt, sao nào?"
"Vậy đúng rồi." Lão thái thái vỗ đùi, "Mọi người đều phân xử công bằng giúp cho, người này ấy à... người đàn ông được giới thiệu cho Diệp Hà nhà chúng tôi, hắn..."
Kỳ Hân Hinh không thể ngờ rằng trong lúc cô ta đang ngây người thì chị họ đã thừa nhận chuyện này. Cô ta tuyệt vọng nhìn về phía người Diệp gia:
"Không phải, không phải, mọi người nghe tôi giải thích, hắn thật sự thích đánh người nhưng anh họ anh ấy..."
"Hắn thích đàn ông!!"
"Là thật lòng thích Diệp Hà!!"
Lời lão thái thái và Kỳ Hân Hinh cùng nhau phát ra, vô cùng khí phách.
Hiện trường lâm vào trầm mặc dị thường.
Quần chúng ăn dưa không thể tin vào tai mình.
Đoàn người nhà Vương đồ tể không thể tin vào tai mình.
Vậy Kỳ Hân Hinh càng không thể tin vào tai mình.
Anh họ cô sao có thể thích đàn ông chứ?
Rõ ràng là hắn thích Diệp Hà mà?
Nhưng nếu người Diệp gia nói như vậy... liệu có phải kế hoạch thất bại rồi không? Bọn họ có biết kế hoạch của anh họ và mình không?
Chuyện tới bây giờ, Kỳ Hân Hinh đã không còn dám nghĩ đến cảnh tượng được gả vào Diệp gia nữa. Có thể thuận lợi rời khỏi Táo Câu thôn hay không còn chưa biết. Cô ta cẩn thận hỏi thử:
"... Có nhầm lẫn gì không? Tôi dám thề với trời, nếu nói dối một câu nào thì ông trời lập tức giáng thiên lôi xuống đánh. Anh họ tôi tuyệt đối là thích phu nữ. Hôm đó anh ấy trở về còn nói về ưu điểm của Diệp Hà với tôi cả nửa ngày trời, còn muốn hẹn Diệp Hà ra ngoài chơi, sao có thể thích đàn ông được?"
Thề với trời thì còn thấy được chút thành ý, quần chúng ân dưa lại nhìn về phía Diệp gia, muốn nghe bọn họ giải thích.
Lão thái thái ảnh hậu nhập, mặc kệ dưới đất có sạch không, bà trực tiếp ngồi phịch xuống, vỗ vỗ hai cái đùi:
"Tôi cũng ngại phải nói ra. Nếu không phải các người khinh người quá đáng, tôi thật sự ngại nói đấy. Ngay hôm người Triệu gia tới nhà, tôi đã cảm thấy có gì đó không đúng. Nói là tìm đối tượng tốt cho Hà nhi nhà chúng tôi mà sao cái cậu tiểu Triệu kia ánh mắt cứ dán lên lão tam nhà tôi ngắm nghía. Lúc ấy tôi cứ tưởng hắn muốn nhìn xem diện mạo mấy người anh em nhà vợ tương lai xem có bặm trợn hung ác không, ngờ đâu hắn nhìn trúng lão tam nhà tôi!"
Diệp Thanh Sơn:......
Diệp Lục Hải:......
Diệp Bạch Xuyên:......
Phải.
Vẫn là câu nói kia.
Lão thái thái bất công.
So với thanh danh của con gái, thanh danh của ba đứa con trai chẳng bằng cái rắm.
Đặc biệt là Diệp Bạch Xuyên, thanh danh của hắn đã thối lắm rồi, thối thêm tí nữa cũng không là gì.
Một số người quần chúng ăn dưa không tin.
Quần chúng ăn dưa run run rẩy rẩy hỏi Diệp Thanh Sơn:
"Thanh sơn, thật sao?"
Diệp Thanh Sơn cắn răng, nhắm mắt, nắm tay, bộ dạng như thể chuyện cũ nghĩ lại mà kinh:
"...... Ừm."
Một phần ba quần chúng tin.
Quần chúng ăn dưa lại hỏi Diệp Lục Hải:
"Lục Hải, thật sao?"
Diệp Lục Hải thở dài, nhíu mày, mặt đầy suy sụp:
"...... Thật sự."
Hơn phân nửa quần chúng ăn dưa tin.
Cuối cùng mấy người quần chúng ăn dưa vẫn không chịu hết hy vọng, hỏi Diệp Bạch Xuyên:
"Bạch Xuyên, lúc ấy hắn biểu hiện thế nào?"
Diệp Bạch Xuyên nhớ lại biểu cảm và phản ứng của Triệu Hổ khi nhìn thấy tên thợ mổ heo kia, lời ít mà ý nhiều:
"Hắn cương."
Quần chúng ăn dưa:!!!
Mẹ kiếp!!!
Mẹ kiếp!!!
Mẹ kiếp!!!
Thật là con mẹ nó biếи ŧɦái!!
Ánh mắt người trong thôn nhìn Kỳ Hân Hinh càng thêm kỳ lạ.
Nhà ai mà không có đàn ông?
Người đàn ông nào mà không tự cảm thấy mình phong lưu phóng khoáng, anh tuấn tiêu sái, soái khí bức người, quả thực là một kỳ quan của nhân gian?
Tưởng tượng đến Kỳ Hân Hinh này có một người anh họ thích đàn ông, còn giới thiệu cho con gái trong thôn, về sau tiện cho hắn đi gây hoạ đàn ông khắp thôn này là toàn bộ đàn ông trong thôn đều cảm thấy lông tơ dựng ngược.
Ánh mắt bọn họ nhìn Kỳ Hân Hinh cũng dần trở nên nguy hiểm.
Kỳ Hân Hinh sao có thể không nhận ra. Trong lòng cô đại loạn, nhanh chóng giải thích:
"Không phải, không phải mà. Anh họ tôi thật sự thích phụ nữ mà. Thật đấy. Nấu các người không tin, tôi đưa địa chỉ của anh họ tôi, các người vào huyện thành nhìn xem không phải được rồi sao? Lần này là tôi có ý tốt đó!"
Sợ Diệp lão thái lại vu oan cho mình, Kỳ Hân Hinh nổ ngay địa chỉ của Triệu Hổ. Ba anh em trao đổi ánh mắt, Diệp Bạch Xuyên liền đứng dậy:
"Để Bạch Xuyên đi mang cả nhà bọn họ tới đây, sự thật lớn hơn lời nói."
"Ấy! Bạch Xuyên, để tôi đi cùng cậu!"
"Cả tôi nữa!"
Một người đàn ông có thể cương lên với đàn ông, đối với đàn ông khắp thôn Táo Câu mà nói là quá mức nguy hiểm. Mặc kệ Kỳ Hân Hinh có nhắc đi nhắc lại, giải thích rằng Triệu Hổ không phải biếи ŧɦái thế nào đi nữa thì người trong thôn vẫn không yên tâm.
So với Kỳ Hân Hinh, bọn họ càng tin tưởng người Diệp gia hơn.
________________
Tục ngữ nói quanh co như đường đèo, từ Táo Câu thôn đi huyện thành bình thường kiểu gì cũng phải hơn một tiếng nhưng lão cha lén lút dùng chút pháp thuật. Một đám người từ lúc lên huyện thành đến khi tìm được Triệu gia đến tận sau khi theo đường cũ về tổng cộng cũng chưa đến một giờ.
Nhìn thấy một nhà dì ba bị đưa tới trong viện, trong lòng Kỳ Hân Hinh lần đầu tiên nảy sinh chút hối hận.
Có lẽ lúc trước cô ta không nên nghĩ đến việc dùng cách này để gả vào Diệp gia.
Thật ra, cho dù Diệp Hà vẫn ở lại Diệp gia thì cô ta cũng chẳng có tổn thất gì, không phải sao?
Rốt cuộc là cô ta vì sao lại phải xuống tay với cô em chồng chứ?
Giờ thì tất cả đều đã muộn.
Cô chẳng những không thể gả vào Diệp gia mà còn có khả năng sẽ kết thù với họ. Bây giờ có thể làm cũng chỉ là cố gắng hết sức bảo toàn thanh danh bản thân, không ảnh hưởng mình gả cho người khác.
Kỳ Hân Hinh mấp máy môi, mở đầu đặt câu hỏi:
"Hiện giờ anh họ tôi cũng bị các người đưa tới rồi, ai nói thật ai nói dối giờ có thể biết ngay. Tôi biết các người không thích tôi, cũng không thích dì ba nhưng Diệp gia các người đừng có khinh người quá đáng!"
Diệp Bạch Xuyên liếc mắt nhìn Triệu Hổ một cái.
Trên đầu Triệu Hổ còn dán băng gạc.
Đây là ấn ký tên thợ mổ heo cao lớn thô kệch kia để lại.
Diệp Bạch Xuyên lại cúi đầu nhìn mình, an tâm.
Hắn không phải loại hình cao lớn thô kệch này.
Lão cha đã sớm thề trong lòng phải lấy lại công bằng cho con gái và em gái nhà mình, nghe Kỳ Hân Hinh nói như vậy, hắn không mặn không nhạt liếc nhìn cô ta một cái, nhìn xa xa vào trong đám người một lát, chọn ra một người.
Người này cũng là kiểu cao lớn thô kệch.
Diệp Bạch Xuyên đưa người đó ra trước mặt Triệu Hổ.
Mọi người trợn mắt nhìn Triệu Hổ ban đầu còn kháng cự, sau đó lại trộm ngắm nhìn, rồi sau nữa lại căn bản không thể d/rời mắt (mệt quá rốt cuộc là dời hay rời thì đúng). Tiếng thở dốc dần trở nên thô nặng, hận không thể dán mắt lên người người ta, nửa thân dưới cũng có phản ứng rõ ràng.
Quần chúng ăn dưa:!!!
Mẹ kiếp!!!
Mẹ kiếp!!!
Mẹ kiếp!!!
Thật là con mẹ nó biếи ŧɦái!!
Diệp lão thái lại bắt đầu biểu diễn.
Bà vốn đã đứng dậy từ nãy, giờ lại ngồi bệt xuống, chẳng những ngồi xuống mà còn kêu trời khác đất.
Hai tay bà giờ lên cao, lại bộp một tiếng vỗ xuống đùi mình.
"Ông trời ơi! Đây khác nào không cho người thật thà một đường sống! Diệp gia chúng tôi rốt cuộc có tội tình gì? Sao chuyện nhà người khác đốt đèn l*иg chẳng tìm ra đều bị nhà tôi gặp phải? Đầu tiên là có đứa xon dâu như vậy, sau lại đưa đến một con lang sói. Sao mệnh nhà chúng tôi lại khổ vậy trời ơi?"
Bà đang khóc lóc ỉ ôi đột nhiên bật dậy làm bộ muốn đâm đầu vào cây.
"Tôi không muốn sống nữa!!!"
Hiện trường nhiều người như vậy, sao có thể để bà thật sự đâm đầu phải cây, vội vàng kéo bà lại. Nữ quyến ở hiện trường ào ào đi lên trấn an lão thái thái.
"Lão thái thái, bà đừng nghĩ nhiều như vậy. Ai cũng có lúc lên lúc xuống. Hai tháng nay nhà bà làm ăn cũng khá tốt mà."
"Đúng vậy, nên đừng nghĩ nhiều thế nữa."
......
Kỳ Hân Hinh đã hoàn toàn choáng váng.
Cô sững sờ tại chỗ, lẩm bẩm tự nói:
"Tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy?"
Đột nhiên cô ta vọt tới trước mặt Triệu Hổ:
"Anh họ! Không phải anh nói muốn cưới Diệp Hà sao?! Anh nói đi?!"
"Ta phi!"
Tôn Xảo Xảo và Lưu Quốc Hoa hai đại tướng rốt cuộc cũng tìm được cơ hội ra tay. Hai cô vây Kỳ Hân Hinh lại, bàn tay to thô ráp quen làm việc nhà nông mạnh mẽ giáng lên mặt Kỳ Hân Hinh.
"Con đàn bà tâm địa đen tối này, dám giới thiệu cho Hà nhi nhà chúng tao một thằng đàn ông như vậy? Hả?"
"Nhỏ tuổi không lo học hành, tâm địa đầy một bụng gian xảo. Bạch Quả nhà tao rơi xuống sông chắc chắn là do mày cố ý!"
Da thịt Kỳ Hân Hinh non mịn, làm sao có có thể là đối thủ của các cô. Chỉ cảm thấy mặt mình đã sưng lên, lời nói cũng ngắt ngứ, lúc đầu cô còn dám phản kháng, sau đó cũng chỉ có thể vắt giò lên cổ vừa chạy vừa xin tha.
Một đám người xem náo nhiệt, không một ai đứng ra giúp cô ta.
Ngay tại lúc Kỳ Hân Hinh cảm giác có lẽ cô ta sẽ bị đánh chết tươi, một thanh âm vang lên:
"Dừng tay! Một đám người bắt nạt cô gái yếu đuối sao gọi là anh hùng hảo hán!"
_____________________
Tác giả có lời muốn nói:
Lão thái thái: Con trai ấy à, thanh danh không đáng giá.
Ba đứa con trai không bằng một đứa con gái.
Vì vậy, lão đại lão nhị lão tam, ba người nói xem, có phải tiểu Triệu nhìn trúng các con không?
Ba anh em:....Vâng.
(Tỉnh lược 10086 lời cảm ơn của tác giả)
Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người, tôi sẽ tiếp tục cố gắng.