Sửu Cô Nương

Chương 40

Sáng sớm hôm sau tôi bị Thúy Trúc kéo ra khỏi giường trong tình trạng mắt mũi lèm nhèm còn chưa tỉnh giấc. Cô nhóc chẳng nói chẳng rằng dùng một thanh chủy thủ rạch một đường hẹp trên cổ tay tôi. Theo bản năng tôi rụt tay lại.

"Nhị tiểu thư ~ người muốn đổi ý à?" Thúy Trúc lùi sang một bên, rũ đầu hỏi tôi.

"Hả?!! Muội nói vậy là có ý gì?" Tôi vẫn có chút mơ màng không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Bây giờ đổi ý còn kịp." Thúy Trúc ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt tôi, vẻ mặt không chút biểu cảm, thật sự nhìn Thúy Trúc lúc này làm tôi cảm thấy rất áp lực.

"Tôi sẽ không đổi ý. Lấy đi~~" Đầu óc chậm rãi tỉnh táo, lại nhớ đến cuộc trò chuyện tối qua của tôi và Hướng Diệu. Tôi tự giác giơ cổ tay ra trước mặt Thúy Trúc ra hiệu cho cô nhóc ra tay.

"Ngu ngốc!!"Thúy Trúc mỉm cười chua xót.

"Thúy Trúc ~ muội cười khó coi chết được!!" le lưỡi chế giễu, dạo gần đây Thúy Trúc rất lạ.

Trước kia cứ hết "Thiếu phu nhân thế này, thiếu phu nhân thế kia" giọng nói ngọt ngào vui vẻ biết bao, chẳng biết từ lúc nào cô nhóc đã đổi cách xưng hô sửa lại gọi tôi là "Nhị tiểu thư."

"Cố chịu đựng một chút. Muội sẽ làm thật nhanh." Thúy Trúc nhanh chóng rạch một đường hẹp dài trên cổ tay tôi, lấy hơn một nửa chén máu liền nhanh nhẹn quăng cho tôi một bình thuốc cầm máu.

"Cầm máu, bôi lên vết thương là được." Vừa nói cô nhóc vừa bưng chén máu đi ra ngoài, bỏ lại một mình tôi tự mình xử lý vết thương.

Thuốc bột thật sự rất tốt, vừa bôi lên vết thương liền ngừng chảy máu. Tôi lảo đảo nằm xuống giường, có chút choáng váng, cả người không còn tý sức lực nào cả. Thật sự kỳ quái! Buồn ngủ quá! Sao tôi lại buồn ngủ đến như vậy, rõ ràng mới vừa tỉnh giấc thôi mà. Nhưng rất nhanh đầu óc tôi chẳng còn tỉnh táo để nghĩ ngợi thêm chi, tôi ngủ mất rồi.

Giữa trưa, tôi bị Thúy Trúc lay tỉnh. Sau khi cô nhóc hầu hạ tôi rửa mặt chải đầu, dùng cơm trưa xong thì lại một đao nhanh gọn. Giống như lúc sáng, tôi lại bắt đầu bơ phờ mệt rã cả người. Xử lý xong vết thương tôi lại bò lên giường tiếp tục tìm chu công nói chuyện.

Tôi cứ ngủ li bì như vậy cho tới lúc lên đèn mới tỉnh. Thúy Trúc yên lặng ngồi bên mép giường, trong mắt cô nhóc phảng phất như có gì chuyển động, rất sáng.

"Thúy Trúc ~ có phải lại muốn một đao nữa không?" Chỉ muốn đùa chút cho vui, ai ngờ bản thân tôi cũng cảm thấy chẳng thể nào cười nổi.

"Nhị tiểu thư ~ đáng giá sao?" Cô nhóc đưa tay vuốt ve trán tôi, ánh mắt tràn đầy ôn nhu, nhẹ giọng hỏi.

"Thúy Trúc ~ cười một cái cho tiểu thư xem nào?" Tôi vươn tay, nhéo mặt cô nhóc, thật mềm, độ đàn hồi cũng thật tốt.

"Miễn~" Thúy Trúc phun nhẹ một tiếng.

"Thì thôi, vậy tôi cười một cái cho muội nhìn ha!" Cong lên hai bên khóe môi, tôi cố gắng nở một nụ cười.

"Trên đời này, người tốt chẳng có mấy người. Thật sự không nhiều!" Thúy Trúc lặng lẽ thở dài.

Cô nhóc nhanh tay lấy nửa chén máu, nhưng không giống những lần trước, cô nhóc không vội vàng rời đi mà kéo cổ tay tôi ra phía trước giúp tôi bôi thuốc, lại lấy khăn tay cẩn thận băng bó vết thương lại. Cơn buồn ngủ lại kéo đến, tôi nhắm mắt, nhỏ giọng nói:

"Thúy Trúc ~ là người tốt."

Cũng không biết tôi ngủ được bao lâu, lúc mở mắt tỉnh lại, ngọn nến trong phòng vẫn còn le lói sáng. Đột nhiên cửa phòng bị đẩy ra, là Hướng Diệu. Nàng nhẹ nhàng đi tới trước mặt tôi, lẳng lặng nhìn tôi không nói lời nào.

"Băng Ngọc ổn chưa?" tới lúc này tôi mới đột nhiên nhớ tới, lại phát hiện bản thân không còn chút sức lực.

"Nàng đã không còn nguy hiểm. Nhưng muội thì có đó, mặt mày trắng bệch như bệnh nặng?" Nàng ngồi xuống bên mép giường. Hướng Diệu kéo cánh tay tôi bắt đầu bắt mạch. Một lát sau nàng mỉm cười trấn an tôi:

"Cơ thể muội vốn rất yếu, lại mất nhiều máu như vậy, hèn gì trắng bệch cả ra, ngày mai ta sẽ nấu chút thuốc bổ máu cho muội. Muội đói không?"

"Muội không đói ~ muội chỉ muốn hỏi. Máu của muội thật sự hữu dụng tới vậy sao?" đây là vấn đề khiến tôi không thắc mắc không ngừng.

"Ta còn tưởng muội sẽ không hỏi nữa chứ ~! Muội đã từng luyện tập "Phượng vũ " tâm pháp. Những ai từng luyện bộ tâm pháp này, máu của họ làm thuốc dẫn rất tốt." Hướng Diệu đỡ tôi ngồi dậy, rồi lại rót cho tôi một ly trà.

"Là vậy sao? Muội thật sự không biết." Đúng thật là tôi đã từng luyện Phượng Vũ tâm pháp, nhưng tôi cũng hiểu luyện nội công là cường thân kiện thể khỏe mạnh chứ máu huyết thì làm gì có thay đổi, đạo lý này tôi vẫn biết chứ. Hướng Diệu không thành thật. Nhưng dù sao chỉ cần Băng Ngọc không có việc gì thì tốt rồi. Những chuyện khác có vẻ như tôi không biết rõ ràng vẫn hay hơn.

"Muội ăn chút gì đi, ta đã dặn tiểu nhị nấu một ít cháo táo đỏ huyết nhu. Ta đi lấy cho muội, chờ ta một chút." Hướng Diệu đón lấy chén nước không từ tay tôi đặt lạ bàn liền vội vàng đi ra ngoài, cửa phòng cũng chẳng thèm đóng lại.

Nhắm mắt nghỉ ngơi, lại nghĩ tới Kỳ Tử Hi, tôi đã tới địa bàn của cô, chắc rất nhanh sẽ bị phát hiện. Suy nghĩ trong chốc lát, lại cảm thấy mệt mỏi.

"Ngải Nguyệt ~ tớ tới rồi!! Tới đón cậu đây" Giọng nói của Kỳ Tử Hi từ bên ngoài truyền tới.

Tôi trợn mắt nhìn ra cửa thì thấy bộ mặt của tên chết tiệt Kỳ Tử Hi, phía sau cô ta còn có một đám quan binh đang giơ cao cây đuốc trong tay, xung quanh còn có mười người cao to mặc áo đen theo bên cạnh, tùy thân hộ giá.

"Tớ thấy cậu tới bắt tớ thì đúng hơn?" Nhìn cả đoàn người ập đến thế này làm tôi bỗng nhớ tới một bộ phim cổ trang mà mình từng xem.

"Nguyệt Nhi ~ cậu giận à?Sao sắc mặt của cậu tệ vậy?" Kỳ Tử Hi không để ý tới sự phản đối của đám người xung quanh mà bước thật nhanh tới bên giường ôm lấy tôi.

"Người nên tức giận là cậu mới đúng." Nghĩ tới việc bản thân vô duyên vô cớ bỏ trốn theo Thu Nguyệt, tôi có chút chột dạ.

"Tớ đã rất tức giận. Đám người kia cả gan dám ở dưới mí mắt của tớ cướp cậu đi. Hiện tại thì tốt rồi, lúc này thì Yên Vũ lâu chẳng thể gây sóng gió gì được." Kỳ Tử Hi ôm tôi thật chặt, dường người cả người cô ấy đang run lên.

"Cậu thật sự vì tớ mới niêm phong Yên Vũ lâu?" Tôi không thể tin vào lỗ tai của chính mình.

"Niêm phong Yên Vũ lâu mà tên kia vẫn cố chấp không chịu giao người. Chỉ là luôn có kẻ thức thời." Kỳ Tử Hi hôn nhẹ lên trán tôi, mỉm cười.

Hình như có chút gì đó không đúng? Tôi nhanh chóng sắp xếp lại suy nghĩ trong đầu. Mục đích của tôi vốn chính là trở về tìm Kỳ Tử Hi, nhưng lại có người giành trước đi mật báo. Là ai cơ chứ?

"Trong Yên Vũ lâu có người dám phản bội Băng Ngọc sao? Tớ thật sự muốn gặp kẻ gan dạ đó." Tôi thật sự muốn gặp kẻ này, dám đối đầu với Băng Ngọc, tuyệt đối là một nhân vật nguy hiểm, độ tàn nhẫn chỉ hơn chứ không kém Băng Ngọc.

"Tương lai Yên Vũ lâu do nàng ta làm chủ. Hai ngày nữa tớ sẽ mở tiệc chiêu đãi nàng ta. Đến lúc đó cậu có thể gặp mặt." Kỳ Tử Hi bế tôi lên, đi giữa một đám quan binh thị vệ quay quanh, từ từ ra khỏi khách sạn. Lúc đi ngang qua phòng kế bên, tôi đưa mắt thăm dò, cửa phòng mở, bên trong trống trơn.

"Nhìn gì vậy?"Kỳ Tử Hi cuối đầu hỏi tôi, tôi lắc đầu không nói lời nào. Xem ra bọn người Hướng Diệu, Thúy Trúc và Băng Ngọc đều đã rời đi. Đã nghe được thông tin từ trước sao?? Vậy sao không mang tôi theo cùng!!Trong lòng rốt cục sáng tỏ, đáp án dần dần hiện ra trước mắt tôi.

- -----------

Tác giả có lời muốn nói:

Hôm nay tới đây thôi! Mọi người cũng đoán được người xấu là ai rồi chứ nhỉ? Chỉ là mỗi một người đều có một mặt ích kỷ mưu mô cho bản thân, cũng không thể so ai xấu hơn ai cả. Thân thế của Ngải Nguyệt thì...hì hì đích thật cũng là một bí mật. Giả thuyết ban đầu thực phức tạp, vì không làm mọi người choáng váng, ta đã sửa lại một cách đơn giản nhất. Tốt rồi, còn một chút vấn đề, nhất định sẽ được nêu rõ ở chương sau. Mọi người ~ thỉnh lấy loại mật đào vừa mới vừa mềm vừa mới được tung ra thị trường ném ta đi nào.

- -----------

Lời nói của editor: Edit tới đoạn gặp lại này thật sự không biết nên dùng xưng hô nào cho 2 bạn trẻ, tôi với cô hay ta với ngươi thì quá xa lạ. Tôi với em thì cảm giác tình cảm quá rõ ràng. Mặc dù bạn Tử Hi cũng khá rõ ràng nhưng miệng thì chối liên tục. Vậy nên cho 2 bạn trẻ xưng hô bạn bè thân mật vậy. Thật sự thấy xưng kiểu này ở cổ đại có vẻ không hợp tý nào.