Bữa tối hôm đó, Vệ gia hòa thuận vui vẻ.
Đường Vận và bố Vệ thương lượng một vài thủ tục đính hôn, ba người kia nói không nhiều lắm, nhất là Trần Nhược Tinh toàn bộ quá trình không nói gì. Cô cho rằng bản thân sẽ bài xích, không nghĩ tới thật sự đi tới bước này, trừ bỏ xấu hổ, dường như cô đã tiếp nhận rồi, có lẽ là do tính cách của cô vốn đã quen thuận theo.
Ăn cơm tối, Vệ Triệt thong thả uống canh, giống như vô tình nói một câu, “Vệ Lẫm, chuyện em đi Mỹ chuẩn bị thế nào rồi?”
Vệ Lẫm buông đũa, “Giáo sư Tiết đã giúp em viết thư tiến cử rồi.”
“Nơi ở thì sao?”
“Đã liên lạc với đàn anh, nhờ anh ấy tìm ký túc xá xong rồi.”
“Nhân duyên cũng không tệ lắm.” Vệ Triệt nói, “Có điều em đi rồi thì Nhược Tinh phải làm sao?”
Trần Nhược Tinh đưa tay lên nhìn Vệ Triệt, không biết nên nói gì.
Đường Vận hỏi: “Nhược Tinh cũng có thể xin đi, đại học Giang còn danh ngạch không?”
Trần Nhược Tinh nhẹ giọng trả lời: “Dì à, đại học Giang cũng rất tốt, tạm thời con không muốn xuất ngoại.”
Đường Vận thở dài, “Dì đang nghĩ, hai đứa mới vừa đính hôn đã ở riêng, cũng không dễ dàng gì.”
Mặt Trần Nhược Tinh nháy mắt nóng lên, Vệ Lẫm cũng cảm thấy có chút không được tự nhiên. “Mẹ, mẹ nghĩ nhiều rồi.” Vệ Triệt cười thoải mái, “Đúng vậy. Chỉ là Mỹ mà thôi, Vệ Lẫm có thời gian thì về nhiều một chút, tiền vé máy bay anh chi trả.”
Vệ Lẫm thầm oán, thật sự đứng nói chuyện không đau eo.
Dư quang Trần Nhược Tinh lặng lẽ nhìn anh, đúng lúc Vệ Lẫm cũng quay đầu, ánh mắt hai người giao nhau trong một giây ngắn ngủi, rồi vội vàng dời đi.
Cơm tối xong, bố Vệ và mẹ Vệ đi tản bộ như thường lệ, Vệ Lẫm cũng đi rồi, anh hiện tại ở bên ngoài một mình, một tháng cũng chỉ về mấy lần.
Ba người vừa đi, Trần Nhược Tinh liền ngồi không yên.
Cô lấy điều khiển từ xa, định tắt ti vi rồi lên phòng.
Vệ Lẫm ngồi bên trái sofa, “Trần Nhược Tinh, vừa nãy cô nhìn tôi làm gì?”
Trần Nhược Tinh suýt chút nữa trơn tay, điều khiển từ xa như sắp rớt.
Vệ Lẫm nhìn cô, chậm chạp nói: “Chẳng lẽ cô không nỡ để tôi xuất ngoại?”
Trần Nhược Tinh bị anh làm cho kích động, “Không có!”
Vệ Lẫm cười khẽ, “Yên tâm, tôi rất nhanh sẽ trở lại.”
Trần Nhược Tinh căng thẳng, yết hầu lăn lên lăn xuống, “Vệ Lẫm, cậu nghiêm túc sao?”
“Cái gì?”
“Chuyện đính hôn của chúng ta.”
“Bây giờ cô không muốn đính hôn?”
Trần Nhược Tinh cắn khóe môi, nhìn vào mắt anh. Cô lắc đầu, “Mình đã đáp ứng với bà ngoại rồi. Nhưng cậu thì sao?” Cô vẫn luôn cảm thấy nhà bọn họ bị ép buộc.
Vệ Lẫm nhếch khóe miệng, “Tôi nếu đã đồng ý rồi thì sẽ không đổi ý.”
“Nếu về sau cậu gặp cô gái mình thích thì sao?” Trần Nhược Tinh rốt cuộc nói ra vấn đề đè nén trong lòng.
Hai tròng mắt Vệ Lẫm trầm như biển rộng, “Vì sao cô không nghĩ, lỡ như chúng ta yêu nhau thì sao?”
Tim Trần Nhược Tinh đập như trống đánh, lời muốn nói đều bị mắc lại trong cổ họng.
“Đương nhiên hai năm này tôi ở Mỹ, nếu cô gặp được người mình thích, có thể nói cho tôi biết.” Vệ Lẫm thoải mái nói.
Trần Nhược Tinh nhìn anh. “Sẽ không.”
Vẻ mặt căng cứng của Vệ Lẫm dần thả lỏng, hắn xoay người, “Lên năm bốn cô cũng có thể xin đi Mỹ.”
“Mình sẽ không đi.” Trần Nhược Tinh trả lời, “Năm bốn mình muốn thực tập, sau khi tốt nghiệp sẽ đi làm.” Ông ngoại đột nhiên qua đời, chuyện này khiến cô hạ quyết tâm sớm đi làm một chút.
“Đúng rồi, thầy Tư cũng ở Mỹ ――” Trần Nhược Tinh nói xong liền hối hận.
“Cô còn liên lạc với anh ta?” Vệ Lẫm híp mắt.
“Chỉ thỉnh thoảng liên lạc mà thôi.”
“Con người anh ta không có lòng tốt gì. Tôi đã nói với cô bao nhiêu lần rồi.” Ngữ khí của Vệ Lẫm cứng rắn, “Cô bây giờ là vị hôn thê của tôi, nên đừng liên lạc với anh ta nữa.”
Trần Nhược Tinh khϊếp sợ nhìn anh.
Vệ Lẫm mất tự nhiên nói: “Cũng phải giữ khoảng cách với những nam sinh khác.”
Đầu lưỡi Trần Nhược Tinh như bị buộc lại, “Cậu cậu ――”
Vệ Lẫm hơi liếʍ khóe miệng, “Nhẫn đính hôn cô thích loại như thế nào?”
Trần Nhược Tinh cảm thấy mình như đi vào bẫy.
“Bỏ đi. Cô cũng không hiểu, ngày mai chúng ta đi trung tâm thương mại xem một chút.” Vệ Lẫm thuận miệng quyết định.
“Vệ Lẫm, chúng ta vẫn còn là sinh viên.” Cô thấy phải nhắc nhở anh.
Vệ Lẫm nhướn mày, “Chúng ta cũng không phải học sinh tiểu học.” thấy mặt cô càng đỏ hơn, “Còn có, đừng kêu tên tôi như vậy.”
“Không kêu tên cậu thì kêu gì?”
Vệ Lẫm cười mà không nói. Trần Nhược Tinh nghĩ lại, giơ tay lên muốn đánh anh.
Vệ Lẫm kéo lấy tay cô, “Cô cuồng bạo lực à!”
Trần Nhược Tinh trừng anh, “Vệ Lẫm, con người cậu rất không đứng đắn!” hai người dựa gần nhau, chóp mũi anh tràn đầy hơi thở của cô, mang theo hương táo nhàn nhạt.
Đúng lúc này, cửa lớn đột nhiên mở ra.
Đường Vận “Ai u” một tiếng, “Mẹ về không đúng lúc rồi, xin lỗi. Mẹ và bố con lại dạo thêm một vòng nữa.”
“Mẹ ――” Vệ Lẫm buông tay Trần Nhược Tinh ra, “Con và Trần Nhược Tinh đang bàn chuyện ngày mai đi mua nhẫn.”
Trần Nhược Tinh nghiêng đầu nhìn anh, lắc đầu với anh.
“Đúng đúng! Mẹ quên mất. Nhẫn bà đưa cho hai đứa giữ lại làm kỷ niệm là được.” Đường Vận cười, “Vệ Lẫm, khối ngọc kia của bà nội con
đâu?”
“Không biết để đâu rồi.”
“Đó là đồ mà bà nội con đưa cho cháu dâu tương lai, con tìm được rồi giao lại cho Nhược Tinh.”
Vệ Lẫm đáp lại, “Con biết rồi.”
Đường Vận lại hỏi, “Tiệc đính hôn muốn mời bạn học và giáo viên không?”
Trần Nhược Tinh: “Không cần đâu dì. Con và Vệ Lẫm vẫn còn là sinh viên, như vậy có thể ảnh hưởng không tốt.”
“Vậy cũng được. Chờ đến khi hai đứa kết hôn rồi mời bạn học và giáo viên. Vậy hai đứa tiếp tục đi.” Đường Vận thủ thế “Hai đứa tiếp tục”, rồi quay về phòng.
“Mình về phòng đây.” Trần Nhược Tinh vội vàng để lại một câu rồi lên lầu.
Vệ Lẫm nhìn bóng lưng cô, chậm rãi nhớ lại, khối ngọc kia anh để đâu rồi? Hình như ở nhà bà nội.
Thứ hai, Trần Nhược Tinh trở lại công ty, chủ quản Vu an ủi một lúc, khiến cô cảm thấy khác thường, lại có chút cảm động.
“Cảm ơn ngài.”
Chủ quản Vu nhìn cô, “Có gì khó khăn cứ nói với tôi.”
“Vâng ạ.”
Chủ quản Vu cầm một bì thư, “Đây là phúc lợi của công ty.”
“Tôi chỉ là thực tập sinh sao có thể lấy được?” Trần Nhược Tinh đẩy bì thư qua.
“Thực tập sinh cũng là một thành viên của công ty. Công ty chúng ta rất có tình người, nhà ai xảy ra chuyện, công ty đều cấp cho một khoản tiền.” Chủ quản Vu đưa bì thư đặt lên bàn cô. “Cô làm việc đi.”
“Vâng.”
Cả buổi sáng, Trần Nhược Tinh vẫn luôn bận rộn làm việc, thẳng đến giờ cơm, cô vẫn còn ngồi trước máy tính.
Trong phòng làm việc yên tĩnh, đột nhiên điện thoại trên bàn cô vang lên. Cô vô thức cầm lên. “Xin chào ――”
“Ta là Hàn Minh.”
“Chủ tịch? Chào ngài!” Đầu Trần Nhược Tinh lập tức tỉnh táo lại.
“Bây giờ rảnh không.”
“Có ạ.”
“Vậy đến phòng làm việc của ta một chuyến đi.”
Trần Nhược Tinh hơi trầm mặc rồi nói, “Vâng.”
“Lát nữa gặp.” Hàn Minh đặt điện thoại xuống, nới cổ áo ra.
Trợ lý nói: “Tôi ra cửa chờ tiểu thư Nhược Tinh.”
Hàn Minh gật đầu.
Một lúc sau, Trần Nhược Tinh đi lên. Đây là lần đầu tiên cô lên tầng này, trong lòng không hiểu sao có chút khẩn trương.
Ra khỏi thang máy, cô liền nhìn thấy trợ lý Trương.
Trợ lý Trương mỉm cười với cô, nụ cười chuyên nghiệp hóa. “Chủ tịch Hàn ở bên trong.”
“Chủ tịch tìm tôi có chuyện gì sao?” Trần Nhược Tinh suy cho cùng cũng còn trẻ, trong tò mò còn có vài phần bất an.
“Chủ tịch sẽ nói với cô. Tiểu thư Nhược Tinh, mời vào trong.”
Tiểu thư Nhược Tinh?
Trần Nhược Tinh kinh ngạc nhìn trợ lý Trương, người này là người mà chủ quản Vu của bọn họ cố gắng lấy lòng nịnh bợ, thế mà kêu cô tiểu thư Nhược Tinh, chẳng lẽ thật sự xem cô là người của Vệ gia rồi?
Trần Nhược Tinh đi vào, phòng làm việc đại khái lớn bảy mươi tám mươi mét vuông, một bộ sofa da, còn có đồ dùng trong phòng bằng gỗ, liếc mắt một cái liền cảm nhận được sự xa hoa.
Hàn Minh đứng bên cửa sổ, đưa lưng về phía cô.
Trần Nhược Tinh đi đến trước bàn làm việc của ông, nhẹ giọng kêu: “Chủ tịch Hàn, ngài tìm cháu ――”
Hàn Minh xoay người, ánh mắt dừng trên người cô, ân cần ôn hòa. “Đến rồi à, ngồi đi.”
Trần Nhược Tinh không ngồi xuống, “Chủ tịch, ngài tìm cháu có chuyện gì sao?”
Gần hai năm rồi, ông vẫn luôn yên lặng nhìn cô, cố gắng học tập, nghiêm túc làm việc, người xung quanh không ai không thích cô. Trong lòng ông có một loại kiêu ngạo không nói nên lời.
“Nhược Tinh, ngồi đi.” Ông ngồi xuống trước, rồi vỗ vỗ chỗ bên cạnh. “Không cần phải căng thẳng, chúng ta nói chuyện một lúc.
Trần Nhược Tinh lúc này mới ngồi xuống.
“Mấy ngày nay vất vả rồi, ta đều biết cả.” trong lòng Hàn Minh, một cô gái ở tuổi này đã trải qua quá nhiều chuyện phải gánh vác. “Nhược Tinh, thực xin lỗi con, bố đã tới muộn rồi.”
Trần Nhược Tinh cứng người, ánh sáng trong mắt nháy mắt tan biến.