Nữ Phụ Xuyên Nhanh: Nam Thần, Liêu Nghiện

Chương 7: Tiểu Thư Tàn Phế (7)

Tô Quỳ bị tiếng kêu như gϊếŧ heo của bà cho đổ mồ hôi lạnh. Cô cũng không định nhảy thật có được không?

Nhưng nếu Cốc ma ma đã phối hợp như vậy, cô không lợi dụng thêm một chút thì mới là não bị úng nước.

Trong lòng yên lặng áy náy một giây vì đã lừa gạt bà, sau đó coi càng giãy giụa mạnh hơn, “Cốc ma ma, ngươi không cần gọi ca ca, để cho ta chết đi!”

Phùng Tranh vốn định không để ý tới, hắn cho rằng Phùng Yên Nhiên chỉ giả vờ như trước kia thôi. Không nghĩ tới càng không để ý thì phía sau càng loạn thành một đám.

Hắn nhăn mày xoay người trở lại, sau đó giận dữ xách Tô Quỳ lên, “Đủ rồi! Ngươi còn thấy đủ mất mặt đủ hay sao?!”

Tô Quỳ bị hắn xách lên như xách gà con, trong lòng bực muốn chết, cô mạnh miệng nói: “Buông ta ra! Ta muốn làm gì ai cần ngươi lo, ngươi không phải chán ghét ta sao? Vậy ngươi trở về làm gì!”

Phùng Tranh tức tới nỗi bật cười, “Ta mặc kệ, hôm nay ai cũng không được cản, ta đứng bên cạnh nhìn ngươi nhảy!”

Cốc ma ma nghe vậy kinh hãi, vội vàng khuyên bảo, “Đại thiếu gia, ngài đừng kí©ɧ ŧɧí©ɧ tiểu thư, trong lòng nàng cũng có nỗi khổ!”

Lời này thực sự không giả, từ khi sinh ra hai chân Phùng Yên Nhiên đã đi đứng không tốt. Tuy là con vợ cả nhưng lại không được mẫu thân bảo vệ, bị phụ thân chán ghét, hạ nhân trong phủ mặt ngoài cung kính nhưng sau lưng không biết nói thế nào.

Cho nên Phùng Yên Nhiên dùng tính tình ngang ngược vô lễ để lấy được sự chú ý của phụ thân và các, che dấu nội tâm tự ti bất an thôi.

Tô Quỳ nghe vậy khuôn mặt nhỏ trắng nõn nghẹn tới mức đỏ bừng, mở to đôi mắt mèo trong suốt nhấp nháy nhấp nháy trộm liếc Phùng Tranh.

Thấy hắn không thèm nhìn lại tủi thân muốn khóc.

Cô xấu hổ và giận dữ muốn chết, hận không thể chôn đầu xuống hồ hoa sen để không phải đối mặt với những hỗn loạn trên thế gian này.

Đang cúi đầu xuống, đột nhiên thân thể cô bay lên, cả người được ôm trong l*иg ngực sạch sẽ ấm áp.

Một bàn tay to khô ráp vuốt vuốt tóc cô, tiếng thở dài nhẹ nhàng vang trên đỉnh đầu, “Haiz, thật không biết nha đầu nhà ngươi muốn làm chuyện xấu gì, mau thu lại mấy giọt nước mắt cá sấu kia đi!”

Sau đó Phùng Tranh vung ống tay áo, “Trở về.”

-

Từ sau ngày Phùng Tranh đưa Tô Quỳ trở về phòng rồi lại bị Tô Quỳ quấn lấy bắt hắn dỗ mình ngủ. Thì giữa hai huynh muội giống như có gì đó trở nên khác đi.

Mới đầu Phùng Tranh còn đề phòng Tô Quỳ sẽ làm chuyện xấu, không chịu để ý tới cô. Mặc dù Tô Quỳ đi tìm hắn cũng sẽ bị cản lại ngoài cửa.

Sau đó tuy tốt hơn một chút nhưng cũng không nhiều, chỉ là từ ngoài phòng đi vào trong phòng. Phùng Tranh sẽ đẩy cô tới chỗ làm cô không thể quấy rầy hắn, sau đó ——

Làm lơ!

Nhưng chuyện này đối với Tô Quỳ mà nói đã là một tiến bộ rất lớn.

Từ trợn mắt giận giữ nhìn Phùng Yên Nhiên, coi cô như không khí, đến sau này ngênh ngang vào phòng, Tô Quỳ dùng một tháng lẻ ba ngày.

Thêm lên, Tô Quỳ đi vào Đại Nguyên triều đã suốt ba tháng.

Mà ——

Cốt truyện, cũng chính thức mở màn.

Đại Nguyên bảy năm, tám tháng, lần đầu tiên Nguyên Dương Đế tuyển tú sau khi đăng cơ.

Trên là văn võ bá quan, dưới là bình dân bá tánh, lấu toàn bôn những nữ tử trong độ tuổi tuyển tú, lại trải qua một vòng sàng chọn sơ tuyển, từ huyện, quận, châu phủ. Những người qua vòng xét duyệt cuối cùng đều là những mỹ nhân khó tìm.

Đương nhiên, quy củ cũng có ngoại lệ.

Ví dụ như ba chị em Phùng Yên Nhiên, Phùng Thanh Thanh, Phùng Nhược Vũ.

Phụ thân của các nàng chính là thái sư đương triều. Hoàng đế muốn củng cố quyền lợi thì không thể không nạp vài vị nữ nhi của quyền thần vào hậu cung, dùng chuyện này để trấn an họ.

Tô Quỳ biết cốt truyện, hôm nay là ngày bắt đầu bi kịch cả đời của Phùng Yên Nhiên, cũng là này cô bắt đầu thay đổi vận mệnh.

Tô Quỳ híp mắt đón ánh nắng bắt mắt từ phía chân trời.

Mà người nào đó đang ở trong thư phòng đọc tấu chương đột nhiên lạnh cả người, cảm giác giống như có người đang nhìn trộm mình.