Vừa đi là một mạch 20 ngày, lúc đi bặt vô âm tín cũng thôi đi, thế mà vừa về đã dẫn theo một cô gái.
Cô tuyệt đối tuyệt đối không thể nhịn.
Hoàng thiên hậu thổ ai cũng biết Lãnh tam thiếu đã bị Tô Tịnh Hạ cô quyết định rồi.
Mày kiếm của Lãnh tam thiếu hơi nhăn, tiểu nha đầu này muốn nói nhảm cái gì đây?
Nhưng cháu gái Tô lại có bản lĩnh nói dối không đổi sắc mặt, chỉnh tốt Lãnh tam thiếu nếu phủ nhận giống như thúc đang nói dối vậy.
Cô vênh mặt lên, đón ánh mắt thâm sâu của anh, ánh mắt không chút sợ hãi. Có chút kɧıêυ ҡɧí©ɧ, cũng có chút khoe khoang, có cả loại hung hăng càn quấy đến không biết trời cao đất dày.
Trần Khả Tâm quan sát cô gái Tô Thịnh Hạ vẫn chưa trưởng thành này, lại nhìn Lãnh Dạ Thần lạnh lùng cao ngạo: "Dạ Thần, cô cháu gái nhỏ này có vẻ rất dính anh, thím tương lai của em ấy có lẽ sẽ rất áp lực đó."
Tại sao lại ra đến thím rồi? Cô mới không thèm thím đó.
Lãnh Dạ Thần túm cổ tay cô lôi sang một bên:"Cô làm gì thế? Đi về nhanh đi."
Cháu gái Tô bĩu môi: "Tam thúc, thúc có định cưới cô ấy làm vợ không? Thúc nhìn rõ đi, gò má cao, môi mỏng, khi cười khoé mắt đi lên, rõ ràng là tướng mạo khắc chồng, tam thúc, ông bà sinh ra thúc đẹp trai như vậy, Đảng và nhà nước nuôi dưỡng thúc ưu tú như vậy, không thể bị một người phụ nữ huỷ hoại. Thúc nhìn cho rõ, nhân lúc còn sớm hãy kết thúc đi.
Cô nói liến thoắng không ngừng nghỉ, hoàn toàn không quan tâm đến gương mặt càng ngày càng đen của Lãnh tam thiếu, anh nhăn mày kiếm thành sương lạnh, hai tay như kìm sắt kẹp chặt tay cô:
Tô Thịnh Hạ....
Cô mím môi, ngọt ngào đáp:
Ở đây, tam thúc.
Cút
....
Cảm thấy mỗi lần mệnh lệnh được phát ra đều mang một cảm giác đặc biệt?
Cháu gái Tô là ai? Mặt đã sớm được mài thành trường thành, đôi mắt mạnh mẽ của anh giống như mũi đao, nụ cười ngọt ngào của cô giống như dòng suối, lưỡi đao càng sắc bén, cô nên dùng nước làm gì ?
Tam thúc, thúc không thực sự nhìn trúng cô ta chứ, thúc cứ so sánh thử đi, tướng mạo của tôi dồi dào, bảo đảm sau này sẽ cho thúc sống cả đời thuận buồm xuôi gió, đi lêи đỉиɦ.
Lãnh tam thiếu lạnh lùng nhìn cô, thanh âm rất lạnh:
Cứ coi như thím ba tương lai của cô không phải cô ấy, cũng sẽ là người khác, tuyệt đối không phải cô.
Nhổ vào! Còn thật sự lấy chủ đề thím ba này ra bàn luận?
Tam thúc đã đến tuổi kết hôn, có vài nhu cầu cá nhân là điều có thể hiểu được, nhưng cũng không thể bụng đói vơ quàng được.
Tam thúc, nếu thúc muốn giải quyết nhu cầu sinh lý, đường Nam Đại có Hoàn phì Yến sấu tuỳ thúc chọn, giá cả phải chăng phục vụ thượng thừa, nếu thúc muốn giải quyết nhu cầu tinh thần, tôi có thể cùng thúc nói chuyện thơ ca nhạc phú, nói đến ngàn năm, thúc nói thúc sao lại đi tìm một người phụ nữ đốt tiền vô ích chứ?!
Thịnh Hạ cô nương mặt mày nghiêm túc, hoàn toàn không ý thức được lời vừa nói ra xung quanh lạnh biết bao.
Mắt Lãnh tam thiếu lạnh lùng, anh thấp giọng:"Tô Thịnh Hạ."
Cô biết anh tức giận rồi, nhưng thế thì sao? Cô chính là không muốn anh ở cùng với người phụ nữ khác:
Tam thúc, lại sao vậy?
Cút cho tôi.
Vậy nên, cuối cùng Tô Thịnh Hạ cũng không thoát khỏi vận mệnh bị đuổi đi. Bực tức quẹt mũi, cắn răng, lại có thể để lộ manh mối tìm thím dâu, xem ra cô phải gia tăng tiến độ mới được.
Đâm lao thì phải theo lao, đầu cháu gái Tô nảy ra một kế sách.
Trời đất mù mịt, gió đang thổi lạnh hết cả chân tay.
Đổi một chiếc quần đùi, đi giày thể thao, buộc tóc đuôi ngựa, tam thúc, tôi đến đây!
Từ quân khu của cháu gái Tô đến biệt thự của Lãnh tam thiếu, chạy nhanh cần 15 phút, đi chậm cần đến nửa tiếng, cháu gái Tô nhìn thời gian.
Áp dụng biện pháp điều hoà, đi bộ.
Đứng trước cửa biệt thự của Lãnh tam thiếu, Tô Thịnh Hạ nghển cổ quan sát địa hình, Lãnh tam thiếu nằm ở phòng ngủ chính tầng hai, vì đang là mùa hạ, Lãnh tam thiếu lại không thích mở điều hoà, cho nên cửa sổ phòng ngủ chính luôn mở, rèm cửa đang bay phấp phới, vô cùng mất hồn .
May mắn là, dưới cửa sổ có một cái cây, không may mắn là, đây là một cái cây trơn nhẵn như cây ngô đồng của Pháp.
Cháu gái Tô hít một hơi sâu, nhảy bật lên.
Vì tam thúc, trèo cây có là gì ?
Nhanh nhẹn trèo lên. Sắp leo đến tầng một, chân trượt một cái quay trở về điểm xuất phát.
Ối trời!
Làm lại!
Tiếp tục như vậy, lúc cháu gái Tô đầu đầy mồ hôi, cuối cùng cũng đến được hành lang lầu hai.
Oh yes! Tam thúc, mở rộng vòng tay đón tôi đi.
Đôi chân mảnh mai của cháu gái Tô quặp vào cây, cánh tay bám vào cửa sổ trèo lên, chân vội dùng lực, thành công nhảy lên bệ cửa sổ.
Mượn ánh sáng của trăng và sao, cháu gái Tô nhìn vào bên trong...
Woa! Đây là phòng ngủ chính của tam thúc đó nha! Quá to! Còn to hơn cả phòng khách, nhà bếp, nhà vệ sinh nhà cô cộng lại.
Nhà vệ sinh bài trí rất đẹp đẽ, tủ quần áo quần áo khảm nội, giá sách cao cao, một bộ bàn ghế gỗ màu hồng, bên ngoài còn có một chiếc giường đôi.
Giường....
Híp mắt nhìn về phía chiếc giường, nhưng lại nhìn thấy nửa thân trần trên giường của đàn ông, người đàn ông chỉ mặc quần đang nằm trên giường, hai tay đặt lên nhau gối dưới đầu, bắp thịt rõ ràng đầy khoẻ khoắn, bắp thịt trên chân khiến người khác phải nuốt nước miếng.
Wa! Cơ bụng! Cơ ngực!
Vóc dáng tam thúc quả....quả là hoàn hảo.
Bộp
Ngắm mỹ nam quá xuất thần, một bước không cẩn thận, cháu gái Tô ngã từ trên bậc cửa sổ xuống dưới.
Đồ để trên bàn, đi ra ngoài.
Hả?
Thúc cho là người đến đưa đồ?
Đầu gối cháu gái Tô tiếp đất, chà sát lên nền gỗ, đau đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại không dám lên tiếng, chỉ có thể bi thương gào khóc.
Gương mặt nhỏ dần dần đến gần người đàn ông trên giường, đầu ngón tay run rẩy, môi hồng mím chặt thành một đường thẳng, chỉ sợ bản thân không nhịn được sẽ ăn anh.
Cơ ngực, quá muốn sờ.
Cơ bụng, quá muốn công kích.
Gương mặt cứng cỏi gác cạnh rõ ràng, quá muốn cắn.
Ai?
Không hổ là lão đại đội Phi Ưng, cháu gái Tô im lặng dựa gần vào người đàn ông đã tỉnh.
Lãnh tam thiếu nhảy lên, bẻ hai tay cô.
Aiya, đau, đau
Lãnh tam thiếu vội vã:
Là cô? Sao cô lại ở đây?
Hai tay được thả ra, nhìn cổ tay, đỏ lên rồi.
Cháu gái Tô uỷ khuất lắc tay:
Tam thúc, khó khăn lắm tôi mới vào được, thúc lại đối xử với tôi như thế này.
Quá nhiều khó khăn, trèo cây lên đó. Lãnh tam thiếu nhìn nhìn cửa chính, đang khoá, lại nhìn cửa sổ... mặt đen vào.
Cô trèo vào?
Cháu gái Tô híp mắt, md5-cb83a020c73129a894c1c52abbd6b3fd Hai mắt cô nhìn chằm chằm vào thân thể Lãnh tam thúc, đầu lưỡi run rẩy. Lãnh tam thúc cúi đầu nhìn quần áo mình, mặt càng đen. Bàn tay lớn kéo chăn qua che người, lạnh giọng mắng md5-41d8e5eddf3e8e091c0f43e47934db72
Hai tay Lãnh tam thiếu bóp chặt cổ tay cô, trong đầu lướt qua bộ dáng bị đau vừa nãy của cô, động tác nhẹ nhàng hơn:
Cô đến đây làm gì?
Cháu gái Tô thèm thuồng chọc cánh tay anh, rất cứng cáp, nhất định rất khoẻ:
Tam thúc, nhu cầu sinh lý, nhu cầu tinh thần, chúng ta có thể cùng nhau giải quyết, như thế nào?
Cô nhón chân, cằm từng thước từng thước một tiến về phía trên, khuôn mặt trắng nõn mang theo ý cười, mang theo vẻ kiều diễm, mang theo cả hương thơm của thiếu nữ:
Tam thúc, thúc sờ....
Bàn tay nhỏ bé của cô chụp lên ba ngón tay anh, lướt dần về phía ngực.
Putung!
Lãnh tam thiếu nãy giờ chỉ tránh về phía sau, thân thể nghiêng quá đà, ngã xuống giường!
Cháu gái Tô sờ khuỷu tay anh, đột nhiên chọc vào ngực anh.
Đông
Đầu đập vào l*иg ngực cứng rắn của anh, đau đến hoa mắt.
Ngay lập tức, cô ngẩng đầu đón ánh mắt lạnh lùng ngạc nhiên, bừng bừng lửa giận của anh.
Cháu gái Tô lại đắc ý rồi:
Tam thúc, mồm nói không cần nhưng thân thể lại rất thành thực đó.
Lãnh tam thiếu tức giận:
Đứng dậy.
Cô đè lên người anh, trèo lên người anh, tiến sát đến mặt anh, môi, tiếp gần đến môi, hít thở mùi hương của anh, vô cùng mập mờ.
Gương mặt trắng nõn hơi đỏ, dẩu môi cười:
Không dậy được.
Cách lớp quần áo mòng manh, da thịt hai người gần như dính chặt vào nhau.
Hai chân cô đè lên người anh, da thịt mềm mại khiến anh tê dạ, độ cong lạ lẫm, dịu dàng trêu trọc, sân bay bắt đầu phát huy tác dụng. Hai chân cô đè lên người anh, nhẹ nhàng ma sát, như vô tình lại như cố ý chuyên nghiệp kɧıêυ ҡɧí©ɧ hai chân anh.
Cơ bắp anh căng cứng, những phản ứng vi diệu lại thật thà đến như vậy, anh khắc chế khí huyết trong người, không cho thằng nhỏ dựng lên.
Cô híp mắt cười nghiêm túc ma sát, môi lướt trên mũi anh, kêu lên từng tiếng:
Tam thúc...tam thúc
NND! Anh là đàn ông!
Lão tam, thúc sao thế?
Đột nhiên có tiếng gõ cửa, âm thanh đó, là tiếng của mẹ Lãnh Dạ Thần.
Không có gì.
Âm thanh lạnh lẽo của anh, bừng lên lửa giận. Người bên ngoài lại không hề có ý định rời đi:
Canh đậu xanh ướp lạnh con muốn ăn xong rồi, mẹ mang đến cho con này, mau mở cửa.
....
.....
Đang đêm đang hôm lại uống canh đậu xanh ướp lạnh gì chứ?
Lãnh tam thiếu nhìn cháu gái Tô giống như bạch tuộc, trong mắt bừng ngọn lửa giận:
Còn không đứng dậy?
Cháu gái Tô mở to mắt, tiến sát lại gần môi anh:
Tam thúc, thúc nói, nếu bà nội vào nhìn thấy chúng ta như thế này, sẽ cảm thấy như thế nào?
Bà nội? Lãnh tam thiếu đẩy cô ra, 45kg, không phải vấn đề.
Nhưng:
A!
Cô đột nhiên vặn to volumn, hét lên cao vυ't.
Anh ngây người.
Cô cười lớn.
Lão tam, rốt cuộc có chuyện gì , con đang làm gì thế? Mau mở cửa ra, trời nóng như thế này, canh đậu xanh không mát không giải nhiệt đâu.
Tiếng đập cửa vang lên, từng tiếng từng tiếng một.
Cháu gái Tô giương môi:
Tam thúc, hay là tôi lại hét một tiếng.
Cô!
Thúc phẫn nộ, một tay bịt chặt mồm cô, :
Thật thà chút cho tôi, nếu không tôi đuổi cô ra ngoài.
Cô không còn gì để nói, trong mắt lại biểu đạt rất nhiều lời. Tam thúc, thì ra thúc vẫn có cái để sợ.
Mười giây sau.
Cửa mở ra, có tiếng người truyền vào.
Làm gì mà mất một lúc mới mở được cửa thế?
Đang tắm, không mặc quần áo.
Hả? Vừa nãy mẹ nghe thấy có tiếng gì mà? Con không nhìn thấy?
Kêu? Chắc là mèo hoang.
Thúc mới là mèo hoang!
Cháu gái Tô trốn trong tủ quần áo voi cùng phẫn nộ.
Uống hết rồi nghỉ ngơi sớm đi.
Mẹ cũng thế."
Cửa bị đóng lại.
Cháu gái Tô đẩy cửa tủ quần áo trèo ra, chạy đến trước mặt anh, tuỳ tiện quan sát nửa thân dưới của anh.
Aiyo tam thúc, giải nhiệt uống canh đậu xanh, giải dục hoả, dùng gì đây?
Dịch: Trang Phan
Biên tập: Mưa
Team: Con rơi
Bản dịch được cập nhật độc quyền tại truyenyy.com ngày 16/04/18