Nam Chính, Các Người Có Thể Lĩnh Cơm Hộp Ra Về

Chương 89

“Chúng ta đến trường nào!”

Long Quân Dao nói rồi liền ngồi xuống ôm Hồ Lô lên. Cô đeo cái balo nhỏ hình siêu nhân của thằng bé sau lưng, lúc này nhìn vào một người lớn đeo cái cặp nhỏ của một đứa con nít thì trông có hơi buồn cười.

Cô khi này không chờ Trương Tiểu Bạch phản ứng mà nhanh chóng ôm thằng bé đi ra ngoài cửa.

Đợi đến khi cô ra khỏi nhà và đóng sầm cửa lại thì cậu mới giật mình chợt nhớ ra cô không biết trường mẫu giáo mà Hồ Lô học ở đâu nên nhanh chân đuổi theo.

“Này, cô làm gì biết trường của Hồ Lô. Để tôi đưa thằng bé đi học cho.” Trương Tiểu Bạch chạy theo phía sau rồi nói.

“Không cần đâu, để tôi đưa thằng bé đi là được. Em đến chỗ làm đi.” Long Quân Dao hơi mỉm cười đáp, rồi lại tiếp tục cất bước rời khỏi đấy.

Trương Tiểu Bạch khi đó dường như bị phản ứng chậm, đợi đến lúc hai người đã xuống tới dưới khoảng sân lớn của tiểu khu thì cậu mới hoàn hồn.

Thấy người nọ cứ khăng khăng đòi đưa con trai đi học thì cậu cũng đành giao thằng bé cho cô.

-------------

Bế Hồ Lô xuống đến dưới cổng tiểu khu thì Long Quân Dao bắt gặp Tô Mộc cũng từ bên trong nhà bước ra.

Cô nàng trong bộ quần áo công sở, còn tay thì cầm theo cái giỏ xách màu đen rất ra dáng nhân viên văn phòng, và mái tóc nâu dài ngang vai của cô nàng vốn dĩ luôn xõa ra thì nay được cột lên gọn gàng.

“Dao ca, chào buổi sáng. Hồ Lô, chào buổi sáng.” Vừa nhìn thấy hai người thì Tô Mộc liền cười lên đầy ngọt ngào.

“Chào buổi sáng! Không phải em là bà chủ của tiểu khu này sao? Vì sao bây giờ lại đi làm nhân viên văn phòng rồi?” Long Quân Dao cảm thấy hơi kỳ lạ nên hỏi.

Ai trên đời này mà không ưa sung sướиɠ, Tô Mộc vốn dĩ là con gái của bà chủ tiểu khu này nên chỉ việc đi thu tiền nhà, vậy mà bây giờ thay vì ở nhà đi thu tiền nhẹ nhàng thì cô nàng lại đi làm, chuyện hơi ngược đời thì phải.

Long Quân Dao hơi nhăn mày nhìn Tô Mộc, đúng là A Khiết có khác, cô lúc nào có suy nghĩ khác với những người bình thường, và có lẽ là cô nàng Tô Mộc này có được đặc tính chăm chỉ của A Khiết.

“Ay, Dao ca, chị không biết đó thôi. Khu đất này của nhà em sắp bị nhà nước mua lại để xây dựng gì đó rồi. Với lại khu nhà này cũng cũ kỹ lắm rồi, mà bây giờ bỏ tiền ra sửa sang lại thì cũng tốn rất nhiều tiền. Chưa nói đến là nhà em dạo gần đây gặp khá nhiều khó khăn trong tài chính, vậy nên nếu chỉ dựa vào khu nhà cũ này thì nhà em không đủ trang trải. Một phần là do tiểu khu này nhà em cho những người có hoàn cảnh khó khăn thuê nên tiền thu vào cũng chả được bao nhiêu.” Tô Mộc thở dài nói.

“Ra thế! Vậy bây giờ em đang làm việc ở đâu?”

“Em chưa có việc, em vẫn đang tìm đây, hôm nay em được gọi đi phỏng vấn nên mới phải ăn mặc như thế này này.” Gương mặt của Tô Mộc lúc này có chút buồn nhưng rồi cô nàng gượng cười một cái rồi nói.

Long Quân Dao nghe Tô Mộc nói, quan sát vẻ mặt buồn bã của cô nàng thì cô bỗng nhớ đến vẻ mặt của A Khiết nên lòng chợt mềm ra.

“Hay là em đến chỗ tôi làm đi.” Long Quân Dao nói.

“Thật ạ? Tốt quá! Vậy em có thể làm chức vụ gì ạ? Bao giờ thì đi làm? Em không có đòi hỏi gì nhiều đâu, chỉ cần làm nhân viên quèn cũng được.” Vừa nghe cô nói thì hai mắt của Tô Mộc liền sáng bừng lên, hào hứng đáp.

“Nhân viên quèn? Mấy công việc như vậy để cho người khác đi, còn em làm thư ký riêng của tôi đi.” Long Quân Dao nhìn vẻ mặt phấn khích của Tô Mộc thì lòng càng mềm mại, thật quá đáng yêu.

Tô Mộc nghe cô nói vậy thì ban đầu rất vui mừng, nhưng rồi vài giây sau, khi cô nàng suy nghĩ kỹ hơn một chút thì thấy có điều gì đó không đúng lắm.

Nếu Dao ca có thư ký riêng, vậy chắc chắn chức vụ rất cao. Mà chức vụ cao như vậy thì tiền lương cũng cao, nói tóm lại, chị ấy là người có tiền, mà người có tiền thì tại sao lại chịu khổ sống ở khu nhà nghèo này?

Lúc này trong đầu Tô Mộc nổi đầy dấu chấm hỏi nghi vấn.

Nhìn vẻ mặt chuyển biến không ngừng của cô nàng thì Long Quân Dao cũng đoán ra được một phần nào đó suy nghĩ của cô nàng nên liền cất giọng giải thích:

“Công ty của tôi vừa thành lập gần đây, tuy không thể so với Long gia và Khương gia, nhưng nó vẫn đủ khả năng trả lương cho em.”

Tô Mộc đứng trước lời giải thích của cô thì hơi tròn mắt không hiểu lắm, nhưng đứng suy ngẫm hơn một chút thì cô nàng liền có thể tự trả lời cho những thắc mắc ban nãy của bản thân từ lời giải thích của Long Quân Dao cô.

Thì ra là chị ấy vừa mở công ty nên tài chính vẫn còn đang thiếu hụt, vậy nên chị ấy mới ở khu nhà này.

Khi đã tự có câu trả lời cho mấy nghi vấn của bản thân thì Tô Mộc vô cùng đơn giản mà không nghĩ nhiều hay nghi ngờ gì nữa.

Lúc này cô mới nhìn sang Hồ Lô thì thấy hai mắt của cậu nhóc vẫn còn hơi đỏ lên nên hơi lo lắng hỏi:

“Ơ, Hồ Lô, con sao thế? Sao mắt đỏ lên hết vậy?” Hỏi xong thì cô nàng mới chợt nhớ đến việc ngày hôm qua.

Chắc là Hồ Lô đã nói lại những gì xảy ra ngày hôm qua cho hai người nghe rồi.

Đáng lẽ, Tô Mộc cô là người lớn nên phải đích thân nói lại với Trương Tiểu Bạch mới đúng, nhưng do hôm qua Hồ Lô khóc dữ quá nên cô chỉ đành chấp thuận với thằng bé sẽ giữ bí mật.

“Ban sáng thằng bé vừa khóc xong, có lẽ em cũng biết chuyện gì xảy ra mà.” Long Quân Dao nhìn xuống đứa bé trong tay đang nép vào lòng cô rồi nói.

“Em xin lỗi, lẽ ra em phải nói chuyện này cho chị và Tiểu Bạch biết mới phải.” Tô Mộc áy náy nói.

“Không phải lỗi do em. Giờ em có việc rồi không cần đi phỏng vấn nữa thì có muốn cùng tôi đưa Hồ Lô đến trường rồi đến công ty mà em sẽ làm việc không? Dù sao ban nãy đi nhanh quá tôi quên hỏi Tiểu Bạch rằng trường mẫu giáo nằm ở đâu, em biết thì đi cùng chỉ đường cho tôi đi.”

Tô Mộc nghe lời đề nghị của Long Quân Dao thì liền vui vẻ chấp nhận mà không chút do dự.

Cô cũng đã đồng ý với Dao ca sẽ đi cùng để chỉ đường, nhưng cô thấy chị ấy vẫn đứng tại chỗ thì hơi kỳ lạ.

“Chúng ta không đi sao ạ?” Tô Mộc hỏi.

“Xe sắp đến rồi!”

Nghe Long Quân Dao nói thế, thì cô nàng Tô Mộc liền nhầm tưởng rằng cô vừa đặt taxi trước nên trong lòng thầm cảm thán, Dao ca sang thật, đi làm toàn đi bằng taxi.

Ba người đứng chờ thêm một lúc thì bỗng có chiếc xe hơi đắt tiền chạy đến rồi dừng lại trước mặt bọn họ.

Người tài xế vận vest đen trông vô cùng lịch thiệp, ông ta bước xuống xe rồi đứng trước Long Quân Dao cúi đầu một cái, sau đó động tác nhanh nhẹn mở cửa xe cho hai người lớn bước vào xe.

Tô Mộc khi đó kinh ngạc đến mức mắt trợn to há hốc mồm. Dao ca không phải là giàu có bình thường mà là vô cùng giàu có, chẳng phải chị ấy vừa mở công ty nên kinh tế eo hẹp ư?

Mặc dù trong đầu có hàng loạt câu hỏi nhưng Tô Mộc vẫn nuốt hết vào bụng rồi bước lên xe.

---------------

Dưới sự chỉ dẫn đường của Tô Mộc, rất nhanh bọn họ đã đến được trường mẫu giáo của Hồ Lô học.

Lúc này vẫn chưa đúng giờ vào trường nên phụ huynh đưa con em đến trường rất nhiều.

Chiếc xe hơi đắt tiền dừng lại trước trường mẫu giáo nhỏ khiến cho ai nấy cũng phải đứng lại nhìn theo.

Tô Mộc bây giờ là người bế Hồ Lô, cô nàng ôm đứa nhỏ bước xuống xe trước, và sau đó là Long Quân Dao người vận tây trang còn trên vai đeo một cái balo nhỏ bước xuống theo sau.

Hồ Lô vừa được dì Tô Mộc ôm xuống khỏi xe, thằng bé khi này đưa mắt nhìn xung quanh nhưng rồi nó chợt co rút thân thể lại và nép sát vào lòng của Tô Mộc.

“Hồ Lô, chuyện gì thế?” Tô Mộc nhíu mày đầy lo lắng hỏi.

“Là cái dì hung dữ và cô dáo xấu xa hôm qua.” Hồ Lô run run nói.

Nghe thằng nhóc nói thế thì Tô Mộc liền đưa mắt tìm kiếm, thì quả nhiên cô trông thấy người giáo viên mặc chiếc tạp dề màu hồng miệng cười tươi tắn với mấy học sinh khác, và từ xa là cái người đàn bà chua ngoa ngày hôm đã mắng cô và Hồ Lô té tát.

Long Quân Dao thấy phản ứng kỳ lạ của một lớn một nhỏ kế bên mình nên cô đưa mắt nhìn theo tầm mắt của Tô Mộc thì liền trông thấy hai người kia.

Chắc đây là hai người đã ức hϊếp hai người họ hôm qua.

Người giáo viên đứng ở cổng trường đang tươi cười chào đón mấy bé học sinh nhỏ, lúc này hình như cô ta cũng cảm nhận được ánh mắt của ai đó nên mau chóng đảo mắt xung quanh tìm kiếm rồi dừng lại ở chỗ Hồ Lô và Tô Mộc.

Nụ cười trên môi của người giáo viên ấy chợt hơi cứng đờ lại trong giây lát, nhưng rồi nhanh chóng trở lại tươi tắn như ban đầu. Cô ta khi đó lắc hông đi qua chỗ hai người cười cười nói:

“Hồ Lô, sao rồi? Tối qua ở nhà tự kiểm điểm thì con biết lỗi chưa?”

Cô ta vừa nói dứt lời thì người phụ huynh của đứa nhỏ kia cũng ôm con đi qua bên này khi thấy Tô Mộc đang bế Hồ Lô đứng ở đấy.

“Yo, là thằng nhóc không biết lễ độ hôm qua đã đẩy ngã bảo bối nhà tao đây mà, còn có con nhỏ lắm chuyện. Thật may khi bọn mày ở đây, đỡ làm phiền tao đi tìm. Đi, cùng nhau lên gặp hiệu trưởng nào!” Người phụ nữ mập mạp ăn mặc hoa hòe, tay đeo nhiều vòng vàng dẫn theo một thằng nhỏ mập ú đi tới.

Long Quân Dao vừa nghe những lời bà ta nói thì khí lạnh xung quanh cô liền tràn ra, cô nhếch môi cười nhạt nói:

“Đi, tôi cũng định lên tìm hiệu trưởng đây. Còn cô, đi cùng luôn đi.” Nói rồi, cô liếc nhìn sang người giáo viên tạp dề hồng.

Bầu không khí khi này căng thẳng vô cùng.