Cô Vợ Khế Ước Của Tổng Tài

Chương 310: Nhiễm Tịch Vi câu dẫn Kiều Kỳ

Kiều Kỳ nở nụ cười lười biếng, từ từ bước tới hướng xe của Nhiễm Tịch Vi đang đậu bên đường.

Nhiễm Tịch Vi chủ động mở cửa xe cho Kiều Kỳ, rồi nhìn phía sau không thấy Doãn Tư Thần và Thượng Kha đi cùng anh, thì đáy mắt cô ta hiện ra vẻ vui mừng.

Ánh mắt đó của Nhiễm Tịch Vi không khiến Kiều Kỳ ngạc nhiên, phảng phất tựa như anh đã đoán trước, lập tức ngồi vào vị trí ghế phụ.

"Điệp Y vừa gọi cho tôi, nói là lúc em thử vai đã chịu ủy khuất?" Kiều Kỳ cười như không cười mà nhìn Nhiễm Tịch Vi.

Hốc mắt Nhiễm Tịch Vi tức thì đỏ lên, gắt gao cắn môi, tầm mắt xẹt qua tia ai oán, nhẹ nhàng nói: "Là do em xui xẻo tự rước lấy nhục thôi, có thể oán ai được? Cố Hề Hề và Mộc Nhược Na không thích em, đây là chuyện mọi người đều biết, em và Tư Thần là lớn lên bên nhau từ nhỏ nên khiến họ chán ghét em, em đành chịu. Nhưng mà em và anh ấy rõ ràng chỉ là bạn tốt, họ lại hiểu lầm em.."

Khoé miệng Kiều Kỳ hơi hơi nhếch lên, ý cười không rõ ràng, gương mặt bình thản xem Nhiễm Tịch Vi diễn xuất.

Đọc FULL bộ truyện Cô vợ hợp đồng bỏ trốn của tổng giám đốc.

Ồ, mấy bữa trước còn nói Doãn Tư Thần là tình yêu chân thật trong đời, hôm nay lại thành bạn tốt? Sự thay đổi quá vi diệu!

Kiều Kỳ đột nhiên hứng thú, rất muốn xem cô nàng Nhiễm Tịch Vi này rốt cuộc muốn làm gì.

"Cũng không có cách nào khác, bộ phim này Tư Thần đã đầu tư không ít tiền, điều kiện chính là để cho Cố Hề Hề có quyền chính trong việc sản xuất phim. Tôi cự tuyệt thì không được hay cho lắm? Mộc Nhược Na và Cố Hề Hề lại rất thân với nhau, nên cô ấy dẫn theo Mộc Nhược Na thì tôi không cản được? Huống hồ, Mộc Nhược Na còn là trợ thủ đắc lựa của Thượng Kha, tôi phải nể mặt Thượng Kha chứ?" Nói xong mấy câu này, Kiều Kỳ nhẹ nhàng duỗi tay vén lọn tóc đang rũ trước ngực Nhiễm Tịch Vi, đặt lên mũi hít một hơi: "Thơm quá.."

Đối với một người phụ nữ bình thường, nếu gặp phải hành động này thì đã sớm giận tím mặt, bạn thân của vợ mà dám tùy tiện đùa giỡn sao? Động tác này của Kiều Kỳ quả thật là sự ve vãn trắng trợn!

Nhiễm Tịch Vi thấy Kiều Kỳ chủ động đùa bỡn, không những không tức giận, mà ngược lại còn nhẹ giọng hờn dỗi: "Ghét quá đi, em hơi đói bụng rồi!"

Nói xong câu này, Nhiễm Tịch Vi cố tình liếc mắt về phía Kiều Kỳ một cái.

Kiều Kỳ là người đàn ông như thế nào chứ? Tức khắc hiểu ý nghĩa ánh mắt này, liền nắm lấy bàn tay phải của Nhiễm Tịch Vi, quả nhiên cô ta không hề có ý cự tuyệt.

"Nếu đói thì để tôi mời em ăn cơm được không?" Kiều Kỳ cười rất thâm thúy, đúng chuẩn hình tượng một công tử phong lưu đa tình.

"Được nha, coi như bồi thường em đã chịu ủy khuất đi, em muốn ăn ngon!" Giọng nói Nhiễm Tịch Vi càng nũng nịu hơn.

"Được." Nụ cười của Kiều Kỳ càng ý vị thâm trường.

Nhiễm Tịch Vi cười cười, khởi động xe rồi cùng Kiều Kỳ rời khỏi.

* * *

Doãn Tư Thần tháo tai nghe xuống, nhìn Thượng Kha nói: "Đi thôi, hôm nay có trò vui để xem."

Thượng Kha mờ mị: "Trò vui gì?"

Này, tôi còn đang thất tình đó? Thân là anh em tốt, không lẽ không ai định lại an ủi tôi chút nào sao?

Doãn Tư Thần mặc kệ bộ dạng chán đời đó, lập tức lấy tay túm lấy áo Thượng Kha lôi vào một căn phòng kín có màn hình lớn. Vừa vào phòng, thì anh đã lấy điều khiển mở màn hình lên xem một đoạn video.

Màn hình trên vách tường dần dần hiện lên hình ảnh, đoạn video này rõ ràng là đang quay lén, và nhân vật bị quay lén không ai khác chính là Kiều Kỳ và Nhiễm Tịch Vi.

"Tịch Vi?" Thượng Kha vừa nhìn thấy thì ngẩn ngơ, nỗi buồn thất tình tạm gác một bên, bỗng nhiên khó hiểu hỏi: "Tư Thần, đây là ý tứ gì? Cậu quay lén hai người họ?"

Thượng Kha vốn là con cún not nớt trong tình trường lẫn việc đối nhân xử thế, nên trong khoảnh khắc không thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra.

Doãn Tư Thần thoải mái dựa vào ghế, bộ dáng thong thả ung dung: "Tôi vẫn luôn nghi ngờ việc Nhiễm Tịch Vi mất tích suốt sáu năm không đơn giản như cậu đã kể. Vốn dĩ tôi muốn dùng Doãn Tư Dược để làm mồi nhử tìm hiểu chuyện này, nhưng tên Doãn Tư Dược ngu ngốc lại bị Nhiễm Tịch Vi lừa hết tiền, trắng tay mà chẳng được gì! Cứ tưởng là không còn cơ hội nào để tìm hiểu bí mật này nữa, không ngờ cô ta lại chuyển mục tiêu sang Kiều Kỳ, tôi với Kiều Kỳ đã thương lượng với nhau, anh ấy sẽ giúp tôi xác định lại một chuyện."

"Xác định cái gì?" Vẻ mặt Thượng Kha ngu ngơ.

"Lát nữa chúng ta sẽ biết." Nụ cười của Doãn Tư Thần càng thêm thâm thúy, khoé mắt hẹp dài nheo lại khiến người nhìn cảm thấy sợ hãi rét run.

* * *

Bên trong xe, Kiều Kỳ lười biếng dựa vào ghế, ánh mắt cười cười nhìn Nhiễm Tịch Vi.

Nhiễm Tịch Vi yên lặng lái xe, dĩ nhiên cũng cảm giác được ánh mắt Kiều Kỳ đang nóng rực trên thân thể cô ta, đáy mắt cô ta lúc này đã hiện lên một tia bất chấp thủ đoạn.

"Đi ăn ở đâu bây giờ?" Đôi mắt Nhiễm Tịch Vi nhu mì nhìn thoáng qua Kiều Kỳ.

"Em chọn đi, hôm nay tôi mời, em tùy ý chọn địa điểm." Kiều Kỳ đưa tay lên day day cằm ra vẻ suy tư, một bàn tay khác lại không an phận phảng phất lơ đãng đυ.ng chạm mơn trớn đùi của Nhiễm Tịch Vi.

Đôi mắt Nhiễm Tịch Vi quả nhiên sáng lên, giọng nói càng ngọt ngào: "Em nghe nói gần đây có một khách sạn cao cấp, phía dưới khách sạn là một nhà hàng Pháp rất ngon, anh muốn nếm thử không?"

"Được." Kiều Kỳ chớp chớp mắt trả lời: "Em thích là được."

Ngón tay Kiều Kỳ càng trở nên ngỗ nghịch tiến tới bên trong đùi Nhiễm Tịch Vi mà sờ soạng tưng bừng, nhưng cô tay chỉ lấy tay vỗ vỗ vào mu bàn tay của anh, hoàn toàn không có ý kháng cự.

Tình huống này quả là đôi bên đã tỏ ý rõ ràng.

Một màn này hoàn toàn làm Thượng Kha kinh ngạc, biểu tình của anh không thể tin được!

"Tại sao lại như vậy?" Thượng Kha cảm giác như nhãn quan của anh thật sự có vấn đề, cần phải đi khám.

Doãn Tư Thần trào phóng, nói: "Đúng, tại sao lại biến thành như vậy? Cậu không muốn biết sáu năm qua, vì cái gì mà cô ta trở thành thế này sao?"

Thượng Kha tức khắc quay đầu lại: "Cậu điều tra được gì rồi?"

"Cô ta giấu đuôi hồ ly rất sạch sẽ, tạm thời tôi chưa tra được thông tin gì cụ thể. Nhưng có rất nhiều dấu vết mơ hồ, hôm nay thì Kiều Kỳ phải chịu thiệt để hiến thân rồi!" Ý cười của Doãn Tư Thần càng sâu: "Tôi đột nhiên rất mong chờ xem chuyện gì sẽ xảy ra.."

Thượng Kha rốt cuộc đã bình tĩnh lại, từ từ suy nghĩ lại mọi vấn đề, xem xét mọi mắc xích của câu chuyện. Thật ra nếu bỏ qua tính cách ngây thơ tin người, thì anh là một người đàn ông không tệ, có ngoại hình, có tiền, lại còn chung tình.

Nhưng mà thôi, tính cách cả tin đã làm anh quá mất giá trị, tuy nhiên Thượng Kha tuyệt đối không phải người ngu muội cố chấp.

Sau khi phân tích lại lời nói của Doãn Tư Thần, ánh mắt của Thượng Kha dần trở nên lạnh nhạt: "Đó không phải là Nhiễm Tịch Vi mà chúng ta đã quen biết! Nhiễm Tịch Vi của trước kia tuyệt đối không làm ra chuyện như vậy!"

"Cho nên chúng ta càng phải tìm hiểu nguyên nhân nào khiến cô ta phải vội vã tìm đàn ông làm chỗ dựa!" Khoé miệng Doãn Tư Thần hiện lên mạt cười lạnh, nếu ngày hôm nay không tận mắt thấy những hình ảnh này, thì e là cả đời Thượng Kha cũng không tin anh?

Nhiễm Tịch Vi chắc chắn đang có một bí mật không thể để bất kỳ ai biết!

Đúng là làm người khác không khỏi mong chờ khám phá bí mật này!

Hơi thở của Thượng Kha có chút suy sụp, anh kéo ghế dựa ngồi sang một bên, an tĩnh nhìn màn hình trên tường.

Còn Kiều Kỳ làm vậy.. đối với Điệp Y có công bằng hay không?

À mà không trách ai được? Ai bảo Nhiễm Tịch Vi này là do một tay Điệp Y nhất mực dâng đến cho Kiều Kỳ!

* * *

Không lâu sau, Nhiễm Tịch Vi đã lái xe đến khách sạn, ở đây có một nhà hàng Pháp có ẩm thực rất đáng khen ngợi, dù Kiều Kỳ không thường tới thành phố N nhưng đã có nghe qua.

Chỉ là dù nhà hàng này ngon cỡ nào, thì đa số người đến đây không phải để ăn cơm, mà là thuê phòng. Còn thuê phòng để làm gì.. ha hả, còn phải hỏi sao?

Bộ dáng Kiều Kỳ giống như chẳng biết gì, tùy ý để Nhiễm Tịch Vi dẫn anh đi đâu thì dẫn.

Vóc dáng Kiều Kỳ đĩnh bạt cao lớn, lại là người nổi tiếng trong giới giải trí cho nên khi ra ngoài anh thường đeo kính râm để che lại một chút gương mặt của mình. Nhưng hiện tại anh lại thoải mái để lộ mặt nơi công cộng mà không hề e dè.

Tầm mắt Nhiễm Tịch Vi vẫn nhìn Kiều Kỳ, tuy anh đã khá lớn tuổi, không còn là một thanh niên nữa.. nhưng so với các lão ở cùng thế hệ thì rất cuốn hút, huống chi anh lại là người có tiền?

Dù so với Doãn Tư Thần thì còn kém một chút, nhưng nếu nhìn tổng quan mọi mặt thì không hề thua, trong giới giải trí này thì mấy ai có quyền lực hơn Kiều Kỳ?

Nhiễm Tịch Vi lần nữa nhìn bản thân mình trong gương, sau khi xác định khuôn mặt cô ta thật sự đã hoàn hảo thì mới xuống xe, chủ động kéo tay Kiều Kỳ sánh đôi bước vào khách sạn.

Khách đến đây dùng bữa, trên cơ bản là đều có thêm mục đích khác, nếu mọi người đều chỉ ăn cơm thì chắc khách sạn đã ế hết cả rồi? Vả lại ăn cơm trong phòng.. cũng không có gì không thích hợp!

Vào khách sạn, Nhiễm Tịch Vi ngựa quen đường cũ liền lôi kéo Kiều Kỳ tiến vào phòng.

Cửa phòng vừa mở ra, Kiều Kỳ ung dung huýt sáo, nói: "Không ngờ đó, Tịch Vi, em lại có hứng thế sao!"

Đáy mắt Nhiễm Tịch Vi rộ lên ý cười mụ mị: "Anh không chán ghét là được rồi mà!"

Sao có thể chán ghét? Toàn bộ căn phòng tràn ngập hoa!

Một bàn ăn nho nhỏ giữa sàn gỗ đầy hoa, không thể lãng mạn hơn nữa, chỉ là trình tự câu chuyện hơi ngược một chút, không phải bình thường đều là đàn ông mời phụ nữ vào phòng cùng ăn sao?

Hiện tại Kiều Kỳ đã xác định được Nhiễm Tịch Vi gấp gáp như thế này, nhất định là còn mục đích khác! Một thiên kim tiểu thư được sống trong nhung lụa từ nhỏ đến lớn, giờ lại phải chật vật đi thử vai làm diễn viên, đúng là điều không bình thường.

Giờ còn khẩn trương muốn hiến thân cho Kiều Kỳ, lại càng thêm khả nghi!

"Sao có thể chứ? Em đã dụng tâm mời tôi dùng cơm, tôi có thể làm em thất vọng ư?" Kiều Kỳ duỗi cánh tay ra, thuận thế kéo Nhiễm Tịch Vi vào trong l*иg ngực của anh.

Quả nhiên Nhiễm Tịch Vi không hề kháng cự, ngược lại còn chủ động dựa sát vào Kiều Kỳ, giọng điệu hờn dỗi: "Đúng vậy đúng vậy, người ta phải cố gắng hối lộ anh một chút, để anh cho em vai diễn nữ chính mới được!"

Cảnh bốn mắt nhìn nhau ý vị thâm trường đều được truyền hình trực tiếp đến căn phòng kín, cái đuôi cáo của Nhiễm Tịch Vi rốt cuộc đã phải lộ ra.

Cùng thời điểm Doãn Tư Thần và Thượng Kha đang thưởng thức một màn câu dẫn độc đáo này, thì ở bên kia, Cố Hề Hề và Mộc Nhược Na cũng gặp lại một người quen.

Khác biệt chính là, Nhiễm Tịch Vi là một con cáo tràn đầy toan tính, còn người mà Cố Hề Hề và Mộc Nhược Na gặp lại đơn thuần không mang theo mục đích tư lợi gì, là một.. người bạn tốt.