Cô Vợ Bướng Bỉnh: Ông Chú Phúc Hắc Sủng Tận Trời

Chương 2: Em gọi tôi là gì?

Lãnh Dạ Thần một từ cũng không nói.

Thang máy càng lúc càng lên cao, Tô Thịnh Hạ nghiến răng nghiến lợi, nụ cười vô hại, như đóa hoa sặc sỡ trên núi:

-Tôi nói này Lãnh thiếu tướng, lão nhân gia ngài mang tôi từ buổi tiệc đi, đây là muốn cường bạo dân nữ sao? Hay là muốn bắt cóc?

Gương mặt Lãnh Dạ Thần kiên cường không có chút cảm xúc nào, anh thật muốn mổ cái đầu cô cùng với trái tim cô ra, xem thử bên trong rốt cuộc là cái gì.

-Hừ! Nếu tôi nói hϊếp xong rồi gϊếŧ thì sao?

WTF! Anh được lắm!

-Được thôi, nếu như anh không ghét bỏ việc tôi vừa mới cùng người đàn ông khác lên giường, thì tôi cũng sẽ không để ý việc lên giường một lần nữa cùng quân nhân tuấn tú đẹp trai phong lưu phóng khoáng. Bề ngoài anh xứng đáng như thế, tôi cũng không chịu thiệt chút nào.

Đang nói, bàn tay nhỏ nhắn của Tô Thịnh Hạ chủ động trượt trên bộ đồng phục của Lãnh Dạ Thần, ngón tay khẩy khẩy cúc áo trước ngực của anh, mùi hương thơm của người con gái cứ như thế mà xông đến, quấn lấy Lãnh Dạ Thần.

Huyết áp đột ngột tăng như muốn chạy lên trời!

-Không biết liêm sỉ!!!

Anh tức giận kéo tay lấy tay cô, hạ xuống một câu nặng nề cực kì tàn nhẫn.

Tô Thịnh Hạ phủi phủi tay, tay cô như đang run rẩy:

-Có biết liêm sỉ hay không… Không phải Lãnh thiếu tướng đã sớm biết rồi sao? Chẳng lẽ cung phản xạ của anh dài như thế sao, suy nghĩ tận năm năm mới có phản ứng lại à?

Lãnh Dạ Thần kéo căng khuôn mặt, bàn tay cầm súng nhiều năm nay đã phủ đầy vết chai sần, tay anh chống lên tường sắt của thang máy, dồn Tô Thịnh Hạ vào trong góc. Nhìn xuống mắt cô, anh có ý định từ trên người cô nhìn thấy tìm lại coi còn chút vết tích nào hay không.

Cô mặc váy dài thục nữ, cũng không che đậy được bản chất ngang bướng bên trong của cô.

Nha đầu này, vẫn là dáng vẻ như trước kia.

Bàn tay không cẩn thận nắm chặt hàm dưới của cô, mạnh mẽ buộc cô phải nhìn mình. Da người con gái mềm mịn trắng như gốm sứ, trắng nõn nà; như tuyết tích tụ lại, hiện ra nét trắng hồng như ánh huỳnh quang khiến cho hô hấp của anh bỗng nhiên trở nên căng thẳng.

Lông mày nhíu lại…

-Tôi không chỉ có mỗi cung phản xạ dài… Mà chỗ khác, cũng rất dài.

Fuck!

-Lãnh thiếu tướng, anh nói chuyện chú ý một chút đi! Đừng có mà vấy bẩn toàn thân quân trang này.

Lãnh Dạ Thần cười lạnh, lòng bàn tay nắm lấy cằm của cô từ từ trượt xuống. Làn da mịn màng như sữa chỉ cần mạnh tay liền có thể vỡ ngay, bị bàn tay vuốt ve khắp nơi, làm hiện ra nhiều nét ửng hồng:

-Cả thân quân trang này, sớm đã bị em vấy bẩn rồi. Sao vậy, cũng không nhớ sao?

Tô Thịnh Hạ như bị sét đánh đến tỉnh. Má ơi! Năm năm không gặp, lời nói bỉ ổi như đồ bỏ đi của Lãnh Dạ Thần so với cô năm đó vậy mà còn trôi chảy hơn nữa!

Quân sĩ của năm năm sau, tiết tháo nát hết!

Trước đây Lãnh Dạ Thần luôn bày ra bộ dạng chính trực giả gương mẫu giả tri thức. Bày ra bộ dáng quân nhân đạo đức tốt cự tuyệt cô xa đến nghìn dặm. Sao bây giờ lại đột nhiên đổi tính đổi nết thế kia?

-Cái gì nên quên thì quên, nên từ bỏ thì từ bỏ! Làm người quan trọng nhất là phải vui vẻ nha!

Tô Thịnh Hạ bộ dáng chính trực nói hưu nói vượn, đôi mắt to long lanh nước chớp chớp mấy cái, trong con ngươi như chứa cả thế giới hồn nhiên.

Tóc dài hiền diệu được thả xuôi theo sau tai, khuôn mặt nhỏ trắng nõn nà, đogn đầy như lòng trắng trứng. Cô trời sinh khuôn mặt như em bé, hoàn toàn có thể kém hơn tuổi thật bốn năm tuổi, thoạt đầu nhìn cứ tưởng là cô bé tiểu cô nương mười bảy tuổi.

Năm năm trước, cũng chính là đôi mắt ngây thơ vô hại này của cô, bộ dáng thanh thuần hoạt bát, đã đánh lừa anh, quyến rũ anh!

Khiến anh suýt chút nữa là chết trên cơ thể cô!

Lực đạo trên tay Lãnh Dạ Thần càng thêm sức, cơ hồ muốn bóp vỡ người cô vậy. Anh nói từng chữ một, chậm rãi nhưng đầy bạo ngược.

-Vậy thì để tôi gợi ý cho em… Cái gì nên quên, cái gì không nên quên!

Cửa thang máy mở ra, ra khỏi cửa chính là hành lang rộng lớn của khách sạn, căn phòng tổng thống ở trên tầng cao nhất, con ngươi Tô Thịnh Hạ híp lại. Khách sạn, phòng VIP… Bước qua cánh cửa này, chào đón mình không phải là cái đó… cái đó… cái đó… chứ?!

Hoa cúc nhỏ ở trước mắt cứ liên tục tách ra, đó là một cảnh đẹp rực rỡ, nghĩ thử mà xem, khuôn mặt Lãnh Dạ Thần tinh xảo như được điêu khắc nên, cơ bụng khỏe mạnh săn chắc, đôi chân dài to lớn mạnh mẽ đều đặn...

Thanh âm trầm thấp cố hết sức dồn nén xuống thấp khàn khàn, mồ hôi túa ra. Biết bao nhiêu lần cảnh xuân cứ xuất hiện trong giấc mơ lúc nửa đêm, không nghĩ rằng hôm nay cảnh ấy lại lần nữa diễn ra.

Thình thịch!!!

Lãnh Dạ Thần một chân đá văng cánh cửa gỗ căn phòng ra, trực tiếp đem Tô Thịnh Hạ đẩy vào phòng. Thân thể bé nhỏ liền lắc lư, thẳng một đường ngã trên sofa, ngã chổng vó chân giơ lên trời, chân mở ra… Tư thế rất kì dị.

Cụ nhà anh! Gãy eo lão nương rồi!

Lãnh Dạ Thần đóng cửa xong, quay đầu lại, nhìn thấy tư thế của Tô Thịnh Hạ, khuôn mặt tuấn tú hung hăng đen lại.

-Đứng dậy!

-Lãnh thiếu tướng, anh có biết cái gì gọi là thương hoa tiếc ngọc không hả?

Bàn tay nhỏ của Tô Thịnh Hạ xoa xoa thắt lưng, vặn thắt lưng, đường cong lả lướt như con rắn nước nhỏ.

Tim của người đàn ông, run lên.

Lãnh Dạ Thần một tay giữ lấy hàm dưới của cô, chân dài liền giơ lên, khiến cho toàn bộ cơ thể cô đều giữ chặt vào giữa bản thân mình cùng ghế sofa, một thân quân trang khỏe mạnh cọ xát vào váy dài tơ tằm của cô, chiếc váy được làm từ vải bông mỏng manh có thể nhìn thấy đường cong như yêu nữ mỏng manh yếu đuối của cô.

Con bé này, cơ thể dậy thì thật tốt, khiến anh muốn nhào nặn cô đến vỡ vụn!

Tô Thịnh Hạ ngẩng mặt lên, hô hấp dừng lại một hồi, người đàn ông không có chỗ để bắt bẻ này… Chia cách nhau năm năm, càng khiến anh đạt đến ngưỡng hoàn mỹ! Năm đó, người khác giới cô gặp qua không nhiều, hiển nhiên anh là người nổi bật nhất.

Nhưng hôm nay cô đã nhìn thấy được vô số người, nhưng anh vẫn như cũ vẫn là bộ dáng chói mắt nhất.

Chỉ là, hoàn mỹ cũng được, chói mắt cũng thôi đi, nhưng có liên quan gì đến cô chứ?

Bốn mặt nhìn nhau, điện quang sét đánh!

Ngón tay Lãnh Dạ Thần thô ráp, cứ một chút lại một chút lướt nhẹ qua hai má cô, dùng đầu ngón tay phác họa hình dáng khuôn mặt cô. Làn môi mỏng lạnh tiến sát lại gần môi cô, hô hấp như hòa vào nhau.

-Lãnh thiếu tướng, anh…

Đè chết cô rồi!

-Gọi tôi là cái gì?

Âm thanh bỗng im bặt.

Không khí không đủ để cho cô hô hấp.

Định thần lại… Nhất định phải tập trung! Không thể một lần nữa lặp lại cảnh cũ.

-Lãnh thiếu tướng, Lãnh quân trưởng, Lãnh trưởng quan, Lãnh thủ trưởng, Lãnh tiên sinh, Lãnh thiếu gia... Hừm, tên gọi nhiều như thế, anh cứ tùy tiện chọn một cái tên mà anh thích đi. Đừng khách khí!

Ý cười tràn đầy trong cặp mắt sáng rực rỡ như ngôi sao nhỏ, đôi môi đỏ tươi. Nửa mở, nửa nhếch lên.

Lãnh Dạ Thần đứng sừng sững không động đậy, thân hình như vách tường sắt đè ép cô, một tay chống đỡ bớt một nửa trọng lượng, cách nhau chưa đến 10 cm, sát khí nơi đáy mắt lóe cái tóe ra.

-Đừng giả ngơ! Gọi sai một lần nữa, tôi sẽ để em không thể bước chân ra khỏi cánh cửa này.

Lạnh, cơn lạnh như thấu tận trời xanh!

Người đàn ông này, đã tức giận rồi.

Hảo hán không chịu thua thiệt trước mắt, thỏa hiệp một lần không được không tính là thua.

Gọi thì gọi!

Tô Thịnh Hạ cong đôi mắt hạnh cười tươi, hơi thở như mang theo mùi của đàn hương tử lan vào trong không khí cùng lời nói:

-Tiểu thúc à, người đang đè tôi đấy! Có thể đứng dậy trước hay không?

Khóe miệng Lãnh Dạ Thần nhếch lên, khiến tim gan người khác run rẩy loạn xạ, anh nhìn cô cháu gái ở dưới người mình càng đè ép xuống thấp thêm vài centimet. Hô hấp ấm áp quen thuộc phả vào trên mặt cô, hòa lẫn với hương vị của đàn ông.

-Muốn đứng lên?

Miệng Tô Thịnh Hạ vểnh lên, hai tay níu chặt lấy lớp da của ghế sofa, mặt dù cơ thể không chiếm ưu thế, nhưng khí thế không thể bại trận giữa chừng.

Cô cười giòn giã:

-Đúng vậy, tôi muốn đứng dậy! Người là tiểu thúc thân yêu của tôi, cùng với bố mẹ tôi địa vị ngang nhau nhau. Cháu gái bên này có lễ vật… tiểu thúc, người xin vui lòng nhận cho.

Hừ!

Ánh mắt người đàn ông tối lại như bầu trời đêm, ngực phập phồng giận dữ khiến người khác ngột ngạt đến chết:

-Em nghĩ em nói như thế thì tôi liền không dám làm như thế với em sao?

Tô Thịnh Hạ không vội vàng, không nóng nảy, kéo khóe miệng càng thêm láo xược:

-Ơ, tiểu thúc còn muốn làm như thế với tôi nữa sao? Có tư thế gì còn chưa thử qua nữa? Còn địa điểm nào chưa đến nữa? Hay là, tiểu thúc học được tư thế nào mới sao?

-Hạ lưu bại hoại!

------------

Dịch: Linh Châu

Biên tập: Mưa

Team: Con rơi

Cập nhật độc quyền tại truyenyy.com ngày 27/02/18