Lao Nhanh Trên Đại Đạo Tìm Đường Chết

Chương 41: Bắt đầu “Những tháng ngày tươi sáng”

Sáng sớm, tiếng lật sách truyền ra từ phòng học, những thiếu niên và thiếu nữ mười bảy đến mười tám tuổi ngồi trên giảng đường, trên bản chất chồng sách giáo khoa, hai bên cũng xếp đầy những bài tập chưa làm xuể.

Không khí trong phòng học vẫn oi bức như mọi khi, Giang Vô Ngôn ngồi trên bục giảng kéo chiếc áo khoác mỏng, thấy vẫn hơi nóng, còn vén ống tay áo lên tận khuỷu tay.

Tự học trước nửa tiếng, 15 đầu giờ, thời gian còn lại là thời gian giảng bài của giáo viên Số học.

Vừa kết thúc trước giờ học, học sinh còn chưa kịp đặt vấn đề thì thầy giáo toán học Chu đã vào yêu cầu anh đi theo ra ngoài.

Nhiệt độ bên ngoài phòng học lạnh hơn bên trong một, Giang Vô Ngôn đành phải kéo ống tay áo vừa kéo lên cao, dặn lớp trưởng thu bài tập, ra ngoài nói chuyện với giáo viên Số học.

Hết cách rồi, bây giờ anh là giáo viên dạy Ngữ văn kiêm chủ nhiệm của lớp này, phải lấy học sinh làm đầu, mọi chuyện khác đều chỉ là thứ yếu.

Vào văn phòng, đi tới cửa thì có giáo viên gọi anh, nói là hiệu trưởng có việc muốn anh qua một chuyến.

Thầy giáo Giang bỏ sách xuống rồi uống một ngụm nước, miễn cưỡng lấy hơi mới lên lầu.

Khi anh vừa đến nơi, bên trong phòng hiệu trưởng có hai người, một người đang đứng một người đang ngồi. Người đang đứng còn khá trẻ, tầm mười tám đến mười chín tuổi, thân cao, gầy, quần áo trên người lỏng lẻo có vẻ không vừa vặn, làn da còn đen. Trên ngũ quan thì ngoài cặp mắt sáng ngời thì còn lại không có gì nổi bật, cũng khả năng là bị màu đen che khuất nên nhìn không rõ.

Giang Vô Ngôn tiến lên trước, đang cố kiềm chế ý muốn sờ lên đôi mắt ấy thì hiệu trưởng lên tiếng.

Ông hiệu trưởng nói, “Thầy Giang, đây là học sinh chuyển trường mà lần trước tôi có nhắc đến, anh còn nhớ không?”

Giang thả tay xuống, “Ừm, là Hứa Ngạn sao?”

Thiếu niên đối diện nghe thấy anh nói tên mình, ngượng ngùng gãi đầu một cái, càng cúi đầu sâu hơn.

“Tình huống của em ấy tôi đã nói với anh rồi, không cần nói thêm nữa.” Hiệu trưởng dặn dò, “Anh quan tâm đến cậu ấy nhiều hơn một chút.”

Thấy Giang Vô Ngôn gật đầu, hiệu trưởng nói, “Được rồi, tiết tự học buổi sáng đã kết thúc, anh dẫn em ấy đi làm quan bạn học đi, kết thêm bạn bè.”

Nửa câu sau là nói với Hứa Ngạn, Giang Vô Ngôn giúp cậu đáp lại, dắt học sinh chuyển trường rời đi.

Nói mấy câu với Hứa Ngạn ở văn phòng, thấy sắp kết thúc tiết tự học, thầy Giang lại cầm tay cậu lên lớp học chuẩn bị giới thiệu.

Nhiệt độ trên hành lang khác với nhiệt độ trong phòng học, Hứa Ngạn chỉ mặc một cái áo đơn mỏng đến không thể mỏng hơn, Giang Vô Ngôn cầm tay cậu, cảm thấy nhiệt độ hơi thấp, bèn cởϊ áσ khoác của mình ra cho cậu mặc thêm. Áo khoác của anh tuy rằng cũng không quá dầy, nhưng có ít còn hơn không.

Nào có học sinh vừa vào học đã lấy đồ của giáo viên, Hứa Ngạn từ chối không cần, Giang Vô Ngôn vẫn cứ cho mặc cho cậu, nói trong phòng làm việc rất ấm, anh đang nóng.

Khi hai người đang lôi đi kéo lại thì chuông tan học đã reo lên, Giang Vô Ngôn lấy nó làm cớ kéo Hứa Ngạn tiến vào phòng học.

Tự giới thiệu quanh đi quẩn lại cũng chỉ có mấy câu, tiết đầu tiên cũng không phải tiết ngữ văn, Giang Vô Ngôn chỉ có thể bàn giao vài câu rồi vội vã rời đi.

Thời gian trong một tiết học vô cùng ngắn ngủi, Hứa Ngạn mở sách lấy bài tập đã làm xong ra, cuối buổi có bạn học nói chuyện với cậu, cậu cũng câu được câu không đáp lời.

Đằng sau có nữ sinh dùng nắp bút đâm lưng cậu, Hứa Ngạn quay đầu lại, cô hỏi, “Sao cậu lại mặc quần áo của thầy Giang thế? Cậu có quan hệ gì với thầy?”

Hứa Ngạn cúi đầu, nghiêm túc nói, “Quần áo của tớ mỏng nên thầy ấy mới nhường quần áo cho tớ mặc, chúng tớ không có quan hệ.”

Nữ sinh gật gù, rất hài lòng, “Thảo nào, hóa ra là như vậy.”

Hứa Ngạn gật đầu, “Chính là như vậy.” Cậu quay đầu lại, đằng sau tiếp tục có tiếng thảo luận, đều đang nói đến Thầy Giang.

Thầy giáo đang dạy tiết đầu tiên nghe thấy có học sinh chuyển trường đến nên rất phấn khởi, mấy lần gọi Hứa Ngạn lên trả lời vấn đề. Thầy giáo dạy tiết thứ hai và thứ ba lại không để ý lắm, nói vài câu xong tiếp tục giảng bài.

Mãi đến tiết cuối cùng của buổi sáng mới là tiết ngữ văn. Khi Giang Vô Ngôn ôm giáo án bước lên bục giảng, Hứa Ngạn nghe thấy bốn phía đồng thời vang lên cảm thán, như thể cuối cùng mặt trời cũng ló rạng, xua tan bóng tối.

Cậu bật cười trước suy nghĩ của mình, thấy thầy Giang kéo hai ống tay áo sơ mi lên, như có như không liếc mình, rồi quay đầu cạch cạch viết chữ lên bảng đen.

Hứa Ngạn lập tức cúi đầu thấp xuống, một lúc lâu sau, mới có lá gan lặng lẽ liếc thầy giáo.

Thầy Giang được hoan nghênh thực ra là có lý do cả, giảng bài rõ ràng, nói chuyện như phun châu nhả ngọc, ngôn từ và ví dụ đều giảng rất dễ hiểu, so với những môn học khác thì ung dung hơn, thêm vào nữa là thầy rất đẹp trai, khiến các nữ sinh hai mắt tỏa sáng nhìn chăm chú.

Hứa Ngạn hơi khó chịu trong bầu không khí này, cậu cũng không hiểu sao, chỉ cảm thấy hơi là lạ.

Các tiết buổi sáng đã xong hết, qua loa giải quyết xong bữa trưa, đến tận khi tan học mà Hứa Ngạn vẫn không giao lưu được với ai, các bạn học đều rất bận rộn, thi đại học sắp tới, không chừa ra thời gian để xã giao.

Giang Vô Ngôn cũng bận rộn, anh phải chuẩn bài thi hàng tuần, đèn trong nhà đúng lúc lại đang hỏng nên anh đành phải ra đề ở văn phòng, bận đến tận bảy giờ mới về nhà được.

Đang đầu mùa đông nên bảy giờ là sắc trời đã tối, Giang Vô Ngôn đi đến góc đường, đột nhiên trời bắt đầu mưa. Anh ôm túi của mình, vội vã trốn vào dưới mái hiện của một cửa hàng nào đó để tránh mưa.

Đang vẫy bớt nước trên người thì nghe thấy có người gọi anh, “Thầy?”

Hứa Ngạn ngồi xổm trên nền xi măng chưa ướt hẳn, ngẩng đầu nhìn anh, bên cạnh còn có một con chó lông vàng khổng lồ đang dán vào cậu.

Giang Vô Ngôn rất kinh hỉ, “Sao em chưa về nhà?”

Hứa Ngạn không tiện giải thích, “Điều kiện gia đình không thích hợp làm bài tập, em làm xong ở trường học rồi mới về.”

“Cũng rất tốt.”

“Ừm, đúng thế.”

Giang Vô Ngôn lại hỏi anh, “Con chó này từ đâu ra thế? Mập quá.”

Hứa Ngạn sờ đầu con chó, ” Hôm nay em gặp nó ở trên đường, nó là chó mẹ,  chắc là đang mang thai.” Cậu xoa xoa bụng con chó, con Golden ngoan ngõan không cắn cậu.

Mưa không thể tạnh ngay được, Giang Vô Ngôn hỏi xong con chó thì không nói gì nữa, Hứa Ngạn có lòng muốn trò chuyện nhiều hơn với thầy giáo, bèn chủ động hỏi anh, “Thầy Giang muộn như vậy mới về nhà là làm gì?”

Giang Vô Ngôn, “Tăng ca ra bài thi, hôm nay nhà thầy cũng không thích hợp làm việc, nên làm xong mới về nhà.”

Hứa Ngạn nói tiếp, “Tuần sau có bài thi nhỏ ạ?”

Giang Vô Ngôn, “Mỗi tuần có một bài thi, hôm nay thầy vừa nói với em rồi.”

Hứa Ngạn gật gù, cậu nghiêng tai nghe tiếng mưa rơi, không nói gì thêm.

Tiếng mưa tí tách rơi trên mái hiên, cảnh vật bốn phía đều là sương mù mênh mông. Hứa Ngạn nhắm mắt lại tiếng mưa rơi, như là nhớ ra điều gì, trong lòng bỗng nhiên xuất hiện một đoạn giai điệu, khiến cậu nhẹ nhàng ngâm nga lên.

Giang Vô Ngôn ở bên cạnh nghe cậu hát vài đoạn, thấy khá hay, thấy cậu đã mở mắt ra bèn tiến lên hỏi, “Đây là bài gì?”

“Em hát bừa thôi.” Hứa Ngạn ngượng ngùng nói.

Giang Vô Ngôn nói, “Không chắc là bừa đâu, chỉ cần em cố gắng hơn.”

Hứa Ngạn vung tay, “Chuyện tương lai để sau đi.”

Mưa nhỏ dần nhưng vẫn chưa tạnh hẳn, Hứa Ngạn cảm thấy còn chờ nữa sẽ muộn mất, bèn đứng dậy chào tạm biệt Giang Vô Ngôn rồi định đội mưa về nhà.

Cậu giật nhẹ quần áo trên người, đang định lấy áo khoác che đỉnh đầu, nhưng chuẩn bị cởϊ áσ mới nhớ ra đây là đồ mà thầy Giang tặng mình.

Thấy cậu định cởϊ áσ khoác muốn trả lại cho mình, Giang Vô Ngôn vội vàng ngăn lại, “Thầy không vội, em cứ về trước đi, quần áo giặt sạch rồi trả sau cũng được.”

Hứa Ngạn còn muốn từ chối nhưng không thành công, lại sợ muộn, đành phải đội mưa về một mình.

Dưới hiện tránh mưa  chỉ còn thầy Giang và một con chó, thầy Giang định sờ con chó kia, nó lại né tránh đầy ghét bỏ.

Anh không nói gì mà chỉ cười, xoay người muốn nhìn quảng cáo gϊếŧ thời gian, đột nhiên một cơn gió thổi tới, khiến anh hắt hơi một cái.