Đã một tuần trôi qua, Lâm Tuyết và Hàn Triều Minh đang ở trong phòng của anh cũng có thể là phòng của hai người, Triều Minh bắt buộc cô vào phòng mình và phải nằm kế anh. Dù anh đã từng cấm cô ấy : l
Ánh sáng bình minh chiếu gọi khắp thành phố sa hoa đẹp đẻ, những giọt xương trên lá cây âm thầm rơi xuống chạm vào mặt đất, ai ai cũng chưa muốn thức dậy. Dù vẫn còn rất sớm nhưng thói quen của Lâm Tuyết đánh thức cô dậy
Lâm Tuyết lờ đờ mở mắt, đặp vào mắt cô lúc này là Hàn Triều Minh, gương mặt lúc ngủ của anh thực sự rất buồn cười mà lại thu hút, nó không nghiêm túc, khó chịu như lúc anh tỉnh táo "phì..." Lâm Tuyết bất giác phì cười, đưa tay lên chạm vào gương mặt tuyệt đẹp của anh
Không biết đây là lần thứ cô ngắm Hàn Triều Minh lúc ngủ, đúng là gương mặt khó mà cưỡng lại. Triều Minh vẫn đang say giấc nồng, hai tay cứ ôm lấy Lâm Tuyết. Anh dường như bị nghiện vợ mình, mỗi ngày rước khi đi làm anh điều ôm cô một cái
Lâm Tuyết cũng không biết khi nào mà anh bị nghiện như vậy mà điều đó làm cô rất vui. Lâm Tuyết có hơi mỏi người vì cả đêm bị anh ôm chặt không quay người được, nhút nhít người một chút thì liền nhìn thấy chiếc đồng hồ cô tặng anh trên đầu giường
Đồng hồ này cô tặng anh vào đêm sinh nhật, nó được đặt trên miếng dải, Hàn Triều Minh có vẻ thích nó
Flashback
Lê Trang mệt mỏi, đứng lên thở phào nhẹ nhỏm "phù cuối cùng ông ta cũng về rồi"
Bà nhìn hai con người đang ngồi đối diện mình cứ nhìn nhau suất, tự nhiên bà lại cảm thấy hơi buồn ngủ liền lên tiếng " cũng tối rồi nhỉ, mẹ lên lầu trước nhé. Hai đứa cứ ở lại mà tâm sự những chuyện mà bà già này không nên biết"
Lâm Tuyết có hơi giật mình, nhìn bà bước đi lên phòng mà lên tiếng "D-Dạ mẹ ngủ ngon" cô nhìn bà đi mất rồi lại quay qua nhìn anh
Hàn Triều Minh cũng nhìn cô, hai người không nói gì mà chỉ nhìn nhau. Chuyện vừa rồi có vẻ đã ảnh hưởng đến hai người *lấy được hợp đồng của bà Emma thật sự rất khó, Anh ấy...có làm được không?*
Lâm Tuyết có hơi xuống tin thần nhưng vẫn tìm cách để động viên anh "Triều Minh! Hôm nay sinh nhật anh mà nhỉ"
Hàn Triều Minh có hơi bất ngờ trước phản ứng của cô, rồi lại tự mĩm cười, khoang tay trước ngực, nhìn xem cô tính làm trò gì, Lâm Tuyết hào hứng lên tiếng " em có bất ngờ cho anh nhắm mắt lại đi"
Anh khá nghi ngờ cô mà nhướng một bên mày lên tiếng "em tính làm đấy" nghi ngờ vậy thôi nhắm thì vẫn nhắm
"Rồi anh sẽ biết..." Lâm Tuyết vui vẻ từ từ bước đi, trong lén lúc cô làm việc gì đó khá mờ ám 10 phút sau, dường như cô đã chuẩn bị xong, nhẹ giọng cô nói "Được rồi, anh mở mắt đi"
Hàn Triều Minh không chần chừ mà nghe theo cô, đặp vào mắt anh lúc này một cái bánh kem, và cô đang cầm nó miềng thì cứ cười miết "Nào anh thỏi đi"
Anh không nhịn được nữa mà cười lên "HaHa ở đâu em có bánh kem thế hả ngốc?" Lâm Tuyết thấy anh cười thì liền nói lại "Anh thỏi đi, em mỏi tay" Anh thấy cô cầm bánh có một tay liền dùng tay của mình cầm giúp cô
"Phù...được chưa? Cô vợ ngốc" Hàn Triều Minh vẫn cười nhưng vẫn làm theo lời cô, Lâm Tuyết thì vẫn rất vui dùng tay trái bỏ bánh kem xuống rồi lại vòng tay ra sau "chưa đâu, sinh nhật phải có quà chứ"
Bất ngờ cô đưa ra chiếc đồng hồ trước mặt anh, nó rất đẹp, màu bạc ánh lên, sung quanh còn có mấy viên kim cương nhỏ rất tin tế và trên hết nó là do cô tặng anh, Hàn Triều Minh nhận lấy nó, miệng nở lên một nụ cười. Anh chồm người về phía trước hôn lên trán cô một cái "cảm ơn em"
End Flashback
Nhớ lại mà Lâm Tuyết thấy vui, dùng tay đang sờ má anh quẹt mũi Hàn Trều Minh một cái, dường như cô vừa làm anh tỉnh giấc thì phải anh hơi nhăn mày, lờ đờ mở mắt ra liền thấy cô đang nhắm mắt, tay ôm miệng cố gắng cười không ra tiếng
Hàn Triều Minh không nghĩ nhiều liền dùng tay đang ôm cô kéo Lâm Tuyết lại gần mình. Lâm Tuyết bị anh làm cho giật mình mà la lên "Á...A_Anh thức khi nào vậy?"
Lâm Tuyết lấy lại bình tỉnh thì đã bị anh ôm cức ngắt. Hàn Triều Minh vẫn ôm cô bình thản lên tiếng "Anh không biết em làm gì anh mà em lại cười như vậy, nhưng mà anh muốn ôm" Cô nghe anh nói đến đây liền phản miệng lại
"Anh bị nghiện ôm à? Ngồi dậy đi sáng rồi, anh còn đi làm nữa chứ"
.......
Bên phía biệt thự của nhà Jackson, bà Emma đã chăm chú suy nghĩ về một cái gì đó trong bà rất tập trung, veronica thấy bà cứ làm việc mãi không chịu ăn gì, cô liền đem cho bà một phần cơm do mình nấu
"Mẹ à, ăn cơm thôi! Sáng giờ mẹ cứ làm việc suốt" Veronica vừa nói với bà vừa để phần cơm xuống bàn. Veronica đứng thẳng người dậy nhìn Emma, bà vẫn không phản ứng *không nghe thấy mình nói à?*
Cô thấy cứ mãi làm việc vì cô mà thương bà vô cùng. Bà Emma bị mối tình đầu bỏ rơi khi biết bà mang thai của hắn ta, gia đình bà biết điều này thì liền cắt đứa quan hệ với bà. Emma dùng hai bà tay trắng vừa nuôi cô vừa thành lặp sự nghiệp của mình và cũng vì thế mà cô lấy theo họ mẹ
Veronica không nói gì liền từ từ bước lại bóp vai cho bà, Emma có hơi giật mình rồi lại cười cười lên tiếng "con làm gì đấy? Sao lại vào đây?"
"Con trả lời mẹ sau? Mẹ đang làm gì đấy?" Veronica vừa bóp vai cho bà vừa vui vẻ hỏi, bà Emma không chần chừ mà liền trả lời cô "tổ chức một bữa tiệc cho tuổi 20 của con. Sao tuyệt không?"
"Thật à? Yeah" Veronica nghe bà nói liền vui vẻ nhảy dựng lên. Emma thấy cô nhưng vậy liền cười theo "Mà con có muốn mời ai không?"
"mẹ à con nghĩ nên gửi thiệp mời cho tất cả các giám tốc công ty lớn nhỏ mà đặt biệt thất định phải mời người này"
Emma có hơi tò mò quay người lại nhìn cô,* mấy năm nay đến sinh nhật điều nó là mời ai cũng được...con bé có người yêu rồi à* nhìn thẳng vào mắt cô bà lên tiếng hỏi "là ai đấy?"
"Hàn Triều Minh, tổng giám đốc của Hàn Thị"