Vua Hình Tượng

Chương 28: Ánh mắt tổn thương

Quay cảnh thân mật như vậy, Chúc Dĩ Lâm cũng rất mệt mỏi.

Triệu Tư Đồng là hạt giống tốt, nhưng dù sao cũng là "hạt giống", vẫn chưa trưởng thành, vấn đề lặt vặt khi diễn đôi với cô ấy nhiều vô cùng tận. Chúc Dĩ Lâm phải khoan dung, dạy cô, cùng NG với cô. Lục Gia Xuyên còn tỏ cái vẻ mặt uất ức "Anh cắm sừng em" ra, như thể Chúc Dĩ Lâm có lỗi với hắn vậy.

Anh có lỗi với hắn ở chỗ nào chứ?

Quay cảnh thân mật với một cô gái xa lạ hạnh phúc lắm hả? Chúc Dĩ Lâm còn chẳng phải trai thẳng.

Chúc Dĩ Lâm mất hết kiên nhẫn vì Triệu Tư Đồng, Lục Gia Xuyên còn muốn gây thêm chuyện với anh, rõ ràng lúc trước đã nói rõ, không thể làm mình làm mẩy ở trường quay, quay đầu cái là quên sạch, đòi anh đừng quay.

Nhưng nhìn vẻ mặt sắp khóc của Lục Gia Xuyên, Chúc Dĩ Lâm ý thức được, câu nói vừa rồi hình như có hơi nặng lời.

Nhưng lời đã nói giống bát nước đổ đi, Chúc Dĩ Lâm chỉ có thể khéo léo bồi thêm một câu: "Anh không có ý gì khác, em thế nào cũng rất đáng yêu, nhưng khi chúng ta làm việc, không phải em cũng nên suy nghĩ cho anh sao?"

Lục Gia Xuyên sững sờ nhìn anh.

Chúc Dĩ Lâm nói: "Anh hi vọng em có thể biết điều."

"Biết điều?"

"Ừ."

"..."

Lục Gia Xuyên lùi ra sau một bước, dựa sát vào bức tường sau lưng, có vẻ như hắn cần một điểm tựa, để chống đỡ tâm trạng gay go của hắn. Hắn đột nhiên hỏi Chúc Dĩ Lâm: "Anh, em không biết điều sao? Khi chúng ta bên nhau, em đã gây phiền phức cho anh bao giờ chưa?"

"... Chưa từng."

"Đúng không, em vẫn luôn cố gắng kiềm chế bản thân, em biết không thể làm phiền anh thêm." Lục Gia Xuyên nói, "Nhưng em sẽ ghen tị, không thể chấp nhận, trông thấy anh ôm ấp người ta em rất khó chịu, em phải làm sao?"

Chúc Dĩ Lâm cạn lời.

Đổi vai tự hỏi, anh nghĩ anh có thể hiểu Lục Gia Xuyên, ghen tị là thói thường của con người, nhưng ghen tị thì ghen tị thôi, không cần thiết phải xé chuyện bé ra to như vậy chứ?

Chúc Dĩ Lâm nghĩ ngợi: "Có lẽ chúng ta cần phải bàn bạc rõ ràng."

Nét mặt của anh quá nghiêm túc, Lục Gia Xuyên ngây người ra, có phần hoảng sợ: "Bàn cái gì?"

"Ở bên anh em có vui không?" Chúc Dĩ Lâm nghiêm túc nói, "Có đôi khi anh cảm thấy em rất căng thẳng, nhạy cảm hơn tưởng tượng của anh, rất dễ dỗ dành, có khi lại cảm thấy hoàn toàn trái ngược, em cực kỳ bao dung với anh, không cần anh dỗ em, cho dù giận anh, ở riêng một lát là được, sau đó sẽ lại về bên cạnh anh. Em biết anh nói những chuyện này là có ý gì không?"

Lục Gia Xuyên mặt mày căng thẳng: "Không biết, anh muốn nói gì?"

Chúc Dĩ Lâm nói: "Anh không hề hiểu em hoàn toàn."

Anh ngừng một lát, nói tiếp: "Nhưng không sao, anh đã từng nói, chúng ta có thể chậm rãi luyện tập, bây giờ cũng coi như là một phần của luyện tập. Trong quá trình này, em có gì bất mãn với anh, có thể nói ra, sửa được thì anh sẽ sửa. Nhưng nếu như là yêu cầu em biết rõ anh không thể làm được, tốt nhất là khỏi nói, nếu không thì em không vui, anh cũng không biết ứng phó thế nào. Anh rất thích em, không muốn cãi vã với em."

"..."

Lục Gia Xuyên cụp đầu xuống: "Tại sao anh lại nói chuyện với em bằng giọng này? Không giống bạn trai."

"Sao lại không giống?" Chúc Dĩ Lâm khó hiểu.

"Không có gì." Lục Gia Xuyên lắc đầu, thu hồi giọt nước mắt sắp chảy ra, hít một hơi thật sâu, "Em hiểu rồi, tỏ vẻ đáng thương cũng cần một vừa hai phải, nếu không Chúc Dĩ Lâm sẽ không thương em, sẽ chỉ cảm thấy em phiền."

Chúc Dĩ Lâm: "..."

Lục Gia Xuyên vòng qua anh, cúi đầu vội vàng đi mất.

Chúc Dĩ Lâm ngỡ ngàng mất mấy giây, thế này là giận rồi à? Nhưng anh nói sai câu nào? Dỗi hờn với anh cái gì?

Nhưng bây giờ đang quay phim, Chúc Dĩ Lâm không có thời gian suy nghĩ quá nhiều, việc tối kị của "yêu đương công sở" chính là vì tình yêu mà trễ nải công việc. Đoàn làm phim của bọn họ thời gian eo hẹp, vẫn phải quay như thường lệ, anh thật sự không thích cãi vã, có thể không cãi thì tốt nhất đừng cãi.

Sự thực chứng minh, nỗi lo lắng của Chúc Dĩ Lâm là dư thừa.

Lục Gia Xuyên cũng không định cãi vã, chỉ có điều hậm hực làm mình làm mẩy với anh mà thôi.

Cụ thể thể hiện ở, lúc ăn cơm không ăn cùng anh, một mình bê cơm hộp đoàn phim phát ra chỗ vắng ngồi.

Cả đoàn ở một khách sạn, cửa bọn họ đối diện nhau, trước đây đã nói buổi tối có thể ngủ chung, Lục Gia Xuyên lại không sang tìm anh, anh chủ động tìm tới, cũng không mở cửa cho anh. Hôm sau anh hỏi hắn vì sao, Lục Gia Xuyên nói: "Em đâu có nghe thấy anh gõ cửa."

Còn phải phối hợp thêm một đôi mắt vô tội lại tổn thương, hắn mãi mãi không giống phía mắc sai lầm.

Chúc Dĩ Lâm cơ hồ cũng sắp tin luôn, có phải em ấy thật sự không nghe thấy không?

Cứ thế giằng co mất mấy ngày.

Mấy hôm nay, Chúc Dĩ Lâm và Triệu Tư Đồng lại quay một vài cảnh khá thân mật, thậm chí quay đến phần giường chiếu. Trong quá trình quay, đạo diễn tiến hành quay riêng (gốc: 清场, trừ đạo diễn và nhân viên thiết yếu ra thì những người khác không thể vào hiện trường quay phim). Anh và Triệu Tư Đồng ở trong phòng quay đóng kín hai tiếng đồng hồ, mình Lục Gia Xuyên quay phần diễn đơn giản khác ở tổ B, hai bên đều rất thuận lợi.

Sau khi kết thúc, Lục Gia Xuyên vốn không nói gì, nhưng đạo diễn Trình chỉ biết gây thêm chuyện, đột nhiên kéo ba diễn viên chính lại, quan sát cảnh phim vừa quay.

Trình Giải Thế vừa mở "phim đồi trụy", vừa chỉ chỉ trỏ trỏ, nói với Lục Gia Xuyên: "Cậu xem, Chúc Dĩ Lâm và Triệu Tư Đồng quay được hiệu quả tốt quá đi mất, sau này hai người cũng quay như vậy đó."

Lục Gia Xuyên nổi gân xanh trên thái dương, không bùng nổ tại trận.

Nhưng cũng không tươi cười gì với Trình Giải Thế, nghe y nói xong, không lên tiếng nào đi mất.

Lục Gia Xuyên không hiểu kiểu gì, hỏi Chúc Dĩ Lâm: "Cậu ta sao thế? Tôi biết hai người là một đôi, nhưng cần gì phải vậy?"

Chúc Dĩ Lâm không muốn nói chuyện, quăng cho đạo diễn một vẻ mặt còn khó hiểu hơn, cũng đi mất.

Trình Giải Thế: "..."

Có lẽ tranh cãi hay chiến tranh lạnh là phần không có cách ngăn ngừa khi yêu đương, tình cảm thắm thiết nhường nào cũng không thể nào tránh được.

Chúc Dĩ Lâm không phải không muốn dỗ Lục Gia Xuyên, nhưng một là anh không cho rằng bản thân đã làm gì sai, hai là lần nào vào đoàn, sau khi tiến vào trạng thái quay chụp, anh không muốn bị ảnh hưởng bởi chuyện khác, chỉ mong có thể chuyên tâm diễn dịch, nếu không sẽ rất khó quay được hiệu quả mà bản thân anh hài lòng.

—— Anh và Lục Gia Xuyên giận dỗi là chuyện nhỏ, qua mấy hôm nữa là tốt thôi, nhưng không một tác phẩm nào có thể làm lại, phải nghiêm túc thực hiện.

Huống chi, bộ phim này trên cơ bản chắc chắn không thể qua cửa duyệt, bọn họ chọn một bộ phim không thể trình chiếu trong nước, chịu lỗ quay nó, không phải là để tranh giải sao? Cho dù cuối cùng không thể giành giải, nó cũng phải là một tác phẩm khiến tất cả nhân viên sản xuất không thẹn với lòng, không nên tiếc nuối về chất lượng.

Tuy nói vậy, Chúc Dĩ Lâm không vì thế mà coi nhẹ Lục Gia Xuyên, anh cho Lục Gia Xuyên một lối thoát, muốn làm hòa như lúc ban đầu, ở bên hắn bình thường.

Nhưng Lục đại thiếu gia làm mình làm mẩy mấy ngày, phát hiện anh không định đến dỗ, hoàn toàn ỉu xìu, ngay cả lối thoát mở cho cũng không bước nổi. Hằng ngày, ngoài đọc lời thoại trong lúc quay ra, gần như không nói chuyện với người khác —— bao gồm cả Chúc Dĩ Lâm.

Hắn như đã lâm vào một trạng thái sa sút cực độ nào đó. Ban đầu Chúc Dĩ Lâm không phát hiện, đến tận một ngày nọ —— Khoảng chừng ngày thứ chín sau khi khai máy, cảnh thân mật của Chúc Dĩ Lâm và Triệu Tư Đồng đã quay được bảy tám phần mười, những cảnh còn lại phải đổi trường quay, đợi tháng sau về phía Nam mới quay, phần diễn trọng điểm mấy ngày tới là của Chúc Dĩ Lâm và Lục Gia Xuyên.

Đêm hôm đó, Chúc Dĩ Lâm cầm kịch bản, gõ mở cửa phòng Lục Gia Xuyên.

"Em không ngủ à? Đang làm gì vậy?"

"Vừa tắm xong." Mới chín ngày mà thôi, Lục Gia Xuyên lại gầy đi trông thấy, ban ngày trang điểm không nhận ra, đến tối nhìn gần, bị ánh đèn chiếu, Chúc Dĩ Lâm mới phát hiện hắn có phần tiều tụy.

Lục Gia Xuyên đưa anh vào phòng, không nói gì, đợi anh cất lời.

Chúc Dĩ Lâm vốn định đến nói chuyện về kịch bản, ngày mai bọn họ phải quay cảnh trên ngựa, là cảnh hành động, nhưng có một đoạn lời thoại rất dài rất nhiều, không dễ diễn. Anh sợ Lục Gia Xuyên không hiểu, muốn cùng hắn nghiên cứu.

Thấy bộ dáng của hắn, Chúc Dĩ Lâm đổi giọng: "Em vẫn còn giận anh?"

"Không có." Lục Gia Xuyên ngồi bên giường, không nhìn anh, nói như thể ngoan ngoãn dễ bảo lắm vậy, "Sao em lại giận anh chứ? Em thích anh như vậy, ngày nào cũng mong anh cũng có thể thích em nhiều hơn, vậy nên mới làm nũng chơi xấu tỏ vẻ đáng thương không từ thủ đoạn, nhưng đều vô dụng."

"..."

"Người đáng thương chỉ có thể nhận được sự thương cảm từ người khác, sẽ không có ai yêu em thêm một chút vì em đáng thương. Thứ kẻ yếu cầu xin được không gọi là yêu, gọi là thương hại."

Lục Gia Xuyên nói nhảm liên mồm, Chúc Dĩ Lâm nghe mà huyết áp tăng cao, chân mày cau lại.

"Xin lỗi." Lục Gia Xuyên nói ngay lập tức, "Sau này em sẽ không cáu gắt nữa, anh đừng giận em nha anh."

"..."

Không ngờ hắn lại dỗ ngược Chúc Dĩ Lâm. Lời Chúc Dĩ Lâm định nói đến bên miệng lại bị chặn quay về, nhất thời mắng người ta cũng không được, dỗ người ta cũng không đúng, anh rõ ràng chưa hề làm gì, nhưng như thể nói cái gì cũng sai.

Đúng lúc này, điện thoại Chúc Dĩ Lâm đột nhiên vang lên.

Không có mấy ai gọi điện thoại riêng cho anh vào đêm hôm khuya khoắt, Chúc Dĩ Lâm cúi đầu nhìn, là Ôn Nhàn.

"Tôi đây, Chúc Dĩ Lâm, cậu nghỉ chưa?"

"Vẫn chưa, sao vậy?"

"Có chút chuyện." Ôn Nhàn thấp giọng nói, "Khoản đầu tư chúng ta đã bàn bạc xong xuôi với Hoành Phát kia, bên đối phương đột nhiên đổi ý, không chịu cho tôi một nguyên nhân đáng tin cậy nào, hỏi thì nói hạng mục chúng ta đã thỏa thuận quá rủi ro, tôi ——"

"..." Chúc Dĩ Lâm cầm điện thoại di động tránh khỏi Lục Gia Xuyên, đứng ra xa, hạ thấp giọng hỏi, "Cụ thể là có chuyện gì."

Ôn Nhàn nói: "Không biết, tôi đi nghe ngóng tin tức ngầm, hình như là vì nội bộ Hoành Phát có chút vấn đề, cổ phần của Trương Hậu Đức bị pha loãng, hiện tại đã đổi người đứng đầu."

"Đổi thành ai?" Chúc Dĩ Lâm hỏi.

"Không biết, tin tức không công khai." Ôn Nhàn thở dài, "Tôi chỉ biết dòng chảy vốn của ta bị đứt rồi. Vốn chúng ta cũng có kế hoạch dự phòng, mà ngờ đâu bộ phim của La Điềm Tư lại flop chứ! Hồi đó nhìn kiểu gì cũng thấy là hạng mục ắt sẽ hot! Còn cậu nữa —— Sao cậu lại nghĩ quẩn mà quăng cho Trình Giải Thế hơn trăm triệu chứ! Y xứng hả?! Y là tên lỗ vốn nổi danh! Giới tư bản có ai mà không đi vòng tránh y chứ? Chỉ có cậu thích làm từ thiện thôi, cậu nói xem giờ thế nào đây?" (Đoạn trên có một số thuật ngữ ngành Kinh tế – Tài chính gì gì đó chung là ngành mà em mù cmn tịt nên thuật ngữ có sai sót mong các anh các chị học chuyên môn chỉ điểm ạ hjx đọc mãi không hiểu mấy cái đó là gì 🥲)

"Lát tôi nói chuyện với chị sau." Chúc Dĩ Lâm cúp máy, quay đầu nói với Lục Gia Xuyên, "Anh có việc, về trước đây. Em ngủ sớm nhé."

Lục Gia Xuyên vừa rồi còn suy sụp, gương mặt đau khổ, đợi anh an ủi.

Bây giờ lại không gây chuyện nữa, tâm trạng có vẻ cũng đã bình phục, ngoan ngoãn nói: "Được, ngủ ngon."

Hắn vẫy tay với Chúc Dĩ Lâm.

Chúc Dĩ Lâm quay người đi, hắn đột nhiên lại gọi anh: "Anh, có phải anh gặp phiền phức không? Công ty có chuyện sao?"

Sắc mặt Lục Gia Xuyên trông khá ổn, Chúc Dĩ Lâm có một ảo giác trong nháy mắt, dường như Lục Gia Xuyên hớn hở vì anh gặp phải phiền phức, nhưng sao lại có thể thế chứ? Bọn họ là người yêu, không phải kẻ thù.

Chúc Dĩ Lâm không quá cả nghĩ: "Không sao, em đừng lo, ngủ ngon."