Nam Chính, Các Người Có Thể Lĩnh Cơm Hộp Ra Về

Chương 127

Sau khi tiếp nhận xong cốt truyện, trong tâm thức của Long Quân Dao nổi lên mấy câu mắng chửi hệ thống.

Con mẹ nó! Thì ra vừa rồi chính là thời khắc cuối cùng của cô, à không, phải nói là của nguyên chủ. Bình thường hệ thống nó đều cho cô xuyên vào lúc nguyên chủ đã đi đời nhà ma. Vậy mà lần này nó trực tiếp cho cô xuyên vào giữa chừng của cốt truyện?

Và đây cũng chính là kinh hỉ mà hệ thống nó đã nói với cô trước đó hay sao? Cho cô trải nghiệm cảm giác bất lực khi sắp chết?

Long Quân Dao đang thoi thóp trên nền đất lạnh bỗng chậm rãi mở mắt ra.

Đã mở mắt, nhưng không hiểu sao trước mắt cô vẫn là một mảnh đen tối.

Cô đưa tay lên vẫy vẫy trước mặt vài cái nhưng quả thật cô không nhìn thấy được gì cả.

Trong lúc đang kích động, Long Quân Dao quên luôn vết thương trên cơ thể và cũng không nhớ đến việc dùng vật phẩm để chữa thương.

Khi đấy vết thương ở giữa l*иg ngực của cô, nơi bị mũi tên thiên hoả của Vô Khuyết bắn xuyên qua chợt nóng rực lên. Cô cảm giác giống như giữa ngực bản thân đang bị một ngọn lửa rất đáng sợ thiêu đốt vậy.

Long Quân Dao đau đớn co quắp cả thân thể lại, tiếng rên vì đau của cô không kìm được mà lọt qua khẽ răng khiến cho âm thanh càng nghe đáng sợ hơn.

Cái hệ thống này, lần này cô phải cho nó một trận!

Long Quân Dao đau quá thành ra nổi giận mà tự nhủ phải cho hệ thống một trận.

Vừa dứt dòng suy nghĩ thì giọng nói của hệ thống vang lên bên tai của cô.

[Ký chủ, cô còn ở đó không dùng vật phẩm. Cô muốn chết thật sao?]

Có sự nhắc nhở của hệ thống, Long Quân Dao khi này mới chợt nhớ đến vật phẩm trâu bò nhà mình.

-----------

Sau khi dùng vật phẩm xong, tất cả thương tích trên thân của Long Quân Dao cũng tự động lành lại tất cả.

Thậm chí, đến cả kinh mạch của cô đã bị nam chính đánh cho đứt đoạn cũng liền lại như chưa từng xảy ra việc gì cả.

Tuy tất cả thương tích đều đã lành lại hẳn, nhưng có điều là cô không còn bất kỳ sức mạnh nào cả.

Long Quân Dao khi đã hồi phục những vẫn còn chút yếu ớt mà cố chống đỡ thân thể đứng dậy.

Có lẽ là do sức sát thương của thiên lôi quá lớn nên Long Quân Dao vẫn còn chút yếu.

Đứng dậy khỏi nền đất lạnh lẽo, cô hơi ngẩng đầu nhìn lên phía trên.

Có vẻ vực thẩm này quả thực rất sâu, bởi vì cô đứng từ dưới đáy vực nhìn lên thì hoàn toàn không thể thấy được phía trên vực, ngoài bầu trời trong xanh như bị thu nhỏ lại.

Thở dài một cái rồi dời mắt đi, Long Quân Dao lúc này mới dáo dác quan sát xung quanh.

Đang nhìn quanh quẩn nơi này, thì bỗng tầm mắt của cô dừng lại ở một chỗ.

Từ đâu xuất hiện một cô gái nhỏ, thân hình nhỏ nhắn, làn da trắng trẻo, hai má hồng hồng phấn nộn trông rất đáng yêu. Và một điểm đặc biệt chính là, nhìn người trước mắt cứ như phiên bản loli của Tống Lộ Khiết vậy.

Ánh mắt mê man của Long Quân Dao thăm dò người trước mắt và rồi miệng cô không khống chế được mà thốt ra một cái tên:

“A Khiết?”

Người trước mắt không phản ứng lắm với cái tên này, cô nàng chỉ nhẹ nhàng mỉm cười một cái, làn váy màu phấn hơi lay động trong làn gió lạnh.

Khung cảnh tối tăm hoang tàn xung quanh đối lấp hoàn toàn với sự hiện diện của tiểu nữ tử này, và nó mang lại cảm giác cho người ta rằng giống như ánh hào quang của tiểu tiên nữ trước mắt làm cho khung cảnh khi này bừng sáng hơn vậy.

Cô gái trước mặt khẽ cười rồi mấp máy môi nói vài câu khiến cho Long Quân Dao đang trong trạng thái mê man bừng tỉnh.

[Ký chủ, là tôi! Có phải hình dáng mới của tôi rất xinh đẹp không?]

Người trước mắt tươi cười như ánh dương chói loá hỏi Long Quân Dao.

Còn Long Quân Dao thì mặt hơi đanh lại rồi dần quay lại trạng thái điềm tĩnh như ban đầu.

À, thì ra là tiểu hệ thống vô năng kia!

Cô ban đầu hơi hụt hẫng vì người trước mắt không phải là người mà cô nghĩ đến, nhưng rồi vài phút sau, khi cô đã nhận thức được chuyện gì đang diễn ra thì mới giật mình kinh hãi.

“2503? Tại, tại sao mi?” Long Quân Dao hơi hoang mang hỏi.

[Thì tôi có nói sẽ cho cô kinh hỉ rồi còn gì. Sao nào? Ký chủ, cô có kinh hỉ không?] Nói xong, tiểu hệ thống trong bộ dáng của một tiểu loli đáng yêu xinh đẹp cười khúc khích.

“Đúng là có chút… kinh hãi!” Long Quân Dao đáp lời.

[Hả? Tại sao? Đáng lẽ cô phải kinh hỉ mới đúng chứ! Tại sao lại kinh hãi?] Tiểu hệ thống phồng má nói.

“Mi xem có hệ thống nào như mi không? Một hệ thống dữ liệu máy tính vậy mà lại có thể mọc ra tay chân?” Long Quân Dao không chút kiêng nể gì mà nói thẳng.

Nghe những lời này của cô thì hệ thống liền tức giận kêu lên:

[Không được gọi tôi như vậy! Bây giờ tôi đang mang hình dáng con người, cô không được gọi tôi là hệ thống nữa.]

“Vậy ta phải gọi mi là gì đây? Tiểu Thống Thống? Thống nhi? Hay là Hệ Hệ?”

Tiểu hệ thống khi này thực sự bị mấy lời của Long Quân Dao chọc cho nổi giận. Cô nàng xinh xắn trước mặt phồng mang trợn má đỏ cả mặt rồi tức giận gào lên:

[Không được gọi tôi như thế!] Nói rồi, tiểu hệ thống liền nhảy đến đấm đấm mấy cú đánh nhẹ hều vào ngực Long Quân Dao.

Đối diện với sự tức giận khi này của hệ thống, trái ngược với dáng vẻ đầy giận dữ mà bản thân thể hiện, khi này trong mắt Long Quân Dao nhìn tiểu hệ thống thì nó có chút đáng yêu và cô không nhịn được mà hơi đỏ mặt quay đi hướng khác.

Chắc là do hệ thống có vẻ ngoài hơi giống A Khiết nên Long Quân Dao rất dễ động tâm. Lúc ấy, trong đầu của Long Quân Dao không kìm được mà nghĩ rằng, nếu A Khiết mà giống như hệ thống lúc này thì chắc cô sẽ yêu chết mất.

------------

Sau một hồi ồn ào thì cả hai mới vào chuyện chính được. Tiểu hệ thống làm vẻ mặt nghiêm túc nói với Long Quân Dao:

[Vì nhờ điểm của ký chủ nên tôi đã có thể thăng cấp và tạo nên một cơ thể như con người ở các thế giới ảo, vậy nên ký chủ, cô hãy tập làm quen với dáng vẻ hiện tại của tôi đi.]

“Ta sẽ cố gắng!” Long Quân Dao đáp lời.

Lúc này, tiểu hệ thống chợt không ồn ào nữa, cô nàng loli hơi im lặng quét mắt quan sát từ trên xuống dưới của Long Quân dao và rồi cô nhóc lấy từ đâu ra một bộ y phục mới đưa cho cô.

[Ký chủ, cô thay bộ quần áo mới đi, Bộ giáp này cũng quá tơi tả rồi.]

Tiếp nhận y phục mới trong tay tiểu hệ thống, Long Quân Dao không chút ngượng mà trực tiếp cởi bộ giáp ra và thay quần áo trước mặt hệ thống.

Khi lớp giáp bên ngoài trượt xuống thì tiểu hệ thống vẫn còn ngơ ra chưa hiểu chuyện gì, và cho đến khi lớp vải y phục rách tơi tả đã bị Long Quân Dao cởi ra làm lộ da thịt, thì tiểu hệ thống mới nhận thức được mà đưa tay lên che mắt rồi quay mặt đi hướng khác.

Nhưng rồi do tò mò mà hệ thống lại hơi hé mắt quay đầu nhìn về hướng của Long Quân Dao.

Lúc ấy hệ thống nhìn thấy sau lưng của Long Quân Dao có một cái ấn rất đẹp, chỉ là nó mang màu sắc không đúng lắm.

Một cái ấn đẹp như vậy lẽ ra phải có một màu sắc vô cùng lấp lánh vậy mà nó lại xám xịt, thậm chí một nửa đã dần bị thành màu đen. Ngoài ra, hệ thống nó còn nhìn thấy vết tích còn lưu lại của đôi cánh đã bị chặt đi mất trên lưng Long Quân Dao.

Không hiểu sao lúc đó tiểu hệ thống nhìn những dấu vết đó lại cảm thấy trong lòng có hơi ngứa ngáy khó chịu. Hệ thống lúc đó không nhịn được mà cứ đứng trơ mắt ngắm nhìn cái ấn và vết tích ấy cho đến lúc nó bị lớp vải của y phục che mất.

[Ký chủ, sau lưng cô có một cái ấn. Nó đẹp thật đấy! Còn có… nó còn đau không?] Tiểu hệ thống thành thật khen ngợi.

“Không!” Long Quân Dao đứng chỉnh lại y phục rồi lạnh nhạt đáp lại.

Thấy ký chủ có vẻ không hứng thú lắm với chủ đề này nên tiểu hệ thống liền thức thời đổi chủ đề khác.

[Ký chủ, bây giờ cô mất hết sức mạnh rồi. Cánh cũng đã bị chặt mất. Cô định tương lai sẽ như thế nào?]

Đứng trước câu hỏi của hệ thống, Long Quân Dao hơi khựng lại giây lát rồi mới trả lời:

“Vậy ta hỏi mi, bình thường ở các thế giới khác khi gặp phải chuyện như thế này thì ta thường làm gì?”

[À, thì… với tính cách của ký chủ, cô sẽ… không được! Ký chủ, cô không thể làm bậy!] Tiểu hệ thống đang nói nửa chừng thì như nghĩ ra được gì đó mà lắc đầu kinh sợ thét lên.

Nhìn vẻ hoang mang của tiểu loli trước mặt Long Quân Dao lại không nhịn được mà sờ đầu người trước mặt, nhưng thực ra trong tâm trí cô lại không kiềm chế được mà nhớ đến A Khiết.

Ay, tiểu hệ thống mang dáng vẻ hiện tại thì hơi khó cho cô rồi đây…