(Gió hoa tuyết trăng: ngày xưa chỉ cảnh đẹp trong văn thơ Tàu cổ, xuất phát từ các địa danh tương ứng ở Đại Lý, Vân Nam, sau còn dùng để chỉ văn thơ có câu từ rườm rà, nhưng nội dung thì nghèo nàn, trống rỗng. Ngoài ra, nó còn dùng để chỉ tình yêu trai gái, hoặc cuộc sống hoang da^ʍ vô độ, ăn chơi đàng đi*m:)))
Cứ như một cặp chủ tớ người xướng kẻ họa.
Ngô tiên sinh chỉ tay cửa, mở đường dẫn lối cho bọn họ: Cút.
Trần Trản thấy đủ thì thôi, đứng dậy nói: "Cược không, xem ai nghĩ ra trước."
Sau lại tự nhủ: "Tiếc là dạo này tôi nghĩ nhiều một tí lại đau đầu."
Ngô tiên sinh không để ý sự kɧıêυ ҡɧí©ɧ này, ít nhất nhìn bề ngoài thì không.
Đứng ngoài cửa biệt thự một lúc, Trần Trản băn khoăn không biết nên đi xe buýt không, sau vẫn chọn bắt taxi. Hệ thống đã quay về đầu cậu, nhớ lại chuyện chính, tích cực bày mưu tính kế: 【 Lúc trước kí chủ có nhắc tới ba bộ truyện. 】
Trần Trản "À" một tiếng.
Thái độ không mặn không nhạt cực thiếu đòn.
【 Hệ thống: Làm ơn nhớ đi mà. 】
Lúc ngồi vào xe, Trần Trản mới trả lời: "Ba bộ truyện là biệt hiệu che mắt thôi, thật ra tôi muốn tìm ba nhân vật phản diện."
Hệ thống hóng sôi gan.
"Có câu ba ông thợ da hơn ông Gia Cát (*)," Trần Trản nhịn cơn ngáp, nằm viện lâu làm người bải hoải rã rời: "Sau phải hỏi chấp pháp giả với Lâm Trì Ngang."
(nguyên văn Tam cá xú bì tượng, đính cá chư Cát Lượng. Trên thực tế, "bì tượng" gần âm với "tì tướng", ở cổ đại có nghĩa là "phó tướng", nguyên bản ý chỉ trí tuệ của ba phó tướng hợp lại có thể hơn cả một Gia Cát Lượng, truyền lưu lâu ngày lại từ "tì tướng" biến thành "bì tượng" - thợ da. Ý nghĩa vẫn là đoàn kết là sức mạnh nhưng trình độ đám đông đã được hạ thấp)
Khoan nói người sau, hệ thống nói rằng chấp pháp giả sẽ không đối kháng lại tổng bộ, ngược lại càng là những kẻ trung thành ủng hộ.
"Thì đổi cách nói, trao đổi với chúng nó, tôi sẽ nói về An Lãnh đã bị khử. Còn với Lâm Trì Ngang, đối tượng nhắm tới là tôi."
Hẹn người ta ra thảo luận, hỏi nếu là họ, sẽ làm gì để lợi dụng lực lượng bên ngoài đối phó với cậu.
【 Hệ thống: Họ sẽ coi anh là thằng điên luôn. 】
Trần Trản chống đầu lim dim: "Di chứng hoang tưởng sau khi bị sét đánh, cớ hay đó chứ."
Tiếp thu ý kiến quần chúng, mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng.
【 Hệ thống: Kí chủ thật sự bị sét đánh vào đầu? 】
Chắc chắn không phải đả thông được hai mạch Nhâm Đốc (*) chứ?
(* 2 hệ thống mạch Nhâm và Đốc theo Đông y, thực tế thì phức tạp, mọi người cứ hiểu theo truyện kiếm hiệp, thông được hai mạch này thì khí huyết lưu thông, võ công vượt bậc)
Câu hỏi không được đáp lời, chẳng biết từ lúc nào Trần Trản đã dựa vào cửa sổ thϊếp đi.
Lần lượt từng cuộc gặp, phô bày đầy đủ nghệ thuật ngôn ngữ giao tiếp, đến mức khi về nhà vào buổi chiều, mệt không muốn nói.
Sau khi Ân Vinh Lan giúp cậu hoàn tất thủ tục xuất viện liền đến công ty, mấy ngày liên tục trông nom cậu bên giường bệnh, công việc tích lại cả một đống.
Trần Trản mở tủ lạnh lấy thức ăn ra nấu, ngẫm nghĩ tối nay ăn gì, điện thoại rung lên tin nhắn: [Tối nay anh ở lại công ty tăng ca, muốn đi đâu xin báo lại.]
Nhìn dòng chữ lạnh băng trên màn hình, có thể tưởng tượng ra biểu cảm của người gửi khi nhắn tin.
Trời mưa còn ra ngoài xem trò vui bị sét đánh, lịch sử đen tối này đóng dấu cái cốp trong lòng Ân Vinh Lan, một sớm một chiều không xóa mờ được, chắc chắn cậu sẽ mất quyền tự do thân thể trong thời gian dài dài.
Trần Trản là một người thông minh, tự biết không nên thách thức giới hạn của người ấy, quyết định dạo này tu thân dưỡng tính. Như thường lệ cầm đệm đặt bên cửa sổ kính sát đất chuẩn bị gõ chữ, ngón tay đặt trên bàn phím dừng lại hồi lâu, chưa gõ thêm chữ nào.
Ân Vinh Lan mở cửa đúng lúc thấy cảnh cậu đang ngẩn người.
"Chẳng phải bảo không về?" Trần Trản nghe tiếng liền ngẩng đầu nhìn qua.
Ân Vinh Lan: "Về lấy đồ rồi đi luôn."
Trần Trản "ừm" một tiếng, lại trở về tư thế ngồi cúi đầu trầm tư.
Lấy từ phòng sách ra một xấp tài liệu dày, khi Ân Vinh Lan thay giày ra ngoài, quay đầu lại cười nói: "Đang bí à?"
Có nguồn tư liệu sống phong phú, Trần Trản chẳng mấy khi cạn ý tưởng.
Thế mà Trần Trản gật đầu: "Đang viết kịch bản, sửa nhiều lần nhưng chưa ưng."
Ân Vinh Lan lại không kinh ngạc lắm, quá nhiều chuyện tương tự nhau sẽ gây nhàm chán, cậu không thể lúc nào cũng viết truyện về những người bên cạnh được. Bình thường có lẽ y còn kiến nghị ra ngoài tìm linh cảm, nhưng sau lần sét đánh đó, suy nghĩ này vừa manh nha xuất hiện lập tức bị dập tắt.
Y đi rồi Trần Trản vẫn ngồi tại chỗ trầm tư rất lâu, nhắm mắt làm liều thất bại.
Quả nhiên "tu thân dưỡng tính" là cảnh giới cao siêu quá, cậu không tu nổi.
Tăng ca qua đêm ở công ty, hôm sau tan làm về nhà, quần áo Ân Vinh Lan vẫn sạch sẽ phẳng phiu, nhưng uể oải trong mắt không tài nào che lấp được.
Trần Trản vẫy tay: "Lại đây."
Ân Vinh Lan thả người nằm gối lên đùi cậu.
Trần Trản nhẹ nhàng xoa bóp huyệt thái dương cho y, trước khi Ân Vinh Lan thoải mái chìm vào giấc ngủ, bất thình lình hỏi: "Có tiệc rượu tư nhân nào em có thể tham gia không?"
Ân Vinh Lan nháy mắt tỉnh táo.
Trần Trản: "Em muốn mở mang kiến thức, cái xã hội thương lưu ấy, với..." ngập ngừng chút rồi nói: "Thì cố gắng hòa nhập làm người bình thường ấy."
Trong không gian truyền đến một tiếng cười khẽ.
Ân Vinh Lan nhắm mắt lại, tư thế nằm thoạt nhìn rất thoải mái, sau chốc lát mới nói: "Phú nhị đại ở thành Y em từng gặp nhiều rồi... kể cả người lợi hại nhất."
Trần Trản: "Truyện lần này xã hội đen lắm, mấy người kia không làm tư liệu sống được."
Có những người, lúc làm việc một mình trông rất bình thường, chỉ sợ khi tụ tập một chỗ với nhau, nhiều chuyện thú vị lắm.
Ân Vinh Lan biết đây là quyết định chủ ý của cậu, đang nghĩ tính khả thi.
Trần Trản: "Nhìn nè, em thề..."
"Nhất định không gây chuyện thị phi" còn chưa kịp nói ra khỏi miệng, Ân Vinh Lan đã cắt ngang: "Đừng thề lung tung."
Cảm giác bị sét đánh như mới hôm qua, Trần Trản thức thời ngậm miệng.
Ân Vinh Lan: "Anh sẽ bảo Tiểu Triệu đưa mấy thư mời không cần cho Vương Thành, để hắn đưa em đi."
"Nhiều không?"
Ân Vinh Lan: "Cứ cách mấy ngày có một cái, anh nói hắn chọn lọc cho."
Trần Trản nhíu mày, Lỗ Tấn nói vui buồn của nhân loại không giống nhau, dưới góc nhìn của cậu, người có tiền lại có vui thú tương tự.
Hôm sau Vương Thành đến nhà chào hỏi, trong mắt còn nổi tơ máu, bất lực nói: "Tôi còn dắt mấy nghệ sĩ nữa mà."
Mấy người kia không giống Trần Trản chỉ tập trung bên thời trang, họ muốn bồi dưỡng đa dạng đa tài.
Trần Trản nói toạc ra: "Anh cũng không tốn nhiều thời gian trên người tôi lắm."
Vương Thành sững sờ, chỉ biết ngượng ngùng cười cười.
Không những vậy, mỗi lần cậu lên hot search, gã còn có thể nâng giá trị bản thân lên, kiếm thêm không ít lời từ công ty chủ quản. Thực ra vốn có ý tát ao bắt cá (*), may mà Trần Trản có năng lực giữ vững độ nổi tiếng, bản thân Vương Thành lại lo ngại Ân Vinh Lan, không dám ăn tận gốc tận ngọn.
(*bắt được cá mà lấy hết nước ra, chỉ kiếm lợi không quan tâm môi trường xung quanh, kiểu ăn một lần rồi thôi, không có tính bền vững)
Thái độ ngay lập tức đàng hoàng, khuôn mặt lại mang nụ cười lấy lòng quen thuộc: "Tham gia nhiều bữa tiệc kết bạn giao lưu cũng tốt."
Trần Trản nói ý định ban đầu.
Vương Thành đi với ma mặc áo giấy: "Thật nhìn xa trông rộng."
Trần Trản đã từng tham gia mấy buổi tiệc rượu rồi, nhưng lần này là một kiểu khác.
Nói thẳng ra thì cực mang tính công danh lợi lộc, phóng tầm mắt nhìn, không khó nhìn ra mục đích của những người đến đây, thậm chí chẳng ai thèm bóng gió ẩn giấu.
Lý thuyết thì đến dự tiệc thay không hay ho lắm, nhưng thực tế hai người đã công khai quan hệ từ lâu, Ân Vinh Lan còn công bố quyền thừa kế tài sản của Trần Trản, gián tiếp nói cho tất cả rằng y rất coi trọng tình cảm này.
Thế nên Trần Trản một đường thông thuận đi vào, không chịu bất kỳ sự thất lễ nào cả.
Đã tốn thời gian đến đây, Vương Thành đương nhiên sẽ không lãng phí cơ hội, liếc hướng khác thấy một người: "Tôi đi chào hỏi người này một lát."
Trần Trản gật đầu, cầm ly sâm panh đi dạo một vòng, cẩn thận quan sát.
"Đôi mắt là cửa sổ để nhìn ra vẻ đẹp," âm thanh khá dễ nghe truyền đến bên tai: "Đã từng thấy vẻ đẹp mà anh muốn chưa?"
Một cô gái xinh đẹp uyển chuyển đi tới, tinh nghịch nháy mắt với cậu: "Cách làm quen cũ rích, bỏ quá cho."
Trần Trản lắc đầu: "Không ngại."
Cách làm quen thì làm gì có chuyện cũ hay mới, không phải đều dùng miệng nói à?
Hai người còn chưa nói thêm được câu gì, một cô gái trẻ đã vội đến đây, nhấc tay chào.
Trần Trản cau mày.
Cô giá trẻ cười tươi: "Trước đây tôi tận mắt thấy anh và đám người Lý thiếu chơi xếp gạch phiên bản người thật (*).
(* mời đọc lại chương 78)
Chẳng mấy chốc xung quanh đã vây bốn năm người.
Trần Trản không ảo tưởng mình có sức hấp dẫn trời sinh như vậy, những người này tụ tập cùng một nơi chắc chắn phải có mục đích gì đó.
Tài sản cá nhân của cậu không so được với đại đa số khách mời ở đây, có gì đáng giá đâu?
Rất mau, chân tướng tự động nổi lên mặt nước.
Bỗng có một người lấy quả táo trên mâm hoa quả, bình thường mấy thứ này trong tiệc rượu chỉ mang hình thức trang trí, chẳng ai ăn thật.
Cô gặm gặm gặm, gặm một hồi ra hình trái tim.
Nhìn chăm chú Trần Trản, nhoẻn miệng cười.
"..."
Những người vây quanh Trần Trản, không ai kém ai, hành vi cử chỉ so nhau càng kì lạ.
Vương Thành đúng lúc tới giải vây, khi ra chỗ vắng người trêu: "Chắc là mấy người trong list nhân vật phụ của cậu ấy mà."
Trần Trản: "Đáng không?"
"Đương nhiên đáng giá." Vương Thành chặt đinh chém sắt: "Hot search lần trước làm công ty tăng doanh thu, có thể bám fame một tí."
Trần Trản khẽ khịt mũi: "Chẳng trách văn nhân mặc khách nổi tiếng thời xưa, từ đế vương đến hoa khôi đều không dễ đắc tội."
Làm không tốt lại một bài lưu danh thiên cổ.
Hiểu chân tướng, Trần Trản cười: "Tôi ra gặp bọn họ một chút."
Tiệc tối nhiều lắm được ba tiếng đồng hồ, hễ là người chủ động đến cậu đều giao lưu vài câu. Đợi bữa tiệc kết thúc, mọi người đã lập nhóm với nhau, xem Trần Trản là hội trưởng, Hội đọc sách.
Thành viên Hội đọc sách sẽ tụ họp vào thứ bảy mỗi tuần, văn vẻ là để trau dồi tình cảm.
Lúc Trần Trản đang được mọi người khen ngợi tâng bốc, có người lại sống dở chết dở.
Hai ngày nay Ngô tiên sinh vẫn đang nghiên cứu bốn chữ "Cùng nhảy với ma".
Cũng chẳng phải trúng phép khích tướng, mà là cố lấy được ý tưởng của Trần Trản, nếu có thể phân tích ra kết quả, cách đối phó tổng bộ sẽ rơi vào tay hắn.
Nghĩ mãi không ra, chần chờ không biết có nên gọi điện cho Trần Trản hay thôi, biết đâu vòng vo một hồi lại có thêm thông tin nào khác.
Lợi ích thắng thù hằn, cuối cùng hắn bình tĩnh bấm một dãy số. Ước chừng năm giây, điện thoại được kết nối.
Làm người phải có lễ tiết, khách sáo hỏi bên kia đang làm gì.
Tiếng Trần Trản nghe hơi khó chịu: "Mới xuất viện, đầu cứ đau đau trầm trầm."
Cậu không thoải mái hắn liền thư thái, nhưng còn phải hỏi mấy câu, đang mở miệng định nói lại nghe bên kia truyền đến âm thanh khác ---
"Trần tiên sinh đồng ý giúp tôi viết trước."
"Giúp tôi chứ, hay là viết chữ lên cánh tay đi, sau tôi đi xăm luôn."
"Đại tài tử không thể bên trọng bên khinh được, ai cũng có phần."
"..."
Âm thanh hỗn độn có nam có nữ, lanh lảnh hờn dỗi khàn khàn... Vừa nghe tưởng một vở kịch lớn.
"Đừng quậy." Tiếng Trần Trản có vẻ bất đắc dĩ: "Chơi đánh trống chuyền hoa (*) một vòng, loại trực tiếp."
(quản trò đánh trống đồng thời người chơi lần lượt chuyền hoa cho người bên cạnh, trống ngừng đột ngột mà ai đang cầm hoa là bị loại, phải kịp chuyền nhanh trước khi trống ngừng mới thắng, gần giống trò hát tranh ghế á)
"Được đấy."
"Chuyền gì?"
"Sách?"
"Xấu lắm, áo khoác đi."
Ngô tiên sinh vô cảm: "Vào động Thiên Thai à!" (*)
(* nguyên văn là 窑子 - lò nung, chỉ nhà thổ)
Cách không gian khác nhau vẫn có thể nghe ra giọng điệu trách cứ của Trần Trản: "Thật là xúc phạm! Tôi đang lập một hội đọc sách, giúp người ta sáng tác văn thơ."
Giọng điệu bình tĩnh của Ngô tiên sinh khiến người e ngại: "Tôi vất vả suy nghĩ "cùng nhảy với ma" là gì, thế mà anh phong hoa tuyết nguyệt bên ngoài?"
Trần Trản cười như có như không: "Thì làm sao?"
Ngô tiên sinh: "... Tôi nói Ân Vinh Lan."
Dứt lời vô tình cúp điện thoại.
Một phút sau, Ngô tiên sinh vào nhà tắm mở vòi sen, để nước lạnh dội trên người, khẽ thở dài.
Có khác mấy đứa tiểu học cãi nhau không được lại đi mách phụ huynh không?
Hắn đây là bị ép rớt IQ.
- --
Lời tác giả:
Trần Trản: Nhấn mạnh lần nữa, tôi là người tốt.