Cái chết của Văn Trúc
Đoạt giải quán quân!
Đệ nhất Đông Vực!
Có khả năng sao?
Vô luận là người nắm giữ Tứ Tượng Chi Lực như Thiên Diễn, hay Võ Đạo cùng Trận Đạo song tuyệt như Bách Hoa Tiên Tử, thần bí khó lường Vô Danh, ba vị này ai cũng là ngươi nổi bật trong cùng thế hệ.
Diệp Hạo muốn đoạt giải quán quân, có thể nhưng rất khó.
Ba ngày thời gian thấm thoát qua.
Khi chín người đi ra dẫn đến sự chú ý của toàn trường.
- Hiện tại có thể khẳng định Bách Hoa, Vô Danh, Hoàng Hoàng Nhi, Thiên Diễn là Ngọc Tiên 32 Chuyển, Diệp Hạo hơn phân nửa cũng là cảnh giới này.
Mà Văn Trúc, Thái Bảo, Trí Hằng ba người này là Ngọc Tiên 31 Chuyển, chỉ có Không Không là Ngọc Tiên 30 Chuyển.
- Vận khí của tên Không Không này thật sự rất tốt.
- Cái bài danh này còn chưa phải là xếp hạng cuối cùng, các Tu Sĩ khác có quyền khiêu chiến người đứng thứ 10, Không Không coi như đang đứng ở Top 10, đến lúc đó cũng phải nhường vị trí này ra.
Thần sắc của Sứ Giả Tiên Đình bình tĩnh nói.
- Trận này Văn Trúc đấu Không Không.
Trong mắt Văn Trúc lộ ra vẻ sợ hãi lẫn vui mừng.
- Đây chính là cho không điểm a.
Văn Trúc nhẹ nhõm đi đến Lôi Đài liền nhìn Không Không nói.
- Từ trước đến nay ta không hề nương tay với ai, nếu ngươi thức thời thì có thể chủ động nhận thua, nếu không chút nữa có bị thương đến chết thì cũng đừng trách ta.
Thân thể Không Không hơi thấp, chưa nói uy mãnh, càng không tình là bá đạo, nhìn như một cái Tu Sĩ vô cùng phổ thông.
Xoát!
Không Không hóa thành một đạo tàn ảnh phóng về phía Văn Trúc.
Tốc độ nhanh đến cực hạn.
Sắc mặt Văn Trúc đại biến đồng thời hai chân đạp mạnh xuống đất lấy đà lùi về phía sau, nhưng rất nhanh Văn Trúc lại cảm thấy sợ hãi.
Bởi vì Văn Trúc rõ ràng là lui về phía sau, nhưng thực tế hắn lại đang đánh về phía trước.
Với tu vi của Văn Trúc thì tốc độ nhanh là điều đương nhiên.
Khi Văn Trúc ý thức được tình huống này thì một bàn tay đã nắm lấy cái cổ của hắn.
- Ngươi bây giờ còn nghĩ đây là tặng không điểm nửa không?
Không Không lạnh lùng nói ra.
Văn Trúc nhìn đôi mắt lạnh lùng tràn đầy sát phạt của Không Không mà không khỏi rùng mình một cái.
- Ta - -.
- Định Thủy Thần Trúc của ngươi, ta muốn.
Tiếng nói vừa dứt thì Tu Sĩ toàn trường đã nghe được một tiếng răng rắc chính là do Không Không vặn gãy cổ Văn Trúc, tiếp đó bàn tay Không Không tuôn ra lực lượng đáng sợ chấn nát cả Thần Hồn của Văn Trúc.
Toàn trường xôn xao!
Bao gồm cả bảy tên Thiên Kiêu còn lại.
- Vừa rồi tại sao Văn Trúc lại chủ động tiến lên nghênh địch?
- Không phải do Văn Trúc chủ động tiến lên nghênh địch, mà do không gian cải biến quỹ tích.
- Không gian?
- Vừa rồi Không Không vận dụng Không Gian Chi Thuật.
- Không phải Tiên Chủ cảnh mới có thể nắm giữ Không Gian Chi Lực sao?
- Chẳng lẽ Không Không là Tiên Chủ Cảnh?
- Ngươi nghĩ Sứ Giả Tiên Đình không có một chút nhãn lực nào sao?
- Như vậy thì ai còn là đối thủ của Không Không nữa chứ?
- Có Không Gian Chi Thuật thì Không Không có thể xưng là vô địch a.
Khi đám Thiên Kiêu này thảo luận thì Hoàng Hoàng Nhi lại truyền âm cho Diệp Hạo nói.
- Ngươi cảm thấy Không Gian Chi Thuật của Không Không thế nào?
- Vừa rồi Không Không vận dụng chỉ là Không Gian Na Di Thuật dễ hiểu nhất, bất quá dù dễ hiểu nhất nhưng ngươi cũng không thể ngăn cản được.
Diệp Hạo nhìn Hoàng Hoàng Nhi nghiêm túc nói.
- Nếu gặp phải hắn, ta khuyên ngươi nên nhận thua.
- Ta không cam tâm.
Hoàng Hoàng Nhi cắn cắn bờ môi đỏ khổ sở nói.
- Không cam tâm cũng phải cam tâm, trừ phi ngươi đặt chân 33 Chuyển.
Diệp Hạo cảnh cáo nói.
- Tên gia hỏa Không Không kia sát tính mười phần, nếu hắn dùng Không Gain Chi Thuật cầm giữ ngươi thì ngay cả nhận thua ngươi cũng không làm được.
Ánh mắt Hoàng Hoàng Nhi kịch liệt lóe lên.
Không Không gỡ Túi Càn Khôn của Văn Trúc xuống liền ung dung mà đi về phía đám người Diệp Hạo.
- Ban đầu ta còn tưởng Thập Cường Tranh Bá thì sẽ là long tranh hổ đấu, không ai nghĩ lại là trận chiến một chiều thế này.
- Diệp Hạo gϊếŧ Kim Hạo, Không Không chém Văn Trúc, Thập Cường chỉ còn tám vị.
- Ta đoán chừng còn có người phải chết.
- Ta cũng cảm thấy như vậy.
Sứ Giả Tiên Đình nhìn thoáng qua Không Không liền nói tiếp.
- Trận thứ hai Thiên Diễn đối đầu Trí Hằng.
Sắc mặt của Trí Hằng không khỏi biến đổi.
Thiên Diễn được công nhận là cường giả a.
Thiên Diễn chấp hai tay sau lưng đứng trên Lôi Đài bình tĩnh nhìn Trí Hằng nói.
- Ngươi nhận thua đi.
Trên mặt Trí Hằng liền lộ vẻ kinh nộ.
Thiên Diễn rõ ràng không để hắn vào trong mắt.
- Ta cho ngươi cơ hội ra tay.
Thiên Diễn nhẹ nhàng lắc đầu nói.
Trí Hằng chần chờ sau đó liền nói.
- Vậy ngươi cũng phải cẩn thận.
Vừa nói xong thì giữa trán của Trí Hằng liền xuất hiện một con mắt dọc, sau khi con mắt này mở ra thì bốn phía của Thiên Diễn đã bị hắc ám bao phủ, lực lượng đáng sợ như sóng lớn cuốn tới.
- Âm Chi Lực thật đáng sợ.
Hoàng Hoàng Nhi kinh ngạc nói.
- Con mắt của Trí Hằng không biết có phải Âm Dương Nhãn hay không?
Diệp hạo nói khẽ.
Muốn biết Trí Hằng có phải dùng Âm Dương Nhãn hay không thì phải quan sát xem Trí Hằng có thể vận dụng đến Dương Chi Lực hay không.
Âm Dương hợp nhất sẽ làm cho sức chiến đấu của Trí Hằng tăng lên gấp bội.
Đúng lúc này một tiếng gào thét vang vạng giữa không trung, tiếp đó một con Bạch Hổ lưng mọc hai cánh xé rách Hắc Ám, hai cái răng nanh của nó lóe lên băng lãnh hàn quang, một cặp mắt đỏ tràn đầy sát ý.
Tây Phương Bạch Hổ chủ sát phạt.
Nhìn thấy Bạch Hổ đánh về phía mình con mắt dọc của Trí Hằng điên cuồng mà tuôn ra từng đạo Âm Chi Lực, những Âm Chi Lực này hóa thành một đám Âm Binh, những Âm Binh này tay cầm Chiến Kiếm cưỡi trên chiến mã nhào về phía Bạch Hổ.
Bạch Hổ như sói lạc bầy dê.
Trí Hằng nhìn thấy Âm Binh của mình bị gϊếŧ chết trong nháy mắt thì lộ ra thần sắc lo lắng, chần chờ mấy hơi thở hắn liền mang theo một chuôi Tiên Kiếm vọt tới.
Đối mặt với một kích này của Trí Hằng Bạch Hổ đột nhiên ngừng lại, tiếp đó nó ngửa mặt lên trời mà gầm thét, sóng âm đáng sợ như hóa thành thực chất, một đám Âm Binh bị sóng âm trùng kích liền phá thành mảnh nhỏ, vẫn lạc hầu như không còn.
Mà Trí Hằng thì bị trùng kích đến Thực Hải chấn động một trận, ngay cả khí lực để nắm chuôi Tiên Kiếm trong tay cũng không còn.
- Còn muốn chiến không?
Tiếng nói của Thiên Diễn lạnh lùng vang lên.
- Ta nhận thua.
Trí Hằng cười khổ nói.
Sau khi chiến đấu một trận thì Trí Hằng đã thấy rõ được chênh lệnh giữa bản thân và Thiên Diễn.
Dù sao Thiên Diễn cũng là người nắm giữ Tứ Tượng Chi Lực.
Thiên Diễn lập tức thu hồi Bạch Hổ, sua đó tự nhiên mà đi về vị trí của mình.
Trí Hằng thì một mặt ủ rũ.
- Trận thứ ba Diệp Hạo đấu Thái Bảo.
Lúc này Sứ Giả Tiên Đình chậm rãi nói.
Thần sắc của Thái Bảo không có bao nhiêu biến hóa, không nhanh không chậm mà đi tới Lôi Đài.
- Diệp Hạo, ta là một tên Kiếm Khách, rất mong được giao thủ cùng ngươi.
Thái Bảo nhìn Diệp Hạo với ánh mắt sáng rực nói.
- Vậy thì ra tay đi.
Diệp Hạo cười nói ra.
Thái Bảo gật nhẹ đầu sau đó liền chậm rãi rút Chiến Kiếm phía sau lưng ra.
Khi Chiến Kiếm vừa được rút ra thì con mắt Diệp Hạo lập tức nheo lại.