Lao Nhanh Trên Đại Đạo Tìm Đường Chết

Chương 8

Buổi tối hôm đó bắt đầu và kết thúc như thế nào, Giang Vô Ngôn đều không nhớ rõ. Anh chỉ nghe thấy người sâu xa gọi mình “Tiên sinh” trong mơ, gọi mãi, ngữ khí có lúc mềm mại, có lúc gấp gáp, có khi lại rất khắc chế, không thể nói rõ ràng hay miêu tả kỹ càng được, khiến người khác bực mình.

Đương nhiên, chờ anh thức giấc và thấy rõ ràng người nằm bên cạnh mình là ai, anh lại càng bực mình hơn. Đã thế, hệ thống đã một ngày một đêm không liên hệ còn đang phất cờ hò reo trong đầu.

[ hệ thống: Chúc mừng Ký chủ, trúng đích rồi!!! ]

[ hệ thống: Thành công mê hoặc được một thiếu niên tươi non mơn mởn, ký chủ có trải nghiệm thế nào? ]

[ hệ thống: Tối hôm qua sướиɠ không? Cậu ấy lớn thật đó nha ~ ]

[ Giang Vô Ngôn: Cút. ]

Thân dưới dính nhớp không thoải mái, anh bèn trở mình đánh thức thiếu niên nằm bên cạnh.

Phó Tư vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn, cậu ôm lấy eo Giang Vô Ngôn, mặt chôn trong ngực anh mà gọi tiên sinh, gọi đến mức khiến tâm tình Giang Vô Ngôn trở nên phức tạp. Não anh chưa kịp phản ứng nhưng thân thể lại hành động trước, anh đá một phát khiến đối phương lăn xuống giường.

Phó Tư lăn hai vòng trên tấm thảm mềm mại, trên người dù không đau nhưng trong lòng đau muốn chết. Cậu ngây ngốc ngồi trên đất nhìn lên Giang tiên sinh còn ở trên giường, tay chân luống cuống đứng lên.

Giang Vô Ngôn rất không thích nhìn bộ dáng này của cậu, quyết định ngó lơ mà đứng lên tìm quần áo mặc vào. Nhưng anh hiển nhiên đánh giá cao thể lực của mình, chưa kịp nhúc nhích được hai cái thì phần eo đã bắt đầu độn đau, khiến khuôn mặt cũng trở nên vặn vẹo. Phó Tư đang đứng bên giường lập tức nhào tới đỡ anh dậy, vừa đỡ vừa nói, “Xin lỗi, tiên sinh, con không cố ý. Ngày hôm qua, ngày hôm qua con không khống chế được...”

Cậu chưa nói thì thôi, nói rồi lại càng khiến Giang Vô Ngôn tức hơn. Anh nắm lấy bàn tay đang làm loạn trên người mình, vẫn giữ bình tĩnh nói, “Cậu ra ngoài mặc quần áo vào trước, chúng ta sẽ nói chuyện.”

Phó Tư có linh cảm bản thân sắp bị bội tình bạc nghĩa, vẫn muốn giãy dụa lần cuối trước khi chết, “Con giúp tiên sinh tắm nhé, bên trong ngài còn chưa rửa sạch, con giúp ngài rửa sạch sẽ.”

Giang Vô Ngôn không để ý đến cậu, “Đi ra ngoài.”

Phó Tư muốn khóc, “Nhưng mà, tiên sinh....”

“Đi ra ngoài.”

Giang Vô Ngôn không chịu nhả ra, Phó Tư đành phải như cô dâu nhỏ mà đi ra ngoài.

Thiếu niên đi rồi, anh xoa eo đi vào phòng tắm tắm rửa sạch sẽ, sau đó tìm quần áo để thay.

Hệ thống ở trong đầu mắng anh như núi gào biển thét [Rõ ràng là ngày hôm qua anh cũng rất thoải mái! Thế mà lúc dậy còn không cho người ta sắc mặt tốt! Anh có biết hôm qua cậu ấy khổ cực cày cấy bao lâu không? Anh có nhiều yêu cầu như vậy, lúc thì muốn sâu lúc thì muốn nông, vậy mà cậu ấy đều làm được, anh còn không hài lòng ở đâu! ]

[ Giang Vô Ngôn: Hóa ra ngày hôm qua cậu nhìn thấy hết. ]

[ Giang Vô Ngôn: Cậu làm gì? Muốn trả thù tôi, vì thế nên cố ý không nói? ]

[ hệ thống:... ]

[ Giang Vô Ngôn: Cậu có thể ngăn cản, thế cậu bỏ mặc loại quan hệ này xảy ra. Tuy rằng có một phần là do chính tôi gây nên, nhưng cậu cũng có phần lớn trách nhiệm. ]

[ Giang Vô Ngôn: Xem trò vui có sướиɠ không? ]

[ hệ thống:... ] Sướиɠ chết, nhưng nó không dám nói.

Giang Vô Ngôn cũng không muốn để ý đến nó, chuẩn bị qua loa rồi đi phòng khách tìm Phó Tư.

Thiếu niên đang ngồi trong một góc sô pha chờ anh, trong mắt là cô đơn thầm kín.

Giang Vô Ngôn ngồi xuống bên cạnh Phó Tư để thuận tiện nói chuyện, anh hỏi trước, “Từ khi nào thì bắt đầu có loại suy nghĩ này?”

Phó Tư không dám nhìn anh, nhưng lại không dám không trả lời, chỉ có thể cố gắng nhớ lại, “Lần thứ nhất thấy... Tiên sinh.”

Giang Vô Ngôn xác nhận, “Đó là ở bệnh viện.”

Phó Tư lắc đầu, “Không phải... Là trước khi tiên sinh vào bệnh viện, lúc bị bắt cóc.” Khi đó cậu đã nghĩ, tại sao trên thế giới lại có người xuất sắc như thế, khiến người khác muốn từ bỏ tất cả, chỉ vì được dừng trong mắt anh trong chốc lát.

“Vậy thì đúng là rất sớm ” Giang Vô Ngôn đánh giá đúng trọng tâm, “Cậu muốn làm sao bây giờ.”

“Con... Không biết” Phó Tư ngơ ngác, hiển nhiên chưa cân nhắc đến chuyện này.

“Du học nước ngoài đi.” Giang Vô Ngôn đề nghị, “Ta cũng có bất động sản ở Italy, cậu đến đó đi, thế nào?”

Du học nước ngoài chưa bao giờ xuất hiện trong quy hoạch nhân sinh của Phó Tư, bởi điều đó mang ý nghĩa cô đơn và chia lìa. Cậu bị dọa sợ rồi, lập tức mất khống chế rống to, “Con không đi! Con không thể rời đi ngài!”

Tiếng rống bật ra trong tiềm thức của cậu khiến hai người giật nảy mình. Phó Tư thấy Giang Vô Ngôn cau mày, sợ lại khiến anh không vui nên nhỏ giọng lặp lại một lần, “Con không muốn đi, tiên sinh, không đừng bắt con đi mà.”

“Cậu cảm giác chúng ta như này có thích hợp không?” Giang Vô Ngôn nói, “Sau này cậu định lấy thân phận gì xuất hiện ở bên cạnh tôi?”

Hắn cho rằng Phó Tư vì vai trò trong tương lai của mình mà suy nghĩ, ai biết cậu lại nói, “Cái gì cũng được, chỉ cần có thể ở bên cạnh tiên sinh, cho dù để con làm một con chó của ngài thì con cũng đồng ý!”

Thằng nhóc mà mình nhọc nhằn khổ sở nuôi lớn lại vì không rời đi mà đồng ý biến thành một con chó, Giang Vô Ngôn giận không nhịn nổi, quát lớn nói, “Cậu tỉnh táo lại cho ta!”

“Con không làm được!” Phó Tư cũng tan vỡ kêu to, “Hai năm qua, trong đầu con đều là tiên sinh, đi tới chỗ nào đều nghĩ đến tiên sinh. Vì ngài, cái gì con cũng nguyện ý làm, thế nhưng không bao gồm đem ngài chắp tay dâng cho người khác. Chỉ bởi vì một lần bất ngờ mà ngài muốn đuổi con đi, con không đi, rời đi ngài thì con sẽ chết!”

Cậu ôm lấy Giang Vô Ngôn, nói tiếp, “Tiên sinh không muốn con làm chó của ngài, vậy con làʍ t̠ìиɦ nhân của ngài cũng được, không phải ngày hôm qua ngài rất thoải mái sao? Con có thể giúp cho ngài càng thoải mái hơn...”

“Hoặc là, hoặc là...” Cậu quan sát vẻ mặt Giang Vô Ngôn, nhận ra không ổn lại lập tức đổi giọng, “Con tiếp tục làm con của ngài cũng được, chúng ta như trước kia, chỉ cần ngài không đuổi con đi, không đi bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt, ngài nói cái gì thì con đều nghe ngài!”

Cậu càng nói càng quá đáng, Giang Vô Ngôn càng nghe càng tức giận, hất thẳng cánh tay đang bám vào cổ áo của anh, đẩy cậu ra.

Phó Tư ngã xuống đất, mắt đỏ lừ, yết hầu nuốt xuống mấy lần nhằm nuốt cả tiếng khóc vào, tiếp theo trở mình bò lên, chạy ra ngoài.

Giang Vô Ngôn để cậuchạy, bởi bản thân anh đang tức đến mức không nói lên lời.

[ hệ thống: Chúc mừng anh đã giải khóa được một trung khuyển công với trái tim pha lê, tôi đốt vài dây pháo chúc mừng nhé? ]

[ Giang Vô Ngôn: Cậu nổ chết tôi đi cho rồi. ]

[ hệ thống: Không được đâu, anh mà chết thì nhiệm vụ lại phải load lại, phiền phức lắm. ]

[ Giang Vô Ngôn: Tôi cũng cảm thấy phiền phức, vậy thì tôi không làm nữa, ở nhà ăn no chờ chết. ]

[ hệ thống: Anh vẫn ăn no chờ chết còn gì? Đâu có gì khác biệt? ]

[ Giang Vô Ngôn:... ]

[ hệ thống: Hiện tại đã vậy rồi, anh định làm như thế nào? Anh không đuổi theo cậu ấy? ]

[ Giang Vô Ngôn: Đuổi cái rắm ấy, đứa nhỏ này điên rồi, để cậu ta ra ngoài nghĩ rõ ràng rồi hẵng trở về. ]

[ hệ thống: Anh không ngoan nha, nói thô tục nha. ]

[ Giang Vô Ngôn: Cút. ]

[ hệ thống: Nhưng nếu anh mặc kệ, cậu ấy sẽ nguy hiểm. ]

[ Giang Vô Ngôn:.... Có ý gì? ]

[ hệ thống: Trước đây, hai người ra ngoài đều có bảo tiêu, nhưng hai ngày trước, bởi vì cậu nên bảo tiêu đã được thu về rồi. Hiện tại có người xấu đang theo dõi hai người rồi, nếu như anh không thèm quan tâm cậu ấy, nói không chắc cậu ấy sẽ xảy ra chuyện. ]

[ Giang Vô Ngôn:... ]

[ Giang Vô Ngôn: Đưa địa chỉ cho tôi. ]

Anh không do dự, lái xe ra đi.