Cô Thư Ký Quyền Lực Của Tổng Tài

Chương 20: Lưu manh

Khi cô vừa qua phòng anh thì anh liền nói

- ***Vào đây đi bảo bối***

- ***Vâng***

Anh kéo cô vào lòng mình ngồi, mở điện thoại ra chọn tấm ảnh tối hôm trước ở tiệc mừng thọ ông nội

- ***Em chọn một tấm đi***

- ***Để làm gì***

- ***Anh đăng lên mạng***

- ***Ừmmmm.. để xem nào***

- ***Hay tấm này đi bae***

Anh chọn tấm hai người đang hôn nhau để làm ảnh đại diện trên Weibo

- ***Anh chọn rồi thì còn hỏi em làm gì***

Xong rồi cô cũng chọn một tấm đăng lên tường của mình. Là tấm Hoàng Thiên nhìn cô đắm đuối. Kèm dòng cap

- ***Của nợ❤***

Còn anh thì để cap

- ***Cục cưng ❤***

Chẳng mấy chốc đã tạo một cơn sóng lớn trên mạng xã hội, Hoàng Thiên là một doanh nhân nên trang của anh có khá nhiều tương tác. Đa số họ nhận về những bình luận khen và chúc phúc. Cũng không thiếu những bình luận ganh tị với Thiên Thanh và thất vọng khi Vương tổng công khai bạn gái. Cô đọc mà hoa hết cả mắt.

Anh lấy điện thoại trong tay cô rồi ngục đầu vào hõm cổ của cô thủ thỉ

- ***Anh lại muốn em rồi***

- ***Anh bị dở người à. Đây là công ty, anh đứng đắn một tí đi***

- ***Công ty của anh thì không gì phải sợ***

Dừa dứt lời anh đã đè cô ra hôn ngấu nghiến, vì lúc nãy tưởng anh có việc gì cần cô làm nên Thiên Thanh vào mà không khóa cửa, thế là Hàn Minh tự nhiên đi vào đúng lúc anh đang mò tay vào áo cô

- ***Ahhhhh tôi chưa thấy gì đâu, các người cứ tiếp tục***

Rồi đóng cửa chạy thục mạng. Cô ngượng muốn xỉu, cố đẩy anh ra nhưng không được

- ***Không dừng được đâu em yêu à***

Sau đó anh quay qua bấm nút khóa cửa, rồi đè cô lên bàn tiếp tục công việc. Bàn tay anh như cơn gió, thoắt cái đã thoát y cho cả hai người, anh để cô lên bàn làm việc, một tay xoa nắn cặp đào, một tay mò xuống khe nước kia dạo chơi.

- ***Em nhìn mê người lắm, nhất là những lúc như này***

- ***Anh biếи ŧɦái vừa thôi Thiên***

Anh đưa lưỡi tham quan khắp nơi trên người cô, để lại vô vàn dấu ấn. Sau một lúc chán chê rong chơi thì anh chịu hết nổi, từ từ cho cậu bé của mình vào trong cô, điên cuồng ra vào không biết bao nhiêu lần. Thiên Thanh nhiều lần bất mãn nói rằng

- ***Sao mỗi lần làm xong anh thì khỏe như voi mà em thì kiệt sức đến tay cũng nhấc không nổi***. Kiếm Hiệp Hay

- ***Tại anh chăm em kĩ quá đó bà xã à***

Đó là câu trả lời của Hoàng Thiên mỗi khi cô hỏi chuyện đó. Tại công ty, anh muốn cô không biết bao nhiêu lần, mỗi lần cao trào đều băn rất nhiều vào trong cô đến nỗi chiếc bụng dưới thon gọn của cô bị phồng lên vì chứa dịch của anh.

Sau khi thỏa mãn thì anh bế cô đi tắm rửa rồi đặt lên giường nghỉ, còn mình thì đi ra dọn dẹp bãi chiến trường rồi vùi đầu vào làm việc. Không biết hôm nay do được ăn cô quá ngon miệng hay sao mà anh làm rất nhanh chóng. mớ hồ sơ chất núi mà chỉ chưa đến 3 tiếng anh đã giải quyết gọn lẹ.

Hàn Minh đến phòng làm việc của anh, phân vân mãi mới dám gõ cửa

- * ***Cốc cốc***

- ***Vào đi***

Hàn Minh đi vào mà phải xem biểu hiện của Hoàng Thiên như thế nào, nếu không ổn thì lập tức vác chân lên cổ mà chạy nhanh nếu không thì cái mạng này khó giữ

- ***Tìm tao có việc gì***??

- ***Hì hì***....

- ***Hôm nay tâm trạng ông đây tốt nên không chấp nhặt việc cỏn con***

Nghe anh nói vậy thì Hàn Minh mới buông lỏng tâm trạng mà ngồi xuống bàn chuyện

Một lúc sau anh ta ra về thì cô cũng tỉnh, cô đi vào nhà vệ sinh nhìn trên gương thấy người mình đầy dấu hôn thì thầm mắng chửi tên lưu manh nào đó không kiềm chế được du͙© vọиɠ của mình mà muốn cô hết lần này đến lần khác.

Cô lấy tạm chiếc áo sơ mi đen của anh mặc vào rồi bước ra

- ***Dậy rồi sao***

- ***Ừm***

Cô đi đến sô pha ngồi, vì ở công ty không có thuốc bôi nên chỗ đó của cô khá đau. Mặc kệ người trong phòng đang nhìn mình bằng ánh mắt thèm thuồng, cô dang nhẹ hai chân ra để tránh ma sát

- ***Đau lắm sao***

- ***Anh biết thừa còn hỏi***??

Cô liếc anh rồi nói

- ***Không biết tên dở hơi nào đè con người ta ra ăn xong còn vô liêm sỉ mà hỏi có đau không. Tại ai hả***

- ***Ngồi đó đi, anh bôi thuốc cho***

- ***Sao anh có thuốc***

- ***Anh luôn mang sẵn trong người***

- ***Vậy là anh ủ mưu sẵn***??

- ***Bà xã à, em ngày càng thông minh đấy***

- ***Lưu manh***