Vệ Lẫm chạy tới tiệm trà sữa liền nhìn thấy Trần Nhược Tinh và một cậu nhóc ngồi bàn trong góc. Xa xa vừa thấy, chị em bọn họ có vài phần giống nhau. Cậu nhóc uống trà sữa ăn khoai lang nướng, vô cùng tham ăn.
Anh đi qua, đứng ở bên cạnh.
Trần Nhược Tinh vội đứng lên, “Cậu đến rồi!”
Vệ Lẫm lên tiếng, “Hoạt động kết thúc rồi?”
“Ừm.” Trần Nhược Tinh gật đầu, nhìn về phía Thôi Duệ Thần.
Thôi Duệ Thần cũng quan sát Vệ Lẫm, ánh mắt tựa hồ đang tìm tòi nghiên cứu gì đó.
Vệ Lẫm nói: “Cô muốn làm sao?”
“Đưa nó về nhà.”
Vệ Lẫm nhướn lông mày, “Bạn nhỏ, nhà nhóc ở đâu?”
Thôi Duệ Thần liếʍ khóe miệng, “Em không thể tùy tiện nói cho người lạ.”
Vệ Lẫm vừa thấy thằng bé này cũng rất thông minh, “Nhóc không nói vậy anh liền gọi điện cho bố nhóc bảo ông ấy tới đón.”
Thôi Duệ Thần nhếch miệng, “Anh cũng không quen bố em.”
Vệ Lẫm cười khẽ: “Thôi Tri Hồng, Tri trong tri thức, Hồng trong hồng nhạn.”
Thôi Duệ Thần có hơi khẩn trương. “Anh cũng không biết số di động của bố em.”
“138xxxxxxxx.”
“Anh quen bố em?” Nếu để bố cậu biết, cậu trở về khẳng định sẽ bị đánh đòn.
“Không quen.”
Thôi Duệ Thần thở ra một hơi, vẻ mặt đáng thương nhìn Trần Nhược Tinh. “Chị gái, chị không thích em sao?”
Trần Nhược Tinh: “...”
Vệ Lẫm nói: “Cái đó liên quan gì đến việc thích nhóc hay không, nhóc chạy loạn ra ngoài, bị lừa gạt thì phải làm sao?”
Thôi Duệ Thần ngửa mặt lên, “Em cũng không có ngốc như vậy. Em bắt xe đi tới.” Nói xong lấy mấy tờ tiền mặt từ trong ví ra.
Vệ Lẫm đưa tay lên vò tóc cậu, “Đi thôi.”
“A ―― anh làm gì vậy?” Thôi Duệ Thần đột nhiên nhảy xuống ghế, vọt tới bên chân Trần Nhược Tinh, tay nhỏ kéo lấy tay Trần Nhược Tinh, “Chị ―― cứu em ――”
Trần Nhược Tinh không nghĩ tới sức của học sinh tiểu học lại lớn như vậy, “Duệ Thần ――”
Vệ Lẫm nhíu mày, “Thôi Duệ Thần, nhóc tới đây ――”
“Không muốn!” nói xong cậu kéo Trần Nhược Tinh chạy đi.
Trần Nhược Tinh lại lo lắng va vào Thôi Duệ Thần, một lòng quan tâm cậu bé.
Vệ Lẫm đương nhiên kéo tay còn lại của Trần Nhược Tinh, anh hơi dùng lực. Cô đột nhiên bị anh kéo về, đầu nghiêng qua, cơ thể lại không khống chế được, cả người dán lên người Vệ Lẫm.
Cuối cùng, môi cô hôn lên khóe môi Vệ Lẫm.
Ba người đều ngơ ngác đứng đó.
Đến mọi người trong tiệm tới mua trà sữa nhìn cũng trợn mắt há mồm.
Mắt Trần Nhược Tinh chớp liên tục, Vệ Lẫm nhìn cô, anh nhìn rõ được cả lông tơ nhỏ trên mặt cô, yết hầu lăn lên lăn xuống.
Thôi Duệ Thần há hốc, tay nhỏ nhanh chóng che mắt lại, lại chậm rãi tách ngón tay rồi, từ trong khe hở nhìn hai người.
Chờ Trần Nhược Tinh phản ứng lại, lập tức lùi ra sau.
Miệng Vệ Lẫm giật giật, “Ra ngoài trước.”
Anh đi ở phía trước, Trần Nhược Tinh và Thôi Duệ Thần nghe lời đi theo sát phía sau.
Ba người đều chìm vào suy nghĩ riêng, một mạch đi đến cuối đường. Vệ Lẫm xoay người, nói với Thôi Duệ Thần: “Nhóc muốn thế nào?”
Thôi Duệ Thần ngửa đầu, “Em muốn ở với chị gái một lúc.”
Vệ Lẫm nhìn Trần Nhược Tinh, hai má cô ửng đỏ, “Cô nghĩ sao?”
Trần Nhược Tinh còn chưa từ trong nụ hôn kia thoát ra, ánh mắt cũng không dám đối diện với Vệ Lẫm. Cô nhìn Thôi Duệ Thần, “Người nhà của em sẽ lo lắng.”
“Em đã nói với họ rồi, em tới nhà bạn chơi.”
Sắc mặt Trần Nhược Tinh trầm xuống, “Em không nên nói dối.”
Thôi Duệ Thần cau mày, tội nghiệp nói: “Vậy em tự về nhà.”
Trần Nhược Tinh bắt lấy tay cậu bé, “Chị đưa em về.”
Thôi Duệ Thần mắt sáng lên, “Nhà em ở lầu 12 vườn XX.”
Vệ Lẫm nhìn cậu, huyết thống thật sự là thứ thần kỳ, cậu nhóc này đối với Trần Nhược Tinh rất tín nhiệm.
“Chị gái, chúng ta đi bắt xe.” Nói xong cậu giơ tay lên muốn ngăn xe taxi.”
Trần Nhược Tinh rốt cuộc cũng nhìn Vệ Lẫm, “Mình đưa nó về, cậu ――”
Vệ Lẫm nhìn cô một cái rồi xoay người nói: “Tôi đi cùng cô.”
Thôi Duệ Thần nhìn anh, “Anh trai là bạn trai của chị gái sao?”
Lời vừa dứt, Vệ Lẫm và Trần Nhược Tinh ngượng ngùng không thôi, một lúc lâu cũng không nói gì.
Vệ Lẫm a một tiếng, “Nhóc thì hiểu cái gì?”
“Em đương nhiên biết, em chính là bạn trai của Hoa Hoa.” Thanh âm của Thôi Duệ Thần vang dội.
Trần Nhược Tinh: “Hoa Hoa là bạn chơi với em phải không, đó không thể xem như là người yêu được.”
“Không phải nha. Bọn em đã hẹn rồi, về sau lớn lên bọn em sẽ kết hôn.”
Vệ Lẫm không nhịn được ý cười.
Trần Nhược Tinh cũng cười.
May mà xe taxi đến rồi, ba người lên xe.
Vệ Lẫm ngồi chỗ phó lái, Trần Nhược Tinh và Thôi Duệ Thần ngồi ở phía sau. Thôi Duệ Thần nói chuyện trong nhà, người nhà của cậu, phòng ở nhà cậu, còn có chó nhà cậu.
Vệ Lẫm thở dài, anh nghĩ thành tích ngữ văn của nhóc lảm nhảm chắc cũng không kém.
Trần Nhược Tinh vẻ mặt ôn nhu, lấy khăn giấy ra lau mồ hôi cho cậu nhóc. “Duệ Thần, em có biết ông bà ngoại không?”
“Chị gái, chị kêu tên mụ của em Thần Thần là được rồi.”
“Được rồi, Thần Thần.”
“Mẹ em nói ông bà ngoại đều không ở Giang thành, chờ em trưởng thành dẫn em đi gặp họ.”
Trần Nhược Tinh thở dài.
“Nhưng mà ――” Thôi Duệ Thần do dự, “Em nghe lén được bà nội em nói, mẹ em và bà ngoại quan hệ không tốt, đã đoạn tuyệt quan hệ mẹ con.”
Trong miệng Trần Nhược Tinh đắng chát. Mẹ cô nếu lúc trẻ không yêu sai người, có lẽ cũng không gặp những trắc trở này.
“Chị gái ――”
“Đó là chuyện của người lớn.” Trần Nhược Tinh chuyển đề tài, lại hỏi nhóc gần đây đang học cái gì.
“Olympic Toán, vẽ tranh, viết chữ bằng bút lông và học tiếng anh với giáo viên nước ngoài, đúng rồi, mỗi tuần em còn phải đi bơi, em bơi còn giành được giải nhất.” Cậu nhóc cố gắng bày ra ưu điểm của mình trước mặt chị gái, mẹ nhóc bảo nhóc phải học tập Trần Nhược Tinh, còn ở trước mặt nhóc khen Trần Nhược Tinh.
“Em giỏi quá!”
“Chị gái biết bơi lội không? Em có thể dạy chị.”
“Được nha.”
Vệ Lẫm đột nhiên mở miệng, “Bơi lội là môn bắt buộc của đại học Giang, cô nên học sớm một chút.”
Trần Nhược Tinh ở bờ biển lớn lên, tuy bị bà nhốt ở nhà thời gian dài, cô ngược lại cũng đã học bơi ở Vi Chu.
“Chị gái, vậy em dạy chị! Em không thu học phí đâu.”
Trần Nhược Tinh nở nụ cười, “Được.”
Vệ Lẫm: “Vẫn là tìm một huấn luyện viên chuyên nghiệp thì tốt hơn.”
Thôi Duệ Thần phụng phịu, “Em rất chuyên nghiệp. Không tin thì anh đến xem xem.”
“Được.”
Bốn mươi phút sau, bọn họ tới tiểu khu Thôi gia, sau khi xuống xe, Thôi Duệ Thần kéo Trần Nhược Tinh muốn vào trong.
Trần Nhược Tinh đứng đó, “Thần Thần, bài tập hôm nay chị còn chưa làm xong, nên không tới nhà em được.”
Thôi Duệ Thần nản lòng nói: “Đại học còn có nhiều bài tập như vậy?”
Vệ Lẫm trả lời: “Đương nhiên rồi! Còn phải thi nghiên cứu sinh, hiển nhiên phải làm bài tập. Nhóc mau về nhà đi, lần sau muốn ra ngoài cũng đừng lừa gạt gia đình.”
“Vậy em làm sao đi gặp chị gái?”
“Quay về anh nghĩ biện pháp nói cho nhóc.”
Thôi Duệ Thần tin lời anh, “Vậy em chờ hai người.”
Trần Nhược Tinh nhìn cậu nhóc đi vào tiểu khu, cô nhìn từ xa, Thôi gia ở chỗ này là tòa biệt thự riêng, còn ở nội thành, có thể thấy được Thôi gia điều kiện không tồi.
“Đứa em trai này của cô còn chín chắn hơn cô tưởng tượng.”
Trần Nhược Tinh nghĩ nghĩ, “Cậu quen biết bố của Thần Thần?”
“Không quen. Anh tôi quen, nên hỏi thăm một chút. Cô muốn biết tin tức của chú ấy?”
Trần Nhược Tinh không nói gì.
“Thôi Tri Hồng là phó viện trưởng của bệnh viện X, mẹ cô do đi làm mới quen biết, nhất kiến chung tình.”
Trần Nhược Tinh nghĩ nghĩ, “Chú ấy có biết chuyện trước kia của mẹ mình không?”
“Cái này tôi cũng không rõ. Biết thì sao mà không biết thì sao, đó là chuyện quá khứ của mẹ cô rồi.”
Trần Nhược Tinh trầm mặc một lúc, thanh âm hơi lạnh, “Dù sao không phải ai cũng có thể chấp nhận vết nhơ như vậy.”
“Tôi nghĩ mẹ cô kiên trì sinh cô ra, cũng không cho rằng cô là vết nhơ trong đời dì ấy.” Vệ Lẫm trầm giọng nói, “Nếu dì ấy không yêu bố cô, không yêu cô, dì ấy hẳn là sẽ không sinh cô ra.”
Hốc mắt Trần Nhược Tinh đỏ bừng, “Cảm ơn cậu.”
“Nên về rồi. Hoạt động hôm nay của các cô thế nào?”
Trần Nhược Tinh thành thật nói: “Chỉ đơn giản tìm hiểu một chút về lịch sử phát triển, mình nghĩ vẫn là nên đi làm việc mới có thu hoạch. Có điều bọn mình gặp chủ tịch công ty rồi.”
“Hàn Minh?”
“Cậu quen chú ấy?”
“Chú ấy là đàn anh của mẹ tôi. Chú ấy nói chuyện với các cô?”
“Gặp được ở căn tin, chú ấy rất ân cần, biết bọn mình là sinh viên đại học Giang, liền cùng ăn cơm với bọn mình.”
Vệ Lẫm hơi trầm tư, “Sau đó thì sao?”
“Trước khi đi còn tặng cho bọn mình mỗi người một món quà.”
“Quà gì?”
Trần Nhược Tinh lấy hộp quà từ trong cặp ra.
Vệ Lẫm liếc mắt một cái liền nhận ra, “Bút máy?”
Trần Nhược Tinh đưa hộp quà cho hắn.
Vệ Lẫm nói: “Quả thật là món quà lớn, bút máy 3000 tệ, thoáng cái tặng 20 cái. Vị chủ tịch này đúng là hào phóng.”
“Đúng vậy. Món quà quá quý giá rồi.”
Vệ Lẫm sợ trong lòng cô có gánh nặng, dùng khẩu khí thoải mái nói: “Món quà này với chú ấy mà nói cũng không tính là gì, hơn nữa cũng không phải tặng một mình cô. Giữ đi.”
Trần Nhược Tinh cảm thấy kỳ quái, anh làm sao biết được cô vì món quà này mà phiền não. Bà cô cũng không để cô nhận quà của người khác, 1 tệ cũng không được. Huống hồ bút máy đắt tiền như vậy.
Hai người cùng nhau về trường, đúng lúc tới giờ cơm. Trần Nhược Tinh chủ động nói, “Mình mời cậu ăn cơm.” Dù sao cũng là cô gọi anh tới.
“Được. Đi ăn lẩu đi.” Vệ Lẫm nói.
“Căn tin không có lẩu.”
“Dưới lầu tiểu khu tôi ở có một tiệm.”
Trần Nhược Tinh nghĩ nghĩ, là cô mời, anh nói ra yêu cầu cô cũng không thể nói gì nữa.
Lẩu mà Vệ Lẫm nói là phần một người ăn, một người một nồi, đồ ăn mặn rau dưa đều có cả, cô vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy.
Vệ Lẫm gọi một phần lẩu cay, Trần Nhược Tinh không ăn cay, dưới sự giới thiệu của phục vụ, cô gọi một phần nước lẩu sa tế.
Mùi vị của lẩu rất ngon, cô ăn rất thỏa mãn, dần dần trán đổ đầy mồ hôi.
Vệ Lẫm nói: “Mùi vị thế nào?”
“Rất ngon, rất thơm.”
Vệ Lẫm cười khẽ, “Gần trường có rất nhiều tiệm nổi tiếng. Lần sau dẫn cô đi tiệm khác.”
Trần Nhược Tinh hơi sửng sốt, không nói gì.
Ăn lẩu xong, hai người tới đầu cửa chính, Vệ Lẫm trực tiếp quét mã trả tiền.
Trần Nhược Tinh nhíu mày, “Đã nói là mình mời cậu rồi mà.”
“Lần sau đi.” Vệ Lẫm trả lời.
Trần Nhược Tinh vừa nghĩ, dường như từ khi hai người quen biết đến giờ đều là anh trả tiền, mà cô chỉ tặng anh một cái cốc.
Vệ Lẫm nói đùa: “Nghe nói hiện tại tay nghề làm cafe của cô cũng không tệ lắm, lần sau có thể làm một ly cho tôi.”
“Có thể. Cậu đến quán mình, mình làm cho cậu.”
“Không cần. Trong nhà có máy pha cafe, khi nào cô qua, có thể thử xem.”
Trần Nhược Tinh nhớ tới, Vệ Lẫm rất thích uống cafe, Vệ gia quả thật có máy pha cafe. Bây giờ ngẫm lại, máy pha cafe kia của anh nhất định không rẻ. Thật sự là xa xỉ!
“Tôi về đây.” Anh vẫy tay về phía cô.
Trần Nhược Tinh nhìn thấy bóng dáng của hắn từ từ biến mất ở đầu đường.
Tiết Tiếng Anh của ngày thứ hai, còn có mười phút nữa là vào học, mọi người lục tục đi vào lớp.
Vệ Lẫm dừng xe xong, đi về phía lầu học, trên đường gặp mấy người Chương Nhất Thần.
“A, Vệ Lẫm, hai ngày không gặp, miệng cậu sao lại thế này?”
Mấy nam sinh đều tò mò nhìn anh.
Vệ Lẫm nhếch khóe miệng, “Nóng người.”
“Tôi thấy không giống, giống như bị cắn vậy. Các cậu xem có phải không?”
“Giống!”
Mấy người một đường tán dóc đến phòng học vẫn còn ầm ĩ.
“Vệ Lẫm, cậu nói thật đi, miệng của cậu có phải cuối tuần bị bạn gái hôn không?”
“Hôn cũng không đạt tới trình độ này!”
“Là cắn! Ngao ô ――”
Vệ Lẫm ngồi xuống ghế, giơ tay sờ lên miệng. Ngày hôm qua anh bị hôn, hôn kiểu chuồn chuồn lướt nước (hời hợt), liền cảm thấy một trận ấm áp mà thôi.
“Ai u uy, Vệ Lẫm, biểu tình này của cậu là đang hồi tưởng lại nha!”
Bên này sôi nổi, khiến người phía trước cùng quay lại nhìn.
Hứa Lạc Lạc hỏi: “Phía sau nói gì vậy? Mọi người rất vui vẻ.
Tôn Diệc Nặc tò mò nói: “Miệng của Vệ Lẫm bị rách, mọi người nói cậu ấy bị bạn gái cắn.”
Trần Nhược Tinh đang học thuộc từ mới, trong nháy mắt mặt đỏ tới mang tai.
“Vệ Lẫm, hỏi một câu, nụ hôn đầu tiên của cậu có còn không?”
Vệ Lẫm lấy sách tiếng Anh từ trong cặp ra, ánh mắt nhìn hai hàng phía trước, Trần Nhược Tinh đang cúi đầu xem sách. Anh chậm chạp trả lời: “Mất rồi.”
Anh trả lời xong, phía sau liền reo hò ầm ĩ.
“Đêm đầu tiên thì sao?”
“Đủ rồi đấy! Mấy cậu thật là!”
Chương Nhất Thần hóng hớt theo, lúc này cũng đi ra nói, “Sắp vào học rồi, mọi người có chừng mực chút đi. Có gì chúng ta có thể quay về ký túc xá nam thảo luận.”
Vệ Lẫm nghiêng qua nhìn cậu ta cười.
Chương Nhất Thần vỗ vai anh, đột nhiên cong người, nhìn kỹ miệng anh, “Cậu tự cắn phải không?”
Vệ Lẫm đẩy cậu ta ra, không còn lời gì để nói.
Giờ nghỉ, Vệ Lẫm từ trong toilet đi ra, đúng lúc
gặp Trần Nhược Tinh.
Ánh mắt Trần Nhược Tinh không nhịn được dừng trên miệng anh.
Vệ Lẫm nhíu mày, “Tối qua uống nước cắn trúng. Làm sao mọi người ai ai cũng nhìn tôi như vậy.”
Hai tay Trần Nhược Tinh ôm chặt ly nước thủy tinh, “Có thể bôi một ít thuốc mỡ aureomykoin.”
“Cái gì?” Vệ Lẫm không nghe rõ.
Trần Nhược Tinh đưa tay vào túi, nhanh chóng lấy ra một tuýp thuốc mỡ, nhét vào tay Vệ Lẫm. “Đây là thuốc, còn chưa dùng đâu.” Nói xong, cô đi vào phòng học.
Vệ Lẫm mở lòng bàn tay ra, nhìn thuốc mỡ, đột nhiên bật cười.
Trần kẻ vô ơn này cũng có tình thương nha.
Trần Nhược Tinh ngồi trên ghế. Nụ hôn ngoài ý muốn hôm qua, cô cũng không có phản ứng quá lớn. Chẳng lẽ vấn đề tâm lý của cô đã khỏi rồi?
Tiết tiếng anh thứ hai, Peter nhắc nhở mọi người phải chuẩn bị cho kỳ thi cấp 4 cấp 6, không được lơ là!
Mọi người vốn đang bình thường, nháy mắt bị lời thầy nói khiến có chút khẩn trương bất an.
Học kỳ năm nhất, theo kỳ thi cấp 4 cấp 6 mà kết thúc, rất nhanh liền nghênh đón kỳ thi cuối kỳ.
Đoạn thời gian kia, bầu không khí học tập ở trường tăng lên hơn bao giờ hết. Mỗi ngày năm giờ rưỡi có người đến thư viện xếp hàng giành chỗ.
Chỗ ngồi ở thư viện đúng là một vị trí khó cầu.
Trần Nhược Tinh ngược lại không cần đi giành chỗ, Đường Vận cố ý gọi điện cho cô, bảo cô đi căn hộ của Vệ Triệt ôn tập.
Trần Nhược Tinh từ chối, cô có thể tới quán cafe, Đại Kha có chừa chỗ cho cô. Quán cafe yên lặng lại có hệ thống sưởi ấm, mỗi tối cô luôn ngồi đến khi đóng cửa mới quay về ký túc xá.
Đường Vận cũng không có biện pháp, nói mấy lần trước mặt bố Vệ.
“Em đừng lo lắng, Nhược Tinh đứa bé này tự biết chăm sóc chính mình.”
“Còn không phải có chị Hứa qua chăm sóc Vệ Lẫm sao, hai người cũng là chăm sóc. Ôn thi cuối kỳ hao tâm tổn sức mà, em sợ Nhược Tinh ăn không ngon.”
Bố Vệ cười: “Em đúng là tự tìm phiền não! Đúng rồi, Hàn Minh gọi điện thoại cho anh, hẹn anh đi ăn cơm.”
“Anh và anh ta ăn cơm gì chứ?”
“Vô sự bất đăng tam bảo điện (*). Anh ta đã gặp qua Trần Nhược Tinh, chắc là nhận ra rồi.”
(*)Vô sự bất đăng tam bảo điện: đại loại ko có việc thì ko đến gõ cửa.
Đường Vận lạnh mặt, “Biết thì thế nào? Anh ta còn mặt mũi đi gặp Nhược Tinh sao. Em ngược lại muốn xem anh ta muốn làm gì.”
“Đừng tức giận. Việc này chúng ta ngồi yên xem tình hình, bên Nhược Tinh bảo Vệ Lẫm chăm sóc một chút.”
“Em cũng đã nói với nó rồi. Năm nay chuẩn bị để nó cùng Nhược Tinh về Vi Chu.”
“Cái gì?”
“Kinh ngạc như vậy làm gì? Bà của Nhược Tinh liên lạc với em, hỏi về tình hình của Vệ Lẫm tận mấy lần, em muốn để Vệ Lẫm đi qua một chuyến, mang theo quà của chúng ta nữa.”
“Cứ như vậy?”
“Nó muốn đón năm mới ở đó cũng được.”
“Em nha!” bố Vệ thở dài, “Đừng chờ mong quá nhiều, chuyện của hai đứa thì để chúng nó phát triển.”
“Tình yêu vườn trường rất cảm động nha.”
Bố Vệ không nói gì được vợ, ai bảo ban đầu bọn không sinh đứa con gái nào.
Sau khi kỳ thi cuối kỳ kết thúc, Trần Nhược Tinh liền nhận được điện thoại của mẹ Vệ. “Nhược Tinh, thi thế nào rồi?”
“Chắc cũng được ạ.”
“Khẳng định không có vấn đề gì! Ngày mai tiểu Dương đi đón hai đứa, tối nay con thu dọn đồ muốn đem về đi.”
“Dì ơi, con đã mua vé xe rồi, ngày mốt sẽ về Vi Chu.”
“Ngày mốt đi rồi?”
“Đúng vậy, con nhớ ông bà, nên muốn về sớm một chút thăm họ.”
“Vậy chờ ngày mai chúng ta gặp nhau rồi nói.”
Đường Vận đã mua hai vé máy bay rồi.
Kỳ thi kết thúc, Trần Nhược Tinh và ba người bạn cùng phòng hẹn nhau đi ăn mừng một bữa, coi như liên hoan trước khi chia tay.
Trước khi bọn họ bắt đầu đi, Trần Nhược Tinh nhận được điện thoại từ một dãy số lạ. Cô cho rằng là điện thoại quảng cáo, do dự bắt máy.
“A lô ――”
“Nhược Tinh, chú là Hàn Minh của công ty XX, con còn nhớ không?”
“Chủ tịch Hàn? Chú vì sao lại gọi điện cho cháu?”
Hàn Minh nhìn tờ giấy trước mặt hắn, bên trên viết rõ ràng giấy chứng nhận khai sinh của Trần Nhược Tinh.
“Thi cuối kỳ xong rồi à?”
“Vâng ạ.” Trần Nhược Tinh trực tiếp hỏi, “Chủ tịch Hàn, ngài có chuyện gì sao?”
Hàn Minh xoa mi tâm, “Không biết cháu có hứng thú đến công ty chú thực tập không?”
“Thực tập? Kỳ nghỉ đông này sao?”
“Ừ.” Ngữ khí của ông tràn ngập chờ mong. Trần Nhược Tinh thở phào, “Xin lỗi chú. Ngày mốt cháu phải về quê rồi.”
“Thế à. Vậy kỳ nghỉ hè sang năm thực tập.” Hàn Minh nói.
“Nhược Tinh, đi thôi!” Hứa Lạc Lạc kêu lên.
Hàn Minh ở bên kia cũng nghe thấy, “Cháu bây giờ bận sao?”
“Đi ăn cơm cùng bạn học ạ.”
“Ừm. Vậy chúc cháu và bạn ăn cơm vui vẻ.”
“Cảm ơn ngài!”
Hàn Minh tắt máy, ngửa đầu dựa lưng lên ghế.
“Chủ tịch Hàn, chúng ta còn đi vào không?” trợ lý đợi hồi lâu rốt cuộc cũng mở miệng hỏi.
“Về Lan viên.” Thanh âm Hàn Minh khàn khàn, “Chuyện hôm nay không cần nói với vợ tôi.”
“Ngài yên tâm.” Trợ lý còn nói thêm, “Giáo sư Tư thì sao? Tiểu thư Nhược Tinh vẫn luôn trị liệu ở chỗ cậu ấy, có phải cậu ấy biết gì rồi không?”
“Chuyện này tôi sẽ nói chuyện với nó. Nó sẽ không ở đại học Giang lâu đâu.”
“Giáo sư Tư có phải đã biết thân phận của tiểu thư Nhược Tinh không?”
Điểm này Hàn Minh cũng có hoài nghi, chỉ là đến bản thân ông cũng không biết mình có một đứa con gái, Tư Triết làm sao biết được? Huống hồ mấy năm nay Tư Triết vẫn luôn ở nước ngoài, có lẽ chỉ là trùng hợp thôi. Hàn Minh kiềm chế lại cảm xúc, với ông mà nói, sự xuất hiện của Trần Nhược Tinh chính là vui như lên trời. Ông từng mất một đứa con gái, nhiều năm như vậy, vợ ông không muốn sinh nữa, ông cũng dần không còn tâm tư. Sau khi suy nghĩ kỹ, ông quyết định tạm thời không nhận lại Trần Nhược Tinh. Có điều nếu đã biết con bé là con gái ông, ông khẳng định muốn vì Trần Nhược Tinh mà an bài hết thảy.
Nghĩ đến cuộc sống mấy năm nay của Trần Nhược Tinh, hơn nữa vấn đề tâm lý của cô, Hàn Minh quả thực vô cùng đau lòng, thậm chí mắt cũng đều đỏ lên.
“Tiểu Lưu, đi tra một chút về tình hình gần đây của Trần Tử Lê.”
“Vâng.”
Trong lòng Trần Nhược Tinh tràn đầy nghi hoặc, chủ tịch Hàn sao lại gọi điện cho cô? Cô càng nghĩ càng thấy khó hiểu!
“Nhược Tinh, sao cậu không ăn?”
Trần Nhược Tinh gắp một miếng, “Nhớ nhà.”
“Cậu phải tập quen đi! Tương lai làm việc kết hôn, dù sao cũng phải rời xa bọn họ.”
Trần Nhược Tinh cười cười, “Còn sớm mà.”
Tôn Diệc Nặc thở dài, “Bây giờ mình đang lo về môn thống kê, mình sẽ không trượt môn chứ. Sớm biết học kinh tế khó như vậy, mình đã đi học ngành khác rồi.”
“Đừng lo bò trắng răng, chờ có kết quả, nếu không được thì học lại.”
Tôn Diệc Nặc nhìn Trần Nhược Tinh, “Nhược Tinh, bây giờ cậu còn muốn chuyển ngành nữa không?”
“Mình từng hỏi giáo viên rồi, mình định học thêm văn bằng ngành tâm lý học.”
“Trời ạ! Tại hạ bội phục bội phục!”
“Nhược Tinh, cậu còn phải làm thêm, lại học thêm văn bằng hai, có quá mệt không?”
“Trường chúng ta cũng có không ít người có hai văn bằng, với mình mà nói, học tập là con đường duy nhất. Tương lai cũng dễ tìm việc. Lúc còn trẻ không liều một chút, sợ về sau sẽ hối hận.”
“Cũng đúng! Mình còn ảo tưởng, mình không phải con ruột của bố mẹ, có một ngày bố mẹ ruột đến tìm mình, bọn họ vô cùng giàu có, ở biệt thự, đi siêu xe, ra đường đều có máy bay tư nhân!”
“Bánh nhân thịt từ trên trời rớt xuống a! Mơ mộng hão huyền!”
“Các cậu không tưởng tượng à? Nhược Tinh, cậu thì sao? Cậu chưa từng nghĩ tới bố mẹ cậu đến tìm cậu sao?” Tôn Diệc Nặc hỏi xong, Hứa Lạc Lạc đá cô ấy một cái ở ngay dưới bàn.
Trần Nhược Tinh cầm ly lên uống một ngụm nước trái cây, “Đã từng nghĩ, có điều sau đó lại không nghĩ nữa. Hết năm nay, mình mười chín tuổi rồi, đã mười chín năm rồi.” Cô chớp chớp mắt, “Mình đã qua cái tuổi cần sự yêu thương của bố mẹ.”
“Ăn đi, ăn xong nhanh về dọn đồ.”
“Nhược Tinh, xin lỗi cậu.”
“Không sao.” Trần Nhược Tinh quả thật không thèm để ý. Cho dù tương lai bố ruột của cô xuất hiện, cô đại khái cũng xem ông là một người chú bình thường, gặp mặt, chào hỏi một tiếng, liền giống như quan hệ giữa cô và mẹ bây giờ.
Biết lẫn nhau, cũng không quấy rầy nữa.
Ngày hôm sau, Vệ Lẫm đúng giờ đi tới dưới lầu ký túc xá.
Mùa đông ở Giang thành, là cái lạnh thấu xương. Anh ở ngoài đợi mười phút, mũi lạnh ngắt. Anh nhìn thời gian, là anh đến sớm rồi.
Năm phút sau, Trần Nhược Tinh kéo theo rương hành lý xuất hiện. Cô mặc áo lông màu đen, đội mũ, lộ ra khuôn mặt lớn bằng lòng bàn tay.
Vệ Lẫm: “Có nhiều đồ như vậy muốn đem về sao?”
Trần Nhược Tinh thẹn thùng: “Là quà mua cho ông bà.”
Vệ Lẫm thuận tay kéo rương hành lý của cô qua, thấy cô không mang găng tay, ngón tay lạnh đến đỏ bừng. “Găng tay của cô đâu?”
“Quên rồi. Đừng lo, mình không lạnh. Tới Vi Chu cũng không cần mang găng tay.” Đại khái là muốn về nhà, nên lời cô nói có hơi vội.
Đáng tiếc Vệ Lẫm cũng không mang găng tay. “Đúng rồi, mẹ tôi bảo ngày mai tôi cùng cô trở về.”
Trần Nhược Tinh dừng bước, vẻ mặt kinh ngạc.
“Nghe nói là bà cô muốn gặp tôi.” Vệ Lẫm thờ ơ nói.