Nam Chính, Các Người Có Thể Lĩnh Cơm Hộp Ra Về

Chương 113

Từ sự kiện chấn động lần đó, thì mọi chuyện lại lắng xuống một cách êm đềm. Và suốt một tháng tiếp theo cũng chẳng có sống gió gì xảy ra cả, chỉ là dạo gần đây Long Quân Dao có nghe được một số lời đồn thất thiệt, đó là Khương Trạch Dương tổng tài của Khương Thị đột ngột ngã bệnh nên suốt một tháng liền không hề đến tập đoàn.

Ngoài ra còn có một số tin tức về Long gia, chẳng hạn như tiểu thư Long gia mắc phải bệnh về tinh thần nên phải ra vào bệnh viện chuyên về thần kinh tâm lý, hoặc là mấy tin đại loại như Long gia và Khương gia cạch mặt nhau,...v.v

Đọc xong một trang báo có chụp được hình ảnh Lạc Kỳ cùng với Long Thi Tịnh ăn mặc kín đáo che kín mặt mũi đi vào cổng lớn của một bệnh viện nổi tiếng chuyên chữa trị về thần kinh và tâm lý, Long Quân Dao bỏ tờ báo xuống bàn rồi cười nhạt.

Chắc là nữ chính bị chướng ngại tâm lý, hoặc hình thành một bóng ma tâm lý nào đó kể từ cái hôm bị ba tên thế tử háo sắc kia làm nhục đây mà.

Nhưng cho dù là thế, thì cô ta làm sao hiểu hết được cảm xúc của nguyên chủ cơ chứ, chỉ mới bị cưỡng bức một lần thì đã như vậy, còn nguyên chủ của cô thì sao, không chỉ một lần mà là rất nhiều lần đều bị cùng một người cưỡng bức.

Như thế đã đành, nữ phụ còn bị nữ chính gán cho cái mác câu dẫn nam chính? Thật là buồn cười! Mà thôi, bây giờ cứ để cho Long Thi Tịnh cô ta nếm trải thử mùi vị bị cưỡng bức là như thế nào đi, dù sao thì cũng có người mà cô ta yêu góp phần cưỡng bức cô ta kia mà.

Chẳng phải từ trước đến giờ nữ chính luôn ao ước được ngủ với nam chính sao? Coi như lần này Long Quân Dao cô đây đã tiện tay giúp nữ chính cô ta đốt cháy một giai đoạn vậy.

Nghĩ đến đó, Long Quân Dao lại giơ tay cầm tờ báo đang nằm trên bàn rồi thuận tay ném thẳng vào cái sọt rác nằm bên dưới chân.

Cùng lúc đó, bỗng bên ngoài cửa phòng làm việc của cô vang lên mấy tiếng ồn lớn và ngay lập tức sau đó liền có người đẩy bật mở cửa xông vào.

Long Cẩm Vân mặt mày dữ tợn vùng vẫy hất mạnh những người bảo an đang cản trở ông ta ra rồi xồng xộc dậm mạnh chân bước vào trong.

Cô lúc ấy lạnh nhạt liếc nhìn sự hỗn loạn ngoài cửa, khi đó Long Quân Dao ra hiệu cho mấy nhân viên bảo an có thể quay về làm việc và mặc cho Long Cẩm Vân xông vào phòng.

Vừa bước được vào trong phòng thì Long Cẩm Vân liền tiến đến túm lấy cổ áo của Long Quân Dao.

“Con khốn! Mày đã làm gì hả!” Hai mắt của Long Cẩm Vân long sòng sọc rồi gào lên.

“Ông Long, có bệnh thì đến bệnh viện mà khám, ông đến đây tìm tôi để làm gì? Tôi không phải bác sĩ đâu, mặc dù tôi rất có tính thương người.” Long Quân Dao bày ra vẻ mặt ngả ngớn đáp lời.

“Mày! Mày! Không phải mày làm gì đó thì làm sao Khương Thị lại bắt đầu nhắm vào Long Thị hả?” Long Cẩm Vân lại gào lên rồi vung tay muốn đấm vào mặt cô.

Nói là ông ta muốn đấm cô, nhưng thực ra nắm đấm ấy lại lướt qua bên gò má và chạm phải mái tóc của cô.

Ngay sau khi cú đấm đấy đánh không trúng cô, thì từ bên ngoài Trương Tiểu Bạch và Tô Mộc cùng người phó tổng nghe nhân viên tiếp tân báo lại rằng có người đến làm loạn nên liền tức tốc lên đây tìm cô.

Vừa nhìn thấy tình cảnh khi ấy, Tô Mộc mặt mày trắng bệch nhưng vẫn cố trấn định mà quát lớn:

“Này! Ông làm gì vậy hả? Thả chị ấy ra!”

Còn Trương Tiểu Bạch thì mau chóng chạy tới kéo Long Cẩm Vân ra khỏi Long Quân Dao.

Thế nhưng với sức lực yếu ớt của Trương Tiểu Bạch thì làm sao có thể kéo được Long Cẩm Vân đi, và cuối cùng ngược lại còn bị ông ta vung tay một cái làm cho té ngã. Nhìn thấy cậu bị đẩy ngã thì biểu tình trên gương mặt của Long Quân Dao ngay tức khắc liền đanh lại.

Vị phó tổng khi đó cảm thấy không ổn nên liền nhảy đến rồi dùng lực kéo mạnh cổ áo phía sau của Long Cẩm Vân và hất ông ta về sau.

Long Cẩm Vân bị người phó tổng hất đi nên làm cho ông ta phải lùi lại mấy bước. Thấy bây giờ đã có thêm vài người khác xuất hiện và bản thân không thể tiếp tục ở lại, bởi vì ông ta đã lấy được thứ bản thân cần nên cũng mau chóng rời khỏi đây.

Nhìn theo bóng lưng dần khuất đi của người nọ, Trương Tiểu Bạch cùng Tô Mộc lo lắng ba chân bốn cẳng chạy đến nhìn trước nhìn sau kiểm tra thân thể của Long Quân Dao.

“Chị không sao chứ?” Hai người đồng thanh hỏi.

“Sếp, ngài không sao chứ?” Người cấp dưới hỏi.

“Không sao!” Long Quân Dao xua xua tay đáp lại.

Thấy đã không còn việc gì thì vị phó tổng cũng rời khỏi đó, và Tô Mộc với Trương Tiểu Bạch cũng quay lại làm những công việc lặt vặt thường ngày.

Dù sao Tô Mộc cũng là thư ký của Long Quân Dao nên cô nàng cũng giúp cô xử lý một ít giấy tờ, còn Trương Tiểu Bạch thì ngồi thiết kế trang phục cho tuần lễ thời trang sắp đến.

Khi này trong lúc mỗi người một việc thì Trương Tiểu Bạch vô thức nói một câu:

“Thật là em không biết bảo an riết rồi làm ăn kiểu gì mà để cho cái lão họ Long ấy chạy lên đến tận đây.”

“Đúng vậy!” Tô Mộc đồng tình đáp.

“Không sao, lão ta có thể lên đến tận chỗ này là do tôi cho phép. Nếu không, đừng nói là bước vào trong phòng này, đến bước vào đại sảnh của công ty còn không được.” Long Quân Dao cong cong khóe môi nói.

-------------

Long Cẩm Vân sau khi hậm hực bước ra khỏi sảnh lớn công ty của Long Quân Dao, mới ban nãy vẻ mặt ông ta như sắp gϊếŧ người đến nơi nhưng chỉ vừa ra khỏi đó, rồi bước lên xe thì nét mặt nhanh chóng thay đổi.

Long Cẩm Vân cười thỏa mãn nhìn xuống bàn tay khi nãy đã nắm lại thành đấm để đánh Long Quân Dao, bàn tay của ông ta dần buông lỏng làm lộ ra vài thứ bên trong.

Ở trong lòng bàn tay của Long Cẩm Vân có một vài sợi tóc dài đen bóng, có lẽ vừa rồi ông ta cố tình làm như thế là để lấy tóc của Long Quân Dao thì phải.

Trong khi Long Cẩm Vân vẫn còn đắm chìm trong cảm giác chiến thắng khi lấy được thứ mình cần thì bỗng điện thoại của ông ta vang lên chuông báo tin nhắn.

“Anh à, sao rồi? Lấy được chưa?”

“Em yên tâm, anh lấy được rồi! Sẽ nhanh thôi là có kết quả, đừng gấp!”

Nhấn vào màn hình gửi tin nhắn đi. Trả lời tin nhắn xong, Long Cẩm Vân nhét điện thoại trở lại vào túi, ông ta lúc này cẩn thận bỏ mấy sợi tóc vào một cái túi zip nhỏ rồi theo thói quen ngồi hai chân vắt chéo, còn tay thì đặt trên đùi ra vẻ quý tộc thượng lưu.

Lần này, ông ta quyết phải tìm ra được sự thật!