Cô Vợ Trên Danh Nghĩa

Chương 39: CHO ANH...

Ngọc Anh ngồi trên bàn làm việc, suy nghĩ cái gì đó rồi lại cuời tự tin, vẻ mặt của cô rất thiếu thắng, cô lấy điện thoại ra nhấn nhấn gọi cho ai đó

Đợi đến khi đầu bên kia bắt máy cô liền nói "Alo sếp!! Ổn rồi, chúng ta có lịch hẹn của bà Emma rồi" Hàn Triều Minh vùa bắt máy nghe cô nói gương mặt nở nụ cười nhẹ

[Khi nào?] Anh hướng mắt trên con đường, nghe Ngọc Anh nói "ngày mốt, 8 giờ 30...Về việc kế thoạt trình bày với bà Emma Jackson sếp soạn hay là tôi soạn?"

Hàn Triều Minh có hơi nhăn mày nhưng rồi cũng đáp lại Ngọc Anh [Tôi soạn!! Cô làm hợp đồng cho cuộc hợp tác này]

Ngọc Anh có hơi giật mình, tròn mắt nhìn vào điện thoại như không tin vào tai mình, sếp chưa bao giờ làm bản trình bày kế thoạt toàn là cô làm, chắc thẳng sếp rất coi trộng việc hợp tác này "Rõ sếp!!"

Cô nói xong liền tắc máy, đứng dậy vui vẻ bước vào nhà tắm của khách sạn năm sao *Hiếm lắm mới có thứ làm sếp trân trọng, phải làm tròn trách nhiệm mới được...nhưng mà muốn làm một cách hoàn hảo phải nghỉ ngơi cái đã*

...........

Hàn Triều Minh bỏ tai nghe xuống, điềm đạm đưa mắt liếc qua nhìn Lâm Tuyết, cô...cô ngủ rồi, bấc giác anh phì cười *không phải lúc nảy còn hỏi tại sao à?...cũng còn một chút nữa đến nhà, thôi thì mở bài hát đang nghe...*

Anh đưa tay mở lấy bài nhạc anh nghe chưa hết lại có công chuyện, bài nhạc anh mới tìm ra gần đây, rất hay " i wish somebody would have told me! If you want love you going have to go through the pain..." (If You Want Love-NF) bài nhạc vừa buồn vừa hay, Hàn Triều Minh đang rất tận thưởng bản nhạc hay nhưng chưa nghe được bao nhiêu thì...

"Bà con ai đang gặp các vấn đề về xương khóp gọi cho tôi..." bất giác anh nhăn mặt khó chịu *Mẹ gì vậy?* nhanh tay tắt luôn nhạc, dạo này quảng cáo tào lao quá, anh vừa tắt xong thì cũng đã đến nhà

Dừng xe lại, anh nhanh nhẹ mở cửa bước xuống, đi vòng qua mở cửa Lâm Tuyết, Hàn Triều Minh nhẹ nhàng ẩm cô lên, ôm cô vào lòng mình, anh lấy chì khóa xe cho bảo vệ ý muốn anh ta chạy xe vào nhà để xe

Rồi anh thẳng tiến ẩm cô lên phòng mình, Lâm Tuyết vẫn không biết gì mà ngủ ngon lành, anh thả nhẹ cô xuống giường lờn, cô như tìm được nơi ngủ quen thuộc, gương mặt nở nụ cười thỏa mãn rồi trở mình

Vì Lâm Tuyết mặt váy hai dây nên cô trở mình như vậy làm một bên dây bị tuột xuống lộ phần vai nhỏ nhắn trắng nhỏn nà, phần xương quay xanh quyến rũ, thêm vào đó là làm lộ một phần của trái bưởi

Hàn Triều Minh bất giác quay mặt sang chỗ khác, anh có thơi nhăn mày rồi lại quay qua nhìn cô, bờ môi đỏ, hai má mềm mại, thân hình Lâm Tuyết như đang vô thức mời gọi

Anh không kìm được nữa mà cúi xuống gặm lấy môi cô, phải mất đến vài phút sau Lâm Tuyết mới thấy cái gì đó nặng nặng kèm theo là sự khó thở, cô lờ đờ mở mắt đập vào mắt cô chính là Hàn Triều Minh

Anh đang nằm đè lên cô còn hôn nữa, Lâm Tuyết dùng hai tay đẩy anh ra nhưng sức cô nào lại sức anh, Hàn Triều Minh cảm nhận được Lâm Tuyết đang cự quậy muốn thoát ra, anh đành luyến tiếc nhả môi cô ra

Lâm Tuyết vừa thở dốc vừa nói "Triều Minh...Anh..anh làm gì vậy?" Cô đưa đôi mắt ngước nhìn anh, Lâm Tuyết bất giác đứng hình, Hàn Triều Minh đang nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng nhất cô từng thấy ở anh

Nó vừa dịu dàng lại vừa hùng thực lửa đốt như thể anh muốn cái gì đó ở cô, Hàn Triều Minh hít lấy một thơi dài rồi lên tiếng "Lâm Tuyết..."

"..." cô hơi giật mình nhưng vẫn không nói gì ý muốn anh nói tiếp ý của mình "Cho anh...được không?"

Giọng nói trầm ấm của Hàn Triều Minh kèm theo ý nghĩa của câu nói làm Lâm Tuyết đỏ mặt không kìm chế được, không khí trong phòng dường như nóng lên dù đang bật điều hòa hay là do cô nóng

Hàn Triều Minh thấy cô không trả lời liền cảm thấy mình hơi nóng vội "Thôi vậy...anh không ép em" định ngồi thẳng người dậy thì bị tay của Lâm Tuyết giữa anh lại

Mặt cô vẫn đỏ, cô vừa lắc đầu vừa nói "Cũng hai năm rồi...em nên làm tròn nghĩa vụ của một người vợ" vừa dứng câu cô đưa hai tay chồm người lên ôm lấy cổ Triều Minh

Anh có hơi đứng hình nhưng rồi cười nhẹ lên tiếng "Ông xã như anh cũng nên làm nghĩa vụ nhỉ?" Anh thuận theo cô cúi người xuống chiếm lấy môi Lâm Tuyết lần nữa

...suy nghĩ đi ạ ...

Cuối cùng thì một đêm nòng nàng cũng trôi qua, Lâm Tuyết đang tận thưởng giấc ngủ lâu thất từ khi nhận thức của cô

Những tiếng động không nhỏ cũng không lớn làm Lâm Tuyết tỉnh giấc, cô mơ màng mở mắt nhìn lên trần nhà rồi cô lại quay người qua, liền nhìn thấy gương mặt vui vẻ và khó thấy ở Hàn Triều Minh

Cô nhìn thấy anh liền tròn mắt, giật mình la lên "ANH!!...anh thức khi nào?" Cô đúng là rất hoãng nhưng cũng bình tĩnh lên tiếng hỏi anh, Hàn Triều Minh không nghĩ nhiều liền đáp lại cô "Mới thức thôi...anh có khá nhiều việc"

Anh nói xong liền cúi người xuống hôn lên tóc cô một cái, Lâm Tuyết vẫn nhìn anh rồi nhìn lại mình, người cô rất sạch sẽ dù hôm qua đổ mồ hôi không ít chắc anh tắm cho cô, nghĩ đến đây Lâm Tuyết liền giật mình, quay đầu qua nhìn anh

"Anh...tắm cho em?" Hàn Triều Minh nghe cô hỏi liền gật gật đầu, Lâm Tuyết nhận được câu trả lời liền xấu hổ, lấy tay ôm mặt mình, anh thấy cô như vậy càng muốn chọc cô hơn

"Sao đấy? Ngại à? Dù gì thì mấy tháng tới anh cũng bù đắp lại hai năm qua nên em tập làm quen đi" Hàn Triều Minh càng nói Lâm Tuyết càng đỏ mặt, không gian im lặng được một lúc Lâm Tuyết lại lên tiếng hỏi tiếp

"Mà...anh không còn bộ nào khác để thay cho em sao?" Cô nhìn áo sơ mi mình mặc trên người, mọi thứ sẽ rất bình thường nếu cái áo sơ mi này không phải của Hàn Triều Minh

Anh nghe cô hỏi rồi lại cười nói "Anh muốn xem em quyến rũ thế nào trong áo sơ mi..." Lâm Tuyết gật đầu một cái rồi sao đó lại tròn mắt hỏi anh "Thế cái váy hôm qua em mặc đâu?"

Hàn Triều Minh tĩnh bơ đáp "Nó rách rồi"

"CÁI GÌ!!?"