Cô Vợ Khế Ước Của Tổng Tài

Chương 451: Em vì người khác mà cầu tình tôi?

Cánh cửa vừa mở ra thì Hề Hề đã thấy Doãn Tư Thần đứng ngay ngoài cửa, hôm nay anh mặc một chiếc áo sơ mi màu đỏ rượu, phối với quần tây màu xám bạc, hai nút thắt trên cùng của áo được cởi bỏ, lộ ra khí chất mê người.

Màu đỏ rượu vốn là màu sắc của sự gợi cảm lôi cuốn người khác giới, nhưng rất kén người mặc. Người không hợp mặc vào sẽ khiến bản thân trông ảm đạm hơn, còn Doãn Tư Thần thì hoàn toàn ngược lại, bất kỳ màu sắc nào cũng chỉ giúp nổi bật dung nhan tuấn lãng cùng khí chất vương giả của anh. Bộ quần áo đơn giản này chứng minh hôm nay anh không có việc gì quan trọng, cho nên có đủ thời gian để cùng Hề Hề tán gẫu.

Ánh mắt cầm lòng chẳng đặng của Hề Hề nhìn lướt qua Doãn Tư Thần một chút, sau đó tự cưỡng ép chính mình phải rời tầm mắt đi nơi khác. Thật đúng là bất lực, bởi mỗi lần đứng trước người đàn ông này thì cô đều bị lóa mắt. Mà đâu chỉ lóa mắt, cô thậm chí còn bị khoé mắt nhu hòa kia liếc mắt đưa tình như nhìn thấu tâm can, liệu mấy ai có thể chống cự?

Hề Hề tự hỏi bản thân không phải thánh mẫu, đối với nam sắc như thế này tuyệt đối không có sức kháng cự..

Đọc truyện Cô vợ hợp đồng bỏ trốn của tổng giám đốc tại đây.

"Doãn chủ tịch." Hề Hề hơi chột dạ, không dám nhìn thẳng vào anh.

Doãn Tư Thần nhướng mày: "Tôi nhớ đã từng sửa việc xưng hô của em?"

"Chỗ này là công ty." Hề Hề cắn môi nói: "Tôi hiện tại dù sao vẫn là nhân viên của tập đoàn Doãn thị, tuy là từ lúc Doãn chủ tịch về nước thì chưa tìm tôi để thực hiện công việc của phiên dịch viên."

Đúng vậy, từ lúc trở về thì cô chưa từng nhận nhiệm vụ nào, không biết Doãn Tư Thần đã quên, hay vốn dĩ anh không cần cô làm công việc phiên dịch? Nếu anh không tìm đến cô thì càng khoẻ, cô sẽ có nhiều thời gian tập trung hỗ trợ cho công ty mới của Mộc Nhược Na. Tốt xấu gì thì Danny cũng có 10% cổ phần của cô, đã là cổ đông thì phải tận lực đóng góp.

Thời điểm nói ra những lời này thì bỗng dưng Hề Hề trở nên lúng túng.

Doãn Tư Thần cười như không cười, nhìn Hề Hề, thanh âm rõ ràng cố ý kéo dài: "À, thì ra em còn nhớ mình là nhân viên của tập đoàn Doãn thị?"

Gương mặt Hề Hề tức khắc đỏ bừng.

Doãn Tư Thần tiếp tục nói: "Tháng này cũng sắp hết, xem như em nghỉ phép, đầu tháng sau tới công ty nhận việc."

"Hả?" Hề Hề ngẩng đầu, vẻ mặt khó tin nhìn anh.

Tháng sau? Hôm nay là ngày 26 rồi, chỉ bốn ngày nữa là hết tháng, chẳng phải ý anh là nói cuối tuần này cô phải đến tập đoàn Doãn thị làm việc? Nhưng cô hãy còn quá mông lung về cái chức danh trưởng bộ phận trợ lý, rốt cuộc vị trí này là làm gì? Ngoại trừ làm phiên dịch viên ra thì cô không biết làm gì khác cả!

Doãn Tư Thần sải bước vào phòng, nói với Tiểu A ở phía sau: "Hề Hề đói bụng rồi, mau chuẩn bị đồ ăn đi."

"Vâng, chủ tịch." Tiểu A nhận lệnh nhanh chóng rời đi, còn cẩn thận đóng cửa lại.

Hề Hề chờ Doãn Tư Thần ngồi xuống rồi mới dám ngồi ở phía đối diện anh.

Doãn Tư Thần lười biếng tựa lưng vào ghế, giống như một con báo đang ngủ đông, tư thái thong dong mà uy nghiêm. Hề Hề căng não nghĩ cách mở lời: "Hôm nay tôi đến đây, ngoài việc ăn cơm trưa là có chuyện muốn nói với anh.."

"Lúc ăn cơm không bàn công việc." Doãn Tư Thần lập tức ngắt lời cô.

Hề Hề bị anh chỉnh thì liền im bặt..

Không lâu sau thì các món ăn đều đã được dọn lên.

Doãn Tư Thần chỉ vào các món ăn trên bàn, nói: "Những món này trước đây em rất thích ăn, tuy chỉ là đầu bếp ở nhà ăn công ty, nhưng chất lượng không thua gì các nhà hàng khách sạn bên ngoài đâu."

Hề Hề yên lặng cầm đũa, nếm thử một miếng trước ánh mắt mong chờ của Doãn Tư Thần, đôi mắt cô tức thì sáng ngời: "Ngon quá!"

Không ngờ một nhà ăn công ty lại có thể chế biến những món ăn tuyệt hảo như vậy, thảo nào nhiều người đều muốn đầu quân vào tập đoàn Doãn thị! Cho dù là một nhân viên nhỏ nhoi thì phúc lợi và đãi ngộ vẫn cao hơn hẳn các công ty khác!

Nhìn Hề Hề ăn uống ngon miệng, khoé mắt hẹp dài của Doãn Tư Thần dần dần nhu hòa hơn.

Hề Hề kiên nhẫn chờ bầu không khí bớt căng thẳng thì mới lựa lời nói tiếp: "Doãn.. Tư Thần, tôi biết anh đang đối phó với Vương Trấn ở đế đô, một phần vì muốn trút giận cho tôi, tôi rất cảm kích anh. Nhưng, Vương Vũ.. anh ta từng giúp tôi, nếu không phải anh ta cứu thì tôi không thể thuận lợi chạy trốn được."

Doãn Tư Thần nghe thấy Hề Hề vì Vương Vũ mà nói chuyện cầu tình anh, thì trở nên khó chịu!

Không sai, Doãn đại thiếu gia đang rất khó chịu!

Chuột đồng nhỏ của anh lại vì người đàn ông khác mà cầu cạnh anh!

Vì người-đàn-ông-khác!

Đôi mắt Doãn Tư Thần nhẹ rũ xuống, che khuất sát khí lạnh băng.

Hề Hề không nhận ra được Doãn Tư Thần không vui, lại tiếp tục nói: "Huống hồ Vương Trấn là Vương Trấn, Vương Vũ là Vương Vũ. Anh ta chỉ biết vùi đầu vào nghiên cứu các công trình khoa học với học lên tiến sĩ, không phải đối thủ trên thương trường. Vương Trấn cũng đã chịu giáo huấn đủ rồi, anh xem có thể.."

"Hề Hề, em đang vì người đàn ông khác mà cầu cạnh tôi?" Doãn Tư Thần đột nhiên ngước mắt lên nhìn cô: "Em có nghĩ đến tâm tình của tôi không?"

"Hả?" Hề Hề sửng sốt, mờ mịt nhìn Doãn Tư Thần.

Anh đang tức giận sao? Vì sao lại tức giận chứ?

Đôi mắt Doãn Tư Thần hơi loé lên, vốn dĩ thật sự tức giận, chỉ là khi nhìn thấy ánh mắt ngơ ngác quen thuộc của chuột đồng nhỏ thì anh lại mềm lòng! Anh có thể vô tình với bất luận kẻ nào, chỉ ngoại trừ duy nhất một mình cô!

"Muốn tôi buông tha cho Vương Trấn và Vương Vũ, vậy em nghĩ thử xem mình có thể trả giá những gì?" Doãn Tư Thần cưỡng bách chính mình rời tầm mắt đi, vì nếu tiếp tục nhìn cô thì anh sẽ nhanh chóng mềm lòng và đồng ý với cô.

Hề Hề không ngờ Doãn Tư Thần lại hỏi vậy, lập tức lúng túng đáp: "Vậy anh muốn gì?"

"Tôi muốn em, không phải em đã biết quá rõ sao?" Doãn Tư Thần bỗng dưng nghiêng người về trước, rút ngắn khoảng cách giữa cô và anh: "Cố Hề Hề, đừng giả ngu với tôi, tôi-muốn-em!"

Nghe Doãn Tư Thần gằn từng chữ một sát bên tai, Hề Hề tức khắc đỏ bừng cả mặt.

Hề Hề định lảng tránh nói sang chuyện khác, chưa kịp mở miệng thì Doãn Tư Thần đã nói tiếp: "Sau đại thọ của bà nội, tôi sẽ đi công tác, em đi với tôi!"

"Hả? Đi đâu?" Hề Hề theo phản xạ hỏi lại.

"Hokkaido." Doãn Tư Thần vừa trả lời vừa lùi lại chỗ ngồi, cầm đũa ưu nhã thưởng thức món ăn: "Có thể tha cho lão Vương Trấn hay không, phải xem thể hiện của em như thế nào."

Hề Hề ngẫm nghĩ một chút, giấy phép kinh doanh đã được cấp, tình hình hoạt động công ty Danny cũng đã đi vào quỹ đạo ổn định, nếu cô đi công tác vài ngày chắc sẽ không có vấn đề gì.

Vương Vũ đã đích thân nhờ vả thì cô không thể không giúp, huống chi là vì cô nên Vương Vũ mới gặp cảnh ngộ này, thôi thì bụng làm dạ chịu. Nếu cô chỉ đơn thuần thực hiện trách nhiệm của một nhân viên đối với tập đoàn Doãn thị mà đổi lấy được sự bình an cho Vương Vũ, vậy thì trao đổi này quá lời rồi!

Nghĩ đến đây, Hề Hề không do dự gì nữa, gật gật đầu: "Được, tôi đi!"

Nghe thấy Hề Hề đồng ý, khoé miệng Doãn Tư Thần nhếch lên ý cười.

Chuột đồng nhỏ, lần này em trốn không thoát đâu!

Sau khi thuận lợi trao đổi điều kiện, Hề Hề mới thật sự thả lỏng tinh thần để dùng cơm trưa. Nhìn thấy cô ăn vui vẻ, Doãn Tư Thần cũng cảm thấy dễ chịu, bất tri bất giác thì bữa cơm đã kéo dài hai tiếng hơn, hai người vừa ăn vừa trò chuyện rất nhiều điều.

Doãn Tư Thần hỏi thăm về công ty mới của Mộc Nhược Na, đồng thời góp ý vài kiến nghị của anh. Hề Hề biết những điều anh nói đều là kinh nghiệm quý báu, nếu so sánh về kỹ năng quản lý và cạnh tranh trong thương trường thì hai người đều không thể bằng anh.

Tuy cô chỉ nói lơ đãng vài câu, nhưng Doãn Tư Thần đã nhạy bén nhận ra không ít vấn đề. Vừa ăn cơm, Doãn Tư Thần vừa chỉ dạy cho cô vài kiến thức về kinh doanh.

Càng nói càng hứng thú, Doãn Tư Thần liền nói Tiểu A chuẩn bị giấy bút, tự mình soạn thảo một kế hoạch chi tiết cho công ty của Mộc Nhược Na và Hề Hề. Nét chữ của anh ngay hàng thẳng lối, lại cứng cáp mạnh mẽ, cho dù không nhìn đến nội dung thì từng hàng chữ đã đủ khiến người ta phải cảm thán.

Hề Hề vẫn luôn nghe người ta nói một câu là "nét chữ, nết người", câu này quả thật không sai.

Doãn Tư Thần thấy Hề Hề đứng như người mất hồn, lập tức lấy tay nựng chóp mũi của cô: "Đang nghĩ vì vậy? Đâu phải lúc để lơ đãng?"

Hề Hề bỗng nhiên hoàn hồn, tầm mắt lại chạm phải đôi mắt hài hước của đối phương, trong lòng cô không khỏi rủa thầm: Doãn chủ tịch ơi là Doãn chủ tịch, anh cứ dùng mỹ nam kế với tôi như vậy, còn xứng đáng là đại trượng phu sao?

"Không, không có gì." Hề Hề vội vàng nhìn sang chỗ khác, không dám tiếp tục nhìn anh: "Tôi chỉ đang nghĩ đến việc sắp xếp thời gian như thế nào thôi."

Doãn Tư Thần không chọc ghẹo cô nữa, anh tiếp tục viết cho xong bản kế hoạch, sau đó đưa cho cô: "Đem về cho Mộc Nhược Na đi, cứ xem đây là nể mặt giao tình trước đây, hoàn toàn miễn phí. Đến lúc công ty chính thức khai trương, tôi sẽ cho người gửi một món quà."

Hề Hề nghe vậy thì nhanh tay nhận lấy, cẩn thận để vào trong túi xách.

Đây chính là bản kế hoạch kinh doanh do đích thân chủ tịch tập đoàn Doãn thị viết ra nha!

Chậc chậc chậc, bản kế hoạch này chẳng biết phải đáng giá bao nhiêu tiền đâu!

Có Doãn Tư Thần gửi quà tặng mừng khai trương, tin chắc vận số công ty sẽ số đỏ!

Hề Hề tưởng tượng đến một tương lai phát đạt, tiền đầy túi, thăng chức liên hồi, trở thành tổng giám đốc, CEO, tận hưởng một cuộc sống đỉnh cao, ngẫm lại mà kích động. Nhìn bộ dáng ham tiền của Hề Hề mà Doãn Tư Thần không khỏi bật cười, trước kia anh không biết chuột đồng nhỏ của anh lại có gương mặt lém lỉnh đến vậy.

Ừ, tham tiền cũng tốt, bởi vì anh cái gì cũng không có, chỉ có tiền là quá nhiều!

Sau bữa cơm, Hề Hề hớn hở trở về công ty, đưa bản kế hoạch viết tay của Doãn Tư Thần cho Mộc Nhược Na.

Mộc Nhược Na từng là đối tác với Doãn Tư Thần nhiều năm, dĩ nhiên quen thuộc với nét chữ của anh, liền tấm tắc tán thưởng Hề Hề: "Này này này, Hề Hề, cậu mới đi dùng mỹ nhân kế hay sao? Không đúng, nếu cậu dùng mỹ nhân kế thì Doãn Tư Thần phải mệt mỏi rồi! Anh ta vậy mà chịu bỏ công để viết ra một bản kế hoạch chi tiết thế này, nói xem, cậu đã chịu trao đổi cái gì vậy?"

Gương mặt Hề Hề tối sầm: "Khoa trương vậy sao?"

"Đương nhiên!" Mộc Nhược Na nói tiếp: "Kể tôi nghe đi, có phải anh ta đưa ra yêu cầu gì với cậu không? À, ví dụ như là kêu cậu đi công tác với anh ta chẳng hạn?"

Tròng mắt Hề Hề trợn tròn!

Sao Mộc Nhược Na lại biết?