Sửu Cô Nương

Chương 2

Có vẻ mọi người đều chuẩn bị rất kĩ càng cho buổi vũ hội hôm nay. Wow, có một hai người còn là chọn âu phục kiểu hoàng gia Châu Âu cổ điển nữa, có cần làm quá lên thế không?!! Chơi nổi thật sự.

Nếu tôi đoán không sai thì buổi tiệc hôm nay chỉ có thể tính là tiệc che mặt thôi chứ chẳng phải là vũ hội hóa trang. Muốn nổi tiếng cũng đâu cần khác người quá mức như thế chứ. Sau khi đại diện các cấp đơn giản trình bày xong diễn văn của bản thân, đêm cuồng hoan chính thức bắt đầu.

Từ lúc tiến vào hội trường, tôi luôn mang khư khư chiếc mặt nạ Trư Bát Giới trên mặt, cố gắng rời thật xa khu vực trung tâm ồn ào náo nhiệt, một mình trốn ở góc phòng nhìn xem buổi tiệc. Tôi không biết khiêu vũ, một điều hiển nhiên, tôi cũng không muốn tiếp xúc với bất cứ ai, chuyện đó lại càng đương nhiên, tôi chỉ là tò mò muốn tới xem náo nhiệt thôi.. Ngoài kia, dưới ánh đèn màu chấp choáng, đủ loại mặt nạ với đủ loại tạo hình, mới lạ, hoa lệ, cầu kì đến kì vĩ, bất giác tôi cảm thấy mình nên ra khỏi nơi này. Nơi này, không phải thuộc về tôi, nó không giống thế giới của tôi, nó là một thế giới hoàn toàn khác, hoàn toàn mới lạ, lạ lẫm tới đáng sợ, đáng lẽ tối nay tôi không nên đến đây.

Vừa nhấc chân muốn rời khỏi, có người đã chặn trước mặt tôi. Chiều cao của người đó cao hơn tôi rất nhiều - ngẩng đầu lên nhìn "chướng ngại vật" trước mắt, tôi lập tức kinh ngạc đến hoảng sợ.

Dáng người thon dài, thân hình có tỉ lệ hoàng kim khiến bao kẻ hâm mộ. Mái tóc dài suông mượt tựa thác nước được một dải lụa đen cột cao lên, phất phới trên lớp áo choàng nhung đen huyền bí phía sau lưng. Khuôn mặt trái xoan, mắt bồ câu, mũi dọc dừa, miệng trái tim. Đi cùng là bộ âu phục màu đen trên người, không làm người nhìn cảm thấy cứng ngắc, mà chẳng hiểu sao càng tôn lên dáng người xinh đẹp, thật hoang dã, thật gợi cảm. Người này ~ ~ lại không mang mặt nạ!! Vì sao cô ấy lại muốn cản đường tôi?!!

"Cô – lại đây khiêu vũ với tôi." Thái độ hống hách kiêu căng làm tôi khó chịu.

"Thật xin lỗi, tôi không biết khiêu vũ, cậu mời bạn khác đi nha". Từ chối một cách thẳng thừng, tôi thật sự không muốn có bất kì liên quan gì với cô nàng kiêu căng này. Đẹp thì có đẹp đó, nhưng tình tình thì quá tệ. Rốt cuộc thì người đẹp và tôi, không có bất kì dây mơ rễ má gì liên quan mà cần tiếp xúc. Chắc là cô nàng chẳng nghĩ sẽ bị từ chối thẳng thừng như vậy, nên sắc mặt của cô ấy khi nghe tôi nói bỗng trở nên đỏ bừng, có chút khó coi:

"Không biết khiêu vũ?! Chẳng sao cả. Tới đây đi, tôi chỉ cô nhảy. Với tôi chẳng có gì là không thể cả."

Cũng chẳng cho tôi chút thời gian phản ứng, cô ấy liền nắm tay tôi kéo thật mạnh về phía đám đông đang khiêu vũ. Từng ngón tay của cả hai nắm chặt lấy nhau, tay chúng tôi l*иg vào nhau thật khắng khít, thật ấm áp, thật làm người ta luyến tiếc buông tay. Đám đông xung quanh dường như bị hành động của cô ấy hấp dẫn, mọi người bắt đầu nhìn chằm chằm vào chúng tôi, ánh mắt của họ làm tôi cảm thấy bất an. Vùng vẫy, giọng nói trong đầu tôi không ngừng mách bảo, tôi phải rời khỏi đây, tôi phải rời khỏi cô gái xinh đẹp trước mặt. Tôi muốn tránh thoát khỏi tay cô ấy, nhưng không thành công, tay tôi bị cô ấy nắm thật chặt. Tôi không có cơ hội!!!

Cứ như vậy, tôi và cô ấy liền đứng giữa trung tâm của sân khấu. Ừ làm trò hề ~ ~ tất cả mọi người đều khiêu vũ, chỉ có tôi và cô ấy là đứng yên nhìn chằm chằm nhau chơi trò mắt to trừng mắt nhỏ. Cuối cùng là tôi bại trận, nhức mắt thật, mắt to thì giỏi lắm sao. ok, được thôi, không trừng mắt được thì tôi trợn mắt. Nghĩ là làm, tôi thật sự trợn trắng tròng mắt với cô ấy, liếc cô ấy một cái thật dài.

Bất ngờ, cô ấy chuyển động, cô duỗi tay tới gần khuôn mặt tôi, hành động đó của cô dường như muốn lột mặt nạ của tôi xuống. Không thể được, bộ muốn bêu xấu tôi à? Nhanh chóng gạt phăng đôi tay xấu xa kia, tôi tức giận, nắm chặt lấy cổ áo của cô ấy, rống lên với giọng nói mỹ miều:

"Biết cái gì gọi là ngũ giảng tứ mỹ tam nhiệt ái không?"* một câu này đem toàn bộ mọi người cách tôi trong vòng ba mét, tất cả đều kinh hãi. Mà chính cô ta cũng đứng hình như tượng - - thật tốt quá, đây chính là hiệu quả mà tôi muốn thấy. Nhân cơ hội này, tôi nhanh chân rảo bước, vội vã rời khỏi hội trường.

Mang mặt nạ Trư Bát Giới trên mặt, tôi ngồi chờ xe bus. Dẫu biết rằng như vậy càng dễ khiến người khác chú ý, không chừng họ còn nghĩ tôi là một đứa bệnh tâm thần hay biếи ŧɦái linh tinh và kết quả tôi chẳng thể bắt được một chuyến xe nào.

Cứ chiếc này tới chiếc khác, những người bên cạnh cứ lần lượt lên xe rời khỏi. Chỉ còn lại đơn độc mình tôi lẻ bóng giữa sân ga, an tĩnh chẳng chút âm thanh. Chẳng ai hay biết, đằng sau tấm mặt nạ buồn cười kia, là khuôn mặt đã phủ kín bằng nước mắt. Bi ai, xót xa, đau khổ, dằn vặt, cuối cùng tự cười bản thân tại sao lại ngu ngốc chạy tới buổi tiệc tối nay. Trong đầu bỗng dưng xuất hiện khuôn mặt của cô gái kì lạ lúc nãy. Đến cả tên họ của cô ấy tôi cũng không biết, vậy mà lại ghi nhớ một cách rõ ràng khuôn mặt của cô ta. Cô ta - cũng là một cô nàng kì lạ!!! . Được copy tại ++ TRU MTRUYEN.C OM ++

Tác giả có lời muốn nói: ngày lễ vui vẻ.

*Ngũ giảng tứ mỹ tam nhiệt ái: "Five Stresses, Four Beauties and Three Loves" ".

5 stresses, 4 beauties and 3 loves are:

5 stresses: stress on decorum (giảng văn minh) stress on manners (giảng lễ phép) stress on hygiene (giảng vệ sinh) stress on discipline (giảng trật tự) stress on morals (giảng đạo đức).

4 beauties: beauty of the mind (tâm linh mỹ) beauty of the language (ngôn ngữ mỹ) beauty of the behavior (hành vi mỹ) beauty of the environment (hoàn cảnh mỹ)

3 loves: love of the motherland (nhiệt tình yêu thương tổ quốc) love of the socialism (nhiệt tình yêu thương chủ nghĩa xã hội khoa học) love of the Chinese Communist Party (nhiệt tình yêu thương Trung Hoa Trung Quốc đảng cộng sản)

Nhưng đây chính là nghĩa dịch theo một cách chính xác tiếng anh, nhưng một số lúc người ta hay dùng chữ số đi kèm để viết ngắn gọn âm:

ví dụ LOL= laugh out lound, 4GM= Forgive me, B4=before.

Vậy nên có thể hiểu nom na câu trên là: chó già thì chẳng biết làm trò xiếc mới.