Sau khi khóc xong cô và anh ngồi ở trên ghế ,Đại Long lúc này thấy cô đã không còn khóc nữa anh mới hỏi
"Làm sao em biết được tất cả mọi chuyện vậy kể cả chuyện anh là...cảnh sát"?
Mặt của Khả Hân cũng đã tèm lem do khóc quá nhiều nhưng giờ hình tượng đâu còn quan trọng nữa , cô ngước lên nhìn anh đáp " Ngay từ ban đầu em đã nhìn ra anh không phải dạng người bình thường nên đã âm thầm điều tra và biết được tất cả mọi chuyện nhưng vì lúc đó em đã có tình cảm với anh nên em không thể nói ra, về chuyện của ba em thật ra em đã biết từ lâu rồi từ lúc em còn bé đã biết được những chuyện ba em làm là phạm pháp nhưng vì nghĩ đó là ba của em nên em im lặng cho qua"
Đang nói cô ngưng lại nhìn anh và đưa tay chạm vào mặt anh" Nhưng từ khi gặp anh em đã biết chuyện gì đến rồi sẽ đến sẽ chẳng thể nào giấu được nữa, em cũng không muốn ba em tiếp tục mắc sai lầm nữa em muốn ba em sớm quay đầu, ngày hôm qua em đã đến khuyên ba hãy ra đầu thú để sớm nhận được khoan hồng của pháp luật , ba em cũng đã nhận ra sai lầm của mình nên hôm nay ông ấy sẽ đến đồn cảnh sát đầu thú anh hãy giao nộp bằng chứng cho cảnh sát đi"
Đại Long đau lòng nhìn Khả Hân ,thì ra cô bé này đã sớm hiểu chuyện như vậy đã trải qua nhiều sự chông gai khốc liệt trong xã hội mà vẫn mạnh mẽ đứng lên , không kìm được anh ôm cô một lần nữa
"Anh xin lỗi"anh nói với cô
Ở trong vòng tay anh cô cảm thấy thật ấm áp, cô ôm anh lại " Anh không có lỗi , anh đã làm rất tốt ,anh đừng cảm thấy có lỗi với em vì đó là những chuyện ba em đã gây ra nên bây giờ ông ấy phải gánh chịu "
Đại Long im lặng và ôm cô thật lâu
Sau khi nghe được lời khuyên nhủ của Khả Hân Đại Long đã đến sở cảnh sát giao nộp bằng chứng về những chuyện mà Lão Lâm Gia đã làm
Lão Lâm lúc này nghe lời con gái khuyên nhủ nên cũng đã tự mình đầu thú khai ra hết những tội lỗi mình đã làm, hiện giờ ông đã bị tạm giam và chờ ngày ra phiên toà xét xử