Nhiễm Tịch Vi dùng chân dẫm lên tàn thuốc trên mặt đất, sau đó cầm ly nước lên uống mới nhận ra cái ly rỗng không. Cô ta nôn nóng đặt cái ly xuống, đi qua đi lại trong phòng.
Nơi này là một khách sạn cũ chật hẹp, nằm ở một góc hẻo lánh của thành phố. Trị an khu vực này không tốt, thường xuyên xảy ra các vụ bạo lực. Vốn dĩ Nhiễm Tịch Vi không muốn đến đây, nhưng các khách sạn lớn bên ngoài đều phải đăng ký nhận phòng bằng giấy tờ tùy thân, nên bây giờ trừ chỗ này thì không còn sự lựa chọn khác.
Cô ta không muốn bất kỳ ai nhận ra mình, đặc biệt là bộ dáng râu ria xồm xoàm như hiện tại, đến bản thân cô ta còn không muốn nhìn thấy chính gương mặt của mình, huống chi là người khác?
Hôm nay khi rửa mặt vào buổi sáng, Nhiễm Tịch Vi sờ sờ lên cổ, cảm thấy yết hầu dường như có vẻ to ra, dấu hiệu này khiến cô ta vô cùng bất an.
Khi phẫu thuật vì tính chất gấp rút nên cô ta đã đề nghị lược bỏ vào bước, chính vì vậy là yết hầu chưa được hoàn toàn cắt bỏ. Nói cách khác, nếu hoóc môn nam trong cơ thể cô ta phát triển thuận theo tự nhiên, áp chế lại hoóc môn nữ thì thân thể cô ta sẽ thay đổi theo xu hướng của đàn ông.
Cập nhật sớm nhất tại Cô vợ hợp đồng bỏ trốn của tổng giám đốc.
Đây là kết cuộc mà cô ta trăm ngàn lần đều không ngờ tới!
Dung nhan hoàn mỹ của Doãn Tư Thần đã trở thành một giấc mộng ở trong đáy lòng Nhiễm Tịch Vi, cô ta khao khát chiếm được người đàn ông này.. nhưng anh lại chọn Cố Hề Hề!
Cô ta thật sự căm hận!
* * *
Một vài chiếc xe ô tô đã dừng lại bên ngoài khách sạn, lập tức khiến cho toàn bộ dân cư tại khu vực này xôn xao chú ý. Bởi lẽ chỉ một chiếc xe trong đoàn xe này trị giá đã gấp nhiều lần tổng thu nhập của người dân nơi đây trong một năm.
Một nhóm vệ sĩ bước đến, xua tán đám đông đang tụ tập để mở ra một đường đi. Cửa xe mở ra, một người đàn ông bộ dáng thư sinh bước xuống từ ghế lái chính, cung kính bước đến mở cửa sau.
Giây tiếp theo, khí thế bàng bạc, khí chất tôn quý cùng dung nhan tuấn mỹ xuất hiện đã làm tất cả mọi người sửng sốt. Khi vị đế vương này đảo ánh mắt một vòng chung quanh, đã khiến tất cả những người khác liền rùng mình theo bản năng.
Dân cư trong khu vực này sôi nổi suy đoán thân phận nhân vật này, một người đàn ông tôn quý như vậy, vì sao lại xuất hiện ở đây?
Doãn Tư Thần khẽ cau mày, hơi hơi quay đầu hỏi: "Cô ta thật sự ở chỗ này?"
Tiểu A đứng bên cạnh, cung kính trả lời: "Vâng, tổng giám đốc."
Doãn Tư Thần nhẹ nhàng gật đầu, nói: "Chúng ta đi, cũng nên tiễn đưa cô ta một đoạn đường."
Nhóm vệ sĩ đã mở đường ở phía trước để Doãn Tư Thần bước vào, dù mọi người vây lại rất đông, nhưng hiển nhiên không ai dám đến gần.
Nhiễm Tịch Vi đang nôn nóng đi qua đi lại ở trong phòng, căn phòng này rất nhỏ, chỉ có thể để vừa một chiếc giường đơn, một cái bàn cà phê, chỗ trống còn lại chẳng là bao. Khách sạn nhỏ này tuy đơn sơ, nhưng cực kỳ thuận tiện, hoàn toàn không yêu cầu xuất trình giấy tờ tùy thân, xung quanh lại có nhiều tiệm cơm bình dân giao tận nơi.
Đối với một kẻ đang lẩn trốn như Nhiễm Tịch Vi mà nói, nơi này đúng chỗ thích hợp nhất.
Nếu vị bác sĩ kia đã từ chối giải phẫu cho cô ta, vậy thì cô ta phải mau chóng tìm ra bác sĩ và bệnh viện khác!
Cô ta không thể tiếp tục chờ đợi nữa! Nói một cách khác, cơ thể cô ta không còn thời gian nữa rồi, sự thay đổi diễn ra ngày càng nhanh và mạnh mẽ!
Nhiễm Tịch Vi suy nghĩ một chút, cuối cùng quyết định rời khỏi đây, phải bay ra nước ngoài ngay. Cô ta xoay người, lôi ra vali dưới gầm giường, bên trong có rất nhiều hộ chiếu.
Mỗi cuốn hộ chiếu là một thân phận khác nhau, đây chính là đường lui sau cùng của Nhiễm Tịch Vi.
Thật may, trên người cô ta còn có tiền, dù không thể tiến hành giải phẫu thì cô ta vẫn có thể chạy ra nước ngoài sinh sống với thân phận.. một người đàn ông. Đây là lựa chọn bất đắc dĩ nhất!
Nhiễm Tịch Vi thu dọn đồ đạc, mở cửa phòng tính bỏ đi.
Vừa ngẩng đầu lên thì tức khắc thấy Doãn Tư Thần đang đứng ở ngoài cửa, gương mặt tuấn dật tà mị cười như không cười nhìn cô ta..
"Anh.. anh sao lại.." Nhiễm Tịch Vi kinh hoảng thất thố kêu lên, giọng nói cô ta trở nên ồ ồ khàn khàn rất khó nghe.
Đôi mắt Doãn Tư Thần chớp chớp một chút, yên lặng nghe thanh âm của Nhiễm Tịch Vi rồi cất bước tiến vào phòng.
Nhiễm Tịch Vi theo bản năng sợ hãi lùi về sau một bước, lui trở lại bên trong căn phòng.
Doãn Tư Thần tiếp tục đi vào phòng, đưa mắt nhìn bốn phía, ý cười càng thêm thâm thúy: "Một nơi thế này mà cô cũng có thể ở?"
Nhiễm Tịch Vi đột nhiên nhớ ra bộ dáng hiện tại, hoảng loạn kéo cao cổ áo, che khuất phần yết hầu và cằm lún phún những cọng râu. Cô ta dĩ nhiên không muốn nhìn Doãn Tư Thần, càng không muốn mở miệng, nhưng rốt cuộc nhịn không được hỏi một câu: "Anh muốn gì?"
Tiểu A từ bên ngoài tiến vào, đem một cái ghế dựa đặt gần cửa.
Doãn Tư Thần thong thả ung dung ngồi xuống, nhìn Nhiễm Tịch Vi, nói: "Nghe nói cô đã chuẩn bị năm ngàn vạn muốn ra nước ngoài phẫu thuật?"
Tầm mắt Nhiễm Tịch Vi ngưng trọng, cô ta không dám nhìn thẳng vào Doãn Tư Thần, cô ta đã sớm biết ở trước mặt Doãn Tư Thần thì không còn giấu được điều gì nữa.
"Anh tới đây là muốn chế nhạo tôi?" Nhiễm Tịch Vi đạm mạc hỏi.
"Không, tôi đến đây để tiễn cô một đoạn đường." Doãn Tư Thần cười rất thoải mái: "Rốt cuộc thì cô đã giúp tôi một chuyện rất lớn, không những triệt hạ khả năng làm loạn của Doãn Tư Dược, còn giúp tôi xử lý đám cổ đông lì lợm kia, ngoan ngoãn dâng cổ phần đến tay tôi. Cho nên tôi sao có thể để cô lên đường cô đơn một mình?"
Dù giọng điệu Doãn Tư Thần rất khách khí, Nhiễm Tịch Vi vẫn nhận ra sự lãnh khốc vô tình. Cô ta thừa hiểu đối với Doãn Tư Thần, phản bội anh chỉ có cái chết.
Mà việc cô ta đã làm, không có điều gì mà không phải là phản bội!
"Anh muốn gϊếŧ tôi?" Giọng nói Nhiễm Tịch Vi nghẹn ngào, giương mắt nhìn Doãn Tư Thần.
Doãn Tư Thần không phủ nhận, cứ như vậy nhìn cô ta.
Đáy mắt Nhiễm Tịch Vi thật sự tuyệt vọng: "Dì nhất định không đồng ý để anh gϊếŧ tôi!"
"Nếu cô là Nhiễm Tịch Vi của trước kia, bà ấy tất nhiên không đồng ý. Nhưng cô đã phản bội bà ấy, thật trùng hợp là mẹ tôi là người căm ghét sự phản bội, cái bà ấy không thể chịu đựng được chính là bị phản bội. Năm đó ba của tôi đã phản bội bà, khiến bà ấy đã muốn chết chung với ông. Còn cô hiện tại đã phản bội mẹ tôi, bà ấy còn có thể vì cô mà cầu xin tôi sao?" Giọng nói Doãn Tư Thần chậm rãi điềm tĩnh, nhưng lại rất tàn nhẫn: "Nhất là khi những chuyện cô đã làm tôi đều đã nói với bà ấy, cô đoán xem bà ấy nghĩ gì?"
Sắc mặt Nhiễm Tịch Vi hoàn toàn tái nhợt, cô ta lảo đảo ngồi phịch xuống mép giường.
Doãn Tư Thần đứng lên: "Cô còn điều gì muốn nói?"
Nhiễm Tịch Vi nhắm hai mắt lại thật sâu: "Anh ngày xưa.."
"Chuyện đó không cần nhắc lại, tôi của ngày xưa đã không còn." Doãn Tư Thần lạnh lùng ngắt lời Nhiễm Tịch Vi.
"Tôi không có gì để nói." Nhiễm Tịch Vi há miệng thở dốc, cô ta ngẩng đầu nhìn thấy gương mặt xa lạ của chính mình trong gương.
Nhiễm Tịch Vi đưa tay vuốt ve khuôn mặt của mình, nét xinh đẹp trắng nõn đã không còn tồn tại, thay vào đó là đường nét thô cứng nam tính. Có lẽ đã thật sự đến lúc nên kết thúc..
Vậy thì kết thúc đi!
Doãn Tư Thần và trợ lý đều rời khỏi khách sạn cũ kỹ này.
Một khắc khi tất cả mọi người đều lên xe, khách sạn nhỏ nơi Nhiễm Tịch Vi đang ẩn trốn đã phát nổ. Ngọn lửa lan tỏa trong nháy mắt thiêu trụi toàn bộ khách sạn.
Người dân nơi đây hốt hoảng xúm lại cố gắng gọi cứu hỏa và dập tắt đám cháy, đã quên đi sự tồn tại của người đàn ông tựa như đế vương.
Doãn Tư Thần ngồi trong xe, nghĩ lại lời cuối cùng của Nhiễm Tịch Vi: "Có lẽ anh sẽ không tin, nhưng anh chính là người đàn ông duy nhất tôi yêu. Tôi biết bây giờ nói gì đều đã muộn, trái tim anh đã thay đổi. Nhưng sở dĩ anh chọn Cố Hề Hề, chẳng lẽ không phải bởi vì tính cách Cố Hề Hề quật cường, giống như tôi của ngày xưa sao?"
Tâm tình Doãn Tư Thần bực bội, anh đưa tay cởi lỏng nút thắt nơi cổ áo, lộ ra phần yết hầu gợi cảm nam tính.
Cô ta xứng đáng để so sánh với Hề Hề sao?
Hoàn toàn không xứng!
Di động mà Tiểu A đang giữ vang lên, cậu ta nhận lấy nói một hai câu rồi cúp máy.
Tiểu A quay lại báo cáo cho Doãn Tư Thần, trong ý tứ đã hơi mỉm cười: Tổng giám đốc, thiếu phu nhân vừa gọi tới. "
Nghe đến điện thoại của Cố Hề Hề, tinh thần của Doãn Tư Thần bỗng rung lên.
" Thiếu phu nhân nói đã chuẩn bị cơm trưa ở nhà "Tiểu A cười sáng lạn:" Thiếu phu nhân còn nói muốn làm một bữa tiệc sinh nhật cho Tiểu Vương. "
Doãn Tư Thần nở nụ cười:" Chỉ cần cô ấy thích là được. "
* * *
Lúc này ở Doãn gia.
Tiểu Vương có vẻ lo lắng nhìn Cố Hề Hề:" Thiếu phu nhân, em không muốn bày vẽ vậy đâu! Thật đó!"
Hôm nay Cố Hề Hề vô tình biết được ngày thứ Hai sắp tới chính là sinh nhật Tiểu Vương, cô đã gọi nhóm trợ lý và người hầu lại, muốn bố trí một bữa tiệc sinh nhật dành cho Tiểu Vương.
Sau khi gọi cho Tiểu A thì cô lập tức quay sang công bố chính thức tin này, nhóm trợ lý thấy thiếu phu nhân nói muốn mời tất cả bọn họ đến biệt thự ăn sinh nhật Tiểu Vương, tức khắc hưng phấn bừng bừng.
Phải biết rằng chuyện hy hữu thế này chính là lần đầu!
Trợ lý của những gia đình hào môn khác, hoàn toàn không hề có được đãi ngộ này!
Tuy chủ nhân của họ là Doãn Tư Thần, nhưng tất cả đều biết trước mặt thiếu phu nhân thì tổng giám đốc chỉ là người có quyền lớn thứ hai mà thôi!
Thím Trương rất thích náo nhiệt, cho nên sau khi Cố Hề Hề thông báo sắp có buổi tiệc thì thím Trương và quản gia đã tất bật đi chuẩn bị.
Khi Doãn Tư Thần trở về nhà, liền nhìn thấy cô vợ của anh ôm cái bụng bầu thật to, đứng ở trong nhà đang chỉ dẫn người hầu trang trí bày biện nhà cả, gương mặt cô rất vui vẻ hào hứng.
Người hầu theo ý của Cố Hề Hề, đã tạm thời dọn các vật trang trí hằng ngày sang một bên, toàn bộ căn biệt thự được trang trí như một xứ sở phép thuật của Harry Potter.
Nhắc đến các vị khách mời, chính là nhóm trợ lý của Doãn Tư Thần, số lượng những người này cực kỳ nhiều, tên của họ có thể điểm danh từ A đến Z, đó là chưa tính đến những người trợ thủ hoạt động ẩn danh.
Cố Hề Hề biết trợ thủ của Doãn Tư Thần có một bộ phận những người chưa bao giờ xuất hiện công khai, mà luôn xuất quỷ nhập thần ẩn hiện, chỉ lộ diện ở thời điểm mấu chốt cần thiết.