*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Đối với sóng gió Trương Thành Công phải đối mặt, Trần Trản có thể mường tượng phần nào.
Ân Vinh Lan bật cười: "Danh sách đó sẽ kéo phiền phức tới cho cậu ta."
Trần Trản gật đầu: "Ít nhất em không còn bị quấy nhiễu trong một thời gian ngắn."
Cậu lén lút tiết lộ tin tức cho Đàm Thường Minh, đối phương thích cá cược thứ tự nhân vật lên sàn, có danh sách, kiếm lời bội thu.
Một khi Đàm Thường Minh quấn lấy Trương Thành Công, tự nhiên sẽ có thời gian yên tĩnh, không cần phải giao tiếp với cậu ấm khác người này nữa.
Ân Vinh Lan kiểm tra vợt cầu lông một chút, có vài vết xước do cây cọ vào: "Ý tưởng không tồi."
Trần Trản gần đây rất bộn bề công việc, sau khi Lâm Trì Ngang được thả khỏi đồn cảnh sát, nguồn tài chính cho khâu xử lý hậu kỳ của phim được rót tiếp, cậu lại bận bịu việc l*иg tiếng.
Cách một quãng thời gian, khi l*иg tiếng trở lại cần thời gian khá lâu để nhập vai.
"Quá trầm, mềm hơn một chút."
Đạo diễn tính tình không tồi, còn rất kiên trì chỉ ra trọng điểm cho cậu.
Đất diễn của nhân vật này không tính quá nhiều, quá trình tuy có khó khăn đôi chút, nhưng cuối cũng vẫn miễn cưỡng xem như đạt tiêu chuẩn.
Buổi trưa cùng ăn cơm hộp với những diễn viên l*иg tiếng khác, chủ đề thảo luận của mọi người hoàn toàn không liên quan đến kịch bản, cảm thán cuộc sống khó khăn, mưu sinh khổ cực.
Là ngôi sao mới của giới tư bản, Trần Trản không thể thiếu được người khen kẻ trêu.
"Có chiêu gì kiếm tiền, chia sẻ một chút đi?" Một người vui đùa nói.
Trần Trản: "Chỉ giỏi dựa vào fame thôi."
Người kia vừa định truy hỏi làm sao để kiếm fame, một diễn viên l*иg tiếng kinh nghiệm dày dặn nói toạc: "Bớt bao đồng đi, người ta còn tẩy não được dân bán hàng đa cấp, đổ mấy triệu mua máy bay cho ảnh hậu, chú mày làm nổi?"
Người kia nghe xong lập tức giận dỗi, tập trung cúi đầu nhồi cơm.
Trần Trản bề ngoài nói nói cười cười phụ hoạ, trong lòng âm thầm trao đổi với hệ thống: "Dạo này có nhiệm vụ nào nhiều điểm không?"
【 Hệ thống: Kí chủ anh... Đầu óc anh hỏng rồi? 】
Đây chính là vị cao thủ từ đầu chẳng thèm quan tâm gì đến nhiệm vụ.
Trần Trản lộ ra vẻ tương đối vô hại, môi mắt cong cong, như một thiếu niên ngây ngô mới bước ra đường đời: "Tôi cảm thấy em là đối tác hợp ý nhất, để tỏ lòng tôn trọng, mới quyết định nhận một hai nhiệm vụ."
Hệ thống gần như không giấu được giọng hoài nghi: 【 Thật sao? 】
Trần Trản vô cùng chân thành: "Nhiều hệ thống ra đi như vậy rồi, anh muốn giữ lại em."
Vì sao trai hư lại có rất nhiều người yêu?
Đáp án vô cùng đơn giản, một số cô gái luôn cho rằng mình là người đặc biệt nhất trong tim đối phương.
Hệ thống cũng không thể kìm được mà bị đầu độc, nghĩ đến ký chủ là tay cặn bã được công nhận trong giới hệ thống, làm nhiều đồng nghiệp bị đẩy về như vậy, mà giờ khắc này đang thấp kém xin mình ở lại, điều nói lên cái gì?
Nói lên nó là độc nhất vô nhị!
Theo bản năng muốn thể hiện càng tốt hơn, hệ thống trực tiếp load ra một nhiệm vụ có giá trị tẩy trắng cực cao:
【 Nhiệm vụ một: Phòng ngừa chu đáo. Nhanh chóng dấn thân vào thương trường, giá trị danh vọng của dự án đạt mốc một triệu +. 】
Trần Trản thấy hơi ngạc nhiên, đến nay đã lâu như vậy, thế mà vẫn còn dừng lại ở nhiệm vụ một.
【 Hệ thống: Lý do vì đâu, trong lòng hẳn là tự biết. 】
Trần Trản không có hứng thảo luận nguyên nhân: "Giá trị danh vọng tính bằng cách nào?"
【 Hệ thống: Đạt hơn năm trăm ngàn người ủng hộ dự án này từ tận đáy lòng, đồng thời đạt hơn một triệu người sẵn lòng mua hoặc đầu tư. 】
Với lực ảnh hưởng của người có tiếng trên mạng, hoàn thành yêu cầu thứ hai chẳng hề khó khăn, cái khó là ở yêu cầu đầu tiên.
Sản phẩm chưa tung ra thị trường, người có chút lý trí đều sẽ tồn đọng nghi vấn.
Trần Trản bỗng nhiên nở nụ cười.
【 Hệ thống: Mỗi khi kí chủ cười như thế, em luôn cảm thấy sắp có biến. 】
Trần Trản nghĩ một đằng trả lời một nẻo: "Cả nghĩ quá rồi."
Công việc l*иg tiếng vừa kết thúc, cậu mua ít thức ăn cho chó, đón xe đến khu quy tụ người giàu.
Quét mắt qua từng biệt thự nối dài tăm tắp, chậm rãi đến trước bảng số nhà của Ân Vinh Lan.
Ân chuông cửa vài cái, không ai ra mở.
Đoán rằng có thể là đang tăng ca, Trần Trản dựa vào tường lướt điện thoại gϊếŧ thời gian.
Không biết đã qua bao lâu, xa xa có tiếng ô tô, cậu ngẩng đầu lên, chiếc xe màu đen quen thuộc đập vào mắt.
Xe dừng cách cậu mấy mét, Ân Vinh Lan xuống xe cau mày: "Sao không gọi cho anh?"
Trần Trản cười cười không nói lời nào.
Con chó ta này ăn rất khoẻ, mà vẫn mãi không thấy mập, thức ăn Trần Trản mới đem đến vô cùng hợp khẩu vị của nó, quấn quýt lấy lòng không cho đi.
Ân Vinh Lan cứu người thoát khỏi móng chó, tiện tay đóng cửa sân.
Nhìn ra Trần Trản có lời muốn nói, lấy đĩa bánh ngọt khỏi tủ lạnh đặt lên bàn, ra hiệu cho cậu lót dạ trước.
Trần Trản: "Anh cũng có lúc mua bánh ngọt?"
Ân Vinh Lan: "Chuẩn bị cho mọi tình huống."
Trần Trản đang độ kiêng cử chỉ ăn hai miếng, lau đi vụn bánh bên mép, hỏi: "Đầu tư làm gì mới có thể được lòng dân?"
Không ngờ là tới lấy kinh nghiệm kinh doanh, Ân Vinh Lan cười nói: "Công ích."
Trần Trản ngay từ đầu đã loại bỏ lựa chọn này, cậu có quyên tiền định kỳ, nhưng dự án công ích cần trải qua quy hoạch chặt chẽ, không thể chen chân. Với một người nổi tiếng đầy lịch sử đen tối, nếu bất kỳ phân đoạn nào xảy ra sự cố, nhất định sẽ đầy người không phân phải trái vào cắn riết không tha.
Cậu có thể nghĩ đến, Ân Vinh Lan tất nhiên cũng thấu được, tiếp tục mở miệng: "Có thực mới vực được đạo. Rất nhiều minh tinh đầu tư vào ẩm thực, trong đó nhà hàng lẩu là lựa chọn hàng đầu."
Trần Trản lắc đầu.
Ân Vinh Lan: "Quán bar thì sao?"
Trần Trản tiếp tục lắc đầu.
Ân Vinh Lan: "Em muốn kinh doanh loại hình gì?"
Trần Trản: "Còn chưa khai trương đã có chỗ đứng trong lòng quần chúng, ai cũng mong đợi từ tận đáy lòng."
Ân Vinh Lan liếc mắt nhìn cậu: "Em nghĩ người ta ngốc hết à?"
Trần Trản đàng hoàng trịnh trọng: "Bởi vì thực tế khó khăn, nên mới đến tìm anh."
Ân Vinh Lan suy nghĩ vài giây: "Nằm xuống."
Trần Trản nghe lời nằm dài ra.
Vào phòng ngủ lấy một bộ chăn ra đắp cho cậu, tấn kín bốn góc, Ân Vinh Lan nhẹ giọng nói: "Ngủ đi, trong mơ cái gì cũng có."
"..."
Trần Trản nhắm mắt lại, nhưng vẫn giữ tư duy tỉnh táo.
Kim phút xoay một vòng, đột nhiên bật người vùng dậy, Ân Vinh Lan đang ngồi xem văn kiện bên cạnh, vô tình bị cậu đυ.ng đầu.
Trần Trản đầu thết không biết đau, hỏi y: "Có sao không?"
Sờ sờ khối u tròn vo, Ân Vinh Lan lộ nét hoang mang: "Em là ai?"
Trần Trản phối hợp căng thẳng hỏi: "Mất trí nhớ?"
Diễn tiếp không nổi, Ân Vinh Lan giơ tay đầu hàng.
Trần Trản: "Em biết phải buôn bán gì rồi?"
"Làm gì?"
"Buôn dưa."
"Buôn dưa?"
Nhìn ra Ân Vinh Lan đang chọc cậu, Trần Trản xoa xoa ấn đường: "Đừng nhái theo em."
Ân Vinh Lan: "Ý tưởng không tồi, một năm trở lại đây, em cũng lên hot search không ít."
Dân mạng thích hóng hớt còn phải cảm thán "Dưa lê quá được mùa, buôn mãi không hết", có thể thấy được tính sát thương khi ấy.
Trần Trản bất đắc dĩ: "Là dưa hấu thật ăn được."
Giá dưa hấu không cao, không cần lo vốn, có thể tham chiếu ví dụ thành công của trà xanh Hướng Tây lúc trước, nói trắng ra là sử dụng hiệu ứng hài kịch để đẩy mạnh tiêu thụ.
Ân Vinh Lan dự đoán doanh thu: "Tốn công vô ích, còn không kiếm nhiều bằng em viết văn."
Trần Trản ra dáng lẩm bẩm: "Vụ này rất có lời."
Chỉ có điều khoản lời đó không thể hiện ở tiền thu nhập.
Thấy cậu đã quyết tâm, Ân Vinh Lan cũng không cản ngăn: "Anh biết một người, nhà có vườn trái cây khắp nơi. Nhưng cuối cùng lại học y, nên chuyển sang đầu tư bệnh viện tư nhân, nhiều vườn trái cây cũng theo đó dần hoang phế."
Trần Trản nghẹn lời một chút: "Thật quyết tâm."
Ân Vinh Lan: "Có thể thử tiếp xúc một chút."
Không lập tức quyết định ngay, Trần Trản nhìn ngoài cửa sổ hồi lâu không nói, mới vừa thoát khỏi nhóm Đàm Thường Minh, bây giờ lại dây vào một người khác, đánh đổi khá lớn.
Ân Vinh Lan cười nói: "Yêm tâm. Người này xử lý công việc rất gọn gàng dứt khoát, thoả thuận được hay không đều sẽ cho kết quả chắc chắn trong ngày."
Trần Trản nhíu mày: "Em thích tính cách này."
Nay trời đã tối không tiện quấy rầy, hôm sau Ân Vinh Lan còn phải đi làm, kéo mãi đến cuối tuần, rốt cuộc mới có thể gặp mặt.
Khác với biệt thự trống vắng của Ân Vinh Lan, vừa bước vào cửa, như thể đặt chân vào thế giới động vật.
Khắp nơi bày trí xa hoa, cách một đoạn lại thấy một động vật nhỏ.
Trần Trản ngạc nhiên: "Nuôi nhiều như vậy, không thấy mệt sao?"
"Có người chuyên phụ trách."
Theo hướng âm thanh nhìn lại, Trần Trản phát hiện trên sofa còn có một người, bị gối và mèo che khuất hơn nửa người.
Thanh niên rõ ràng kính nể Ân Vinh Lan mấy phần, đuổi hết đám mèo con xung quanh, ngồi dậy ngay ngắn.
Quản gia bưng lên trà hoa, đúng chuẩn phong cách sinh hoạt của quý tộc.
Trần Trản tóm lược ý đồ đến đây.
Thanh niên đồng ý tức thì.
Tốc độ quá nhanh đến mức làm người không kịp phản ứng.
Trần Trản: "Không muốn nghe phân chia lợi nhuận về sau?"
Thanh niên: "Anh xem tôi còn thiếu tiền à?"
Có tiền có mèo còn thực hiện được giấc mộng học y, nhưng không tìm được chuyện gì lý thú để làm. Mà Trần Trản, thường là một danh từ đại biểu có chuyện thú vị.
Lý do đầy đủ, không cách nào phản bác.
Thanh niên đi tới vị trí ngay phía trước, mở ra tấm vải che, trên giá treo rất nhiều mảnh vải con con.
Trần Trản híp mắt lại: "Đây là cái gì?"
"Bãi tha ma." Thanh niên nhàn nhạt nói: "Đều là những nhân vật một phút huy hoàng rồi chợt tắt trong truyện của anh."
Không phải nhân vật chính, nên cả bia mộ cũng không có tư cách sở hữu.
Trần Trản: "... Là chợt lướt qua thôi."
Thanh niên: "Không khác gì nhau. Chỉ cần được xuất hiện vài chữ thì đều không có kết cục tốt."
Hoặc lên hot search, hoặc lên đồn.
Không muốn bị công khai xử tử, mắt thấy chuyện đã thoả thuận xong, Trần Trản liếc Ân Vinh Lan ra hiệu, chuẩn bị kiếm cớ bỏ chạy.
Ân Vinh Lan vô cùng thẳng thắn: "Hôm nay cứ thế, hợp đồng tôi cho người chuyển tới sau."
Thanh niên xoay người nhìn về Trần Trản: "Nếu đã đến, thắp nén hương rồi hẵng đi."
"..."
Chỉ trong ba ngày, bản dự thảo hợp đồng đã được đưa qua, đối phương trực tiếp ký tên.
Tối hôm đó, Trần Trản đăng một status: Nửa cuối năm nay sẽ buôn dưa, có thể đặt trước. Ghi chú: Dưa hấu thật.
Chưa đến nửa tiếng, đã lên hot search.
Trần Trản không nhìn kỹ bình luận, yên lặng tính toán thời gian, ngủ một giấc đến khi tỉnh mới hỏi hệ thống: "Giá trị danh vọng đủ rồi?"
【 Hệ thống: Còn nhiều hơn tưởng tượng. 】
Trần Trản rửa mặt xong, vừa chiên trứng ốp la vừa nói: "Hệ thống đầu tiên có nói đạt đủ điều kiện vượt ải là có thể trở về thế giới hiện thực, vậy điều kiện vượt ải là gì?"
【 Hệ thống: Tích luỹ đủ giá trị tẩy trắng. 】
Chiên đến tầm bảy phần chín, Trần Trản mới lại mở miệng: "Giá trị tẩy trắng của anh bây giờ hẳn đã vượt xa yêu cầu."
Khoảng chừng vài phút không thấy trả lời, âm thanh hệ thống đột nhiên trở nên chói lói:
【 Từ lúc nào mà anh tích lũy được nhiều đến vậy?! 】
Hiển nhiên là vừa đối chiếu số liệu.
Trần Trản bình tĩnh bày bàn ăn sáng, nguồn thu giá trị tẩy trắng quá nhiều, trong đó còn bao gồm điểm thắng cược với hệ thống cũ.
Hệ thống xúc động đến mức nói năng lộn xộn: 【 Bây giờ tôi sẽ đưa... 】
Trần Trản cắt lời nó: "Không trở về. Hệ thống trước từng nói chúng nó sẽ thực hiện một nguyện vọng cho kí chủ nếu qua cửa, chỉ do đại đa số người thường lựa chọn về thế giới hiện thực thôi."
【 Hệ thống: ... Sao cái gì chúng nó cũng nói cho anh? 】
Trần Trản: "Từ vụ stockholm, đừng quên nó yêu anh." Dừng một chút lại nói: "Nguyện vọng của tôi chỉ có một, biết rõ nguyên lý xuyên sách."
Sau khoảng lặng ngắn ngủi, hệ thống nghĩ thông khúc mắc trong đó, lớn tiếng lên án: 【 Đồ lừa đảo! Anh vốn đã bày mưu ngay từ đầu rồi, không làm nhiệm vụ, không đổi công cụ, làm tất cả hệ thống đều cho rằng anh chẳng hề quan tâm giá trị tẩy trắng, thậm chí vì vậy mà dùng giá trị tẩy trắng cá cược với anh! 】
Tháng ngày tích luỹ, con số có thể nói một đường lên mây.
Trần Trản mỉm cười vỗ tay: "Quá đúng, nhưng mi có thể làm sao nào?"
【 Hệ thống: Nguyên lý xuyên sách liên quan đến bí mật cốt lõi, không thể công bố. 】
Trần Trản lại vô cùng kiên trì.
Hệ thống là sản phẩm trí tuệ cao, dù nhiều cái bị tức đến bay đi, nhưng có thể thấy đều phải tuân thủ theo quy tắc, cậu cũng muốn đánh cược một phen, xem thử chúng nó đến cùng phải chịu hạn chế đến mức nào.
Giằng co không thắng bại, hệ thống yếu thế trước: 【 Tôi sẽ truyền đạt cho tổng bộ, kết quả cụ thể phải xem ý cấp trên. 】
Nó đi một hơi hết nửa ngày, mặt trời lặn đằng tây, âm thanh mệt mỏi của hệ thống truyền đến: 【 Tổng bộ đồng ý cho kí chủ tư liệu về vấn đề này. 】
Túi giấy lạnh như băng đột nhiên xuất hiện trước mặt, tâm trạng Trần Trản bỗng có chút sốt sắng, khẽ hít nhẹ một hơi rồi mở ra đọc thật kỹ.
Ba dòng đầu tiên đập vào mắt, cậu bỗng như mất hết sức lực, nhíu mày vịn cạnh bàn chống đỡ thân thể: "Sao lại như thế này?"
Cho tới bây giờ, Trần Trản luôn có thể giữ vững tâm lý bình tĩnh, nhưng trước đòn công kích của hiện thực, vẫn quá mong manh không đỡ nổi —
Hằng số Hubble là cái gì, tại sao lại có định lý Carnot ở đây, xuyên qua không phải thuộc phạm vi vật lý và hoá học sao, sao lại dính tới nhiệt động lực học?
Vắt hết gân não lấy được lời giải tham khảo, kết quả lại vì trình độ văn hoá thấp mà xem không hiểu?!
"Quá tức cười." Trần Trản trượt dài theo chân bàn ngồi xuống, trong im lặng mà bi đát vô biên.
Không biết trải qua bao lâu, phía sau lưng đã hơi tê tái, nghĩ một hồi rồi gọi cho Ân Vinh Lan: "Nhậu một chầu không?"
Trần Trản bình thường cùng lắm chỉ uống ít vang đỏ, cậu chủ động đề xuất uống rượu, Ân Vinh Lan đoán ra nhất định là tâm trạng đang không tốt, bỏ hết công việc vội vã chạy sang.
Gõ cửa hồi lâu mới có người ra mở, Trần Trản nồng nặc mùi rượu, lảo đảo phất tay: "Đến rồi."
Ân Vinh Lan vội vàng đỡ lấy cậu: "Có chuyện gì sao?"
Trần Trản tự biên tự diễn: "Uổng công em bày mưu đặt kế."
Muốn uống một ngụm rượu, phát hiện chai rượu đã bị Ân Vinh Lan lấy đi.
Chẳng thèm để ý, tuỳ tiện tìm chỗ dựa vào, giương mắt nhìn y, lời nhiễm đầy tự giễu: "Anh biết hằng số Hubble là gì không?"
Ân Vinh Lan rất nghiêm túc mà trả lời: "Là tỷ lệ giữa vận tốc hồi quy của thiên hà và khoảng cách..."
Mới nghe vài chữ, Trần Trản đã muốn đau hết cả đầu, cắt lời y: "Anh biết?"
Ân Vinh Lan: "Lúc thi học sinh giỏi vật lý thời cấp hai có biết sơ qua."
Trần Trản: "... Vậy tốc độ giãn nở của vũ trụ là?"
Ân Vinh Lan: "Dùng chu kỳ ánh sáng của biến quang Cepheid..."
"Đừng nói nữa." Trần Trản nhắm mắt lại, đột nhiên bất ngờ áp lại gần, vô cùng trịnh trọng hỏi: "Nếu không biết những kiến thức này, người ta có nghi rằng em chưa từng học đại học không?"
"Xem ra em đúng là say rồi." Ân Vinh Lan than thở: "Mỗi chuyên ngành có kiến thức chuyên ngành riêng, không biết cũng rất bình thường."
Trần Trản vẫn chưa từ bỏ ý định truy hỏi: "Từ nhỏ đến lớn, anh có khi nào đọc không hiểu lời giải tham khảo không?"
Ân Vinh Lan buồn cười: "Chỉ số thông minh của anh không có vấn đề. Được rồi, nhanh đi ngủ đi."
"..."
---
Lời tác giả:
Trần Trản: Tôi một lòng chỉ muốn biết chân tướng, rốt cuộc vì sao lại xuyên sách!
Tổng bộ đưa một xấp tư liệu dày cộm: Phân tích trong đó hết, tự xem đi.
Trần Trản: ... Bây giờ còn đổi nguyện vọng kịp không?
Lời Không Cánh:
Trần Trản belike: Mấy cái thuật ngữ vũ trụ có sai gì thì góp ý nha TTvTT