Em Là Tất Cả Đối Với Anh

Chương 28: Những tháng ngày tưởng bình yên (tiếp)

" cô là ai không có mắt hay sao đi đứng không nhìn đường mắt cô bị mù rồi hay sao. " cô ta bực tức nhưng sau đó khi nhìn thấy gương mặt của cô thì cô ta cười khinh bỉ.

" yo! đây không phải cô thư ký quyến rũ giám đốc của chúng ta hay sao ." cô ta nói sau đó nhìn hai người đi bên cạnh mình rồi cười

" hahaha! đúng là hồ ly tinh ." một trong số hai người đi bên canh cô ta nói lớn.

cô thực không muốn đua co mà cô cúi người xin lỗi bọn rồi đi. nhưng bọn họ không dễ tha cho cô.

" đứng lại chị Ngọc Hy còn chưa cho mày đi đâu. " hai người đi cùng cô ta ép sát cô theo hành lang theo phản xạ thì cô lùi về phía sau.

" chỉ là một ả thư ký thì có gì hay ho đâu chứ cũng chỉ là lên giường với ai dó trong công ty mới được chức vụ thư ký cho giám đốc ."

cuối cùng bọn họ ép cô vào phòng vệ sinh nữ mà bắt nạt cô. cô có chút sợ hãi khi nhìn ba người bọn họ đang ép cô vào tường. bọn họ bắt đầu tạt nước vào người cô. thân hình nhỏ bé của cô sao chịu nổi cô khẽ run nhìn bọn họ .

" aiya ! cậu khẽ khẽ nhẹ nhàng thôi không khéo vị thư ký của chúng ta sợ ." cô ta chế giễu.

từng hành động ả Ngọc Hy không hề đυ.ng tay chỉ có hai người nhân viên thấp kém vì muốn trèo cao mà tình nguyện đi theo ả .

bọn họ dựt tóc cô rồi lại đánh cô một người đánh một người dữ mà đánh cô. mặt cô đã đỏ hết lên vì bị đánh rồi. cô không biết phải nói gì vì căn bản nỗi sợ hãi trong cô lại hiện về. vẫn là trong phòng vệ sinh cô bị nhóm người Khả Hân bắt nạt.

" ai cho mày dám quyến rũ giám đốc của chị Ngọc Hy ."

" tao cho mày biết cái giá của việc quyến rũ giám đốc này "

mỗi một câu nói là một cái tát dáng xuống cô. Cô cố vùng vẫy thoát khỏi sự bắt nạt này nhưng vô ích. dây là một nỗi ám ảnh của cô rồi. bọn họ tạt từng gáo nước lạnh lên người cô khiến cho cô bất giác mà run rẩy. bọn họ thấy vậy thì vui thích hả hê. một trong số họ túm nắm tóc cô lên áp vào mặt cô ta nói

" t khuyên mày nên tránh xa giám đốc ra, tự biết khó mà lui, giám đốc chỉ thược về chị Ngọc Hy thôi không xứng với loại quê như mày đâu."

nói rồi cô ta đẩy cô vào một phòng vệ sinh rồi khoá chốt không quyên dội cho cô thêm gáo nước lạnh rồi rời đi.

"chiêu này cũ rồi không có chiêu nào mới hơn sao. " một người lên tiếng

" cũ nhưng hiệu quả là được " cô ta bên phía đối diện

" haha ! đi thôi."

cô nằm trong phòng vệ sinh cố vục mình mà đứng dậy dùng hết sức gõ vào cửa

" có ... có ai ... k...không !"

nhưng đáp trả cô chỉ là tiếng im lặng của khoảng không. cô lạnh người cô run lên, cô mệt đầu óc cô bắt đầu quay cuồng cô lắc đầu cố giữ tỉnh táo tay gõ mạnh vào cửa.

cô ngã xuống nhưng miệng vẫn mấp máy

" Thiên Vũ ....... !"

đôi mắt cô khép lại trước mắt cô là một khoảng không màu đen. cô mệt rồi.

anh lúc này đang ngồi trong phòng làm việc khoé mắt anh cứ giật giật. anh có cảm giác lo lắng bất an khó tả nhưng rốt cuộc là vì điều gì chứ.

anh day day trán rồi hai huyệt thái dương cảm giác lo lắng đó, cảm giác bất an đó ngày càng làm anh lo sợ. chẳng lẽ cô sảy ra chuyện gì sao. nhưng đây là công ty anh mà làm gì vó chuyện gì được chứ. ngày nào cô cũng vậy sau khi pha cho anh ly cà phê thì cô đi đến bắt chuyện với các nhân viên và nói chuyện với Khả Khả.

" Trương Hàm lên phòng tôi !" anh dùng điện thoại gọi cậu lên

rất nhanh sau đó cậu lên " có chuyện gì sao sếp"

" cô ấy đâu. " anh lạnh giọng

" tôi vừa thấy phu nhân nói chuyện với nhân viên Khả Khả ngoài kia có cần tôi đi gọi phu nhân không thưa sếp. "

" không cần tôi tự đi. "

" vâng sếp. "

nói rồi anh đi đến phòng nhân sự chỗ mà anh sắp xếp công việc cho Khả Khả. thấy anh mọi nhân viên trong phòng nhân sự ai nấy cũng ngạc nhiên hết sức. đây là lần đầu tiên tổng giám đốc đến phòng nhân sự không biết có việc gì không đây. trưởng phòng nhân sự hốt hoảng chạy ra tiếp đón.

trợ lý Trương như biết ý anh lên tiếng

" nhân viên khả Khả là ai. "

" Khả Khả hốt hoảng bước lên phía trước run rẩy nói " là ... l... là tôi ạ !"

trợ lý Trương tiến đến gần hỏi Khả Khả về cô. Khả Khả cũng thành thật nói là cô sau khi nói chuyện thì cô bảo đã loanh quanh một lúc rồi về phòng làm việc còn lại thì không biết gì nữa.

cũng đến giờ ăn trưa rồi như thường ngày thì cô lẽo đẽo bám lấy anh bảo anh đi ăn. nhưng hôm nay lại không thấy. anh trở về phòng đập bàn khiến cho trợ lý bên cạnh sợ đến xanh cả mặt.

" vào phòng giám sát xem cô ấy xảy ra chuyện gì. !"

" vâng tôi sẽ đi ngay ."

nói là làm cậu đi nhanh hết mức tối phòng giám sát khẩn trương kêu người xem camera giám sát. vì cậu biết nếu không nhanh thì không biết vị giám đốc sẽ đối với cậu như nào nữa.

sau khi biết được sự tình mọi việc thì cậu co chân đi nhanh đến chỗ anh cho anh đoạn ghi hình vừa lấy được từ phòng giám sát .

sắc mặt anh đen lại đưa ánh mắt muốn gϊếŧ người sang nhìn cậu. cậu cũng hiểu ý mà không cần anh nhắc cậu cũng biết mình nên làm gì. anh cầm chiếc áo khoác nhanh chóng rời đi.

" haizzzz! lại chúc mừng gia đình nhà người ta hát bài ca phá sản."