"Ai làm em ra như này vậy Lâm Tuyết?" Lý Vân xuýt xoa nhìn cánh tay bị gãy của Lâm Tuyết, nhìn cô trông rất lo
Lý Vân dù không phải là chị em ruột nhưng lại rất quan tâm và lo cho cô, Lâm Tuyết rất vui khi mình có chị dâu như này
"À dạ là...Vịnh Mạc" Lâm Tuyết cười cười rồi nói (nụ cười miễn cưỡng) ,cô thực sự không muốn nhắc lại chuyện này
"VỊNH MẠC?" Lâm Hải bất ngờ la lên , chen vào cuộc hội thoại của cả hai
"Là cái cô hôm đó đánh em á hả?" Lý Vân tò mò hỏi Lâm Tuyết
cả hai người này điền trợn mắt to nói, và nói hơi to điều đó làm cô hơi sợ
Cô tròn mắt, gật đầu trước phản ứng của hai người này mà phải nói là của tất cả những người cô nói hưng thủ là Vịnh Mạc *bộ khó tin vậy hả?*
..............
Hai giờ sau, Lê Trang và Minh Quốc vẫn đấu khẩu với nhau vì cô con dâu mà Lê Trang chọn và đang bị Minh Quốc khinh thường
Và người không dính dáng đến chuyện này vẫn phải nghe chính là Bắc Giang, mục đích ban đầu đến đây là để nói chuyện với Hàn Triều Minh về Lâm Tuyết,nào ngờ anh không có ở nhà, Ông chủ thì cứ thích đấu khẩu với Hàn Phu Nhân * bây giờ là năm giờ chiều rồi, ông chủ định không hợp cổ đông luôn à? Phải nhắc mới được...*
"Vậy à? Không phải là..." Hàn Minh Quốc đang nói thì lúc này Bắc Giang cúi xuống nhắn nhở ông về cuộc hợp, Lê Trang thì ngồi đó nhướng một bên chân mày khó hiểu nhìn hai nguời
"Hôm nay đến đây thôi, tôi không muốn ở đây lâu, nhất là ở với cô" Ông nghe Bắc Giang nói vậy thì sực nhớ ra, bất giác ông đứng dậy vừa nói vừa chỉnh lại quần áo
"tôi cũng không thích nói nhiều nhất là với Ông Hàn đây, mời ông về cho" Lê Trang cười mỉm nhìn ông
"Được!! Khi n..." Hàn Minh Quốc chưa kịp nói hết câu đã bị Lê Trang chặn họng
"À mà tôi không có tiễn đâu nha, đừng có chào"
..............
Trong xe riêng của Hàn Minh Quốc, Bắc Giang sau khi xác định mọi thứ điều an toàn thì quay xuống hỏi ông
"Ông chủ...chúng ta đến công ty ạ?" Lúc vừa qua xuống liền thấy ông cười, Bắc Giang đứng hình một lúc mới nói được câu sau *OMG! Ông chủ đang cười.Trời hôm nay...có bão à?*
"ùm" một câu trả lời ngắn ngọn từ ông, Hàn nhìn ra ngoài kia, nụ cười của ông không hiểu sao lại xuất hiện *Anh chả bao giờ đấu thắn em...*
.............
"...." không gian tĩnh lặng lại trở về với Lâm Tuyết. Cô rất muốn được xuất viện ngay bây giờ, nhưng mà bác sĩ nói cần nằm viện để đảm bảo quá trình thay băng cho cô không bị nhiễm trùng
*chính ngày...làm sau đây ngày mai là đến rồi* cô hiện giờ không vui gì mấy, ở đây vừa chán vừa cô đơn đối với cô
Lâm Tuyết đảo mắt quanh phòng, mọi thứ điều rất bình thường không có bất cứ thứ gì làm cô chú ý , đến khi Lâm Tuyết nhìn thấy món quà mà Lâm Hải để lại ở trên cái bàn gần giường cô nên cô có thể lấy nó dể dàng
Nó được gói lại trong hộp và một lớp giấy gói quà xinh xắn ở ngoài *màu hồng và xanh da trời...cái này chị Lý Vân chọn chứ đâu* Lâm Tuyết nhìn vào giấy gói vừa nghĩ vừa gật đầu tán thành với chính mình
*không biết nó là gì? Đập thôi* nghĩ đến đây Lâm Tuyết cười tươi nhất bản thân có thể, vì bị gãy tay phải nên vì đập quà này hơi khó đối với cô, sau một hồi dằn co hơn nữa tiếng thì cũng mở được *Hứ, mày nghĩ mày làm khó được chị mày à? Mơ đi con!!* Lâm Tuyết cười điểu một cái rồi mới lấy tay mở hộp
"Rượu hả?..." Lâm Tuyết giật mình hốt lên, *ai đời lại đi tặng rượu cho bệnh nhân chứ? Lại còn là loại mạnh,Chắc chỉ có anh mình thôi...* Lâm Hải biết cô thích uống loại mạnh dù cho tủ lượng của mình chỉ ở tầm trung, cô cầm trai rượu lên và đây là loại mới ra hiện đang rất hot...* nhưng mà mình đang bệnh có nhất thiết phải tặng loại mạnh nhất của hãng không?*
"Mình...uống có được không nhỉ?" Lâm Tuyết cầm trai rượu lên lẩm bẩm một mình