Nữ Phụ Xuyên Nhanh: Nam Thần, Liêu Nghiện

Chương 30: Tiểu Thư Tàn Phế (30)

Nếu đã tứ hôn, vậy thì Tô Quỳ không còn là tú nữ nữa, trong đêm đó bèn theo lão phu nhân ra khỏi cung.

Điều làm cô ngạc nhiên là, ngau ngày hôm sau Lục Yêu cũng được đưa vào. Chuyện này không thể không làm Tô Quỳ lại cảm thán năng lực của Quân Mạc thêm một lần.

Lại nói, Phùng thái sư từ sau đêm trung thu chưa từng cho Tô Quỳ sắc mặt tốt.

Trước kia ông ta còn hơi che giấu sự thờ ơ của mình với cô, nhưng bây giờ đã đổi thành chán ghét.

Hôn lễ dự định vào ngày mùng chín tháng sau, Tô Quỳ cũng không biết vì sao hắn lại gấp gáp đến vậy. Nghe nói là tìm đại sư xem bát tự, mùng chín tháng sau là ngày hoàng đạo, thích hợp gả cưới.

Tuy Phùng thái sư đã nói rằng sẽ không chuẩn bị của hồi môn cho cô, nhưng Tô Quỳ cũng không thèm để ý chút nào.

Bởi vì lão phu nhân và Phùng Tranh sẽ không trơ mắt nhìn tiểu thư con vợ cả duy nhất trong nhà lẻ loi xuất giá. Mà dù gì Phùng thái sư ngoài miệng nói khó nghe, trong lòng thật sự cũng không muốn chuẩn bị của hồi môn, đáng tiếc, ông ta không thể làm mất mặt chính bản thân mình.

Với cả, lúc này cũng không phải là lúc có thể đắc tội Nhϊếp Chính Vương.

Tất cả mọi chuyện đều đang khua chiêng gõ mõ chuẩn bị. Tâm trạng vốn không hồi hộp, nhưng dưới tình huống vội vàng này cũng bị làm cho lo lắng.

Trái tim vì lo lắng mà đập nhanh, Tô Quỳ cố gắng làm mình bình tĩnh lại, nghĩ tới đây là hôn lễ lần đầu tiên trong đời cô.

Không ngờ lại khác người như thế ——

Thời gian trôi qua thật sự rất nhanh, giống như bóng dáng lướt qua khe cửa, vừa đảo mắt đã tời mùng chín tháng chín.

Lọt vào trong ánh mắt là màu đỏ đâu đâu cũng có, giống như hoa bỉ ngạn quyến rũ nở rộ trên đường hoàng tuyền, cực kỳ lóa mắt.

Ngoài sân tràn đầy những rương của hồi môn, vàng bạc châu báu, phòng ốc khế đất, đồ sứ đồ cổ nhiều không đếm được.

Mấy thứ này, phần lớn là của hồi môn do lão phu nhân tặng, còn lại là của anh trai Phùng Tranh, mấy thứ không đáng giá còn sót là mới là của Phùng thái sư miễn cưỡng lấy ra.

Bởi vậy có thể thấy được, Phùng thái sư không thích người con gái là cô đến mức nào.

Trong khuê phòng xa xỉ của Tô Quỳ chen đầy nha đầu bà tử, một đám bước chân vội vàng, kiểm tra nơi này, nhìn xem chỗ đó, chỉ sợ làm thứ gì rơi xuống hỏng mất ngày lành.

“Một sơ sơ đến đuôi, nhị sơ đầu bạc tề mi, tam sơ con cháu đầy đường……” Bàn tay khéo léo của bà tử cầm một cái lược ngọc, chải một lần lại nói một câu chúc mừng.

Tô Quỳ nhìn hình ảnh thiếu nữ được phản xạ từ trong tấm gương thủy ngân. Làn da mềm mại như ngọc, lông mày tựa như vẻ đẹp của núi xa, lông mi dài mà dày, mũi nhỏ hơi cong, đôi môi đỏ và mái tóc đen dài xõa sau lưng.

Tất cả những thứ này đột nhiên làm Tô Quỳ có cảm giác hoảng hốt, cuối cùng thì đời nào cô mới thật sự tồn tại? Rõ ràng là hai gương mặt hoàn toàn khác biệt, nhưng lại dần dần chồng lên nhau trong đôi mắt ngơ ngẩn của cô.

Cô thở dài, phải lấy chồng thật rồi sao?

Vẫn luôn có cảm giác không chân thật.

Lão phu nhân ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế gỗ lê, bà nở một nụ cười ấm áp nhìn hình ảnh vui mừng trước mắt, những cảnh tượng ngày xưa như hiện ra trước mặt.

Từ lúc bò dưới đất đến bi bô tập nói, từ một đứa trẻ thành một thiếu nữ xinh đẹp, cũng chỉ ngắn ngủn như chớp mắt.

Bà già rồi, cháu gái cũng sắp lấy chồng.

Lão phu nhân cũng không nghĩ nhiều, con cháu đều có phúc của con cháu. Người già rồi, cũng không muốn vinh hoa phú quý gì đó, chỉ muốn con cháu hoà thuận vui vẻ, hạnh phúc cả đời.

Bà hy vọng những lời nói của Nhϊếp Chính Vương trong đêm đó là nghiêm túc, thật lòng. Say này Vương phủ chỉ có một nữ chủ nhân, hắn sẽ đối xử tốt với Yên Nhi.

“Giờ lành đã đến!”

Một tiếng nói dài không biết từ đâu xuất hiện, nhất thời tiếng pháo bên ngoài nổ vang đinh tai nhức óc, tiếng hoan hô không ngừng vang lên.

Được đăng tại webtruyen