Vua Hình Tượng

Chương 11: Em ấy quá đơn thuần

Chúc Dĩ Lâm cảm thấy rất tuyệt, nhưng ngay từ đầu anh đã không tin rằng Lục Gia Xuyên nghiêm túc, anh cho rằng bạn nhỏ này đang nổi tính độc chiếm với anh mình, làm loạn với mà thôi.

Cho nên mặc dù anh đồng ý nhưng vẫn không coi đó là chuyện gì to tát, cũng không hề có hành vi quá đà đối với Lục Gia Xuyên, khá biết kiềm chế.

Cho đến khi Lục Gia Xuyên bắt đầu càng lúc càng có biểu hiện quá trớn, còn dám trêu ghẹo anh trên Wechat, ví dụ như có một lần, Lục Gia Xuyên nói: "Anh ơi, đêm qua em nằm mơ thấy anh đó."

Chúc Dĩ Lâm hỏi: "Mơ thấy anh làm gì?"

Lục Gia Xuyên nói: "Là kiểu mộng đó đó, em miêu tả sao được? Xấu hổ lắm."

Chúc Dĩ Lâm: "..."

Khi đó Chúc Dĩ Lâm đang bàn kịch bản cùng đạo diễn và biên kịch của phim mới.

Bộ phim mới của anh không phải "tác phẩm của đạo diễn tầm cỡ quốc tế" như bên ngoài tung tin, bộ phim đó đúng là có tìm đến anh, nhưng vẫn chưa xác định chắc chắn khi nào khai máy, đến hợp đồng còn chưa ký, Ôn Nhàn đang cố gắng, vẫn có khả năng phát sinh biến động.

Bản thân Chúc Dĩ Lâm không lo lắng mấy chuyện này, từ sau khi thành danh, anh đã không còn coi trọng "tài nguyên" như trước nữa, so ra còn có khuynh hướng chọn quay kịch bản mình thích hơn.

Trọng điểm công việc tiếp theo, là [Hồng Y].

Đạo diễn [Hồng Y] tên Trình Giải Thế, là người quen cũ của Chúc Dĩ Lâm, trước đây bọn họ từng hợp tác qua 2 bộ phim điện ảnh, đều rất thành công. Lần này đạo diễn Trình muốn buông thả bản thân, thách thức chuẩn mực cao, Chúc Dĩ Lâm không sẵn lòng quay cho lắm, y đang khuyên nhủ.

Trình Giải Thế nói: "Sεメ không phải là nghệ thuật, nhưng trong nghệ thuật không thể thiếu sεメ, nghệ sĩ lộ tí da thịt thì làm sao?"

Chúc Dĩ Lâm lạnh lùng nhìn y, thầm nhủ: đánh rắm. (đánh rắm = xạo chó)

Đạo diễn Trình không biết anh đang chửi mình, tiếp tục đánh: "Du͙© vọиɠ là một phần của nhân cách, bộ phận kia là gì cậu biết không? Là hèn mọn. Con người ấy, được cấu thành từ hai bộ phận này, một nửa là du͙© vọиɠ "Tôi muốn", nửa kia là hèn mọn "Người ta không cần tôi càng muốn cho". Nhưng hèn mọn cũng là một nhu cầu tâm lý, khi cậu hèn mọn với người khác, người thỏa mãn vẫn là cậu, người ta vốn không care cậu đúng không?"

Chúc Dĩ Lâm không lên tiếng.

Trình Giải Thế nói: "Bộ phim này của chúng ta, cậu phải diễn một nhân vật vừa có dục lại vừa hèn mọn, thế nào? Có thách thức không?"

"..."

Chúc Dĩ Lâm không có ý kiến gì với kịch bản và hình tượng, nếu không thì ngày trước anh cũng không nhận. Nhưng Trình Giải Thế muốn sửa kịch bản, yêu cầu anh đích thân quay cảnh giường chiếu, mà còn là quay với mấy diễn viên khác nhau, có nam có nữ, rất phóng đãng.

Chúc Dĩ Lâm cảm thấy quá vượt chừng mực, anh tạm thời vẫn còn đang ở trên đỉnh cao sự nghiệp, chưa suy bại đến mức phải hạ mình quay phim sεメ.

Nhưng Trình Giải Thế khăng khăng bảo [Hồng Y] không phải phim sεメ, là nghệ thuật, là nghệ thuật, là nghệ thuật.

Chúc Dĩ Lâm bị rót lời ngon ngọt tràn đầy hương vị nghệ thuật vào tai, không khỏi hỏi: "Phim này của anh qua xét duyệt được không?"

"Qua sao được." Đạo diễn trình hùng hồn nói, "Nhưng tôi quay phim không phải để xét duyệt, cùng lắm thì đến khi đó cắt một bản nhẹ nhàng thôi, không quan trọng, cậu để bụng à?"

Chúc Dĩ Lâm: "..."

Chẳng trách phía tư sản coi trọng Trình Giải Thế toàn chạy hết, bây giờ y nghèo đến mức đi khắp nơi lạy ông xin bà, một trong những nguyên nhân sống chết túm lấy Chúc Dĩ Lâm không chịu buông cũng là do Tinh Tụng có thể đầu tư cho y.

Ngay khi Chúc Dĩ Lâm đang do dự, tin nhắn Wechat của Lục Gia Xuyên liền được gửi tới.

So với đạo diễn không biết xấu hổ miệng toàn "lộ da thịt" và "du͙© vọиɠ", Lục Gia Xuyên trong sáng đến mức ngay cả "mộng xuân" cũng ngại nói thẳng, phải thay bằng "mộng đó đó", Chúc Dĩ Lâm không nhịn được mà cười một tiếng.

Đây là một quán trà kiểu cũ có không gian thanh u, biên kịch Hà Phỉ ngồi bên cạnh há miệng ngáp, Trình Giải Thế gõ nhẹ bàn: "Cậu cười cái gì? Rốt cuộc cậu có đồng ý không đấy đại minh tinh? Bộ phim này của tôi có quay được hay không thì phải trông vào cậu đó."

Chúc Dĩ Lâm nói: "Được rồi, để tôi nghĩ đã, danh sách diễn viên quyết xong hết rồi à?"

"Nữ chính quyết rồi, nam phụ có chút vấn đề."

"Là sao?"

"Tôi không tìm thấy ứng cử viên phù hợp. Nhân vật này phải lập dị, âm hiểm, điên cuồng lại gò bó. Tôi muốn chọn một người có cá tính diễn, nhưng cậu biết đấy, diễn viên trẻ tuổi bây giờ, không ẻo chảy nước thì cũng mặt búng ra sữa, chả ai có khí chất, chọn thế nào nổi?"

"..."

Nếu như đạo diễn Trương Côn ở đây, bảo đảm sẽ phun ngay ngụm trà lên mặt Trình Giải Thế, chửi một trăm câu "Trai thẳng hẹp hòi chết bầm".

Nhưng nhìn từ góc độ tuyển diễn viên, Chúc Dĩ Lâm có thể hiểu được đạo diễn Trình.

Y muốn một người có góc cạnh có cá tính, tính cách phù hợp, cũng phải có cả khí chất ngoại hình. Kiểu diễn viên này quả thực không nhiều, mà huống chi, Trình Giải Thế lại còn chuộng sắc đẹp? Ngày trước y có một câu danh ngôn: Ống kính của tôi không quay nam nữ xấu.

Sau khi bị truyền ra ngoài, bị cư dân mạng chế giễu: Trình đại đạo diễn, sao ông không soi miếng gương đi?

Chúc Dĩ Lâm uống trà cùng đạo diễn và biên kịch hết một buổi chiều, lúc rời đi, ngoài trời liền nổi gió.

Hôm nay là Tết Nguyên Đán, nhưng đã vào cái ngành này của bọn họ, cơ bản là phải nói tạm biệt với những ngày nghỉ lễ theo quy định.

Chúc Dĩ Lâm ngồi lên ghế sau, cửa xe vừa đóng, tài xế lái về phía công ty, Đàm Tiểu Thanh đi cùng ngồi bên cạnh đã báo cáo cho anh: "Anh, anh xem tin tức chưa?"

"Tin tức gì?" Chúc Dĩ Lâm đang chat với Lục Gia Xuyên, bây giờ quan hệ giữa bọn họ là kiểu yêu đương hờ, nhưng từ lần xác định quan hệ như một trò đùa lần trước đến tận bây giờ vẫn chưa có cơ hội gặp mặt. Bởi vậy, trừ việc thỉnh thoảng có vài câu vượt giới hạn khi trò chuyện qua mạng ra, Chúc Dĩ Lâm tạm thời chưa cảm nhận được có gì khác biệt.

Anh muốn gặp Lục Gia Xuyên, đáng tiếc là quá bận, không có thời gian hẹn.

Nói mới nhớ, anh bận gì thì Lục Gia Xuyên biết, Lục Gia Xuyên bận gì anh lại không rõ cho lắm.

Cũng không phải anh không quan tâm, chỉ là nghĩ rằng em trai đi ra ngoài không có việc để nhận, về nhà lại bị mẹ kế độc ác bắt nạt, đang đứng trong vực thẳm cuộc đời, lòng tự trọng lại cao, anh mà nhắc đến chủ đề này thì Lục Gia Xuyên sẽ cảm thấy mất mặt.

Bởi vậy nên muốn đợi hắn chuyển ra ngoài, rồi giúp hắn hoạch định chuyện tương lai, chiếu cố hắn một cách thiết thực.

Chúc Dĩ Lâm đang nghĩ vậy, Đàm Tiểu Thanh liền ghé vào tai anh nói: "Vở kịch hào môn của nhà họ Lục đã một tháng rồi còn chưa hạ màn, mới nãy lại lên đầu đề nữa."

Chúc Dĩ Lâm nghe vậy thì dừng lại, ngẩng đầu lên.

"Dạo trước có tin đồn truyền ra, nghe nói là vì mâu thuẫn khi chia gia sản, có người tiết lộ, Lục Gia Xuyên không phải là con ruột của bà Lục, bảo anh ta là con riêng, vẫn luôn bất hòa với mẹ kế. Ban đầu mọi người còn tưởng rằng đây là chuyện hào môn máu chó cư dân mạng bịa ra, không có chứng cứ, nhưng hôm nay Lục Phinh Đình đột nhiên đăng Weibo, chỉ trích em trai cùng cha khác mẹ Lục Gia Xuyên lòng lang dạ sói, lén nuốt gia sản, phá hoại Bác Quang, chửi anh ta ăn cây táo rào cây sung, muốn gặp anh ta trên tòa."

"..."

"Trên mạng rần rần cả lên, không biết là thật hay giả nữa."

Đàm Tiểu Thanh cảm thấy là thật, đại tiểu thư Lục Phinh Đình xưa nay luôn có phong phạm thục nữ danh môn còn đích thân ra mặt chửi đổng rồi mà giả được nữa sao? Nhưng cô biết giao tình của Lục Gia Xuyên và Chúc Dĩ Lâm không tầm thường, nói năng tương đối cẩn thận: "Cũng có khả năng là quan hệ giữa bọn họ không tốt, cô ta cố tình bôi đen Lục Gia Xuyên chắc..."

Chúc Dĩ Lâm nhíu mày, Đàm Tiểu Thanh lại nói: "Lục Phinh Đình đăng Weibo xong, bạn trai cô ta còn ủng hộ dưới bình luận, nói năng rõ là quái gở, bảo là bệnh của Lục Phong Khuê, cha cô ta không bình thường, sao lại mắc bệnh đột ngột như vậy được? Người ta đang yên lành lại qua đời, ám chỉ Lục Gia Xuyên động tay động chân trong việc này, nghi ngờ là mưu sát."

Chúc Dĩ Lâm: "..."

Sao có thể như vậy?

Thật quá đáng.

Từ nhỏ Lục Gia Xuyên đã là một nhóc ngạo kiều mạnh miệng mềm lòng, ngay cả con kiến cũng không nỡ giẫm chết, giờ về nhà họ Lục lại bị đày đọa biết bao nhiêu năm, ngay cả cái bệnh mạnh miệng cũng phải bỏ, ngoan đến mức không thể ngoan hơn.

Mặc dù đúng là khá có cá tính với người ngoài, nhưng bản chất vẫn rất ngoan, là một tên ngốc bạch ngọt đầu óc không được tốt lắm, bị mẹ kế ác độc đuổi ra khỏi cửa mà vẫn thản nhiên chấp nhận, công chúa Bạch Tuyết còn không bạch bằng em ấy nữa, sao em ấy có thể mưu sát cha ruột, lén nuốt gia sản?

Đám nhà họ Lục thật là khinh người quá đáng, dựa vào đâu mà đổ hết vỏ lên người em ấy?

Lòng Chúc Dĩ Lâm nổi lên một ngọn lửa bực tức, càng khiến người ta phẫn nộ hơn là, Lục Gia Xuyên lại không hề đề cập với anh cứ chuyện gì, như thể không làm sao, suốt ngày nói chuyện yêu đương trăng gió ——

"Anh, chuyện đầu tiên sau khi xác định quan hệ không phải là hẹn hò à? Tối mai anh có rảnh không? Em muốn cùng ăn cơm với anh."

"Giờ em đang ở đâu?" Chúc Dĩ Lâm nghi

hắn đang miễn cưỡng vui cười, cần an ủi mà mình lại không mảy may nhận ra, "Bây giờ có rảnh, anh đi tìm em."

Lục Gia Xuyên gửi một meme mèo con hắn thường dùng đến, rất áy náy: "Nhưng bây giờ em có việc phải giải quyết, không đi nổi, ngày mai được không?"

Chúc Dĩ Lâm yên lặng một hồi, tối đa nửa phút sau đó, Lục Gia Xuyên đã không đợi nổi nữa, tin nhắn mới được gửi tới cực nhanh: "Em có việc thật mà, anh không thể vì em sẵn lòng hầu ăn hầu ngủ thì yêu cầu em hầu anh suốt 24 giờ đâu chứ? Anh dính người như vậy là em khổ não lắm đó anh ơi."

Chúc Dĩ Lâm: "..."

Lục Gia Xuyên diễn quá hóa nghiện: "Nhưng anh cũng đã mở lời rồi thì sao em có thể từ chối được? Tối nay em xong việc rồi sẽ tới tìm anh, ngủ cùng anh, được không? Anh vui chưa? Anh không chọn lầm đâu, em là một người bạn trai max điểm."

Chúc Dĩ Lâm: "..."

Vì sao em ấy lại tự nhiên đến vậy? Bắt đầu yêu đương thật đấy à?

Mà Đàm Tiểu Thanh ở bên cạnh liếc trộm màn hình điện thoại của anh, loáng thoáng trông thấy bạn trai gì đó, mấy cái khác thì nhìn không rõ, nhưng từ ngữ mấu chốt này đã đủ để người ta rùng hết cả mình.

Đàm Tiểu Thanh vội vàng dời tầm mắt đi, không dám liếc lung tung nữa.

Nhưng không tài nào ngờ được, Chúc Dĩ Lâm trả lời tin nhắn xong, đột nhiên quay đầu nói chuyện với cô: "Cô cảm thấy Lục Gia Xuyên là người như thế nào?"

Đàm Tiểu Thanh ngây ra: "A? Vì, vì sao đột nhiên lại hỏi em?"

Chúc Dĩ Lâm dường như lâm vào trầm tư.

Anh hơi dựa vào cửa sổ xe, khung cảnh đường phố vụt qua sau lưng, tạo nên dòng chảy điểm xuyết cho gương mặt như được băng điêu ngọc mài của anh. Giờ khắc này, đô thị phồn hoa là phông nền của anh.

Đàm Tiểu Thanh kìm nén mong muốn lấy điện thoại ra chụp ảnh, Chúc Dĩ Lâm đột nhiên nói: "Cô có thích nam diễn viên nào không? Thích hợp diễn nhân vật âm hiểm điên cuồng ấy. Vừa rồi đạo diễn Trình bảo tôi đề cử, tốt nhất là kiểu có cá tính, tôi nghĩ đến Lục Gia Xuyên, nhưng em ấy không hợp."

"Không hợp sao?" Đàm Tiểu Thanh thầm nghĩ cũng được mà, ai còn cá tính hơn Lục Gia Xuyên nữa, diễn xuất của hắn cũng không tệ, không phải đúng chuẩn sao!

Chúc Dĩ Lâm lại nói: "Em ấy quá đơn thuần, không hiểu được chiều sâu nhân vật."

Đàm Tiểu Thanh: "..."

Em ấy quá đơn thuần?

Em ấy quá đơn thuần?!

—— Thật á?

Đàm Tiểu Thanh cảm thấy tâm trạng thật rối rắm, cô đột nhiên có phần không rõ, là cô vẫn luôn có thành kiến với Lục Gia Xuyên, hay là Chúc Dĩ Lâm bị che mờ hai mắt rồi?

Nhưng cô có dị nghị thì cũng không dám nói.

Chúc Dĩ Lâm cũng sẽ không quan tâm đến cách nhìn của cô, thỉnh thoảng tán gẫu với cô vài câu, hoàn toàn chỉ là coi cô như hốc cây khi tâm trạng không bình tĩnh thôi, Đàm Tiểu Thanh tự biết thân biết phận.

Quả nhiên, Chúc Dĩ Lâm vốn chẳng hề cần ý kiến của cô, không đợi cô nói thêm gì nữa đã chuyển sang chuyện khác: "Cô đi tra cho tôi xem, gần nhà tôi có nhà nào trống đang bán không, đừng gần tôi quá, cũng đừng quá xa."

Đàm Tiểu Thanh: "... Đừng quá gần cũng đừng quá xa là bao xa?"

Chúc Dĩ Lâm mặt không cảm xúc, liếc cô một cái.

Đàm Tiểu Thanh lập tức đáp lại: "Vâng, không thành vấn đề, em đi tra ngay đây!"