Ngô tiên sinh tự nhiên nhìn Trần Trản từ đầu xuống chân, cuối cùng ngưng mắt trên khuôn mặt sáng ngời ham học, tức cười: "Đây là cái anh theo đuổi?"
Trần Trản không hề bị ảnh hưởng bởi giọng điệu trào phúng của hắn, lại cúi đầu đọc sách, một vẻ "chớ làm phiền tôi, tôi có việc phải làm", đứng đắn cực kì.
Càng nhìn càng khó chịu, Ngô tiên sinh đứng dậy lần nữa, tiếng đẩy ghế ra sau đầy bực bội khiến người khác liếc nhìn. Lần này Trần Trản không cản nữa, kệ hắn bỏ đi.
Người đàn ông trung niên mập mạp trên bục giảng gãi đầu một cái, có chút kinh ngạc. Trần Trản cười cười, lấy tay trỏ đầu: "Hắn nghe không hiểu lắm."
Ông cảm thấy nội dung bài giảng khá đơn giản dễ hiểu, nào ngờ còn có người không theo kịp, không khỏi thở dài: "Học hành phải tranh thủ từ sớm."
Lớn tuổi rồi động lực và năng lực để học tập sẽ giảm dần đi.
Nghĩ thế liền cười cười khích lệ Trần Trản: "Cố lên nhé."
Ngô tiên sinh còn chưa đi xa nghe thấy hết, rất có ý muốn quay vào đồng quy vu tận với Trần Trản, nhắm mắt hít sâu kiềm chế, hệ thống đang ngủ đông, bây giờ không phải thời điểm ra tay tốt.
Đi được hai bước bỗng nhiên hơi nhướng mày, Trần Trản rõ ràng biết tình trạng của hắn. Hệ thống ngủ say, năng lực hạn chế, theo lý đây là thời cơ hành động tốt, Trần Trản lại chọn án binh bất động... Thế là thế nào?
"Thông minh quá sẽ bị thông minh hại." Trần Trản đang ngồi nghe giảng trong phòng, lẩm bẩm lầm bầm một câu.
Học sinh ngoan lên lớp không nghịch điện thoại, nhưng tiếc là ban đầu tập trung quá, mười phút cuối cùng Trần Trản có cảm giác như trôi qua cả năm. Giáo viên đang giảng một vấn đề khó, cậu vừa nghe đã không hiểu, càng nghe càng như thiên thư.
Không muốn tự làm khổ mình thêm, cúi đầu lướt điện thoại mấy phút.
Cậu không tắt thông báo, vừa bật mạng tin tức đã bắn ra liên tục. Dù Trần Trản không hứng thú lắm với mấy chuyện nhảm nhí, nhưng khi nhìn thấy hai chữ Khương Dĩnh vẫn theo quán tính để ý một chút.
Nội dung không có gì đặc biệt, chỉ là một bức ảnh, hôm qua Lâm Trì Ngang ra tận sân bay đón Khương Dĩnh. Tin phía dưới là về hai người trong buổi họp hội đồng và chương trình gần đây.
Lễ cưới có thể sẽ tổ chức vào nửa cuối năm, giấy đăng kí kết hôn cuối cùng cũng có, tiêm cho người hâm mộ một liều vaccine an tâm.
Mày Trần Trản còn chưa kịp cau đã giãn ra, quyết định tiếp tục giả vờ mất trí nhớ trước mặt Lâm Trì Ngang, không nhớ gì không nhớ gì, không nhớ cầu hôn hộ là cái gì.
Tan học về biệt thự, cậu lôi tài khoản ngân hàng ra tính, số dư cực đáng lo. Mấy khóa học cưỡi ngựa bắn súng không rẻ chút nào, hơn nữa còn đổ một đống tiền thuê người sơn lại phòng cũ.
Lòng đau như cắt.
Trần Trản khẽ thở dài, lúc sắp đầu hàng số phận và cân nhắc việc mở nhà ma Ân Vinh Lan từng đề cập lúc trước, không ngờ lại nhận được tin nhắn của Khương Dĩnh: [Làm MC sân khấu ngoài (*), có hứng thú không?]
(* 场外 mình không rõ thuật ngữ chính xác mong mọi người góp ý, cũng không biết mình hiểu có đúng không, kiểu MC trong mấy chương trình của Nhật ấy, bạn nào hay xem chắc biết? Ở đây là kiểu mọi người cùng xem và bình luận các cảnh quay thực tế đã ghi sẵn, thường hiện biểu cảm của khách mời trên cái góc nhỏ màn hình)
Kèm một tin hơi dài, đại thể là giải thích, MC có nhiệm vụ vừa xem với tư cách khán giả vừa bình luận. Ngày xưa Trần Trản tình cờ xem kiểu chương trình này rồi, hỏi thẳng vấn đề quan tâm nhất: Cát-xê.
Hai vợ chồng Khương Dĩnh và Lâm Trì Ngang lần đầu tự sản xuất, chắc sẽ có con số trên trời, nếu Trần Trản làm MC, không thể nghi ngờ chương trình sẽ hot cực kỳ, bảo đảm tỉ lệ người xem.
Khương Dĩnh đề nghị: [Cứ thử mở mồm sư tử xem.]
1
Trần Trản là một người thông minh, đưa chuyện bàn cát-xê cho Vương Thành, cậu không biết hai người nói cụ thể thế nào, nhưng sau một tuần đến lúc ghi hình, ánh mắt đạo diễn nhìn cậu không ổn lắm.
Trần Trản chủ động cười xòa: "Quản lí của tôi là quỷ lột da, cũng làm vậy với tôi á."
Không dễ phân biệt thật giả, nhưng về mặt tình cảm đã dễ chịu hơn rất nhiều, vẻ mặt lúc này của đạo diễn ôn hòa hẳn lên, nói dàn ý chương trình cho cậu.
Khương Dĩnh và Lâm Trì Ngang đã quay xong tập một, nhiệm vụ của cậu rất đơn giản, chỉ cần ngồi ở trường quay, cùng các khách mời nói cảm nghĩ, khâu hậu kỳ sẽ biên tập lại.
Thêm Trần Trản có cả thảy bốn người: ngồi bên tay phải là một nữ ca sĩ nổi tiếng, cũng thuộc vòng bạn tốt (*) của Khương Dĩnh, một người là MC chuyên nghiệp, còn lại là nghệ sĩ trẻ cùng công ty với Khương Dĩnh, mới ra mắt không lâu, lấy danh nghĩa hâm mộ tiền bối tới tham gia.
(* người dùng QQ hay weibo gì đó chắc biết, ý ở đây là đối tượng trong nhóm trên mạng xã hội, khi đăng status thì facebook mình dùng có đối tượng đc xem đó, chỉ có bạn bè/công khai/riêng tư, còn bên bển sẽ có các nhóm "bạn tốt", đăng status có thể chọn chế độ nhóm này nhóm kia xem)
Trần Trản mơ hồ cảm giác được nghệ sĩ trẻ này có chút địch ý với mình, tuy không biểu hiện lộ ra bên ngoài, nhưng khi cậu vừa xuất hiện chắc chắn người này đã hơi cau mày lại.
Vương Thành ngồi cùng nơi với nhân viên công tác, dùng khẩu hình ám chỉ: Đυ.ng loại hình.
Nháy mắt Trần Trản liền hiểu ý, người này chắc cũng muốn theo phong cách thẳng thắn chế nhạo (*). Dù gì trên thực tế loại hình kiểu này dễ gây ấn tượng hơn hẳn.
(nguyên văn là phun tào, mình chưa nghĩ ra mô tả ngắn gọn như nào, nhưng mình cũng ko thích để nguyên văn =.=)
Không biết hậu kỳ sẽ biên tập như thế nào, toàn bộ quá trình quay đều phải liên tục nói chuyện.
Khương Dĩnh rất ăn ảnh, mặc dù chỉ trang điểm nhẹ nhàng nhưng trên màn ảnh vẫn xinh đẹp rạng ngời như trước. Địa điểm ghi hình tại một trấn cổ ở thành phố bên cạnh, cảnh quay chủ yếu về cuộc sống ngọt ngào hạnh phúc hằng ngày, Khương Dĩnh mua một bức tượng gỗ nhỏ hình chim được điêu khắc rất sống động tinh tế.
Nghệ sĩ trẻ lên tiếng trước: "Anh hùng xạ điêu phiên bản đời thật."
Chẳng chọt trúng điểm gì, Trần Trản vẫn phối hợp cười vài tiếng. Cậu không cướp hết ống kính, ý thù hằn của nghệ sĩ trẻ dần tiêu tan.
Cảnh hay ho nhất chắc là cảnh Lâm Trì Ngang xuống sông bắt cá, áo sơ mi trắng dính nước bám sát lên người, ống quần xắn lên mang một phong cách phóng khoáng hoang dã, vóc người cường tráng đẹp đẽ được thể hiện không sót chút gì.
Trần Trản vốn khát nước muốn uống, vừa nhìn cảnh này không để ý tuột tay làm rơi bình nước, đập lên bàn rầm một tiếng.
Nữ ca sĩ giải vây, trêu: "Bị cảnh đẹp chấn động mất hồn hở?"
Trần Trản cau mày: "Mọi người không thấy có gì lạ à?"
Kể cả tổ đạo diễn bên trong đều nhìn cậu... Lạ chỗ nào?
Trần Trản: "Thế mà anh ta mới có sáu múi."
"..."
Trần Trản: "Làm một giám đốc trẻ tuổi tài cao lại đẹp trai, đáng lẽ phải có tám múi chứ?"
Không thuyết phục nhưng rất hợp lý.
Trần Trản lên mạng search về các giám đốc nổi tiếng ở thành phố Y, nhiều người thích tập gym phơi nắng các thứ, đưa dẫn chứng: "Nhìn nè, họ đều có tám múi bụng."
Nữ ca sĩ: "Tôi nghe nói có liên quan đến vị trí rốn."
Nghệ sĩ trẻ: "Có phải do eo nhỏ không? Không có nhiều diện tích để lộ cơ ấy?"
MC chuyên nghiệp: "Không không không, liên quan đến gân cơ thẳng bụng đấy."
Trần Trản hết hồn: "Giám đốc siêu cool không có tám múi có phải là bị dị dạng không?"
Đây là vấn đề rất đáng để người ta suy ngẫm sâu sắc.
3
Đạo diễn thấy đề tài trật ray ngàn dặm, vội ho nhẹ hai tiếng nhắc nhở.
Nữ ca sĩ cười: "Không chỉ có một loại hình về giám đốc, chẳng phải còn có kiểu người đàn ông mảnh khảnh lạnh lùng à?"
Trần Trản nghiêm túc nói: "Vậy anh ta phải có mông vểnh chứ."
Thời gian còn lại mọi người cơ hồ không còn tập trung việc chính nữa, tầm mắt cứ quanh quẩn trên vùng bụng.
Nghệ sĩ trẻ: "Thật ra có sáu múi là tốt lắm rồi, tôi chỉ có một thôi á."
"Ừa." Trần Trản mím mím môi: "Tại xuất phát điểm của tôi hơi cao."
"..."
Xuất phát điểm của cậu là ai, ngoài Ân Vinh Lan còn ai trồng khoai đất này?
Một câu ngắn ngủi khiến mọi người đều không kiềm nổi tưởng tượng một cảnh không phù hợp lắm.
Trần Trản tiếp tục xem, lúc Lâm Trì Ngang lên bờ khoác thêm áo, không nhịn được hỏi nữ ca sĩ bên cạnh: "Chị có cảm thấy dáng người anh ấy tỉ lệ vàng không?"
Nữ ca sĩ không tập trung lắm, vô ý nói: "Tỉ lệ chân eo ổn rồi, vai mông thiếu chút xíu."
Chờ đến khi cô phản ứng mình vừa nói gì, mặt đỏ bừng ngay tắp lự.
Đạo diễn không thể không nói: "Chương trình của chúng ta không giới hạn lứa tuổi đó."
Ý là cậu cứ nói nữa chương trình sẽ bị phê bình kiểm duyệt đó.
Trần Trản tự nhận chưa hề nói quá câu nào, nhưng vẫn phối hợp gật đầu, tôi hiểu rồi.
Sau khi quay xong, nữ ca sĩ vội đi tìm đạo diễn, hỏi có thể cắt mấy câu không giữ mồm giữ miệng đấy đi không. Đạo diễn khôn khéo hơn cô nhiều, biết khán giả thích xem cái gì, chỉ nói sẽ giữ nguyên hình ảnh hình tượng của mọi người.
Chương trình phát sóng vào tối thứ sáu, ngoài Lâm Trì Ngang lên hot search còn có cả Ân Vinh Lan.
Dân mạng nhiệt tình đào bới các hoạt động có mặt hai người, tìm đủ các ảnh chụp toàn thân, đi so sánh một hồi phát hiện chân Lâm Trì Ngang ngắn hơn chân Ân Vinh Lan 2 centimet.
"Chắc Ân Vinh Lan đi giày độn?"
"Thế sao không phải Lâm Trì Ngang đi?"
"Nhìn chung thì, bụng Ân Vinh Lan nhiều hơn Lâm Trì Ngang hai múi, chân dài hơn mấy cm. Ánh mắt nhìn đàn ông của Khương Dĩnh thế mà thua Trần Trản đó."
Ân Vinh Lan vốn không biết chuyện này, chỉ thấy hai ngày nay cứ có người dòm chân y, kêu cấp dưới lại hỏi, thấy hơi bất đắc dĩ.
Lúc nghỉ trưa gọi điện cho Trần Trản: "Không phải bảo muốn chuyên tâm viết lách với đi Hội đọc sách tìm linh cảm à?"
Trần Trản vẫn bình tĩnh trước sau như một: "Kiếm chút thu nhập giúp đỡ gia đình."
Ân Vinh Lan dừng một chút, bỗng nói: "Lâm Trì Ngang... hắn có sáu múi thôi hả?"
Trần Trản hơi buồn cười: "Trên mạng có chiếu lại đó, nói thật, lúc đó em cũng ngạc nhiên lắm."
Làm nam chính trong "Muôn vàn tinh tú", đặc điểm này làm sao phục chúng được đây.
Sau khi cuộc gọi kết thúc, Ân Vinh Lan nhìn văn kiện còn chưa xử lý xong trên bàn, lắc đầu: "Khó mà tin nổi."
Có một số giám đốc trẻ tuổi khá nổi tiếng khác cũng bộc lộ cảm xúc y như vậy.
Trần Trản còn chưa biết trong lúc vô tình giúp người ta phát hiện chân trời mới, xác nhận tiền về tài khoản, quay lại chuyên tâm sáng tác. Kịch bản không thể lại lười đi dùng ngôi thứ nhất nữa, cậu đặt tên truyện là "Dị Biến", có yếu tố khoa học viễn tưởng, thứ khiến Trần Trản thấy phiền trừ sự trải nghiệm ít ỏi, cái chính là vấn đề tri thức khoa học, không với nổi.
"Hay sửa thành truyện kỳ ảo nhỉ."
Thở dài, thế mà khiến hệ thống trong đầu phát tiếng cười nhạo.
Trần Trản chẳng hề ủ rũ, tuổi trẻ chính là vốn liếng, học tập từ bây giờ vẫn chưa muộn.
【Hệ thống: Kí chủ đến thế giới này, đã vô duyên vô cớ già thêm vài tuổi. 】
Trần Trản vững vàng gõ chữ, mỉm cười: "Cho nói lại."
Âm thanh kɧıêυ ҡɧí©ɧ của hệ thống không truyền đến nữa.
Bình tĩnh ngồi trước màn hình máy tính, Trần Trản bỗng hiểu ra điều gì, liền gọi cho Ngô tiên sinh.
Người kia rõ ràng thấy không khỏe khi cậu chủ động gọi tới.
Trần Trản: "Anh không xem mạng người là chuyện to tát, vì anh coi bọn họ là NPC(*)?"
(*non-player character: nhân vật không phải người chơi, nhân vật được lập trình sẵn trong hệ thống game.)
Đại khái trong mắt Ngô tiên sinh, thế giới này là giả, mà hắn là kẻ thống trị tùy ý chơi đùa.
"Chẳng lẽ không đúng?" Ngô tiên sinh cười nói: "Chỉ là mấy dòng code thôi mà."
"Không phải." Trần Trản như chém đinh chặt sắt nói: "Là lập thể (*). Ân Vinh Lan tự mình bày trò, Lâm Trì Ngang chỉ có sáu múi cơ bụng, bọn họ có thất tình lục dục. Anh đứng ở góc nhìn biện chứng mà xem, vũ trụ vĩ mô..."
1
(lập thể: ý nói không gian ba chiều, là thế giới thật.
góc nhìn biện chứng: cái này thôi đi:))))
Chờ cậu nói xong đã mười phút trôi qua.
Im lặng một hồi, bên kia mới truyền đến âm thanh: "... Đáp ứng tôi."
Trần Trản: "Gì cơ?"
"Sau này tuyệt đối đừng nghĩ quẩn đi học triết học."
- --
Lời tác giả:
Lâm Trì Ngang:... Chớ lại gần ông.