Cô Vợ Trên Danh Nghĩa

Chương 21: SINH NHẬT

"Lâm Tuyết! Con ổn chứ?" Lê Trang cầm lấy tay Lâm Tuyết hết sức lo lắng hỏi cô, bà chỉ mới đến, khi nghe tin cô đã tỉnh bà đã bỏ hết công việt để lên đây, vì để cô bị bắt quá dễ dàng và để cô ở một mình bà luôn nghĩ mình là người có lỗi nên mấy ngày cô bị bắt và ngủ mê mang bà chả ngủ được gì

"Vâng!! Con ổn, làm mẹ lo rồi" Lâm Tuyết xoa xoa tay bà, nở một nụ cười hiền nhìn bà *mẹ...không ngủ mấy ngày nay à?* mắt bà có quần thâm

"Tớ cũng lo cho cậu lắm đó!!" Hàn Triều Thanh ngồi bên bàn gọt trái cây mà Lê Trang đem đến,nghe Lâm Tuyết nói vậy cô bỉm môi lên tiếng trách móc

"Cảm ơn cậu, Thanh Thanh dễ thương"

"Vậy còn coi được!!!"

"Ai đã bắt cóc con vậy Lâm Tuyết? nhất định không thể để cho mấy người đó sống yên được" Lê Trang siết chặc tay mình tạo thành hình nấm đấm hỏi cô trong tâm thế tức giận *Ai lại cả gan dám bắt cóc con dâu của Hàn Gia? Chán sống rồi à?*

"Hàn Triều Minh không nói cho mẹ ạ?" Lâm Tuyết tò mò tròn mắt hỏi ngược lại bà

"Nó có nói gì đâu, từ khi con bị bắt nó kêu người tìm con ở khắt nơi, nó không ăn không ngủ bộ dạng thiếu sự điềm tĩnh của thường ngày...sau đó nó báo là con đang ở bệnh viện cấp cứu"

*Anh ấy...* Lâm Tuyết đơ cả người, cô không nghĩ là anh sẽ như vậy, đôi mắt xa sâm nhìn về một phía, cả cơ thể đã làm tượng đứng yên một chỗ rồi

"Lâm Tuyết...LÂM TUYẾT!!" Lê Trang thấy cô đơ ra đó liền kêu cô tỉnh dậy, nhưng cô vẫn không phản ứng bà chỉ còn cách hét lớn

"HẢ? Xin lỗi mẹ con..." Lâm Tuyết bừng tỉnh, giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ của chính mình

"Không sao!! Trả lời mẹ đi"

"Dạ...là Vịnh Mạc!!"

"CÁI GÌ?!!" Lê Trang và Hàn Triều Thanh thốt hoản la lên, hai người điều không tin vào tai mình, cứ nghĩ Vịnh Mạc là một con chuột nhát gan ai mà biết cô ta sẽ làm chuyện này

"Vậy...Vịnh Mạc, cô ta còn sống không?" Hàn Triều Thanh tò mò nhìn Lâm Tuyết

"Tớ không biết!! Tớ chỉ nhớ Hàn Triều Minh ẩm tớ và tớ ở đây..."

"Nhắc mới nhớ, Triều Minh đâu? Không phải nó trông con cả đêm sao?" Lê Trang thấp mất nhìn Lâm Tuyết

"Anh Minh đi nghe điện thoại rồi Bác ba ạ" Hàn Triều Thanh sen vào vì cô biết Lâm Tuyết sẽ chỉ lắc đầu mà thôi

............

"Alo" Hàn Triều Minh bắt máy khi đang đứng ở một nơi không ai nghe thấy

[Lâm Tuyết sao rồi? Anh không có thời gian lên thâm dạo này bận quá] Hàn Trí Đức nói vọng từ đầu dây bên kia

"Cô ấy tỉnh lại rồi, bác sĩ nói mười ngày nữa sẽ xuất viện"

[Mười ngày nữa, nhưng ngày mai là...]

"Em biết!! Chỉ còn cách để cô ấy ở bệnh viện thôi"

[...Vậy ai là người đã bắt Lâm Tuyết?]

"Là Vịnh Mạc"

[Vịnh Mạc!! Cô ta có gan sao?]

"Đúng là khó tin nhưng nó là sự thật"

[Wow,không tin được lại là cô ta mà làm sao em biết Lâm Tuyết đang ở đâu mà cứu?]

"Là Trần Tuấn, Trần Tuấn đã đưa cho em định vị của điện thoại Lâm Tuyết và nó ở Vịnh Gia,em chỉ việt đi đến đó và ép buộc họ nói ra"

.............

"Chán quá~~ cậu có muốn coi tin tức không Tiểu Tuyết" Hàn Triều Thanh làm nũng với Lâm Tuyết

"được rồi!! Cậu bật đi"

{Hiện tại tôi đang đứng ở trước Vịnh Gia sau một cuộc phỏng vấn nhỏ...}

"Trễ rồi" Hàn Triều Thanh bỉm môi nhìn mặt cô trong rất nuối tiếc ,còn Lâm Tuyết chỉ ngồi nhìn bạn mình mà cười, cô là fan chân chính của YS đó nha

{Khi chúng tôi phát hiện cổ phiếu của công ty đột nhiên bị giảm mạnh,chúng tôi đã lập tức đến đây để hỏi nhưng như cuộc phỏng vấn các bản đã thấy trên Ông Vịnh và Bà Vịnh điều đuổi phóng viện và không trả lời bất kì một câu hỏi nào...}

"CỔ PHIẾU BỊ GIẢM?..." Lâm Tuyết và Hàn Triều Thanh cùng lên tiếng một vấn đề

{Chúng tôi biết không thể khai thác thông tin ở Vịnh Gia nên đã tìm đến các giám đốc đã hộp tác và họ điều nó là Vịnh Gia bị Hàn Triều Minh giật lấy bản hợp đồng quan trọng cứu lấy công ty...}

"HÀN TRIỀU MINH!!!" Lại một lần nữa cả hai đều tròn mắt la lớn

{Theo những gì đã tìm hiểu thì......}

Lâm Tuyết không còn nghe thấy gì nữa những gì TiVi chiếu bây giờ chỉ là những hình ảnh mờ nhạt, cô đã chìm trong suy nghĩ của mình một lần nữa *Tại sao anh ấy lại làm vậy? Không phải anh ấy yêu Vịnh Mạc sao?*

..............

"Cạch..." Hàn Triều Minh bước vào phòng nghĩ của Lâm Tuyết, anh hướng mắt lên nhìn về phía giường bệnh, một cô y tá bỏ to cháo,ly nước và thuốc xuống bàn kế bên giường sau đó rời đi

"..." Không gian bổng nhiên im tĩnh đến lạ, anh nhìn cô, cô thì gục mặt xuống nhìn tay mình, trông cô như đang suy nghĩ cái gì đó, cứ như thế được một lúc thì

"Hàn Triều Minh..." Lâm Tuyết ngước mặt lên gọi anh, Cô biết anh ở đó từ lúc y tá dặn dò uống thuốc

"hủm?" Hàn Triều Minh giật mình vì tiếng gọi của cô nhưng vẫn điềm tĩnh bước lại gần giường, anh lấy cái ghế gần đó và ngồi xuống

"tại sao anh lại làm vậy với Vịnh Gia? tại sao lại cứu tôi?" Lâm Tuyết nghiêm túc hỏi Hàn Triều Minh,cô muốn làm rõ mọi truyện, muốn biết vì sao anh lại làm vậy, vì sao lại đối tốt với cô

Câu hỏi của cô làm anh đứng hình,anh không nghĩ là cô vẫn chưa nhìn ra tấm lòng của anh "...Anh sẽ trả lời em sau, còn bây giờ ăn cháo rồi uống thuốc cái đã"

Hàn Triều Minh cầm tô cháo lên, dùng muỗng đảo cháo, Lâm Tuyết bất động tròn mắt nhìn anh *Anh ấy làm gì vậy? đừng nói là...*

"nào!! há miệng ra" Hàn Triều Minh múc một muỗng khá to rồi nói

"tôi...tôi làm được" Lâm Tuyết đỏ mặt, nói lắp bấp lấy lại tô cháu nhưng anh không cho "Em không ăn muỗng này và các muỗng sau mà anh đúc, anh sẽ không trả lời bất kì câu hỏi nào của em"

Lâm Tuyết chỉ còn cách há miệng ngậm lấy muỗng cháo, còn anh thì cười mĩm chi "ngoan lắm", Cô lại bị câu nói của anh làm cho đỏ mặt *anh ấy không biết xấu hổ ư?*

...........

"được rồi, cháo đã ăn thuốc đã uống anh trả lời đi, tại sao lại làm như thế với Vịnh Gia?" Lâm Tuyết nghiêm túc hỏi anh, cô không thể chờ nữa

"Vì Vịnh Gia bao che việt Vịnh Mạc bắt cóc em, anh chưa gϊếŧ họ là may rồi" Hàn Triều Minh bình hãn nói

"Vậy...Vậy tại sao anh lại trông tôi cả đêm, tại sao lại cứu tôi?, vì sao lại tìm tôi? không phải anh rất ghét tôi sao? không phải anh yêu Vịnh Mạc sao?" Lâm Tuyết hết tất cả những gì thấp mắt trong lòng mình, cảm xúc nhưng vỡ ào, tiếng nhịp cô đang đập càng ngày càng nhanh cô thật sự muốn biết

Hàn Triều Minh im lặng, dùm hai tay giữa lấy hai vai của cô "Vì...Anh yêu em" cuối cùng anh cũng nói ra tấm lòng mình

Lâm Tuyết dường như bị sốc nặng, cô đứng hình nhìn vào mắt anh *anh đang...đỏ mặt hả?*

"anh biết nó rất sốc, nhưng mà còn chuyện khác rất quan trọng" lúc này anh buông tay ra khỏi vai cô

"chuyện gì?" Lâm Tuyết lúc này mới sực tĩnh nhìn anh

"Ngày mai là sinh nhật anh..."

"và ba anh sẽ về"

"BA?" Lâm Tuyết giận mình la lớn