Lạc Hoa cố ý
Diệp Hạo đưa lệnh bài cho hắc y lão giả nói.
- Đệ tử Đông Tiên Điện, Diệp Hạo.
Hắc y lão giả khắc thông tin của Diệp Hạo xuống lệnh bài rồi nói.
- Rút ra một con số.
Diệp Hạo tiện tay lần mò một cái.
Số 400!
- Đối thủ của ngươi là số 600.
Hắc y lão giả nói đến đây liền nói tiếp.
- Tiếp theo.
Đợi đến lúc 1000 tu sĩ đều ghi thông tin xong toàn bộ hội trường 10 vạn chỗ ngồi cũng đã đều ngồi đủ.
- Bên trên mỗi lôi đài đều có một dãy số, lôi đài thứ nhất là người rút được số 1 cùng số 1000 giao thủ, lôi đài thứ hai là số 2 cùng 999 giao thủ.
Hắc y lão giả quét mắt toàn trường một cái nói.
- Được, hiện tại các ngươi có thể lên lôi đài.
Theo lấy thoại âm hắc y lão giả vừa rơi xuống tu sĩ giữa sân nhao nhao leo lên lôi đài.
- Đừng cậy mạnh.
Diệp Hạo nhìn Bạch Thược cùng Sở Kiều Kiều nói.
- Chỉ cần cảm thấy không thể địch lại nổi liền nhận thua.
- Được.
- Được.
Kỳ thật Diệp Hạo biết mình khuyên cũng là phí công.
Bạch Thược cùng Sở Kiều Kiều làm sao có thể tùy tiện nhận thua?
Diệp Hạo không khuyên bảo Hoàng Hoàng Nhi.
Hoàng Hoàng Nhi cần khuyên bảo sao?
Vị này chỉ cần không gặp được mình thì cơ hồ đều là gặp thần gϊếŧ thần gặp phật gϊếŧ phật a.
Diệp Hạo rơi vào lôi đài số 400 bên trên lôi đài đã có một thanh niên đứng đợi.
Thanh niên vừa nhìn thấy Diệp Hạo trong mắt lộ vẻ khẩn trương nói.
- Vừa nãy tràng cảnh chỉ trong bốn cái hô hấp ngươi liên tục xông quan ta đều nhìn thấy, ngươi có thể tượng trưng cho ta giao thủ mười mấy hiệp để ta thua không khó coi được không?
- Có thể.
Diệp Hạo nhẹ nhàng gật đầu.
- Đa tạ.
Thanh niên kinh hỉ nói.
- Các người đều là thiên chi kiêu tử Đông Vực, trên nguyên tắc không được vẫn lạc.
Sứ giả Tiên Đình lúc này nói ra.
- Chỉ cần đối phương nhận thua ngay lập tức phải dừng tay, hơn nữa trong quá trình tranh tài không được phục dụng đan dược.
- Được rồi, bắt đầu.
Theo lấy thoại âm sứ giả Tiên Đình vừa rơi xuống tu sĩ bên trên 500 lôi đài liền đυ.ng vào nhau.
Thanh niên đối diện Diệp Hạo cũng đồng dạng như thế.
Tiên Kiếm trong tay hắn cùng Tiên kiếm trong tay Diệp Hạo va chạm vào nhau thanh niên liền cảm thấy một lực phản chấn cường hoành, hắn mượn lực phản chấn này lui ra phía sau đồng thời Tiên Kiếm trong tay liên tục chém ra chín đạo kiếm quang, chín đạo kiếm quang ở giữa không trung giao hội trở thành một chuôi quang kiếm to lớn.
Diệp Hạo nhìn thấy quang kiếm to lớn, Tiên Kiếm trong tay bay ra, ở giữa không trung mang theo lực lượng nhất định giao thủ cùng quang kiếm.
Một lần!
Mười lần!
Trăm lần!
Lúc này Tiên Kiếm trong tay Diệp Hạo mới diệt kiếm quang này.
Thanh niên chắp tay về phía Diệp Hạo nói.
- Ta nhận thua.
Mà lúc này lôi đài khác cũng đã sớm kết thúc chiến đấu.
Lúc Diệp Hạo đi xuống lôi đài liếc mắt đã thấy được Hùng Nhị đang đi tới.
- Tiểu tử, tốt nhất ngươi hãy ước đừng đυ.ng vào ta.
- Gặp được ngươi thì đã sao?
- Nếu gặp được ta, ta sẽ chém ngươi thành trăm mảnh.
- Ta rất chờ mong.
- Hừ.
Hùng Nhị có tu vi 24 chuyển, thật không xứng để Diệp Hạo xem ở trong mắt.
Đợi đến lúc toàn bộ 500 lôi đài đều kết thúc sứ giả Tiên Đình cao giọng nói.
- Tu sĩ thất bại được phép ở dưới lôi đài quan sát, tu sĩ chiến thắng bây giờ có thể đi nghỉ ngơi hồi phục,giờ này ngay mai tiếp tục tranh tài.
Sứ giả Tiên Đinh nói đến đây mới vung tay lên giữa không trung liền xuất hiện một quang môn to lớn, đám người Diệp Hạo sau khi vào bên trong quang môn mới phát hiện ở đó có 500 tiểu viện.
Vừa vặn mỗi Tu Sĩ đều có một cái tiểu viện.
- Không Gian Chi Thuật thật cao siêu.
Diệp Hạo nhìn bốn phía thầm nói.
Chỉ cần thêm một chút thời gian Diệp Hạo cũng có thể làm ra những cái này, thế nhưng người ta là trong náy mắt làm ra a.
Diệp Hạo cùng đệ tử Đông Tiên Điện chọn ra vài cái tiểu viện gần nhau.
Thời điểm kiểm kê nhân số mới phát hiện toàn bộ đệ tử Đông Tiên Điện đều đến.
Đương nhiên Ma Da từ lúc leo lên Lôi Kiếp Thụ đã bị đào thải.
- Tranh tài ngay mai có lẽ ta cũng bị đào thải.
Lúc này Bạch Thược nói ra.
- Ta cũng vậy.
Thiên Hành cười khổ nói.
- Đi tới đây ta mới biết mình chỉ là ếch ngồi đáy giếng.
Sở Kiều Kiều khẽ thở dài.
- Người hôm nay giao thủ cùng ta có tu vi đồng giai, thế nhưng ta vẫn phải dùng tới 30 chiêu mới có thể đánh thắng hắn.
Ba người Bạch Thược cảm thấy áp lực thần sắc Đan Phương cùng Hồng Trạch cũng ngưng trọng vô cùng.
Tu vi Đan Phương là Ngọc Tiên 26 chuyển, tu vi Hồng Trạch là Ngọc Tiên 25 chuyển, tu vi như vậy rất khó vọt tới top 100, mà chỉ có trăm người đứng đầu mới có thể thông cáo Đông Vực, đến lúc đó toàn bộ Đông Vực đều sẽ biết đến.
Đây là vinh quang cỡ nào.
Người nào mà không muốn.
Thế nhưng Đan Phương cùng Hồng Trạch biết rõ không có thực lực 27 chuyển trở lên căn bản không có khả năng tiến vào top 100.
Như vậy vào 300 người đứng đầu hoặc 200 người đứng đầu thì có ý nghĩa gì?
- Hôm nay ta phát hiện một nhân vật cực kì cường hoành.
Lúc này Chung Thần Tú trầm giọng nói.
- Một chiêu của vị kia liền đánh chết một cái 27 chuyển.
- Cái gì?
Chung Thần Tú nói khiến đám người sợ hãi.
- Thực lực đối phương đoán chừng phải trên 30 chuyển a.
Hoàng Lỵ nghe vậy sắc mặt nghiêm túc nói.
Hoàng Lỵ 27 chuyển.
Đối phương có thể trong một chiêu đánh chết vị kia, liền có thể một quyền đánh chết Hoàng Lỵ.
Hoàng Lỵ không cảm thấy có thể tu luyện tới 27 Chuyển đều là kẻ bất tài.
- Hiện tại rất nhiều cường giả không thể hiện ra thực lực, ta đoán chừng ngày mai một bộ phận sẽ bị bại lộ.
Sở Kiều Kiều nói khẽ.
- Khi giao thủ mọi người đồng thời để ý tới các lôi đài khác, có kẻ nào khó chơi thì thông tri một cái.
Đám người hàn huyên một hồi rồi lần lượt rời đi.
Nhưng Bạch Thược, Sở Kiều Kiều, Hoàng Hoàng Nhi lại không rời đi.
Hoàng Hoàng Nhi quen với việc ở chung với Diệp Hạo trong một tiểu viện bởi vậy đi tới nơi này Hoàng Hoàng Nhi cũng dự tính như thế.
Sở Kiều Kiều nhìn thấy Hoàng Hoàng Nhi không có ý định ròi đi liền truyền âm với Bạch Thược nói.
- Sao ngươi còn chưa đi?
- Ta… ta….
Bạch Thược có chút bối rối nói.
- Bạch Thược, ta phải nói một câu khẳng định người không thích nghe, Diệp Hạo cùng Hoàng Hoàng Nhi mới là một cặp.
Sở Kiều Kiều nói khẽ.
- Ta biết rõ cực hạn của ngươi là 27 chuyển, thế nhưng chỉ sợ Hoàng Hoàng Nhi ở 29 chuyển, thậm chí còn cao hơn.
Dừng một cái Sở Kiều Kiều nói tiếp.
- Còn nữa, Hoàng Hoàng Nhi cùng Diệp Hạo đều đã trưởng thành, mà ngươi muốn tới 27 chuyển còn cần một đoạn thời gian. Đạo lý tu hành một bước nhanh từng bước, ta nghĩ ngươi cũng hiểu.
Nghe được Sở Kiều Kiều nói tâm Bạch Thược loạn như ma, thất hồn lạc phách đứng lên mà rời đi, thậm chí còn chưa nói lời cáo từ với Diệp Hạo.
Hoàng Hoàng Nhi nhìn theo bóng lưng của Bạch Thược nói khẽ.
- Ta có phải đã làm ảnh hưởng tới ngươi hay không?
- Không có.
- Bạch Thược thích ngươi, ngươi không nhìn ra sao?
- Ta chỉ coi Bạch Thược là bằng hữu.
- Chỉ là bằng hữu sao?
Con mắt Hoàng Hoàng Nhi đón Diệp Hạo hỏi.
Diệp Hạo gật đầu.
- Diệp Hạo, ngươi có biết người ưu tú như ngươi rất dễ khiến nữ tử ưa thích hay không?
Con mắt Hoàng Hoàng Nhi chớp chớp nói.
- Nếu không phải ta một lòng hướng đạo, ta khẳng định sẽ theo đuổi ngươi, không để ý hết thảy mà theo đuổi ngươi.
- Cho nên ngươi không phát hiện ta cũng đã rất bề bộn rồi sao?
Diệp Hạo khẽ thở dài.
Tình cảm của Bạch Thược đối với hắn làm sao hắn không biết được.
Chỉ là Diệp Hạo cũng không có bao nhiêu tình cảm với Bạch Thược.