Bỗng Phát Hiện Vợ Không Yêu Tôi

Chương 6

Edit: Vy

Beta: Tam

Buổi sáng Ôn Nhạc Ninh dọn rác thì phát hiện hộp bánh kem đã bị mở ra, bánh mousse bên trong đã không cánh mà bay, chỉ còn xót lại xíu dấu vết chứng minh nó đã từng tồn tại. Lòng anh ấm áp, hẳn là Giang Bắc không nỡ bỏ đi nên đã lén ăn hết luôn rồi.

Anh cầm hộp bánh kem, khi xoay người lại đột nhiên thấy có một quyển sách trong túi rác.

Là quyển ‘Kiều thê bạc tỉ: Tổng tài lạnh lùng ép hôn’ kia.

Quyển sách này hôm trước anh chỉ mới đọc lướt qua một lượt, nội dung làm anh mở rộng tầm mắt vô cùng. Từ cưỡng ép yêu đến giam cầm, từ giam cầm tới vác bụng bầu bỏ trốn. Sau đấy là một loạt tình tiết theo đuổi lại vợ đầy khói lửa, đủ máu chó, đủ ngược thân ngược tâm.

“Giang Bắc.” Anh lớn tiếng gọi.

Giang Bắc đang rửa mặt trong phòng vệ sinh lon ton chạy tới: “Sao đấy?”

Ôn Nhạc Ninh chỉ quyển sách: “Em nỡ vứt nó đi hả?”

Giang Bắc vừa thấy quyển sách nọ thì cảm giác xấu hổ lại dâng lên, hắn quay đầu đi, nói nhỏ: “Thật ra vẫn tiếc chút xíu. Đây là quyển kinh điển nhất em chọn ra được giữa rừng tiểu thuyết đó, tài liệu học tập quý giá của em …”

Ôn Nhạc Ninh cười khẩy: “Học tập cái gì cơ?”

“Thì … Học cách làm một người đàn ông lạnh lùng! Người này ghê gớm thật mà! Anh ta đối xử với vợ mình thế kia mà cô vợ vẫn luôn hết lòng hết dạ. Em … Em cũng muốn anh yêu em hết lòng như vậy …” Giọng Giang Bắc càng lúc càng nhỏ, tới cuối cùng thì chính hắn cũng tự thấy mình trước kia như thằng thiểu năng ấy.

“Ồ, vậy là trước đây em luôn nghĩ anh thích kiểu này à?” Ôn Nhạc Ninh nhướng mày, “Sao anh không biết trí tưởng của em phong phú thế này nhỉ …”

Ai ngờ Giang Bắc cúi gằm mặt xuống: “Lúc trước em cứ nghĩ anh rất yêu em, làm theo cách quyển sách này nói thì có thể anh sẽ yêu em hơn … Kết quả ai mà ngờ …”

Ôn Nhạc Ninh tiếp lời hắn trong lòng: Không ngờ từ trước tới nay anh chưa từng nói yêu em. Nhưng anh biết, nếu anh mà nói ra thật thì Giang Bắc sẽ lại khóc mất. Vì thế Ôn Nhạc Ninh chỉ bước tới trước nhẹ nhàng xoa đầu Giang Bắc: “Vậy nên em phải nỗ lực hơn nữa, khiến anh yêu em.”

Giang Bắc lập tức ngẩng đầu lên: “Trong sách nói nếu ‘làm’ nhiều thì anh sẽ yêu em nhiều hơn, được không?” Ánh mắt hắn tràn ngập hi vọng.

Ôn Nhạc Ninh nhếch mép, sau đó lạnh mặt cầm túi rác đựng quyển sách kia đi xuống lầu.

Khi về thì Giang Bắc vẫn còn ở nhà.

Trong lúc thay giày, Ôn Nhạc nghĩ mình vẫn nên hỏi Giang Bắc: “Giang Bắc, trước đây em cảm thấy anh yêu em thật à?”

Giang Bắc đang ăn sáng bỗng khựng lại, hắn nghĩ rồi nói: “Đương nhiên … Bởi vì nếu anh không yêu em thì sao lại đồng ý kết hôn với em? Sau khi kết hôn, anh vẫn luôn rất tốt với em. Có lần em bị bệnh, anh chăm sóc cho em, gọi đến công ty xin nghỉ cho em, rồi còn luôn trông chừng bên giường. Em nằm trên giường thấy anh cứ bận rộn đi tới đi lui, ngay lúc đó em cảm thấy anh yêu em vô cùng.”

Ôn Nhạc Ninh nhìn Giang Bắc: “Chỉ có thế đã xem là yêu em ư?”

“Còn nữa …Trước đây em làm những điều như thế nhưng anh vẫn bao dung em … Tuy có thể chỉ là do em tự nghĩ nhiều, nhưng em vẫn luôn cho rằng anh rất yêu em.” Giang Bắc hơi ngượng ngùng, “Có thể là vì định nghĩa tình yêu của em rất đơn giản. Sau đó em nghĩ kĩ lại, có lẽ là vì anh là anh cho nên dù anh có làm gì với em thì em cũng tin rằng anh yêu em. Bởi vì em rất yêu anh, cho nên trong tiềm thức, em vô cùng hy vọng rằng anh cũng yêu em như em yêu anh vậy.”

Ôn Nhạc Ninh nghe hắn nói thì đau lòng cực kỳ, anh bỗng muốn ôm Giang Bắc một cái. Anh tiến lên trước định ôm Giang Bắc từ phía sau.

“Vợ à, nếu anh không ăn cơm thì sẽ trễ giờ đi làm đó.” Ai ngờ Giang Bắc bất thình lình vọt đi, hấp tấp dọn dẹp một lượt rồi chạy ngay ra khỏi cửa.

Ôn Nhạc Ninh: … Thôi bỏ đi.

Không bao lâu sau, Giang Bắc phải đi công tác ở thành phố A.

Đêm trước khi đi, Giang Bắc quấn lấy Ôn Nhạc Ninh đòi làm hết lần này đến lần khác. Hắn di chuyển một cái lại hôn Ôn Nhạc Ninh một cái: “Vợ à, anh nhất định phải nhớ em đấy …”

Ôn Nhạc Ninh rêи ɾỉ đứt quãng, ngẩn ngơ nhìn hắn.

Giang Bắc chưa từng thấy Ôn Nhạc Ninh có biểu hiện như vậy, giống như chỗ dựa của Ôn Nhạc Ninh chỉ có mỗi mình hắn. Giang Bắc không thể kiềm chế, bị Ôn Nhạc Ninh mê hoặc, ‘làm’ mãi không biết mệt.

“Vợ à, anh sẽ nhớ em chứ?” Giang Bắc ngậm một bên đỏ ửng của Ôn Nhạc Ninh, trong miệng vẫn mơ hồ lẩm bẩm, “… Anh mà không nhớ em … Em khóc cho anh xem …”

Ôn Nhạc Ninh bị hắn liếʍ càng nhạy cảm hơn, anh hơi mất kiên nhẫn dùng tay che mắt mình: “A … Giang Bắc, đừng làm thế … Mau kết thúc đi …”

Nhưng đầu Giang Bắc lại dời khỏi ngực Ôn Nhạc Ninh rồi cúi người hôn anh: “Hừm, vợ không nghe lời, phải phạt …”

Cuối cùng mãi tới khi Ôn Nhạc Ninh chết ngất rồi mà bên tai vẫn vang vọng tiếng lải nhải làm nũng của Giang Bắc.

Tới buổi sáng hôm sau, Ôn Nhạc Ninh chật vật ngồi dậy trên giường thì Giang Bắc đã đi rồi.

Lúc ra khỏi phòng vệ sinh anh mới phát hiện trên tủ đầu giường có một tờ giấy.

“Vợ à, anh phải nhớ em đấy! Em sẽ gửi tin nhắn cho anh sau, còn call video nữa … hớ hớ.”

Bằng trực giác, Ôn Nhạc Ninh cảm thấy việc call video này cộng với cái điệu cười khó hiểu kia thì hẳn chẳng phải chuyện tốt đẹp gì, quyết định làm ngơ.

Tuy anh và Giang Bắc đã kết hôn rất nhiều năm rồi nhưng thật ra bọn họ chưa từng xa nhau quá lâu. Giang Bắc không thường đi công tác, càng không cần bàn đến việc đi hẳn một tuần lễ thế này.

Ôn Nhạc Ninh nhìn ngôi nhà trống vắng chỉ đành giấu nỗi mất mát vô tình vào trong lòng rồi đi làm.

Mãi đến khi Ôn Nhạc Ninh tăng ca xong về đến nhà thì đã gần tới 9 giờ. Anh nới lỏng cà vạt, vào phòng ngủ thay đồ mặc ở nhà.

Đúng lúc đang định làm gì đó để ăn thì điện thoại vang. Ôn Nhạc Ninh cầm điện thoại lên mới biết là Giang Bắc gọi tới.

Ôn Nhạc Ninh thấy cảm giác này thật kì lạ, bởi Giang Bắc đã lâu không chủ động gọi cho anh. Ôn Nhạc Ninh mỉm cười, ấn nhận máy.

“Vợ ơi?” Giọng Giang Bắc đứt quãng truyền đến, có vẻ hắn đang ở ngoài.

“Sao lại gọi cho anh vậy, họp xong rồi à?” Giọng Ôn Nhạc Ninh nhẹ nhàng.

“Vừa tan họp …” Giang Bắc lẩm bẩm, bảo Ôn Nhạc Ninh chờ một lát. Một lúc sau, có vẻ đã tới một nơi khá yên tĩnh, cuối cùng cũng nghe rõ tiếng, “Vợ à, em rất nhớ anh …”

Ôn Nhạc Ninh nghe giọng ấm ức của Giang Bắc, hỏi: “Sao vậy? Hôm nay có chuyện gì à?”

“Cơm khách sạn ở đây khó ăn quá!” Giang Bắc nghiến răng, nhưng chỉ một lát sau lại đáng thương ỉu xìu nói, “Vợ à, vẫn là anh nấu ngon hơn. Anh ăn cơm chưa?”

Ôn Nhạc Ninh thả mì vào nồi: “Ừ, vừa mới về đến nhà, đang nấu cơm.”

“Nấu gì thế? Em không ở nhà, anh phải ăn cơm đàng hoàng đó!” Giang Bắc lải nhải, “Nhưng mà gần đây thời tiết trở lạnh rồi, anh ở nhà phải mặc đồ dày hơn chút …”

Khóe miệng Ôn Nhạc Ninh vô thức cong lên: “Biết rồi. Em tự chăm sóc bản thân trước đã, đừng để bị bệnh.”

“Hời … Muốn về nhà quá.” Giang Bắc lại ai oán, “Tối ngủ không thể ôm vợ, em thảm quá … Vợ à, anh xem, em thảm thiết thế này … Buổi tối chúng ta call video đi, anh mặc bộ đồ em từng mua cho anh ấy … hớ hớ …”

Ôn Nhạc Ninh mặt không cảm xúc cúp máy.

Buổi tối Giang Bắc gửi yêu cầu gọi video liên tục, tất cả đều bị Ôn Nhạc Ninh phớt lờ. Ôn Nhạc Ninh hát vu vơ, tắt đèn đầu giường ––

Ngủ! Call gì mà call?

Mãi đến khi Giang Bắc sắp trở về, giấc mộng call video của hắn vẫn chỉ là mơ mà thôi.

Hôm nay, Ôn Nhạc Ninh đang ăn sáng thì nghe chuông cửa vang.

Hình như đến tối Giang Bắc mới về, người tới vào lúc này …

Ôn Nhạc Ninh hơi hoang mang, mở cửa.

Bên ngoài là một phụ nữ trung niên với khí chất thanh nhã, đeo chiếc kính gọng vàng đứng trước cửa –– là mẹ của Giang Bắc.

“Mẹ? Sao mẹ lại tới đây?” Ôn Nhạc Ninh sửng sốt rồi mời mẹ Giang vào.

“Mẹ mở một cuộc hội thảo ở gần đây, xong việc thì tiện qua đây thăm các con một lát.” Mẹ Giang ngồi trên sô pha nhìn Ôn Nhạc Ninh, cười, “Tiểu Ninh à, Tiểu Bắc đâu?”

“Giang Bắc đi công tác rồi, chắc phải tối nay em ấy mới về.” Ôn Nhạc Ninh rót cho mẹ Giang tách trà.

Tay chân anh hơi luống cuống. Thật ra từ sau khi anh và Giang Bắc ở bên nhau thì anh không tiếp xúc với người nhà hắn quá nhiều. Chỉ có lúc kết hôn, phụ huynh gặp mặt và lễ tết mới gặp. Theo như Ôn Nhạc Ninh biết thì hình như quan hệ giữa Giang Bắc và ba mẹ hắn không tốt lắm. Giang Bắc cũng không nói quá nhiều về chuyện gia đình nên Ôn Nhạc Ninh không hỏi.

Mẹ Giang cầm lấy tách trà nóng trong tay, bà im lặng trong chốc lát rồi mỉm cười: “Thật ra Tiểu Bắc không ở nhà cũng tốt. Mẹ chủ yếu muốn nói chuyện với con.”

Trong lòng Ôn Nhạc Ninh chợt căng thẳng, anh buông chén trà xuống nhìn mẹ Giang.

“Tiểu Ninh à, con và Tiểu Bắc kết hôn đã bốn năm rồi. Con thấy Tiểu Bắc nó … thế nào?”

Ôn Nhạc Ninh vô thức sờ soạng ngón tay mình: “Con thấy Giang Bắc khá tốt … Bọn con đều ổn.”

Mẹ Giang như thở phào nhẹ nhõm, bà nghiêng người nhìn Ôn Nhạc Ninh: “Tốt là được. Tiểu Ninh, có lẽ con cũng nhận ra, Tiểu Bắc nó … Thật ra không liên lạc với mọi người trong nhà. Lúc tết nhất cũng thường xuyên không về. Hai anh trai của nó dù bận đến đâu cũng về … Con xem Tết năm nay …” Giọng điệu của bà đầy vẻ thăm hỏi.

“Mẹ, có thể nói cho con biết giữa Giang Bắc và mọi người vì sao trở thành như thế không?” Ôn Nhạc Ninh im lặng một lát mới hỏi.

Mẹ Giang bị câu hỏi của Ôn Nhạc Ninh làm sửng sốt, bà thở dài, cười khổ nói: “Chuyện này … Có lẽ trách nhiệm là do mẹ và ba nó. Khi còn nhỏ, vì đã có hai anh trai nên mẹ không quan tâm đến nó nhiều. Hồi bé Giang Bắc còn rất nghịch ngợm nên mẹ thường bảo nó học theo hai anh trai … Có lẽ đây mới là nguyên nhân chủ yếu. Mẹ và ba nó ít quan tâm đến nó quá …”

Ôn Nhạc Ninh không biết nên nói thế nào. Ba mẹ anh đã ly hôn từ sớm, anh hoàn toàn không biết cách chung sống với phụ huynh, chỉ dành chọn cách im lặng.

“Tiểu Bắc nó … thật ra rất thiếu cảm giác an toàn.” Mẹ Giang nói đến đây, cả người bà hơi run rẩy, “Nói đến cùng cũng là do mẹ. Khi nó còn bé, mẹ và ba nó vì rất bận, không chăm sóc nó tử tế. Lần đó là sinh nhật nó, ban đầu đã hẹn dẫn nó ra ngoài ăn mừng sinh nhật … Nhưng cả ba mẹ đều bận rộn rồi quên mất. Hôm sau về nhà thì mới phát hiện Tiểu Bắc đã chờ từ sáng đến tối, không cơm nước gì. Ngay ngày hôm đó nó đổ bệnh. Lúc nằm trên giường nó hỏi mẹ: Vì sao không về, có phải mẹ không cần nó nữa không …”

“Hai anh trai của em ấy đâu?” Ôn Nhạc Ninh nhíu mày.

“Hai anh trai của nó đều ở lại ký túc xá của trường, bình thường không ở nhà.” Mẹ Giang nói đến đây thì vẻ mặt có phần buồn bã, “Ba mẹ vì bận rộn đã làm những chuyện này rất nhiều lần. Lúc ấy chỉ cảm thấy sao Tiểu Bắc lại không biết thông cảm, vì sao lại không thể giống như hai người anh của nó …”

“Khi đó em ấy vẫn còn nhỏ.” Ôn Nhạc Ninh nghe không vào nữa. Anh cũng không muốn cãi lại mẹ Giang, tuổi thơ của anh cũng không tốt đẹp hơn Giang Bắc bao nhiêu, thậm chí từ sau khi ba mẹ anh ly hôn, anh cũng chẳng được tổ chức sinh nhật một lần nào. Nhưng anh hiểu rõ cảm giác này, cái cảm giác không có ai mong chờ mình ấy.

Mẹ Giang cười chua xót: “Không sai … Uổng công mẹ từng làm ngành giáo. Đối với Tiểu Bắc, có lẽ mẹ chưa từng làm được những việc một người mẹ nên làm. Mẹ chỉ biết bảo nó xem hai người anh như tấm gương để trốn tránh khỏi thất bại của mình.”

Mẹ Giang và Ôn Nhạc Ninh đều im lặng.

“Em ấy trở thành như thế tuyệt đối không phải chỉ vì một bữa sinh nhật bị lỡ hẹn.” Ôn Nhạc Ninh hít sâu một hơi, “Trẻ con luôn mẫn cảm nhất, chúng biết hết, nhưng không biểu đạt ra mà thôi. Những tổn thương dù nhỏ dù lớn đã dần đắp nặn thành Giang Bắc của hôm nay.” Giọng điệu anh không biết sao lại hơi cứng đờ.

Mẹ Giang chỉ có thể thở dài. Một lúc lâu sau, bà ngẩng đầu mong chờ nhìn Ôn Nhạc Ninh: “Tiểu Ninh … Nếu có thể, Tết năm nay con nói với Tiểu Bắc mấy câu …”

Sau khi tiễn mẹ Giang đi, Ôn Nhạc Ninh ngã gục trên sô pha. Anh nghĩ đến lời mẹ Giang nói ban nãy, lấy cánh tay che khuất hai mắt mình.

Ban đêm.

Vì biết Giang Bắc sắp về nên Ôn Nhạc Ninh làm một bàn toàn là đồ ăn hắn thích.

Kết quả lại nhận được cuộc gọi của Giang Bắc.

“Hu hu …” Trong điện thoại, Giang Bắc đang khóc bù lu lù loa, “Vợ à, em có tội … em đặt sai vé rồi, điện thoại còn hết pin tắt máy … hu hu, mai mới được về nhà, bây giờ phải quay lại khách sạn.”

Ôn Nhạc Ninh nhìn đồ ăn trên bàn, cười rất dịu dàng: “Không sao, ngày mai em về cũng được mà.”

Giang Bắc thút tha thút thít: “Em muốn về nhà …”

Ôn Nhạc Ninh nghĩ một lát rồi nói với Giang Bắc: “Em ăn cơm chưa?”

“Vẫn chưa … Em vừa mới về đến …”

“Vậy đi ăn gì trước đi. Về rồi chúng ta call video.” Ôn Nhạc Ninh nhấn mạnh hai chữ ‘call video’.

Giọng điệu sa sút của Giang Bắc dâng lên trong chớp mắt: “Thật sao? Vợ ơi? Thật á, thật á???”

Ôn Nhạc Ninh mím môi, hơi ngượng ngùng: “Vậy nên, nếu em muốn thì ngoan ngoãn đi ăn cơm trước đi.”

Âm thanh kích động của Giang Bắc từ đầu dây bên kia truyền đến: “Vợ à, anh đi ăn cơm ngay đây!! Yêu em!!! Yêu em muốn chết!!” Sau đó lập tức tắt điện thọai.

Mặt Ôn Nhạc Ninh bị hắn làm anh đỏ ửng, anh tự vỗ mặt mình.

Ừm, anh chỉ đơn thuần muốn đối xử tốt với ẻm chồng mình một chút thôi, chứ không phải vì thương hại hay vì thích Giang Bắc thêm một chút đâu.

Đêm đó, Giang Bắc đã biến giấc mộng ‘video call’ của mình thành sự thật, tỏ vẻ vô cùng sung sướиɠ, có thể ‘tới’ thêm mấy lần nữa.