Vệ Lẫm nhìn lướt qua Trần Nhược Tinh, thản nhiên mở miệng: “Cô ấy và tôi cũng không thân.” Lời này là nói với Nguyễn Tĩnh. Nguyễn Tĩnh ngạc nhiên, rồi cười khan, “Đều là người trẻ tuổi, cùng nhau chơi đùa sẽ rất vui. Nhược Tinh ――”
Trần Nhược Tinh xin lỗi nhìn cô ta, “Xin lỗi, mình bình thường không có nhiều thời gian rảnh.” Hơn nữa cô cũng không có thói quen tham gia tụ họp.
“Như vậy à. Vậy về sau mình lại tìm cậu.” Nguyễn Tĩnh ngọt ngào cười, “Vệ Lẫm, chúng ta đi thôi.”
Vệ Lẫm không nói gì, nhấc chân đi về phía trước.
Nguyễn Tĩnh vội tạm biệt Trần Nhược Tinh rồi đuổi theo. “Vệ Lẫm, đợi mình với.”
Hai người đi lên lầu ba.
Vệ Lẫm nói: “Sách cậu muốn tìm ở gian này.”
Hôm qua Nguyễn Tĩnh gọi điện thoại cho Vệ Lẫm, muốn đến thư viện của đại học Giang mượn mấy quyển sách, nhờ anh giúp đỡ. “Cậu phải đi rồi sao?”
Vệ Lẫm gật đầu, “Tôi còn có việc. Đây là thẻ của bạn học của tôi, cậu mượn xong, đưa thẻ tới chỗ bảo vệ, tối về tôi thuận tiện lấy.”
Nguyễn Tĩnh cắn răng, “Vệ Lẫm ――”
“Còn có việc?” Vệ Lẫm hỏi.
Nguyễn Tĩnh biểu tình như sắp khóc, “Mình ―― làm phiền cậu rồi.” Nơi này cũng không phải chỗ để nói chuyện, chờ qua hai ngày nữa rồi nói.
Vệ Lẫm rời đi rất nhanh.
Anh đi vào phòng tự học, tìm thấy Chương Nhất Thần.
Chương Nhất Thần cầm sách ở bên cạnh lên, nhường chỗ cho anh, “Bạn của cậu đi rồi à?”
“Chưa, để cô ấy tự đi tìm rồi.”
Vẻ mặt Chương Nhất Thần kinh ngạc, trong lòng viết lớn hai chữ chịu thua.
“Sao vậy?” Vệ Lẫm thấy cậu ta nhìn mình không nói lời nào.
“Khó trách đến bây giờ cậu vẫn không có bạn gái, với thái độ này của cậu, có cô gái nào nguyện ý yêu đương với cậu chứ.” Chương Nhất Thần nói đùa.
Vệ Lẫm không cho là đúng, “Nữ sinh cũng rất nhiều chuyện.”
Chương Nhất Thần: “Vậy cậu thích nam sinh à?”
Vệ Lẫm liếc cậu ta, “Cậu không cần viết luận văn nữa à?”
Chương Nhất Thần nhanh chóng lấy bản phác thảo của mình qua, “Cậu giúp tôi xem xem.”
Luận văn bảy tám trang, Vệ Lẫm xem xong trong hai ba phút. “Số liệu trên này từ đâu mà có?” “Baidu á.”
“Cậu xác minh lại số liệu chút đi.” Anh cầm bút nhanh chóng sửa sửa, “Ngôn ngữ luận văn phải ngắn gọn rõ ràng.”
Chương Nhất Thần vừa nhìn, “Cậu quá nhanh rồi.”
Vệ Lẫm ngẩng đầu, “Được rồi, cậu xem lại đi.”
Chương Nhất Thần nhìn kỹ lại, trong lòng không khỏi bội phục Vệ Lẫm. “Khó trách giáo viên đều khen ngợi cậu, có lý có căn cứ. Cậu làm sao lại biết nhiều như vậy?”
Vệ Lẫm cười cười, “Nếu như cậu có một người anh trai vô cùng ưu tú trên mọi phương diện, cậu cũng sẽ cố gắng thôi.”
Chương Nhất Thần hiểu, “Xem ra áp lực của cậu không nhỏ.”
Vệ Lẫm cầm lấy di động, tùy ý lướt xem.
Chương Nhất Thần sửa được một nửa, vươn thắt lưng, đột nhiên nhìn thấy bàn phía trước. “Trần Nhược Tinh ――” hắn thấp giọng thì thầm.
Vệ Lẫm ngẩng đầu, “Ở đâu?”
Chương Nhất Thần chỉ chỉ phía trước, “Nam sinh bên cạnh cậu ấy là ai vậy?”
“Người tới tự học giống tôi và cậu.” Vệ Lẫm trả lời.
Chương Nhất Thần cau mày, “Tôi thấy không giống.” Cậu ta cắn đầu bút, “Có dụng ý khác!”
Vệ Lẫm híp mắt, “Cậu nghĩ gì vậy.”
“Cậu không biết à? Có rất nhiều nam sinh theo đuổi Trần Nhược Tinh.”
Vệ Lẫm thực sự không biết, anh cứng rắn nói: “Chuyện gì vậy?”
Chương Nhất Thần có chút khinh bỉ anh, có điều nghĩ đến hắn không ở ký túc xá, không biết cũng bình thường. “Trần Nhược Tinh làm thêm ở quán cafe Khả Khả, có người đăng ảnh chụp của cậu ấy lên diễn đàn trường, biệt hiệu của cô ấy là “Coffee girl”.”
“Coffee girl? Cô ấy?”
Chương Nhất Thần bất mãn với ngữ khí của anh, “Tôi cho cậu xem ảnh chụp.” Chương Nhất Thần rất nhanh liền mở ảnh chụp ra xem, “Cậu xem độ quan tâm của bài đăng này rất cao, mọi người đã biết lớp và chuyên ngành của cậu ấy. Cậu xem ảnh chụp rất đẹp phải không.”
Quán cafe kia Vệ Lẫm cũng từng nghe thấy. Trong ảnh chụp Trần Nhược Tinh mặc đồng phục làm việc của quán, đang làm cafe, vẻ mặt chuyên chú, khí chất của cô vốn là thanh thuần thuần khiết, hiệu quả của góc mặt nghiêng càng thêm động lòng người.
“Thế nào? Bức ảnh này có thể một giây diệt luôn hoa hậu giảng đường của trường.”
“Cũng bình thường.” Anh thản nhiên đáp lại.
Chương Nhất Thần cười nhạt, “Ánh mắt của ngài thật cao! Ngài là muốn tìm một tiên nữ à, tôi chờ.”
Vệ Lẫm không để ý châm biếm của cậu ta, ánh mắt nhìn tới phía trước.
Nam sinh kia không biết nói gì đó với Trần Nhược Tinh, Trần Nhược Tinh thế nhưng trả lời lại nam sinh xa lạ. Bệnh sợ con trai của cô khỏi rồi?
Nam sinh kia đột nhiên giang cánh tay ra, chậm rãi tới gần bên cạnh Trần Nhược Tinh, một tay khoác lên ghế Trần Nhược Tinh.
Chương Nhất Thần trợn tròn mắt, “Không biết xấu hổ!”
Vệ Lẫm nhíu mày.
Chương Nhất Thần nói: “Vệ Lẫm, cậu nói xem bọn họ có phải đang hẹn hò không?”
Vệ Lẫm đột nhiên đứng dậy, ghế dựa cà lên mặt đất, một tiếng két chói tai vang lên.
Mấy người ngồi học xung quanh đều nhìn anh, thậm chí có mấy người nhíu mày!
Chương Nhất Thần: “Vệ Lẫm, cậu nhỏ tiếng chút.”
Trần Nhược Tinh nhân tiếng động đó, cất sách vở vào muốn rời đi, trong lòng cô thầm nói, nam sinh ngồi bên cạnh nói nhiều thật.
Cô trở về ký túc xá, mọi người thấy cô về sớm như vậy, có chút ngạc nhiên. “Hôm nay sao lại về sớm vậy?”
Trần Nhược Tinh nhíu mày, “Nam sinh ngồi bên nói quá nhiều.”
Giả Gia nói: “Có mấy người không có tính tự giác như vậy, đến phòng tự học nói chuyện ảnh hưởng người khác học tập. Cậu nên nhắc nhở hắn ta, bảo hắn ta ra hành lang mà nói chuyện.”
Trần Nhược Tinh trầm mặc, do ngại nói, nam sinh kia vẫn luôn tìm cô nói chuyện.
Hứa Lạc Lạc cười khẽ: “Sợ là người ta muốn nói chuyện với Nhược Tinh đó.”
Trần Nhược Tinh ngượng ngùng.
Giả Gia phản ứng lại, cũng cười ầm lên.
Trần Nhược Tinh: “Được rồi, đừng cười nữa.”
Hứa Lạc Lạc: “Lại nói, quán cafe của các cậu mấy ngày này có nhiều khách không?”
Trần Nhược Tinh gật đầu.
“Chủ của cậu hẳn nên tăng lương cho cậu.”
Chủ quán quả thật có nói, có điều Trần Nhược Tinh cũng không quá để ý. Ngay từ đầu cô cũng không biết, ảnh của mình bị người ta đăng lên diễn đàn trường, sau đó càng ngày càng nhiều người đến quán cafe, nhất là buổi tối. Cô còn phiền não hỏi Đại Kha. “Buổi tối đến uống cafe, bọn họ chẳng lẽ không sợ mất ngủ sao?”
Lúc ấy Đại Kha sửng sờ vài giây, rồi cười nói, “Ngu ngốc.”
Trần Nhược Tinh không nghĩ tới, những người này là đến xem cô. Từ nhỏ, cô chính là người không đáng nhìn nhất.
Hứa Lạc Lạc nói: “Xem ra người đầu tiên trong ký túc xá của chúng ta thoát kiếp FA có lẽ là Nhược Tinh.”
Trần Nhược Tinh nở nụ cười, “Không đâu.”
Giả Gia: “Chúng ta cược xem đi, mình cược 10 tệ! Nhược Tinh là người đầu tiên có bạn trai!”
Hứa Lạc Lạc: “Mình cũng vậy.”
Trần Nhược Tinh: “Mình cũng cược 10 tệ, cược không phải mình.”
Hứa Lạc Lạc: “Chờ Diệc Nặc trở về hỏi một chút.”
Giả Gia: “Mình rất mong chờ. Ai thắng mời khách nha.”
Trên mặt
ba người đều cười rất tươi. Chỉ là không ai ngờ tới, Trần Nhược Tinh không phải là người đầu tiên có bạn trai, mà là trực tiếp đính hôn.
Đảo mắt tới cuối tuần, Trần Nhược Tinh nói với Đại Kha xin nghỉ, hôm nay không tới quán cafe. Sáng sớm cô đã ra cửa, ngồi xe bus, nhiều tiếng sau cô tới quảng trường Hòa Bình.
Cách thời gian hẹn còn một tiếng nữa.
Cô ngồi trên ghế ở một góc của quảng trường, không yên lòng nhìn phía trước. Cuối tuần tuy lạnh hơn mấy ngày trước một ít, có điều mặt trời hôm nay ấm áp, người ra đường rất nhiều.
Trần Nhược Tinh lấy di động ra, mở tin nhắn Vệ Triệt gửi cho cô, trên đó có số điện thoại của mẹ cô.
Dãy số này, cô sớm đã thuộc lòng, chỉ là mấy ngày nay, cô cũng không gọi vào dãy số này. Cô không có dũng cảm như vậy.
Cách đó không xa, Vệ Lẫm và Vệ Triệt ngồi trong xe.
Vệ Triệt nhìn đồng hồ, “Còn nửa tiếng nữa.”
Vệ Lẫm trầm ngâm nói: “Em xuống đi dạo, anh đi trước đi. Trần Nhược Tinh nhận ra xe của anh.”
Vệ Triệt: “Không sao. Dì Trần cũng sắp tới rồi.”
Vệ Lẫm mở cửa xe ra, dứt khoát đi ra. Bọn họ cũng đến rất lâu rồi, đợi người quả thực quá vô vị.
Thời gian từng giây trôi qua, Trần Nhược Tinh cũng ngồi hơn nửa tiếng. Nhiệt độ ngoài trời có hơi cao, cô mặc một chiếc áo hoodie màu trắng, lúc này dần cảm thấy có chút nóng.
Lúc này một cậu bé bảy tám tuổi cầm quả bóng rổ chạy tới, đại khái là chạy mệt rồi, cậu bé ngồi ở bên cạnh Trần Nhược Tinh.
Trần Nhược Tinh quay đầu nhìn cậu bé, cậu bé rất đẹp trai, làn da trắng nõn, mặt mày thanh tú, quần áo gọn gàng, khiến người ta nhìn một cái liền thấy thích.
Cậu bé cũng nhìn cô, “Chị gái, chị đang phơi nắng à?”
Trần Nhược Tinh nói: “Chị đang đợi người.”
Cậu bé cười, “Chị đang hẹn hò sao?”
Trần Nhược Tinh chớp chớp mắt, con nít bây giờ sao lại biết nhiều chuyện như vậy? Cô lắc đầu, “Chị đang đợi mẹ của chị.”
“Ồ.” Cậu bé nhìn bốn phía, “Mẹ của em chạy quá chậm rồi.”
Trần Nhược Tinh nhìn thấy trán cậu bé chảy đầy mồ hôi, theo bản năng lấy khăn giấy từ trong túi ra, muốn giúp cậu bé lau mồ hôi.
“Thần Thần ――” Tiếng của một người phụ nữ từ không xa truyền tới.
Cậu bé cười, “Mẹ, mẹ chậm quá.”
Người phụ nữ mặc một chiếc áo gió màu cafe, thân hình tao nhã, trang điểm thời thượng tinh tế, nhìn bộ dáng cũng chỉ hơn ba mươi tuổi mà thôi. “Lại nghịch ngợm rồi! Mẹ không phải đã nói rồi sao, không được chạy loạn.”
“Con cũng không phải con nít.”
Người phụ nữ kéo tay con trai, cẩn thận lau mồ hôi trên trán cậu bé, rồi cởϊ áσ khoác ngoài của cậu bé ra. “Đi thôi. Sắp tới giờ rồi.”
Cậu bé quay đầu lại không tiếng động vẫy vẫy tay với Trần Nhược Tinh.
Trần Nhược Tinh chậm rãi đứng lên, nhìn bóng dáng bọn họ rời đi, cô nhợt nhạt cười, hai mẹ con này thật đẹp.
Vệ Lẫm ở một bên nhìn thấy một màn này, anh nháy mắt nhớ tới gì đó, lập tức quay về tìm anh mình.
“Anh hai, vừa rồi anh nhìn thấy không?” Vệ Triệt gật đầu, “Đúng vậy, không sai.”
Trần Nhược Tinh đã gặp mẹ cô, đáng tiếc, họ lại không nhận ra nhau.
Lát nữa gặp mặt, Trần Nhược Tinh sợ là sẽ chịu đả kích.
Vệ Lẫm: “Em qua nhìn xem.”
Vệ Triệt thở dài, “Từ khi nào mà em lại trở nên không bình tĩnh như vậy.”
Vệ Lẫm không nói gì nữa, dứt khoát ngồi lại trên xe.
Vệ Triệt nhíu mày, “Chuyện này có thế nào đi nữa con bé cũng phải đối mặt, hơn nữa, Nhược Tinh kiên cường hơn nhiều so với tưởng tượng của chúng ta. Dù sao bà Trần cũng hao tâm tổn trí dưỡng dục.” Dì Trần là kiều hoa, Trần Nhược Tinh hoàn toàn không phải.
Vệ Lẫm kéo khóe miệng, “Anh hai, anh bất cứ lúc nào cũng bình tĩnh như vậy.” Anh rất mong chờ, rốt cuộc chuyện gì có thể khiến anh hai nóng vội đây.
Cách thời gian hẹn còn mười phút nữa, Trần Nhược Tinh đi vào quán trà.
Quán trà ở tầng bốn của quảng trường, khá là yên tĩnh. Trần Nhược Tinh lần đầu tiên đến nơi như vậy, sau khi ra khỏi thang máy, thiếu chút nữa không tìm thấy phương hướng.
Người phục vụ hỏi: “Xin chào, xin hỏi đi mấy người?”
Trần Nhược Tinh: “Hai người, có hẹn trước rồi, nữ sĩ họ Trần.”
Người phục vụ đã biết, “Mời đi theo tôi.”
Trần Nhược Tinh thầm hít vào một hơi, đuổi kịp bước chân của người phục vụ. Bỗng nhiên trong lúc đó, cô nhìn thấy hai mẹ con lúc nãy. Không biết vì sao, khoảnh khắc kia, trong lòng cô nổi lên một ý nghĩ kỳ lạ.
Cô nhìn người phụ nữ kia, trong lòng khẩn trương tim đập loạn.
Người phục vụ dừng bước, “Ở đây! Mời cô ngồi, có gì cần nhấn chuông là được.”
Trần Nhược Tinh đứng đó.
Cậu bé ngược lại kinh ngạc, “Chị gái, là chị à!”