Khương Dĩnh cũng có một mái tóc xoăn dài, mà nhìn bộ tóc giả của Trần Trản trông càng đẹp mắt, không nhịn được đưa tay sờ thử.
Cổ tay mảnh khảnh bị giữ chặt giữa không trung, Lâm Trì Ngang nhắc nhở: "Còn không đi thì tiệc bắt đầu mất."
Khương Dĩnh cũng nhận ra làm lỡ thời gian quá nhiều, tao nhã đứng dậy ôm tay Lâm Trì Ngang rời đi.
Vừa vào thang máy, cô nhướng đôi mày thanh tú, hỏi: "Sao mà chua thế?"
Lâm Trì Ngang nhàn nhạt nói: "Dù sao người em định chạm vào cũng là đàn ông."
Khương Dĩnh giương mắt nhìn anh: "Anh nhận ra?"
Lâm Trì Ngang: "Khung xương và đường cong thân thể của nam nữ vốn có sự khác nhau nhất định, huống chi bàn tay kia rõ ràng là tay đàn ông."
Đang nói đột nhiên dừng lại, nghiêng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt xinh đẹp: "Bạn khác phái của em gần như chỉ có người trong nghề. Mà bọn họ chú trọng hình tượng, không ai giả gái đến câu lạc bộ, có thể thấy được người vừa rồi là quen biết từ con đường đặc biệt khác, không chừng đối phương còn từng theo đuổi em."
Cửa thang máy mở, lúc Lâm Trì Ngang đi ra miệng còn lẩm bẩm: "Ngoại trừ Trần Trản, vậy mà vẫn còn giữ liên lạc với người theo đuổi ngày xưa, em chẳng thành thật với anh gì cả."
"..."
Khương Dĩnh đột ngột dừng bước.
Lâm Trì Ngang hỏi: "Làm sao vậy?"
Khương Dĩnh: "Em chỉ hơi ngạc nhiên thôi."
Ngạc nhiên anh làm sao có thể suy đoán chính xác toàn bộ, mà cuối cùng vẫn tránh khỏi câu trả lời đúng một cách hoàn mỹ như thế.
Trở về với Trần Trản, lúc này đang uống nước chanh, mùi vị chua chát rất hợp với tâm trạng giờ khắc này.
Mấy trăm đồng trong túi vẫn luôn nhắc nhở cậu hết thảy những chuyện vừa xảy ra.
Ân Vinh Lan đang bàn việc làm ăn trong phòng riêng trên lầu, hiển nhiên không thể giả nữ bồi rượu vào quấy rối, dù sao cũng thu được một bản tư liệu sống, không tính quá thiệt thòi.
Uống đến cạn ly, Trần Trản đứng dậy chuẩn bị quay về.
"Khoan đã."
Mở miệng chính là anh bạn học của Lâm Trì Ngang vừa rồi, đối phương ưa nhìn nhã nhặn, giọng nói lại có chút sốt sắng: "Xin hỏi... Có thể cho tôi được biết tên cô không?"
Trần Trản chỉ chỉ phía trên đỉnh đầu.
"Đèn? Đăng?"
Trần Trản lắc tay ra hiệu số hai.
"Đăng Đăng?"
Trần Trản gật đầu, tiếp tục cất bước.
"Cô Đăng Đăng, tôi..."
Lần này Trần Trản không dừng chân, lấy bút viết không có thời gian, rồi lập tức rời khỏi chốn ồn ào náo nhiệt này.
Một đêm ở câu lạc bộ, đối với các hội viên nơi đây chỉ vừa mới bắt đầu.
Lâm Trì Ngang vào tiệc lấy cớ đi rửa tay, tới tìm chủ câu lạc bộ: "Tôi muốn xem camera an ninh ở đại sảnh tối nay một chút."
Tầng một là quầy bar và sàn nhảy, không dính đến bí mật riêng tư, lấy thân phận của anh, muốn chào hỏi chủ quản để xem camera chẳng hề khó khăn.
Ông chủ âu phục giày da, hai tay đan nhau ngồi trên ghế buồn cười nói: "Xếp hàng đi."
Lâm Trì Ngang nhíu mày lại... Còn có người muốn xem camera?
Xoay người bước tới phòng quản lý, ông chủ nhướng mày với bảo vệ đứng cạnh cửa: "Theo anh ta đi, không cần ngăn cản."
Phòng quản lý nằm cuối hành lang, đang khoá.
Lâm Trì Ngang gõ cửa mấy cái, khi cửa được mở, hai người trong ngoài đồng thời ngẩn ra.
Ân Vinh Lan: "Thật trùng hợp."
Lâm Trì Ngang tương đối thẳng thừng: "Anh Ân sao lại đến nơi này?"
Ân Vinh Lan: "Video."
Dứt lời cũng hỏi mục đích anh đến.
Lâm Trì Ngang: "Bóp chết tình địch từ trong trứng."
Màn hình camera tạm dừng tại hình ảnh một cô gái uống nước chanh, điện thoại Ân Vinh Lan đang ở chế độ xoay ngang, nghiêm nghiêm túc túc mà quay lén.
Lâm Trì Ngang giấu đi kinh ngạc: "Anh biết người này?"
Đầu óc Ân Vinh Lan toàn bộ tập trung vào quay clip, qua loa gật đầu.
Bảo đảm không sót một đoạn nào, mới hài lòng cầm clip rời khỏi.
Lâm Trì Ngang ngơ ngác, cũng mơ hồ đoá ra thân phận người vừa rồi.
.
Khăn lụa, tóc giả... Tháo hết từng món trang bị xuống, cả người Trần Trản thoải mái không ít.
Sau khi tắm xong, chóp mũi vẫn nghe mùi nước hoa thoang thoảng.
Trước khi ngủ cố ý hé cửa sổ một chút, mới cuộn mình chui vào ổ chăn ngủ nghỉ.
Sáng sớm hôm sau vì cóng người mà sực tỉnh, cửa sổ chẳng biết bị gió lùa mở toang khi nào. Trần Trản rùng mình một cái, phủ thêm áo khoác, nhắm mắt trên giường ngẫm nghĩ nên tiếp tục nằm thêm một chốc, hay nên trực tiếp rời giường.
Tiếng chuông điện thoại vang lên quyết định thay cậu.
Vương Thành vô cùng đau đớn nói: "Không phải tôi đã nói rồi sao, sắp tới sống ẩn dật bớt đi."
Phản ứng đầu tiên là chuyện giả gái bại lộ, Trần Trản lật hết hot search, xác định trên đó không có tên của mình. Tức thì cây ngay không sợ chết đứng hỏi xảy ra chuyện gì.
Vương Thành: "Xem tin nhắn."
Trong tin nhắn chỉ có một tấm hình, là bức ảnh Trần Trản nâng ly ở câu lạc bộ.
Vương Thành: "Sáng sớm đã có người cầm ảnh đến, hỏi trong giới có người này hay không."
Trần Trản xuống giường nặn kem đánh răng: "Tìm tôi làm chi?"
Vương Thành: "Tiếng sét ái tình."
Động tác chuẩn bị đánh răng của Trần Trản khựng lại.
Vương Thành: "Đối phương đầu tiên hỏi Khương Dĩnh và Lâm Trì Ngang, nào ngờ hai người kia cứ ngậm miệng không nói. Lại nghĩ anh có quen Khương Dĩnh, không chừng là người trong showbiz."
Trần Trản đoán người muốn tìm cậu chính là anh bạn nọ của Lâm Trì Ngang.
"Một tấm hình mà thôi, không mấy ai nhận ra được." Trần Trản không bận tâm nói: "Nhưng mắt anh đúng là rất tinh."
Vương Thành đã dẫn dắt không ít nghệ sĩ, ánh mắt sắc bén, liếc một cái là có thể xác định trong ảnh là ai.
"Có thưởng lớn tất sẽ có dũng sĩ, người ta là cậu ấm chất lượng cao mới vừa về nước, ngầm rao giá năm triệu để tìm người."
"..."
Năm triệu?
Lúc trước liều mạng lấy thưởng truy nã cũng chỉ mười vạn, lại nhớ tới mấy trăm đồng Ân Vinh Lan nhét cho lúc khuyên cậu đừng sa đoạ tối qua, thấp cao thấy rõ.
Trần Trản chợt nhận ra chỗ hở, nữ bồi rượu thông thường làm sao vào được câu lạc bộ cao cấp. Ngoài ra một ly nước chanh trong đó đã tám mươi đồng, Ân Vinh Lan cho cậu còn chưa bằng một nửa giá thị trường.
--- Bị lừa rồi.
Trần Trản cụp mắt, người kia đúng là diễn được một màn hay ho.
Kết thúc cuộc gọi với Vương Thành, quay sang gửi cho Ân Vinh Lan một biểu tượng mỉm cười.
Tối hôm qua mới thoả thuận xong một thương vụ, chiều nay công ty tăng ca mở họp thảo luận, khi Ân Vinh Lan đến đã là buổi tối.
Y chỉ mặc một chiếc sơ mi, cổ áo mở ra mang theo đôi phần hoang dã, Trần Trản lại nhìn mà cau mày: "Sao không mặc áo khoác?"
Ân Vinh Lan: "Chịu đòn nhận tội."
Trần Trản thả đôi dép lê trên đất: "Vỏ sầu riêng đâu?"
Ân Vinh Lan tháo balo đặt trước mặt cậu.
Nhìn chằm chằm balo màu đen căng phồng vài giây, Trần Trản nhàn nhạt nói: "Nếu như trong đó là tiền, anh có thể sống cùng con chó kia đến hết quãng đời còn lại."
Động tác chuẩn bị mở khoá kéo của Ân Vinh Lan khựng lại, như không có chuyện gì xảy ra mà đặt balo sang một bên, thay dép vào phòng: "Đã ăn gì chưa?"
Trần Trản nhìn y đăm đăm một lúc lâu, từ bỏ đào sâu nghiên cứu, xới thêm một chén cơm.
Khi Ân Vinh Lan gắp rau cũng không quên xem sắc mặt đối phương, tự biết mình đuối lý, môi mỏng mím lại nói: "Nếu anh nói hôm qua bị ma nhập, em tin không?"
Trần Trản hỏi ngược lại: "Em là chàng trai tay cầm hệ thống vượt thời không đến đây, anh tin không?"
"..."
Nhìn nhau không nói gì ăn một bữa tối, sau khi ăn xong Ân Vinh Lan thỉnh thoảng nhận vài cú điện thoại.
Trận Trản không cố tình chú ý, mà âm thanh theo không khí vẫn truyền vào tài, dễ dàng đoán ra mục đích của những cuộc gọi này... Là đang cản trở người muốn tìm mình.
Có lẽ đã biết chuyện cậu có thêm một người theo đuổi sau chuyến đến câu lạc bộ.
Ân Vinh Lan cũng thật lòng đánh giá: "Em mặc đồ nữ rất động lòng."
Có người trúng tiếng sét ái tình cũng chẳng lạ.
Trần Trản: "Một phiên bản khác của tay ôm đàn che nửa mặt hoa mà thôi." [*]
Đeo kính râm, đội tóc giả, nơi che được đều đã che hết.
Thời gian quá muộn, Ân Vinh Lan mượn giờ đã khuya mà ở lại một đêm thành công.
Đáng tiếc cùng giường không cùng chăn, sau sự kiện trật eo bất ngờ lần trước, y đã bị tước giấy phép lái xe, trong thời gian ngắn sẽ không cấp lại.
Vừa nằm lên giường, nhịp thở của Trần Trản nhanh chóng ổn định, theo từng phút trôi qua, một đêm vô vàn yêu tĩnh bắt đầu.
Đêm khuya, vầng trăng sáng treo cao.
Một đôi mắt sâu thẳm mở ra trong bóng tối, Trần Trản nghiêng đầu liếc nhìn Ân Vinh Lan, xác định đối phương không bị đánh thức, cầm di động lên, rón rén ra khỏi phòng ngủ.
Độ sáng điện thoại chỉnh về mức thấp nhất, mượn ánh trăng soi sáng màn hình.
Chỉ cần cung cấp tin tức, năm triệu dễ như trở bàn tay.
Ngay lúc cậu đang đắn đo có nên cúi đầu trước của cải kếch xù, sau lưng đột nhiên truyền đến một tiếng than nhẹ: "Phòng ngày phòng đêm, khó phòng nội bộ."
Ân Vinh Lan rút điện thoại khỏi tay cậu: "Muốn tự lộ thân phận?"
Trần Trản: "Mất một clone kiếm năm triệu, chẳng phải quá hời?"
Ân Vinh Lan chỉ chỉ balo hôm nay xách đến: "Trong đó có bốn mươi vạn, tiền dán miệng."
Trần Trản ước lượng một chút: "Có bốn mươi?"
Ân Vinh Lan: "Một triệu quá nặng, vác không nổi."
"..."
Trần Trản cuối cùng vẫn từ bỏ ý định lộ clone, cũng không lấy tiền dán miệng... Tài chính lưu thông nội bộ cũng chẳng nghĩa lý gì.
Nhưng sự tình vẫn chưa đặt một dấu chấm tròn an yên nơi đây.
Khi có đời sống vật chất sung túc, con người sẽ không ngừng theo đuổi no ấm tinh thần.
Thời điểm Lâm Trì Ngang gọi điện thoại tới, Trần Trản đã đánh hơi thấy mùi bất ổn.
"Cô Trần Đăng Đăng."
Trần Trản thấy mừng vì trước khi nhận điện thoại đã uống nước xong.
Lâm Trì Ngang nhảy qua đề tài giả gái phức tạp, nói ngay vào trọng điểm: "Gặp một lần nói rõ đi. Tôi không muốn bị quấn hỏi miết."
Có thể thấy hai ngày nay hẳn là bị anh bạn kia dây dưa không ít.
Trần Trản không có lý do để từ chối, Lâm Trì Ngang không trực tiếp tiết lộ thân phận của mình đã tính hết lòng hết dạ.
Nơi gặp mặt được định ở một quán cà phê.
Xa xa đã thấy một người trẻ tuổi trông có vẻ bồn chồn, Trần Trản đi tới ngồi đối diện anh ta.
"Ngại quá, chỗ này đã có người."
Trần Trản: "Là tôi, Đăng Đăng."
Người trẻ tuổi tức thì luống cuống tay chân: "Đăng Đăng rõ ràng là một cô..."
Trần Trản vô cùng bình tĩnh: "Đội tóc giả, mặc váy vào, nào đâu phân được nam nữ."
"..."
Sắc mặt người trẻ tuổi từ đỏ chuyển xanh rồi lại về đỏ, biến hoá như cưỡi ngựa xem hoa.
Anh trước giờ chỉ nghiên cứu học thuật, thích đọc sách không quan tâm showbiz. Nên cũng không biết người trước mặt từng điên cuồng theo đuổi Khương Dĩnh, bị toàn mạng diss một thời.
Trần Trản lật tìm phốt của bản thân trên mạng, triễn lãm xong xuôi để anh chậm rãi tiêu hoá sự thật, đứng dậy tính tiền chuẩn bị rời đi.
"Chúng ta làm bạn được không?" Người trẻ tuổi đột nhiên hoảng loạn đứng lên: "Tôi tên Trương Thành Công, năm nay hai mươi bảy tuổi."
"Rất hân hạnh được biết anh." Trần Trản nói xong cũng thêm câu nào, cười cười rồi đi.
Trên đường trở về, nhìn thấy ven đường bán thức ăn vặt, nhịn lại một chút, không đến mua.
Eo bị thương một thời gian nên thiếu vận động, cân nặng tăng vài nấc. Ngày mai còn phải tham dự một buổi dạ tiệc, vậy nên gần đây cậu kiểm soát chế độ ăn uống tương đối nghiêm khắc.
Thứ sáu, khách sạn Thế Kỷ.
Người trình diện đa số là doanh nhân. Ân Vinh Lan trước nay xuất hiện ở những sự kiện này đều là một thân một mình, sau khi đến với Trần Trản, rốt cuộc có thể danh chính ngôn thuận tuyên bố có người nhà cùng đi.
Nhạc nhẹ êm ái chầm chậm ngân nga.
Giữa sảnh có một đôi vợ chồng khiêu vũ theo điệu nhạc.
Trần Trản không hứng thú, cảm giác đói bụng dâng lên rõ ràng, đến tìm ít bánh ngọt lót dạ.
Chuyện xấu dễ vang danh.
Trương Thành Công tìm người qua một tấm ảnh náo động bốn phương, đoạn "nghiệt duyên" của anh và Trần Trản cũng theo đó mà được không ít người biết đến.
Mọi người e ngại thế lực của nhà họ Trương và Ân Vinh Lan, nên cũng không ai dám tự tiện tiết lộ với cánh truyền thông, chỉ xem như một chuyện cười rồi thôi.
Nhưng việc này cũng không ảnh hưởng đến hứng thú xem kịch vui của họ, từng là người bị tự truyện hãm hại, Đàm Thường Minh cầm đầu kết nhóm chặn đường. Đang muốn mở miệng đâm chọt hai câu, khoé mắt thấy Ân Vinh Lan tới đây, ai nấy lập tức héo.
"Trần Trản." Một âm thanh từ hướng khác bất ngờ truyền đến.
Trần Trản nghiêng người sang, trông thấy Trương Thành Công.
Ân Vinh Lan bị chậm một bước nhíu nhíu mày, đi tới ôm vai người yêu.
"Đừng hiểu lầm." Trương Thành Công cười khổ, anh cũng đã biết Trần Trản có người trong lòng: "Tôi chỉ đơn thuần muốn kết bạn thôi."
Dừng một chút rồi bất đắc dĩ nói: "Từ thời đi học, tôi đã ít có thể thân thiết được với bạn bè."
Mà hiện tại, anh cũng cảm nhận được sự bài xích quen thuộc từ những người này, điều đó làm Trương Thành Công vừa buồn bực vừa ấm ức.
Lâm Trì Ngang chẳng biết lúc nào cũng tới đây, Trương Thành Công thấy anh thì càng phiền muộn: "Tính ra thì cậu cũng là một trong những người bạn hiếm hoi của tôi, nhưng đáng tiếc tôi tự biết... Cậu không thân với tôi nổi."
Nghe vậy Lâm Trì Ngang nhíu nhíu mày, biểu cảm lạnh lùng hơi thả lỏng, cuối cùng than thở: "Cậu có bao giờ vì đốt pháo đêm giao thừa mà bị tóm về đồn cảnh sát không?"
Đàm Thường Minh lúc này cũng mở miệng: "Có bao giờ tụ tập đánh bạc không lấy được tiền mà đi tố giác?"
Ân Vinh Lan hời hợt: "Có bao giờ giả nghèo để tiếp cận theo đuổi bạn trai, bỏ vốn vào đoàn đóng phim?"
"Có bao giờ đốt pháo bông que đóng vai tiên nữ không?"
"Có bao giờ vì thuở bé nuôi chết thú cưng trên QQ, lớn lên thi vào y học lâm sàng?"
...
Từng vấn đề ùn ùn kéo tới, như dời non lấp biển nhấn chìm con người nhỏ bé, Trương Thành Công vừa khϊếp sợ vừa lắc đầu.
Trần Trản đứng bên cạnh nhét một chiếc cupcake vào miệng, một lời xé lòng: "Khó trách bọn họ không chịu chơi với anh."
---
Lời tác giả:
Đàm Thường Minh: Ông sẽ kéo cao chỉ số thông minh của bọn này.
Lâm Trì Ngang: Đừng nói nhảm, vốn đã không phải người cùng một thế giới.
Trương Thành Công: ...
Lời Không Cánh:
Tên Thành Công là thấy không hợp loài rồi =)))
Mà 5 triệu tệ là 16 tỉ rưỡi chỉ để tìm người whale vcl
Còn anh tui cũng không vừa vác 1 tỉ 3 tung tăng ngoài đường
---
Chú thích:
[*] Tay ôm đàn che nửa mặt hoa: Trích bài Tỳ bà hành (琵琶行) của Bạch Cư Dị, theo bản dịch của danh sĩ Phan Huy Thực: thivien.net/Bạch-Cư-Dị/Tỳ-bà-hành/poem-7Jx-9zMDy2CyYi7fIk3zRA