"Hàn Triều Minh đi đâu vậy ạ? " cô muốn biết anh đi đâu nên hỏi bà Cẩm mong được biết câu trả lời
"À, thiếu gia đi làm rồi ạ.."
" vâng ạ... cháu biết rồi"
"Um...." bà Cẩm bối rối
" có chuyện gì vậy ạ?"
"Um.. thiếu gia bảo..khi nào cô tỉnh thì điện cho thiếu gia"
" vâng , cháu điện ngay" cô cười tưới lấy điện thoại ra điện vào máy anh
[Alo ] một chất giọng lạnh vang lên
"Em đây , anh muốn nói gì với em vậy?"
[Tôi muốn nói cho cô nhớ một điều cuộc hôn nhân này chỉ kéo dài 4 năm với cả tôi cũng không có yêu hương gì cô đâu đây chỉ là tôi bị ép mà thôi ] giọng anh vẫn lạnh như vậy thật sự là hù người mà
" không phải vì anh cũng yêu em nên....nên... mới kết hôn sao?"
[cô nên bớt ảo tưởng đi!]
Cô đứng hình không biết nói gì thì Hàn Triều Minh đã cúp máy
*anh....ấy...anh ấy*
Từ lúc đó cô như người vô hồn sống lủi thủi trong nhà, cô đơn và buồn bã , anh thì không qua tâm gì đến cô chỉ xem cô là cái gai trong mắt
Và thế đã 1 năm rưỡi choi qua
"Alo, Lâm Tuyết đây" cô bất máy , lúc này là 8h sáng cô đang ngồi trên bàng trang điểm
[Em hả,anh đây]Lâm Hải đáp qua điện thoại
"Anh gọi em có chuyện gì không?"
[Không có gì chỉ là nữa năm rồi không gặp....anh...Anh nhớ em quá thôi] im lặng một lúc rồi lên tiếng
"Anh..." cô hơi ngạc nhiên vì rất lâu rồi Lẩm Hải không nói như vậy với cô
[Gặp anh có được không?] Lâm Hải nói
"Được chứ!! Anh gửi địa điểm cho em nhá" cô nói chất giọng nghe như đã vui lại sao bao tháng ngày buồn bã
[U.. vậy anh tắt nhá!]
"Khoan anh!!...em..em cũng rất nhớ anh"
[U... Anh sẽ không bao đồ ăn cho em đâu đừng có nịnh ] anh trả lời chất giọng có vẻ như là đang cười, sao đó anh tắt máy
"Anh!!!" Người ta thật lòng vậy mà
Cô nói xong thì lấy đồ để đến chỗ hẹn của Lâm Hải
------
Cuộc chò chuyện vừa rồi điều lọ vào tai của Hàn Triều Minh , anh về đến nhà cũng là lúc cô tiếng điện thoại của cô kêu, anh không đói lắm cũng chả khát nước nên anh bước về phòng nhưng nghe cô nói chuyện với ai đó mà xưng là "Anh" cho nên Hàn Triều Minh dừng lại để nghe
"Đúng là phụ nữ " Anh lẩm bẩm, gương mặt tỏ vẻ khinh thường
*ai cũng như ai , điều là một loại người* Hàn Triều Minh bước xuống nhà, ngồi lên ghế sofa xem tivi
Lúc này cô bước xuống, gây sự chú ý của anh, anh quay đầu lại phía cô, Lâm Tuyết mặt một bộ đầm trắng đến đầu gói ,tóc cô để xả xuống tạo sự thùy mị một cách rõ nết, lớp phấn và son nhẹ mà đã làm cô đẹp đến thế
"Hôm nay, tôi đi gặp anh Lâm Hải có thể đến trưa mới về " cô đã đổi cách xưng hô với Hàn Triều Minh từ lâu
Một nụ cười khinh hiện lên trên mặt Hàn Triều Minh
"cô làm gì thì làm, nhưng cũng phải có trừng mực, dù gì tôi cũng không muốn mang danh bị cắm sừng"
"Anh!!...tôi không hề nɠɵạı ŧìиɧ!!" Lâm Tuyết ngạc nhiên nhìn Hàn Triều Minh
"Cô đang làm tôi cười đấy"
...........
"Tùy anh,dù gì anh cũng đâu bao giờ tin tôi.." cô đáp lại sao một khoảng im lặng *anh coi thường tôi đến vậy sao?*
Nghe cô nói thế trong lòng anh có cảm giác nhói đến lạ
Thấy anh không trả lời Lâm Tuyết đi lại phía cửa định ra ngoài đến điểm hẹn thì..
"Nè!!..." anh nói lớn
"gì.." cô giật mình quay người lại
"Về sớm!! Hôm nay anh tôi lại nhà chơi " anh nói
*cái gì vậy!!! Anh ta kêu mình về sớm..* cô đừng hình
"Nè cô có nghe không đó"
"Hả?...À tôi biết rồi , mà tôi nhớ anh chỉ có em gái thôi mà , vậy anh này là ai?"
" là anh họ của tôi Hàn Trí Đức, định cư bênh Anh mới về, anh ấy ngỏ ý muốn đến nhà tôi chơi"
"Được rồi!.. " cô đáp lại rồi ra khỏi nhà