Sửu Cô Nương

Chương 57

Tiểu Hồng che phía trước tôi, cánh tay để sau lưng của nàng giấu ám khí, tôi nhìn Băng Ngọc, quyết định im lặng không lên tiếng nhắc nhở, đây không phải lúc ngớ ngẩn.

“Chủ nhân nói, muốn sống.” Giọng đầy uy hϊếp. ngôn tình ngược

“Chỉ là chủ nhân của ngươi.” Trong tay Băng Ngọc đột nhiên xuất hiện một thanh chủy thủ thật tinh xảo, tôi thấy rất quen mắt.

“Vậy không thể để ngươi sống rồi.” Tiểu Hồng đột nhiên ra tay, một chưởng đánh mạnh về phía Băng Ngọc, tôi giật mình. Võ công của Tiểu Hồng không hề thua kém gì tôi.

Băng Ngọc cười lạnh:

“Haha, không biết lượng sức.”

Hai người ngươi đi ta đến cứ như vậy chèn ép nhau, bên kia Thúy Trúc đã giải quyết xong đám người vây quanh cậu nhóc, vội vàng chạy tới bên cạnh tôi, ngồi xổm xuống xem xét tình hình vết thương cho tôi.

“Nguyệt tỷ tỷ ~ tỷ sao rồi?” Thúy Trúc muốn nắm lấy tay tôi hỏi thăm nhưng lại vô tình dụng phải vết thương, tôi đau tới mức mồ hôi lạnh chảy ướt cả sống lưng, nhưng vẫn cắn chặt môi không lên tiếng.

“Tay… tay của tỷ???” Thúy Trúc mở to mắt khó tin nhìn tay của tôi.

“Gãy rồi!!” Haizzz ~ ~

“Là hoàng tỷ?” Khuôn mặt cậu nhóc trắng bệch.

“Ừ!!” Tôi nhìn tình hình chiến đấu bên kia, Tiểu Hồng dường như ngày càng đuối sức, rơi vào hoàn cảnh xấu.

“Thúy Trúc ~” Vừa định mở miệng kêu cậu nhóc mang tôi rời khỏi đây thì lại nhìn thấy Thúy Trúc tức giận nhanh chóng đánh về phía Băng Ngọc.

“Tỷ có biết mình đang làm gì không hả? Long Thiên Ngọc ~ tỷ là đồ ngu ngốc!!” Thúy Trúc dùng hết toàn lực, Băng Ngọc không muốn làm bị thương cậu nhóc nên lắc mình tránh đi công kích. Tiểu Hồng nhân cơ hội bế tôi lên, chạy ra khỏi đại điện.

“Đừng mơ chạy thoát.” Băng Ngọc hét lớn, một chưởng đánh bay Thúy Trúc, nhảy tới sau lưng Tiểu Hồng.

“Cẩn thận sau lưng.” Tôi lên tiếng nhắc nhở Tiểu Hồng.

Tiểu Hồng quăng ám khí trong tay, Băng Ngọc bất đắc dĩ phải lui về sau.

“Xuất hiện, mang nàng đi.” Tiểu Hồng vừa hô, ba người mặc quần áo đen nhanh chóng xuất hiện, một người vội bế tôi từ trong tay Tiểu Hồng, hai người còn lại bảo vệ hai bên trái phải.

“Đi mau.” Tiểu Hồng xoay người, ngăn cản Long Thiên Ngọc.

“Long Thiên Ngọc ~ không thể tổn thương Nguyệt tỷ tỷ”. Thúy Trúc chỉ bị thương nhẹ, lo lắng hô to.

Băng Ngọc mắt điếc tai ngơ, ánh mắt buồn bã, thay đổi chiêu thức. Tiểu Hồng bị chủy thủ đâm trúng vai trái, thân hình cứng đờ. Băng Ngọc nhân cơ hội một chưởng chụp nát đỉnh đầu của Tiểu Hồng.

“Để mạng lại.” Băng Ngọc đánh về phía ba người đang che chở cho tôi, chiêu nào cũng muốn lấy mạng người.

Một chiêu “Đoạn hồn” Băng Ngọc đưa hai người che trước mặt tôi xuống suối vàng, lại dùng chiêu “Bích Lạc” tấn công người đang bế tôi, người này võ công cũng không phải hạng tầm thường, nhưng vừa bế tôi vừa đánh nhau có chút vướng víu. Thúy Trúc nhìn thấy tôi gặp nguy hiểm, cắn răng, từ phía sau đánh lén Băng Ngọc.

Băng Ngọc tránh đi chiêu thức của Thúy Trúc, vòng ra sau người cậu nhóc. Chém sống đao một cái, đánh Thúy Trúc ngất xỉu.

Rất nhanh Băng Ngọc liền đẩy chúng tôi vào tuyệt cảnh, ba chiêu qua đi, người bế tôi kêu lên một tiếng nhẹ buông tay ném tôi xuống đất.

“Ngươi trốn không thoát.” Băng Ngọc lạnh lùng nhìn tôi, chủy thủ đâm xuống.

Trước ngực lại có thêm một vết thương mới, nơi đó cắm một thanh chủy thủy. Đột nhiên tôi cảm thấy bản thân như được giải thoát, từ lúc xuyên qua tới giờ âm âm mưu mưu cứ hết lần này đến lần khác dầy vò tôi, tôi không hận ai cả, chỉ là cảm thấy rất mệt thôi. Có lẽ như vậy cũng tốt.

“Băng Ngọc, nhớ kỹ ~ tỷ không sai”. Nếu như vô ưu không có thời hạn thì hay biết mấy.

“Tỷ phải sống, Nguyệt Nhi muốn tỷ sống.” Chủy thủ trên ngực bị kéo ra, máu tươi bắn lên tung tóe.

“Ta đương nhiên sẽ sống tốt. Ngươi đáng chết.” Băng Ngọc cầm chủy thủ trong tay, ánh mắt hờ hững.

Đúng vậy, đáng lẽ nên sớm chết đi. Tôi nhắm mắt lại, rơi vào bóng đêm cô tịch.

Tác giả có lời muốn nói: Có chút ngắn. Nói một cách nghiêm túc thì chương này dùng để bổ sung cho chương trước. Chương sau sẽ tới Hướng Diệu lên sân khấu.

Không thích bi kịch à!!!?? Bi kịch mới là vĩnh hằng.