Vua Hình Tượng

Chương 15: Keo nước tinh

Vào sáng sớm ngày đông, con người ta thường lười biếng. Khi Chúc Dĩ Lâm mở mắt ra, tế bào từ đầu đến chân anh đều đang kêu gào "ngủ tiếp", nhưng anh đã tỉnh.

Anh nằm ngây ra trên giường 5 giây, cố gắng nhớ lại đêm qua đã xảy ra chuyện gì.

Lục Gia Xuyên vẫn còn ngủ, tướng ngủ không được ngoan lắm, một tay vòng quanh eo anh, tay kia thì nắm lấy tay anh, mặt cũng dán vào anh, đè đến mức anh đau cả nửa người.

Đêm qua ——

Chúc Dĩ Lâm không uống say, nhưng chắc chắn một trăm phần trăm là có phê.

Anh không ngờ, bình thường Lục Gia Xuyên nũng nịu dính người, giả moe anh ơi dài anh ơi ngắn, lên giường lại hung hãn đến vậy, còn muốn đè anh.

Chuyện đó cũng chẳng có gì to tát, không phải là anh không chấp nhận được. Vấn đề ở chỗ Lục Gia Xuyên là tân thủ, anh cũng không có kinh nghiệm của bản thân, tình hình hết sức khó xử. Hơn nữa Lục Gia Xuyên còn uống say, ma men chắc là không biết phải trái, cũng không hiểu thế nào là dịu dàng quan tâm. Lúc đó, Chúc Dĩ Lâm mới ý thức được rằng chuốc rượu Lục Gia Xuyên là một chiêu tệ hại.

Bọn họ chuyển từ ghế sofa sang phòng ngủ, suốt hành trình đó, Lục Gia Xuyên hóa thành gấu Koala, quấn rịt lấy anh sống chết không buông.

Chúc Dĩ Lâm bị đè trên chiếc giường cỡ lớn mềm mại, vẫn còn tinh lực để phân tâm, hỏi Lục Gia Xuyên: "Cục cưng, em thế này thì thẳng cái gì? Em là gay kín đúng không?"

Không biết Lục Gia Xuyên nghe không hiểu thật hay là da mặt mỏng, giả vờ nghe không hiểu, không trả lời một chữ nào, chỉ chăm chăm đè anh xuống hôn.

Ban đầu là nụ hôn như nũng nịu, giống chú chó con, cắn loạn lên người anh.

Dần dần, bầu không khí liền thay đổi.

Trong căn phòng tràn ngập tiếng thở dốc không đè nén được.

Nhưng cuối cùng bọn họ cũng không làm xong.

Lục Gia Xuyên căn bản không hiểu nên làm thế nào, Chúc Dĩ Lâm cũng không thể dạy hắn, hai tên người chơi tân thủ ở trên giường, nhìn nhau không nói gì, cũng đã cố gắng thử rồi, nhưng Chúc Dĩ Lâm bị làm đau, không nhịn được mà kêu ngừng.

Mặc dù Lục Gia Xuyên uống nhiều nên không tỉnh táo lắm, lúc này hắn lại vẫn rất ngoan, bảo ngừng là ngừng, nhưng nét mặt có vẻ như bị tổn thương, đôi mắt long lanh ánh nước lẳng lặng nhìn anh chăm chú: "Anh ơi?"

Nửa câu sau muốn nói lại thôi.

Như thể Chúc Dĩ Lâm phụ lòng hắn vậy.

Sau đấy kết thúc như thế nào, Chúc Dĩ Lâm không nhớ rõ cho lắm.

Mặc dù anh không say nhưng cũng uống không ít rượu, dưới sự ảnh hưởng của men rượu và du͙© vọиɠ hỗn độn, đầu óc cũng chẳng tỉnh táo được bao nhiêu.

Anh và Lục Gia Xuyên ôm nhau, mơ hồ đi vào giấc ngủ.

Lúc ngủ là mấy giờ thì anh không nhớ rõ nữa, bây giờ nhìn đồng hồ, thế mà đã 9 giờ rưỡi.

Chúc Dĩ Lâm nhớ mang máng là sáng hôm nay có một hạng mục thông báo quan trọng, báo thức của anh không kêu à? Vì sao Đàm Tiểu Thanh không gọi điện cho anh?

Chúc Dĩ Lâm nhíu mày, lấy di động trên đầu giường, tên Đàm Tiểu Thanh thình lình hiện trên màn hình: Mười mấy cuộc gọi nhỡ.

Di động của anh để yên lặng rồi.

"..."

Hẳn là Lục Gia Xuyên chỉnh, đêm qua hắn quấn lấy Chúc Dĩ Lâm đòi mật mã di động, Chúc Dĩ Lâm liền cho.

Chúc Dĩ Lâm cáu kỉnh buổi sáng mà không trút đi được, không nỡ nổi giận với Lục Gia Xuyên, tên kia không biết đã tỉnh từ khi nào, thấy sắc mặt anh không ổn, thấp giọng hỏi: "Sao vậy anh?"

"Không sao." Chúc Dĩ Lâm nói, "Em dậy ăn gì đi, anh đang vội, phải ra ngoài sớm."

Anh ngồi dậy xuống giường, Lục Gia Xuyên đột nhiên gọi anh: "Đêm qua..."

"Ừ?" Chúc Dĩ Lâm lấy một chiếc áo sơ mi ra khỏi tủ quần áo, đứng bên giường mặc, vừa thắt cà vạt vừa quay đầu, "Làm sao vậy?"

Lục Gia Xuyên trốn trong chăn, cái chăn che khuất nửa dưới khuôn mặt hắn, chỉ lộ ra đôi mắt, chớp chớp nhìn Chúc Dĩ Lâm, như nạn nhân bị hại: "Đêm qua anh đã làm gì em vậy?"

Chúc Dĩ Lâm: "..."

Lục Gia Xuyên nói: "Nét mặt anh thế là làm sao?"

Chúc Dĩ Lâm nghẹn họng: "Chưa làm gì hết."

Lục Gia Xuyên không tin: "Thật hay giả đấy? Mặc dù em không nhớ chuyện gì nữa, nhưng anh không được ngủ với em rồi lật mặt không nhận người đâu chứ."

Hắn đột nhiên ngồi dậy, kéo chăn ra, để lộ một dấu hôn trên cổ mình: "Anh nhìn đi, anh dữ thật đó."

"..." Chúc Dĩ Lâm muốn nói trên người anh còn nhiều hơn, trước ngực và sau lưng đều có mấy mảng vết tích xanh tím, nhưng đã thắt xong cà vạt rồi, thực sự không làm được cái trò ngu xuẩn kéo quần áo ra cho Lục Gia Xuyên coi.

Tại sao phải so cái này?

Mà nữa, có làm đến bước cuối hay không, bây giờ Lục Gia Xuyên không cảm nhận được ư?

Em ấy đang giả ngây cái gì vậy?

Được rồi, cục cưng của anh có lẽ không giả ngây, là ngây thật.

Chúc Dĩ Lâm tới bên giường, cúi người xuống sát Lục Gia Xuyên, hôn một nụ hôn lên môi hắn: "Chào buổi sáng, đừng quấy nữa, hôm nay anh vội ra ngoài, tại em cả."

"Em cũng vội ra ngoài mà." Lục Gia Xuyên cây ngay không sợ chết đứng, "Tại anh cả, khiến em không có tâm trạng làm việc."

Chúc Dĩ Lâm khó hiểu: "Rốt cuộc em đang bận việc gì? Sao anh không biết?"

Lục Gia Xuyên ngừng lại, nói mập mờ: "Thì... chút chuyện trong nhà em thôi. Em mời luật sư rồi, kiện nhau với bà chị em, sắp tới phải ra tòa."

"Không phải em không dính líu tới những chuyện đó sao? Cô ta có chứng cứ gì mà tố cáo em?"

"Nhiều chứ, không có chứng cứ cũng có thể ngụy tạo chứng cứ." Lục Gia Xuyên nắm cà vạt của Chúc Dĩ Lâm, ngồi trên giường ngẩng đầu nhìn anh, "Anh, mấy thủ đoạn kinh doanh kia phức tạp lắm, muốn tra thứ gì thì phải đào xuống từng tầng một, anh hiểu không?"

"Ừ." Chúc Dĩ Lâm gật đầu, anh đã bỏ ra rất nhiều tâm huyết cho Tinh Tụng, anh không phải ông chủ ngồi chỉ tay năm ngón, không thể không hiểu chuyện gì.

Lục Gia Xuyên lại nói: "Nhưng mà em không hiểu này, anh hỏi em, em không biết giải thích với anh ra sao cả. Mấy lời luật sư nói em chẳng hiểu tí nào, chắc ông ta không bán đứng em chứ?"

Chúc Dĩ Lâm: "..."

Em vẫn biết cơ à?

Vốn dĩ nhìn Lục Gia Xuyên bình tĩnh như vậy, Chúc Dĩ Lâm đã nhẹ cả lòng, bây giờ thấy cái bộ dạng bé thỏ trắng thiểu năng này của hắn, lòng Chúc Dĩ Lâm lại thấp thỏm —— Thật sự sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?

Chúc Dĩ Lâm nhíu mày: "Em sống ở nhà họ Lục 7 năm, làm những gì vậy?"

Lục Gia Xuyên nói: "Học tập, đi ngủ, ăn cơm, nhớ anh —— Học tập chiếm đa số thời gian, thường ngủ không được, cơm cũng không ăn nổi, thời gian còn lại đều nhớ anh."

"Học cái gì?" Chúc Dĩ Lâm không để ý đến lời tâm tình của hắn, nghiêm túc hỏi.

Lục Gia Xuyên nói: "Học mấy kiến thức kinh doanh công ty. Em không học diễn xuất ở đại học, nghe lời cha em, đi học tài chính. Nhưng em học không được, cha em cũng không định để em kế thừa sự nghiệp của ông ta, em học thế nào thì học, ông ta không quản. Không giống bà chị em, ông ta đặc biệt tìm người dẫn dắt, ông ta nuôi em là nuôi thả ấy mà."

Lục Gia Xuyên tủi thân nhìn Chúc Dĩ Lâm chăm chăm, mặt mày viết dòng chữ "Em thật đáng thương anh mau đến thương em", Chúc Dĩ Lâm không nhịn được liền hôn hắn một cái: "Không sao, sau này anh nuôi em."

Lục Gia Xuyên đắc ý, vểnh cái đuôi lên: "Vâng, anh yên tâm đi, chuyện nhà em em giải quyết được, nhất định sẽ không gây thêm phiền phức cho anh đâu."

Nói xong liền giữ Chúc Dĩ Lâm, lại hôn anh.

Chúc Dĩ Lâm vội ra ngoài, thực sự không có thời gian dây dưa, nhưng Lục Gia Xuyên dính người chết đi được, có thể là đã đâm lao đành phải theo lao, chấp nhận bản chất gay kín của mình, hôn môi rất tự nhiên. Chúc Dĩ Lâm thấy sắp bị hắn kéo lên giường nữa, không thể không đẩy hắn ra: "Lục Gia Xuyên! Em là keo nước thành tinh à!"

Lục Gia Xuyên mặt không đỏ thở không gấp: "Em phải đó, em chỉ muốn trói anh lên giường, để anh không rời được em ngày nào hết."

Chúc Dĩ Lâm không tin lời nói đùa của hắn, gọi điện thoại cho Đàm Tiểu Thanh bảo cô lên lầu.

Đàm Tiểu Thanh rất đứng đắn, chưa bao giờ vào phòng ngủ của Chúc Dĩ Lâm.

Lúc Lục Gia Xuyên đi ra, hắn đã ăn mặc chỉnh tề. Nhân lúc Chúc Dĩ Lâm đi rửa mặt, hắn ngồi xuống bên cạnh Đàm Tiểu Thanh, hơi thở nặng nề, không rên tiếng nào, cứ ngồi đó chơi điện thoại.

Do giác quan thứ sáu của phụ nữ, Đàm Tiểu Thanh thấy hơi sợ hắn, không nhịn được liền nhích ra xa, giữ khoảng cách với hắn.

Lục Gia Xuyên chợt nói chuyện với cô: "Chị, chị có Weibo không?"

Đàm Tiểu Thanh ngờ vực: "Có, làm sao vậy?"

Lục Gia Xuyên nói: "Siêu thoại CP Gia Lâm còn thiếu 1 fan nữa thôi là đủ 1 vạn fan rồi, chị follow giùm tôi một cái được không?" (Siêu thoại: Super Topic – Một chức năng của Weibo, là nơi những người có chung sở thích tập hợp lại để cùng thảo luận về chủ đề đó, tham gia bằng cách nhấn nút follow)

Đàm Tiểu Thanh: "..."

"Ờm, tài khoản của tôi chắc không được đâu, fan anh Lâm đều biết tài khoản của tôi cả, tôi mà follow siêu thoại CP thì bị chửi mất." Đàm Tiểu Thanh thấy Lục Gia Xuyên ngẩng đầu nhìn mình, vội vàng đổi giọng, hèn mọn nói, "Tôi bị chửi thì không sao, chủ yếu là sẽ ảnh hưởng đến anh Lâm. Tôi được coi là nhân viên phía công ty chính thức, sẽ có người nói là chính chủ ra tay xào CP."

Lục Gia Xuyên gật đầu, đã hiểu: "Vậy chị đăng ký tài khoản clone đi."

Đàm Tiểu Thanh: "..."

Cần gì chứ đại ca? Mỗi 1 fan thôi mà, anh chờ một lát chẳng phải nó sẽ tăng lên sao?

Nhưng Đàm Tiểu Thanh đúng là độc mồm, lúc Lục Gia Xuyên nói, cô cũng mở Weibo ra, hai người nhìn chằm chằm siêu thoại CP Gia Lâm. Bọn họ reload một lượt, lượng fan 9999 đột nhiên biến thành 9998 —— Thế mà rớt mất một người.

Lục Gia Xuyên lập tức đen mặt.

Đàm Tiểu Thanh lại nhích ra xa hơn.

Lục Gia Xuyên rất không vui: "Chị, chị biết mua thủy quân thế nào không? Chất lượng cao chút, không bị nhận ra ấy."

"..." Đàm Tiểu Thanh gặp người nói tiếng người, gặp ma nói tiếng ma, "Không cần đâu, anh và anh Lâm xứng đôi như vậy, việc gì phải mua thủy quân? Gia Lâm sẽ hot, số fan nhất định sẽ tăng vùn vụt, không phải lo!"

Nhưng Lục Gia Xuyên không bị cô nịnh trúng, đến nhìn cũng không thèm nhìn cô, khó chịu nói: "Tôi muốn nhìn nó phá 1 vạn ngay bây giờ."

Hắn bày ra cái mặt không phá 1 vạn thì cả thế giới phải chôn theo bản thiếu gia, Đàm Tiểu Thanh nhích rồi lại nhích, sắp ngã khỏi ghế sofa đến nơi luôn.

May mà Chúc Dĩ Lâm đi ra.

Chính vào lúc này, Đàm Tiểu Thanh liền trơ mắt nhìn Lục Gia Xuyên như biến thành một người khác, đứng dậy khỏi ghế sofa, đi tới trước mặt Chúc Dĩ Lâm, cố ý ngăn anh lại: "Anh ơi, hôm nay lúc nào anh về?"

Chúc Dĩ Lâm nói: "Chắc là khuya lắm, không phải em cũng bận việc sao? Em cứ đi làm đi, chúng ta gọi điện thoại."

"Em căng thẳng." Lục Gia Xuyên tội nghiệp nói, "Em phải đi họp, hội bên mẹ kế của em người đông thế mạnh, chẳng có ai đứng về phía em cả, làm sao bây giờ?"

"Không phải em nói giải quyết được sao?"

"Thì giải quyết được, nhưng em vẫn căng thẳng." Lục Gia Xuyên kéo tay Chúc Dĩ Lâm, làm nũng với anh, "Anh hôn em một cái được không?"

Đàm Tiểu Thanh che mặt, mùi trà xanh rõ mồn một ra đây này. (trà xanh: bề ngoài ngây thơ vô tội, giả vờ đáng yêu trước mặt người khác, thực chất lại rất tâm cơ)

Nhưng Chúc Dĩ Lâm còn thẳng hơn cả mấy anh trai thẳng, không cảm thấy có vấn đề gì, anh nghiêm túc hôn Lục Gia Xuyên, kiên nhẫn dỗ hắn: "Không sao, dù thế nào đi chăng nữa em vẫn còn có anh. Đêm nay xong việc thì em gọi cho anh, anh dẫn em đi gặp đạo diễn, ăn bữa cơm với bọn họ."

"Được." Lục Gia Xuyên ôm eo Chúc Dĩ Lâm, lại tiếp tục hôn anh không dứt.