Sửu Cô Nương

Chương 11

Kể từ sau đêm hôm đó, tôi được giải phóng từ nha hoàn làm việc nặng trở thành nha hoàn riêng của Nàng. Mỗi đêm Nàng đều chăm chỉ luyện công, thương thế nghiêm trọng trong người cũng dần dần chuyển biến tốt đẹp hơn.

Tôi chẳng có hứng thú gì với chuyện luyện tập võ công, nội lực trong thân thể này đã đủ dùng rồi, chẳng cần luyện tập cao siêu làm gì, rất cực. Nàng cũng chẳng nghi ngờ gì, chỉ lạnh lùng quăng lại vài câu:

"Nghĩ thông rồi sao? Tỷ còn nghĩ cả đời này muội cũng không chịu hiểu!! Rất tốt, chờ võ công của tỷ luyện thành, tỷ sẽ bảo vệ muội, không ai có thể làm tổn thương muội được. " Ngay lúc Nàng nói xong câu đó, tôi còn định chống đối vài câu, nhưng nghĩ lại thì thôi, kệ đi không nên quá mạnh miệng. Ai biết được tương lai sau này, Nàng thật sự cứu mạng tôi cũng không chừng. Không ai nói trước được tương lai cả.

Yên Vũ Lâu đang lặng lẽ phát sinh biến hóa, trong lầu có rất nhiều thay đổi nhưng nếu không chú ý thật sự không thể nào biết đến được. Trong lầu xuất hiện một đám người mới, bọn họ ai nấy đều rất trầm mặc ít nói, cư xử đúng mực, làm việc cẩn thận. Bọn họ được phân phối đến hầu hạ các cô nương trong Yên Vũ Lâu, chăm lo cuộc sống ẩm thực hằng ngày của các nàng.

Nhưng cứ đến nửa đêm thanh vắng, ngẫu nhiên sẽ có hai ba người cùng nhau mặc trang phục đi đêm màu đen lẫn vào bóng tối cùng nhau rời khỏi Yên Vũ Lâu. Cứ thế cho đến lúc bình minh gần ló dạng, bọn họ lại trở về, trước tiên sẽ ghé qua phòng của Băng Ngọc trong chốc lát rồi sau đó bọn họ sẽ tự động trở về phòng của bản thân. Tôi có thể thấy rõ ràng mọi chuyện, nhưng tôi lựa chọn không hỏi tới. Biết nhiều lắm cũng chẳng tốt lành gì.

Hầu hết thời gian Băng Ngọc đều rất lạnh lùng, nhìn như bạc tình, thật ra là vô tình. Có đôi lúc Nàng sẽ nhìn tôi bằng một loại ánh mắt kỳ quái làm tôi nổi hết cả da gà, cứ như vậy trực tiếp nhìn chằm chằm tôi, chẳng cho tôi cơ hội trốn tránh. Đôi lúc Nàng lại mở miệng trêu chọc tôi, chọc tới chừng nào tôi thẹn tới mức khuôn mặt đỏ như trái cà chua đến cả lỗ tai cũng ửng hồng Nàng mới bằng lòng. Thái độ của Nàng cứ lúc này lúc khác làm tôi choáng váng cả đầu, tôi chẳng thể nào hiểu được tâm tư của Nàng, tôi không thích ở chung với những người như vậy, nếu có thể tôi muốn rời khỏi đây, rời khỏi Nàng.

Thời gian chậm rãi trôi qua, trên giang hồ xuất hiện một tổ chức thần bí. Tất cả thành viên đều là những cô nương độ tuổi thanh xuân, võ công chiêu thức quỷ dị khó đoán, hành xử rất cẩn thận lưu loát, không để lại chút dấu vết nào, bọn họ chuyên môn tiếp nhận những nhiệm vụ ám sát. Đây là nội dung mà tôi đã nghe được từ những cuộc nói chuyện phiếm của hầu hết các vị quan khách đến Yên Vũ Lâu, điều này làm ý định rời khỏi Yên Vũ Lâu của tôi càng thêm mãnh liệt.

Tôi và Băng Ngọc không cùng một loại người, không cùng một thế giới. Nàng có dã tâm có tham vọng, tôi không có. Những chuyện Nàng muốn làm, tôi không hề muốn biết tới huống chi là làm nó.

Nàng từng hỏi tôi, tôi hy vọng có một tương lai như thế nào?!! Tôi nói với Nàng tôi hy vọng có một ngôi nhà nhỏ nhìn ra biển lớn, tôi cùng người mình yêu sống một cuộc sống bình yên đạm bạc qua ngày, nếu có thể thì sẽ nuôi thêm hai chú cún bên mình. Nàng nghe xong, lắc đầu nhè nhẹ rồi chậm rãi cắm châu thoa hình kim phượng mà Nàng vẫn luôn cầm trong tay thưởng thức lên tóc tôi. Sau đó Nàng mỉm cười nói một câu:

"Không tiền đồ!!"

Tôi cũng hỏi Nàng vấn đề giống như Nàng hỏi tôi, câu trả lời của Nàng làm tôi giật mình, hoang mang trong lòng.

"Ta muốn lấy lại hết thảy mọi thứ thuộc về ta." . Truyện Sủng

Đêm khuya tĩnh lặng, tất cả mọi người đều đã say giấc nồng. Có âm thanh rất nhỏ từ nốc nhà truyền tới, tôi biết các nàng đã bắt đầu hành động. Trở mình, tiếp tục ngủ, mặc kệ mọi chuyện không liên quan tới tôi. Nhưng trong lòng cứ nôn nóng không yên, một cảm giác bất an không ngừng âm ỉ trong tôi. Không đúng?? Không lẽ là Băng Ngọc, khoác hờ vội tấm áo vào người, tôi vội vàng chạy tới phòng của Băng Ngọc.

Đẩy nhẹ cửa phòng, không có khóa, trong phòng rất tối cũng rất yên tĩnh. Lên tiếng gọi nhỏ, chẳng ai đáp lời. Lòng tôi càng thêm luống cuống, Băng Ngọc đã xảy ra chuyện. Cắn răng một cái, xoay người chạy thẳng tới phòng của Thu Nguyệt, một chưởng đánh mở cửa phòng, trước mặt bỗng có một dòng khí đánh úp ngược lại. Chỉ mất hai ba chiêu tôi đã có thể dễ dàng chế phục đối phương, tôi hạ giọng hỏi:

"Là tôi, Băng Ngọc ở đâu?"

"Không biết!!"

Chết tiệt, tôi cố gắng dằn xuống lửa giận trong lòng đang không ngừng sôi trào, cố gắng bình tĩnh nói:

"Nếu mong Nàng không có việc, nói cho tôi biết. Nàng ở đâu?"

"Không thể nào? Võ công của chủ nhân....."

"Đừng nói nhảm. Nói hay không?"

Nơi mà Thu Nguyệt nói tới là bên trong hoàng cung đại nội. Cái tên Băng Ngọc này, Nàng nghĩ Nàng là ai chứ, sao lại to gan lớn mật như vậy, đến cả nơi nguy hiểm như vậy cũng dám đột nhập. Vạn nhất......Tôi không dám tưởng tượng.

Che dấu hơi thở của bản thân, lần mò dọc theo chân tường chầm chậm di chuyển. Xung quanh hoàn cảnh lạ lẫm lại thường xuyên có từng tốp binh lính tuần tra qua lại, tôi khẩn trương lạnh cả sống lưng, cả người toàn mồ hôi.

Trong lúc còn đang buồn rầu không biết dùng cách nào tìm được Băng Ngọc, xa xa ánh lửa ngập trời, khói đen tỏ ra nghi ngút, rất nhiều đội binh lính không ngừng hướng về nơi đó chạy. Nhìn dáng vẻ vội vàng của bọn họ, chắc là Băng Ngọc thành công. Thu Nguyệt nói, nhiệm vụ lần này chính là phóng lửa đốt cháy lãnh cung.

"Người đâu, mau bắt thích khách!!" Âm thanh bén nhọn, tiếng hô hoán không ngừng xen lẫn là tiếng binh khí va vào nhau, lòng ta càng thêm lo lắng. Không kịp suy nghĩ, tôi nhanh chóng chạy vội về phía phát ra âm thanh.

Đội thị vệ giơ cao cây đuốc trong tay, cả một khoảng sân sáng bừng trong ánh lửa, sáu vị Cẩm Y Vệ đang giằng co với một người bịt mặt. Nhìn thoáng thân nhìn người kia, tôi chắc chắn đó chính là Băng Ngọc.

Nên làm sao bây giờ??? Càng vội lại càng rối, tôi chẳng thể nào nghĩ được cách nào tốt cả, đầu óc trống rỗng. Cách đó không xa, một đội thị vệ đang vây quanh bảo vệ một mỹ nhân mặc trang phục cung đình di chuyển về hướng này. Tâm tư vừa chuyển, tôi che mặt, phóng về phía đám người đó.

Sau khi đánh ngã những hộ vệ xung quanh, tôi rút ra đoản kiếm, kề sát cổ vị cô nương mặc trang phục cung đình.

"Đừng lộn xộn ~~ giúp tôi chút việc, tôi sẽ tha cho cô!" Thấp giọng dặn dò.

"Xem ra lá gan của ngươi cũng không nhỏ? Ngươi có biết bổn cung là ai không?" Giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy uy nghiêm, tôi bỗng nhiên cảm thấy một tia nguy hiểm.

"Cô là ai?" Đừng nói là tôi bắt được đại nhân vật nào nha!!

"Haha... Bổn cung là Tử Hi công chúa!!" Tử Hi – cái tên này thật quen thuộc. Từ từ ~~ chậm đã.....không phải chứ!! Không thể nào!! No way! Cẩn thận ngắm nhìn thật kĩ khuôn mặt kia một cách tỉ mỉ, liếc trái rồi lại ngó phải.

"Kỳ Tử Hi ~~ Cô cũng xuyên không!!!"

- ---------

Tác giả có lời muốn nói: Ai trên ai dưới ~~ do ta quyết định!! Khà khà, phượng áp long, cũng đâu phải không được!!