Vì Em Hái Xuống Sao Trời

Chương 10

Trần Nhược Tinh chưa hiểu hoàn toàn lời Vệ Lẫm muốn nói, nhưng cô cũng biết lúc nãy cô mặc quần áo không chỉnh tề, quả thật là không đúng. Nếu để bà biết được, cô khó tránh khỏi bị mắng một trận, thậm chí là bị phạt.

Nhưng mà Vệ Triệt và anh khác nhau chỗ nào? Cô bất giác quan sát anh.

Vệ Lẫm thu lại vẻ mặt, lưng cao ngất, “Không riêng ở nhà, ở bên ngoài càng phải chú ý. Con gái phải bảo vệ tốt bản thân.”

Trần Nhược Tinh nhìn anh mắt sáng ngời, sau một lúc lâu, cô mở miệng đáp lại: “Bà cũng từng nói vậy với mình.”

Tâm tình Vệ Lẫm nhất thời có chút phức tạp, cảm giác chính mình dường như đã hiểu được cảm xúc của giáo viên chủ nhiệm cấp 3, lời nói thành khẩn, tận tình khuyên bảo.

“Cô biết là tốt.” Vệ Lẫm bỏ lại một câu này, xoay người trở về phòng.

Một đêm này, Vệ Lẫm ngủ không sâu, vẫn luôn nằm mơ. Trong mơ mơ màng màng, anh bị mộng làm tỉnh giấc, mồ hôi ra đầy người! Anh ngồi dậy, bật đèn lên, nhìn thời gian, giờ là rạng sáng 4 giờ 49 phút.

Anh im lặng một lúc, từ từ tỉnh táo lại. Giấc mơ quái quỷ gì thế không biết!

Hoang đường! Ướŧ áŧ!

Vệ Lẫm nhíu mày, đứng dậy đi tắm.

Hơn sáu giờ, Trần Nhược Tinh xuống lầu đi vào phòng bếp, vo gạo nấu cháo. Lúc còn rất nhỏ cô đã biết nấu cơm, không ai dạy cô, đến khi cô lớn hơn một chút cũng đã biết nấu vài món.

Sau khi làm xong, cô đi vào nhà kiếng trồng hoa trong sân, bên trong đủ loại cây mà mẹ Vệ trồng, xanh um tươi tốt rất đẹp, chỉ là thiếu hoa tươi làm tô điểm, khiến nhà kiếng trông có vẻ ít màu sắc hơn. Hoa tươi ở Vi Chu có hơn nghìn loại, vừa rẻ vừa đẹp.

“Cháu là —— Nhược Tinh phải không?” tiếng của một người phụ nữ từ phía sau cô truyền đến.

Trần Nhược Tinh nhìn qua đã đoán được thân phận của bà: “Dì Lưu, cháu chào dì.”

“Ừ.” Dì Lưu nhìn cô, không nghĩ tới cô gái nhỏ lớn lên lại xinh đẹp như vậy. “Sớm như vậy đã rời giường rồi à? Sao không ngủ thêm chút nữa.”

“Con không buồn ngủ.”

“Dì mua bữa sáng rồi, con ăn trước đi.”

“Con không đói, chờ hai anh em họ xuống lầu rồi cùng nhau ăn.”

“Vậy cũng được.” Dì Lưu cười, “Dì đi phòng bếp xem một chút.”

Trần Nhược Tinh đi cùng bà.

Dì Lưu nhìn phòng bếp, “Đang nấu gì vậy?”

“Cháo ạ. Anh Vệ Triệt tối qua uống hơi nhiều, dạ dày sẽ thấy khó chịu.”

Dì Lưu không nghĩ tới đứa bé này lại hiểu chuyện như vậy, bên người bà không có nhiều đứa bé biết nấu cơm, còn biết chăm sóc người khác. “Rất tốt.” Mấy đứa bé nhà nghèo khó luôn biết làm việc nhà từ sớm quả không sai.

Mười phút sau, Vệ Lẫm và Vệ Triệt một trước một sau đi xuống lầu.

Dì Lưu bày bữa sáng lên bàn.

Vệ Lẫm nói: “Hôm nay có cháo sao? Thật thơm.”

Trần Nhược Tinh tay cầm đũa nắm chặt.

Dì Lưu nói: “Sáng sớm Nhược Tinh đã dậy nấu cháo, Vệ Triệt hôm qua uống nhiều, sáng sớm ăn chút cháo mới tốt, vẫn là Nhược Tinh có lòng.”

Vệ Lẫm ngước mắt nhìn Trần Nhược Tinh, có chút đăm chiêu nói: “Đúng là có lòng.”

Trần Nhược Tinh im lặng ăn cháo.

Chỉ một lúc sau, Vệ Triệt xuống lầu, anh vừa mới tắm rửa xong, tóc còn chưa khô, mặc một bộ đồ thường ngày, anh tuấn nho nhã. “Buổi sáng tốt lành ——”

“Anh.” Trần Nhược Tinh lễ phép kêu lên.

Vệ Triệt húp một ngụm cháo, “Cháo hôm nay rất ngon. Dì Lưu, vất vả cho dì rồi.”

Vệ Lẫm đáp: “Cô gái ốc đồng làm đó.”

Vệ Triệt sáng tỏ, “Nhược Tinh giỏi thật.”

Trần Nhược Tinh được khen, trong lòng nổi lên một trận ấm áp, đồng thời, cô lại có vài phần xấu hổ.

Dì Lưu tiếp tục nói: “Nấu cháo cũng cần có kinh nghiệm. Nhiều nước hơn một chút, ít nước hơn một chút đều không được. Nhược Tinh, nồi cháo này nấu ngon lắm.”

“Con chỉ biết làm mấy món đơn giản thôi.” Trần Nhược Tinh nhỏ giọng nói.

Vệ Triệt cười, “Giỏi hơn Vệ Lẫm nhiều rồi, nó chỉ biết nấu mỳ thôi.”

Vệ Lẫm: “Tối hôm qua bọn em ăn mỳ cũng rất vui vẻ.”

Vệ Triệt nhìn Vệ Lẫm, thấy hôm nay tinh thần của anh không được tốt lắm, “Tối hôm qua ngủ ngon không?”

Ánh mắt Vệ Lẫm lạnh như băng lướt qua trên người Trần Nhược Tinh. Anh tức giận nói: “Anh hai, tối qua anh uống rượu với ai vậy? Trở về say khướt, vất vả lắm mới đỡ anh lên lầu được. Giúp anh cởϊ qυầи áo, anh còn sống chết không phối hợp! Bảo em cút đấy. Anh hai, có phải thường có rất nhiều mỹ nữ ôm ấp yêu thương với anh không!”

Trần Nhược Tinh chớp chớp mắt, kinh ngạc nhìn Vệ Triệt.

Vệ Triệt xụ mặt, “Anh thấy em đang muốn chuyển về ký túc xá ở rồi phải không?”

“Anh hai, em nói đùa thôi. Có điều, anh cũng nhanh tìm cho em một người chị dâu đi thôi.”

Dì Lưu cũng phối hợp nói: “Đúng đấy. Mẹ con mấy ngày trước còn nhờ người giới thiệu đó.” Bà nhìn lướt qua Trần Nhược Tinh, lời tới bên miệng liền dừng lại. Cô gái nhỏ này thật sự không tồi, chỉ là tuổi còn hơi nhỏ, gia đình cũng... kém hơn một chút.

Trần Nhược Tinh nhận thấy ánh mắt đánh giá của dì Lưu, đôi mắt kia lộ ra thương tiếc, cô nhìn cũng hiểu được. Dù sao loại ánh mắt này từ nhỏ đến lớn cô đã cảm nhận được rất nhiều lần. Cô cũng không để ý.

Cô cũng nghe qua không ít chuyện tình yêu, cũng biết cái gì là môn đăng hộ đối. Mẹ cô chính là ví dụ tốt nhất, cho nên cô sẽ không ngốc như vậy.

Hơn chín giờ sáng, Trần Nhược Tinh lấy đồ đạc rồi tạm biệt Vệ Triệt, “Anh, em về trường trước.” Cô có cuộc hẹn phỏng vấn lúc bốn giờ.

Vệ Triệt cũng không giữ cô lại, chỉ hỏi: “Quốc khánh có về nhà không?”

Trần Nhược Tinh lắc đầu.

“Đến lúc đó về chung với Vệ Lẫm đi.” Vệ Triệt rốt cuộc cũng là lãnh đạo công ty, tuy rằng tuổi trẻ, nhưng ngữ khí nói chuyện mang theo vài phần uy nghiêm, khiến cho người ta không dám trực tiếp từ chối.

Vẻ mặt Trần Nhược Tinh do dự, khi đó cô hẳn là đang làm việc.

Vệ Triệt nói: “Nhược Tinh, em phải học cách thích ứng, hai nhà chúng ta vốn có quan hệ rất tốt, em không cần có bất kỳ gánh nặng tâm lý gì.”

“Vâng.”

Vệ Triệt gật đầu, “Tiểu Lẫm, em tiễn Nhược

Tinh đi. Em cũng sớm về bên kia đi.”

“Vệ Lẫm: “...?”

“Không —— không cần đâu ạ.” Trần Nhược Tinh không dám nhìn Vệ Lẫm.

Vệ Lẫm nhìn lướt qua, “Em về trường có chút việc. Đi thôi.”

Hai người đi tới cửa, Trần Nhược Tinh cúi đầu thay đôi giày vải, rồi thắt dây thành hình con bướm xinh đẹp.

Vệ Lẫm ở một bên nhìn cô thay giày, cuối cùng ánh mắt dừng trên đôi giày của cô. Đôi giày không có thương hiệu gì, màu xanh đen vốn đã hơi phai nhạt. Hôm nay cô không mặc váy, mà mặc áo phông phối với quần bò, hai chân thẳng tắp nhỏ nhắn. Anh nhớ tới giấc mơ tối hôm qua, lập tức dời mắt đi.

Trần Nhược Tinh đặt dép lê về lại chỗ cũ, thấy dép của Vệ Lẫm bỏ tùy tiện ở một bên, cô thuận tay cầm lên đặt bên cạnh dép của cô.

Vệ Lẫm cười khẽ, “Đi thôi.”

Một đường im lặng.

Càng tới gần trường học, Trần Nhược Tinh lại có chút bất an, cô không biết Vệ Lẫm có đưa cô vào trường luôn không? Cô sợ bị bạn học khác nhìn thấy.

Nhưng cô lại không dám hỏi Vệ Lẫm.

Trong lòng cô yên lặng đếm từ 1 đến 60, rốt cuộc mở miệng, “Vệ Lẫm——”

“Làm sao vậy?”

“Mình —— mình muốn xuống xe.” Nói xong, cô rốt cuộc cũng thở phào một hơi.

Vệ Lẫm nghiêng đầu, “Còn một lát nữa là đến ký túc xá nữ rồi, mười phút nữa.”

Sắc mặt Trần Nhược Tinh nháy mắt biến đổi, đột nhiên cao giọng nói: “Không cần!”

“Cái gì?” Vệ Lẫm nhíu mày, “Cô có thể nói cho hết lời được không?”

“Mình muốn xuống xe.”

“Ở đây không dừng xe được.”

Trần Nhược Tinh càng ngày càng gấp, cô nắm chặt tay, sắc mặt trắng bệch.

Vệ Lẫm cũng nhận thấy cô không bình thường, cũng không chú ý nhiều, dừng xe sang một bên. “Cô làm sao vậy?” anh nhanh chóng tháo dây an toàn cho cô, cầm lấy tay cô. “Buông ra, đừng bấu chặt vậy.”

Trần Nhược Tinh cắn răng, ánh mắt không có tiêu cự nhìn anh.

Vệ Lẫm không nói hai lời, dùng sức tách mở ngón tay cô ra, anh đang muốn cảm khái sức của cô thật mạnh, cúi đầu thì thấy, lòng bàn tay cô bị cô bấu đến đỏ bừng, còn có mấy vết thương vẫn chưa khép lại.

Trần Nhược Tinh tỉnh táo lại, vội vàng rút tay giấu qua bên cạnh.

Vệ Lẫm: “Trần Nhược Tinh, cô ——”

Lời còn chưa dứt, Trần Nhược Tinh đã mở cửa xe đi xuống.

Vệ Lẫm cũng không đuổi theo cô, trên sách nói loại bệnh tâm lý này, cũng không thể thúc ép người bệnh, tạo cho người bệnh áp lực quá lớn. Anh lần nữa khởi động xe rồi trở về căn hộ, thuận tiện mua một tuýp thuốc mỡ ở hiệu thuốc dưới lầu.

Haiz! Anh cũng không thể mặc kệ cô không lo được.

Trần Nhược Tinh trở lại ký túc xá, chỉ có Tôn Diệc Nặc ở ký túc xá, laptop đang mở, cô ấy ngồi trước bàn, không biết đang xem video gì.

“Cậu về rồi à?”

“Ừm.”

“Làm sao vậy? Bộ dáng sao lại lưu luyến không nỡ thế.”

“Chính là cảm thấy bản thân thật phiền phức.”

Tôn Diệc Nặc tắt tiếng trong laptop, “Ai nói? Vệ Lẫm ư?”

“Không ai nói cả.” Trần Nhược Tinh thở dài một hơi, kỳ thật Vệ Lẫm giúp cô rất nhiều.

“Nhược Tinh, cậu tự tạo áp lực quá lớn cho bản thân, vì sao cậu luôn cảm thấy không vui vậy?” Tôn Diệc Nặc than thở.

Trần Nhược Tinh cảm thấy trong lòng chua xót khỏ tả, cô rất hâm mộ Tôn Diệc Nặc, Giả Gia, Hứa Lạc Lạc, bọn họ có thể vui vẻ, thẳng thắn vô tư mà sống.

Cô ngay cả người bình thường cũng không tiếp xúc được.

“Nhược Tinh, ngày mai chúng ta đi báo danh tuyển sinh xã đoàn đi, tham gia nhiều hoạt động một chút, làm quen thêm nhiều bạn, mọi thứ sẽ tốt lên thôi.”

Trần Nhược Tinh cong cong khóe miệng, “Được.”

Đúng lúc này, có người ở bên ngoài gõ cửa. Cô xoay người đi mở cửa, có một nữ sinh đứng trước cửa.

“Trần Nhược Tinh có đây không?”

“Là mình.”

“Dưới lầu có nam sinh nhờ mình đưa cái này cho cậu.”

Trần Nhược Tinh nhận lấy, “Cảm ơn.” Chẳng lẽ là Vệ Lẫm mua?

Nữ sinh cười cười, “Không cần khách khí.”

Trần Nhược Tinh ngơ ngác đứng đó, đại não nhất thời mất đi khả năng suy nghĩ. Anh vì sao lại đối xử với cô tốt như vậy?

Ngược lại Tôn Diệc Nặc kích động không thôi, “Có phải là Vệ Lẫm không?”

Nữ sinh lắc đầu, “Mình không biết cậu ta.”

Tôn Diệc Nặc khoa tay múa chân, “Dáng người rất cao, một mét tám mấy đó, rất đẹp trai.”

“Chắc vậy rồi, nam sinh lớp mấy cậu à?”

“Đúng vậy.”

“Trần Nhược Tinh, bạn trai cậu có thể còn chưa đi xa.”

Trần Nhược Tinh: “...”