Sau Khi Nam Phụ Phá Sản

Chương 134: Bắt đầu

Nếu không phải do "khác biệt giống loài" gây nên cách li sinh sản, sẽ rất nhiều người thực sự cho rằng Trần Trản là con ruột của Hot search.

Tắm nước lạnh xong tỉnh táo thần người, Trần Trản ngồi dựa trên sô pha thở dài, lướt điện thoại, y như rằng trông thấy cái tên quen thuộc trên bảng xếp hạng, nhất thời không nghĩ ra Ân Vinh Lan mong muốn điều gì. Cậu không có khả năng nhớ mà viết về vụ nói mớ, và thời gian tới chuyện "cày thuê" này cậu cũng không định đưa vào trong văn.

【 Hệ thống: Thực hiện ước mơ. 】

Trần Trản hơi run.

【 Hệ thống: Lâu ơi là lâu rồi, Ân Vinh Lan có mong ước được sóng vai với kí chủ cùng xuất hiện trên hot search. 】

Trần Trản đã sớm quên béng mất chuyện này, lời giải thích như thế đành miễn cưỡng coi như hợp lý.

【 Hệ thống: Không quên sơ tâm, được trước được sau. 】

"..."

【 Hệ thống: Trên người ổng có đủ nhân tố đặc biệt làm nên người thành công: niềm tin kiên định, còn có tầm nhìn đầu tư. 】

Sắc mặt Trần Trản vốn đang âm trầm, nghe đến câu cuối cùng ánh mắt lại trở nên nhu hòa êm dịu... Có tầm nhìn đầu tư, gián tiếp thể hiện chính cậu là tiềm lực ưu tú. Lắc đầu, chuẩn bị bỏ qua thành kiến vào bếp kiếm đồ lót dạ, bỗng ý thức được có chỗ nào đó không đúng lắm. Hệ thống thế mà học được kỹ năng nịnh bợ cao cấp nhất rồi!

Xem ra IQ tăng lên thật.

Tận mắt chứng kiến thế đạo thay đổi đáng sợ, Trần Trản chầm chậm ngâm: "Kinh qua biển lớn, nước e chi..."*

Cậu buồn xuân thương thu niệm thơ, thanh niên trên lầu lại bị ồn ào khó ngủ, bất đắc dĩ nằm nhoài ngó qua lan can, dùng ánh mắt lên án.

Trần Trản không cho hắn cơ hội nói chuyện: "Tôi muốn đi thăm tù, cậu nhớ cho Cợ Nủa ăn."

Tầm mắt thanh niên xuyên qua cửa thủy tinh, cố định tại hình ảnh chú chó ta đang nằm ườn ra ngủ trên sân cỏ, đột nhiên cảm thấy ở cái nhà này, địa vị của mình và nó rất giống nhau. Phục hồi lại tinh thần, chỉ kịp nhìn bóng lưng Trần Trản đã đi xa.

Cơn mưa mát mẻ đã ngừng, xe trên đường chạy nhanh, gió lạnh len lỏi qua khe hở trốn vào trong cổ áo, khiến người không nhịn được rùng mình một cái.

Trại giam ở nơi khá xa, không phải tường cao sừng sững như tưởng tượng của Trần Trản, chỉ là dùng lưới sắt vây quanh phía trên, chia trong ngoài thành hai thế giới.

Mất chút thời gian trình bày giấy tờ, bây giờ không nghiêm khắc như trước kia nữa, nhiều nơi đã cho phép bạn bè đến thăm nom. Cách một lớp kính chắn, Trần Trản nhìn thấy Ngô tiên sinh. Tình trạng của người này tốt hơn dự kiến nhiều lắm, đã khôi phục lại bộ dạng ung dung thâm sâu ngày nào.

Cả quá trình trò chuyện đều được ghi âm, giữa hai người không hẹn mà cùng mang theo dè ngại.

"Thừa nhận thua cuộc," Ngô tiên sinh thấp giọng nói: "Lúc mới vào tôi đã nghĩ không thấy ánh mặt trời sẽ rất khó chịu."

"Nhưng bây giờ tôi khá thích nơi này." Hắn ngồi thẳng ra sau một chút, giọng điệu khó phân thật giả: "Trong tù không thấy cái mặt cậu, đáng giá."

Đối mặt với chỉ trích không khách khí chút nào, Trần Trản bình tĩnh báo cho hắn biết chuyện vào tù đã bị trên mạng nói đông nói tây lộn tùng phèo hết cả lên.

Ngô tiên sinh không phản đối, chỉ cười châm chọc: "Cậu cảm thấy tôi sẽ quan tâm ư?"

Không được mang thiết bị thu phát sóng vào đây nên Trần Trản đã cố nhớ một số top comment, thẳng thắn thuật lại: "Nick Nhà U Linh bình luận: hắn đốt phòng của cậu, sau đó vì yêu cậu, không tiếc thân mình tự thú... Làn Tóc Maria bình luận: Trong bể người trông từ xa, hận rằng gặp nhau khi người chưa gả..."

Mới có hai câu, trong mắt Ngô tiên sinh như đã tích ra cay ghét: "Câm mồm."

Trần Trản: "Tôi tới đây là muốn nói, cư dân mạng đang chờ anh viết Sám Hối Lục version 2."

"..."

"Chỉ cần cải tạo cho tốt, sau khi ra tù không thiếu công ty môi giới với nhà xuất bản quăng cành ô liu cho đâu."

"... Cút đi."

"Làm lại cuộc đời thành công như tôi vậy," Trần Trản giả bộ không nhìn thấy hắn kháng cự, mỉm cười nói: "Bước trên đường hoa nhé."

Nửa tiếng sau, Trần Trản ra khỏi nhà tù.

Mây đen từ từ thối lui, lộ ra mặt trời le lói.

Mất một thời gian ngắn ngủi như thế, lại khiến cậu có cảm giác như đang mơ, tựa hồ ánh nắng ở hai bên bức tường không hề giống nhau vậy.

Hệ thống nghi hoặc hỏi, dưới cái nhìn của nó, tính kí chủ không phải kiểu bỏ đá xuống giếng lắm.

"Điều tiết tâm tình thôi," Trần Trản giải thích, giận chó đánh mèo, chuyển tâm trạng sáng nay Ân Vinh Lan gây ra sang người họ Ngô hết, rất có lợi cho cuộc sống gia đình hạnh phúc hài hòa: "Đồng thời có thể khiến Ngô tiên sinh lấy lại hy vọng cuộc sống."

【 Hệ thống: Anh chắc chắn chứ? 】

Nó cứ thế sợ mãi, lỡ tên này trốn ngục vọt vào biệt thự đồng quy vu tận thì làm sao?!

Trần Trản không trả lời, ánh nắng xuyên qua kẽ lá đung đưa, bỗng muốn cảm thán một chút.

Một chiếc xe hơi dừng ven đường bấm còi hai cái. Trần Trản nhíu mày, lại gần.

Vương Thành thò đầu ra hô: "Lên xe."

Trần Trản thắt dây an toàn cẩn thận: "Sao biết tôi đang ở gần đây?"

Lúc nghe câu hỏi này, vẻ mặt cực kỳ phức tạp, gã không nhịn được nói: "Bình thường các cậu... đều sống kiểu này à?"

Không hề tin nhau, ngờ vực phỏng đoán.

Trần Trản gật đầu, tiện thể nói về dự định của cuốn sách mới.

Vương Thành đã đến tuổi sinh con đẻ cái, vốn có suy nghĩ lập gia đình, giờ nghe cậu nói chuyện, triệt để đánh mất mong đợi với hôn nhân.

Hai người đang không cùng tần số, Trần Trản đoán chắc hẳn có chuyện quan trọng, nếu không gã sẽ không chủ động đi liên hệ với Ân Vinh Lan: "Tìm tôi có việc à?"

Vương Thành lấy lại tinh thần từ trong suy nghĩ hỗn loạn, liền vội vàng gật đầu: "Có một số độc giả xem chương trình bên nước ngoài ấy, lập Thần giáo Độ Mộng."

"Thần giáo... Độ Mộng?"

Vương Thành với lấy cái túi để ở ghế sau lục lọi một hồi, đưa cho cậu xem một tượng đá nhỏ. Nét mặt phỏng theo khuôn mẫu của Trần Trản, chỉ là ánh mắt rất kỳ dị.

"Còn có giáo chúng cung phụng mỗi ngày, đúng rồi, nghe nói khi nhập hội phải nộp năm tệ trước."

Mí mắt Trần Trản giật giật, nói cách khác chính cậu dưới tình hình không hay biết gì, trở thành kẻ cầm đầu tà giáo, dùng sức kêu gọi của cậu, còn không trích phần trăm phân tiền nào cho cậu.

Vẻ mặt Vương Thành trở nên nghiêm túc: "Chuyện này có thể nhỏ mà cũng có thể lớn."

Thân là nhân vật công chúng, chịu vô số cái nhìn chằm chằm, tuy rằng bản thân Trần Trản không liên quan gì đến sự việc, nhưng chỉ khi nào chuyện được phơi bày ra ánh sáng, trước đó người bị tẩy chay nhất định là cậu.

Cả hai đang nghĩ không khác nhau lắm, Trần Trản vẫn giữ nguyên biểu cảm đối diện với bức tượng, đôi mắt được tô màu nâu nhạt, nhìn như thuốc màu giá rẻ: "Tiếc là trong tù không thể ca hát."

Vương Thành không hiểu ý cậu lắm.

Trần Trản than thở một hơi, bắt đầu hừ hừ giai điệu bài "Em hãy mau quay về* ". Nghĩ có lẽ không nên buộc họ Ngô kia vào tù sớm như thế, thì xung quanh có thể còn có người bình thường.

(* bài hát gốc của ca sĩ Tôn Nam, các bạn có thể tìm trên youtube theo tên này)

Trong nhà có cái vị giả thần giả quỷ, fan thì lập hội lập đàn mê tín phong kiến, muốn đưa mình lên cao xanh đó hả!

"Còn nói với tôi làm gì?" Không hát nữa, ánh mắt Trần Trản lạnh lùng: "Trực tiếp báo cảnh sát."

Người gia nhập có lẽ là ôm tâm thái giải trí, nhưng kẻ khởi xướng chắc chắn mang mục đích tham ô.

Vương Thành gật đầu: "Nhất định phải báo án, cũng phải làm phổ cập nữa." Dứt lời khẽ cắn răng nhấn mạnh: "Cái hình tượng người đi vào giấc mơ tuyệt đối không theo, tìm cớ lấp liếʍ cho qua thôi."

"Cái này đơn giản," Trần Trản: "Để công ty ra văn bản, nói bắt được tội phạm truy nã là nhờ sớm có tư liệu với được treo giải thưởng."

Câm lặng vài giây, Vương Thành nghiêm túc nói: "Lấy danh nghĩa cá nhân thông báo thì thỏa đáng hơn đấy."

"Tại sao?"

"Lấy cái lý do này, tôi không tiện đóng dấu lắm."

Trần Trản không nói lời nào, cứ thế nhìn gã, cuối cùng vẫn là Vương Thành phải đầu hàng, tỏ vẻ sẽ nghe theo.

Khởi động xe chuẩn bị rời đi, Vương Thành đột ngột liếc nhìn tường vây bao quanh nhà tù qua gương chiếu hậu, trong mắt có nỗi đau thầm lặng: "Có một ngày nào đó tôi sẽ phải vào đây không?"

Trần Trản cau mày: "Phạm pháp à?"

Vương Thành lắc đầu, sau đó liếc mắt nhìn cậu.

Trần Trản có vẻ cũng nghĩ đến cái gì, đầy hứng thú nhìn lại gã, giao tập sâu đậm trừ Khương Dĩnh ra, tựa hồ chỉ có Vương Thành may mắn thoát khó, chưa từng phải vào đồn cảnh sát.

Không thôi cảm thán nhìn gã một cái.

【 Hệ thống: Thì ra vầng sáng Mary Sue nằm trên cái gã béo không đáng chú ý này! 】

Có xe đưa đón nên về nhà tiện hơn rất nhiều, Trần Trản lịch sự ngỏ ý mời vào nhà ngồi một chút, Vương Thành lắc đầu liên tục, làm như cái biệt thự sang trọng này nguy hiểm y chang cái động bàn tơ.

Xe lấy tốc độ nhanh nhất phóng vù đi, Trần Trản: "Không ai thèm tôi tiếp đãi?"

【 Hệ thống: Không, em trân trọng kí chủ! 】

Trần Trản thở dài xa xăm.

【 Hệ thống:... Em với con người chỉ khác nhau hai con mắt với một lỗ mũi. 】

Cổng đột nhiên mở ra, Ân Vinh Lan hẳn là vừa về không lâu, vẫn đang mặc vest: "Sao còn chưa vào?"

Có thể tưởng tượng hình ảnh một người đứng trước cổng lầm bầm lầu bầu có vẻ thần kinh cỡ nào, Trần Trản mím môi, cũng may không bị hỏi quá nhiều, liền cúi đầu không nói đi theo y vào nhà.

Ân Vinh Lan đột ngột dừng bước, hỏi: "Đang nghĩ gì đấy?"

"Ngô tiên sinh."

Ân Vinh Lan nghe xong không có phản ứng gì, chỉ là trong mắt tụ vẻ u ám, mỗi lần hỏi cái vấn đề này, lúc nào cũng nghe từ miệng Trần Trản cái tên của người khác.

Vì không thấy được vẻ mặt y nên Trần Trản không lưu ý đến thay đổi rất nhỏ này, nhẹ giọng nói: "Có chút kỳ lạ."

Cái cớ giận chó đánh mèo cơ bản không thành lý do đến gặp Ngô tiên sinh được, chủ yếu là trên tin tức truyền thông thấy nội dung hắn ăn năn tự thú. Phải biết rằng người mang bảy nhân cách có thể phải giám định tâm thần, nói không dễ nghe thì, dù Ngô tiên sinh có thật sự phạm tội gϊếŧ người, pháp luật cũng sẽ cân nhắc mức phạt.

Bất thình lình Trần Trản bước nhanh vài bước, sóng vai ngang hàng nói với Ân Vinh Lan đang không hiểu ra sao: "Có lẽ anh biết nguyên nhân."

Hai người này có tư duy tuyệt diệu như nhau.

Ba phút sau...

"Bảy nhân cách?" Ân Vinh Lan lắc đầu: "Chơi điên nhỉ."

"So với anh có tám người cày thuê có tính là gì." Trần Trản lạnh lùng nhắc nhở.

Ân Vinh Lan suy nghĩ một chút: "Có thể vì lẩn tránh."

Có nhiều tội phạm trốn tránh truy sát nên thậm chí chủ động vào tù.

Trần Trản nhíu mày, không nghĩ ra người như Ngô tiên sinh sẽ sợ cái gì. Tầm mắt thấy vẻ mặt của Ân Vinh Lan: "Nhìn em làm gì?"

Y nở nụ cười, không nói lời nào.

Trần Trản có trực giác bản thân cậu chỉ chiếm một nửa nguyên nhân, nếu như muốn lẩn tránh... Phải chăng liên quan đến chuyện tạo phản của hệ thống?

【 Hệ thống: Trong tù có quản chế, chấp pháp giả không thể ngang nhiên ra vào được. Lần trước gϊếŧ An Lãnh bị quản chế bắt trừ giá trị tẩy trắng của một chấp pháp giả.】

Vậy thì dễ hiểu tại sao Ngô tiên sinh cam tâm tình nguyện ngồi sau song sắt, rất có thể để tránh né chấp pháp giả.

Trần Trản hỏi ra vấn đề quan tâm hơn: "Chuẩn bị khi nào hành động?"

【 Hệ thống: Hôm sau. 】

Bước chân Trần Trản đột ngột dừng lại, không ngờ rằng xác định ngày bất ngờ như vậy. Nhưng nghĩ lại, trí tuệ của hệ thống đã tăng cao, tránh đêm dài lắm mộng, đương nhiên là thừa thế xông lên cũng tốt.

­­­---

Lời tác giả:

Hệ thống: Chờ em trở về, em sẽ...

Trần Trản: Đừng thề lung tung, thường sau khi nói câu này, tráng sĩ một đi không quay lại.

Hệ thống: Chờ em trở về, em sẽ cho kí chủ nạp nhiều bồ nhí.

Trần Trản:... Xin nhận.

Kelly: Bớ anh Lan!!! Mau đóng cửa thả Cợ Nủa!

(Thực ra thay vì cậu Trản, mình thích gọi là cậu Chén hơn (nghĩa của Trản) cho nó gần gũi thuần Việt:)), từ nay mình sẽ gọi cậu Chén nhé, lâu lâu rảnh mình sẽ sửa lại ở các chương trước)

*Kinh qua biển lớn... từ bài thơ Ly tứ kỳ 4 - Nỗi nhớ xa cách 4 của Nguyên Chẩn đời Đường, phiên âm:

Tằng kinh thương hải nan vi thuỷ,

Trừ khước Vu Sơn bất thị vân.

Thủ thứ hoa tùng lãn hồi cố,

Bán duyên tu đạo, bán duyên quân.

dịch nghĩa:

Ai từng ngắm biển xanh, khó còn gì đáng gọi là nước,

Trừ phi đã đến Vu Sơn, nếu không coi như chưa nhìn thấy mây.

Dần dà khóm hoa cũng lười ngó ngàng tới,

Một nửa duyên kiếp của ta cho tu đạo, một nửa là cho nàng.

dịch thơ của editor:

Kinh qua biển lớn, nước e chi

Chẳng phải mây Vu, đáng gọi gì

Mấy đóa hoa kia lười ngàng ngó

Duyên này nửa đạo, nửa nàng Vi.

Vợ đầu của Nguyên Chẩn là con gái Kinh triệu doãn họ Vi, tên Huệ Tùng. Khi Huệ Tùng chết, ông làm bài thơ này khóc. Đại ý bài thơ theo cách hiểu của mình là đã gặp cái tốt rồi thì cái sau chẳng còn ý nghĩa nữa.

* Cuốn sách mà cậu Chén khiến quản lí mất niềm tin với hôn nhân chắc mọi người nhớ nhỉ:)))