Treo lên tường
- ---------------------
- Cho các ngươi thời gian 1 canh giờ rút khỏi Kim Dương Thành, bắt đầu từ hôm nay toà thành này sẽ thuộc về họ Tống.
- Cái gì?
Lâm Cảnh tức giận quát hỏi.
- Đừng cho thể diện mà không cần.
Thanh niên thấy Lâm Cảnh còn dám cao giọng, trong mắt hiện lên sát cơ nồng đậm.
- Ta mặc kệ ngươi có bối cảnh gì, nhưng chúng ở trước mặt Diêm Dương ta đều không đủ nhìn.
- Diêm Dương?
Lâm Cảnh quả thật không biết Diêm Dương là ai?
- Cũng không sợ nói cho ngươi biết, Diêm Dương là Cửu Đại Đệ Tử Chân Truyền Lôi Kiếm Tông ta.
Lúc này, Tống Nhất cười lạnh đáp lời.
- Hơn nữa, huynh ấy bài danh đệ nhị.
Sắc mặt Lâm Cảnh hoàn toàn thay đổi.
Ai cũng không ngờ Diêm Dương có bối cảnh bậc này?
Lâm Cảnh thấp thỏm nhìn thoáng qua Diệp Hạo, lại khϊếp sợ phát hiện khắp khuôn mặt Diệp Hạo hiện lên vẻ trào phúng.
Đúng, trào phúng.
Chẳng lẽ thân phận Diệp Hạo còn muốn tôn quý hơn Diêm Dương trước mặt này?
Làm sao có thể?
Ngay thời điểm Lâm Cảnh còn đang suy đoán, Diệp Hạo chậm rãi đi đến Diêm Dương.
- Đệ nhị trong Cửu Đại Chân Truyền Đệ Tử Lôi Kiếm Tông?
- Ngươi muốn làm gì?
- Ta muốn thử xem ngươi có phải hữu danh vô thực không?
- Có ít người không thể thăm dò.
- Tại sao?
- Bởi vì ngươi đảm đương không nổi đại giới đó.
Diêm Dương biết rõ thân phận Diệp Hạo cũng không đơn giản, chắc cũng thuộc Đệ Tử Chân Truyền của tông môn nào đó, bởi vậy có thể không đắc tội thì không đắc tội. Nhưng nếu Diệp Hạo không biết tốt xấu, hắn đành phải xuất thủ giáo huấn một phen.
- Ta cũng muốn khuyên ngươi một câu.
- Nói.
- Có vài người ngươi không thể đắc tội.
- Ha ha.
Diêm Dương nghe được như thế cười ha hả.
- Lão Tử hiện tại là cường giả Ngọc Tiên 19 Chuyển, ta muốn biết ngươi dựa vào gì mà chém gió như thế?
Toàn trường xôn xao!
Ngọc Tiên 19 Chuyển!
Cái này mang ý nghĩa gì?
Mang ý nghĩa Diêm Dương có khả năng đặt chân đến Tiên Chủ cảnh a!
Tiên Chủ!
Dù ở Đại Tông Môn như Đông Tiên Điện, cũng sẽ trở thành cao tầng a!
Mà hắn có cảnh giới Ngọc Tiên cảnh 19 Chuyển, toàn trường hiện giờ còn ai có thể làm đối thủ của hắn đây?
Tay chân Lâm Cảnh bắt đầu lạnh buốt.
Gương mặt xinh đẹp của Lâm Hồng tràn đầy rung động.
- Diêm Sư Huynh là tồn tại vô địch trong Ngọc Tiên cảnh.
Tống Tam chỉ Diệp Hạo nói.
- Mặc kệ ngươi có bối cảnh gì, mặc kệ ngươi thân phận bực nào, đứng trước mặt diêm Sư Huynh, ngươi chỉ là cặn bã.
- Tồn tại vô địch?
Ngoài dự đoán của toàn trường, Diệp Hạo nở nụ cười.
- Hôm nay ta sẽ cho các ngươi thấy như thế nào mới là tồn tại vô địch?
Tiếng nói vừa dứt, Diệp Hạo oanh ra một quyền về phía Diêm Dương.
Giản đơn giản duy nhất quyền.
Không có huyền pháp ba động, không có dấu vết Thần Thông.
Thế nhưng toàn bộ Thiên Địa đều bị một quyền này ảnh hưởng, sóng âm chói tai khiến tất cả mọi người xung quanh không khỏi bịt kín lỗ tai, bọn họ hoảng sợ nhìn thấy Diêm Dương vừa mới không ai bì nổi lúc nãy khi đối mặt với một quyền này Diệp Hạo, khắp khuôn hiện lên vẻ kinh khủng.
- Cứu ta.
Diêm Dương sợ.
Một quyền này của Diệp Hạo quá kinh khủng, cưỡng ép giam cầm Nhục Thân của hắn.
Vĩ Thắng – cường giả được Lôi Kiếm Tông an bài bảo hộ Diêm Dương.
Dù Diêm Dương không kêu cứu thì hắn cũng sẽ xuất thủ.
Nhưng khi Vĩ Thắng vừa mới hiện thân đã bị một đạo Thần Niệm kinh khủng giam lại.
Không thể động đậy!
Trên mặt Vĩ Thắng lộ vẻ hoảng sợ.
Đối phương chỉ bằng Thần Niệm đã có thể giam cầm mình, điều này nói rõ đối phương xa xa vượt qua bản thân hắn.
Bịch một tiếng, Kiếm Hổ dưới một quyền của Diệp Hóa hóa thành tro tàn, mà Diêm Dương không ai bì nổi thì miệng phun máu tươi rơi xuống đất.
Tống Tam bị choáng váng.
Tống Nhất cũng choáng váng.
Lâm Viễn càng choáng váng.
Toàn trường đều choáng váng.
Không ai ngờ cường giả Ngọc Tiên 19 Chuyển như Diêm Dương đỡ không nổi một quyền nhìn như bình thường của Diệp Hạo.
Chênh lệch thực lực giữa song phương lớn đến không thể tưởng tượng nổi.
Diêm Dương vừa mới rơi xuống đất, Diệp Hạo tặng kèm thêm một cước đạp trên ngực hắn, khiến hắn lần nữa phun ra một ngụm máu tươi.
- Ngọc Tiên 19 Chuyển chỉ vừa có tư cách tham gia đại tái Tranh Bá Thế Hệ Trẻ Đông Vực, ngươi lại nói mình vô địch trong Ngọc Tiên cảnh, đùng là đồ khoác lác mà không biết ngượng.
Thanh âm Diệp Hạo vọng vang toàn thành.
- Ta thực sự muốn biết da mặt ngươi dày thế nào mới có thể nói ra lời này?
- Ngươi rốt cuộc là ai?
Diêm Dương giờ mới biết bản thân đã đắc tội tồn tại kinh khủng.
- Ngươi không có tư cách biết lão tử là ai đâi.
Diệp Hạo ngồi xổm xuống vỗ vỗ mặt Diêm Dương khinh bỉ.
- Vừa nãy ngươi tự xưng Lão Tử trước mặt ta, nhỉ?
- Các hạ, Diêm Dương là Cửu Đại Chân Truyền Đệ Tử Lôi Kiếm Tông ta.
Lúc này, Vĩ Thắng đang hiện vẻ mặt khó coi nói cất lời.
- Lôi Kiếm Tông? Rất mạnh hả?
Diệp Hạo cười lạnh hỏi lại.
- Lôi Kiếm Tông ta có Tiên Chủ cảnh tọa trấn.
Vĩ Thắng cảnh cáo nói.
- Không khéo, tùy tùng bên người ta cũng là cường giả Tiên Chủ a.
Diệp Hạo chỉ Thôn Thiên Mãng vừa mới hiện thân nói.
- Không biết tu vi người nào cao hơn đây?
- Đánh một trận chẳng phải biết sao!
Thôn Thiên Mãng thản nhiên đáp.
Vĩ Thắng giật nảy mình.
Vừa mới hắn chỉ nghĩ cường giả bên người Diệp Hạo chỉ đến Kim Tiên Cao Giai, hiện tại mới ý thức được người ta là cường giả Tiên Chủ cảnh.
Lôi Kiếm Tông bọn họ thật có Tiên Chủ cảnh, nhưng cảnh giới mấy vị kia cảnh giới đều không cao.
Trời mới biết được vị trước mắt này cao bao nhiêu?
- Hiểu lầm, hiểu lầm, hiểu lầm.
Vĩ Thắng vội vàng lấp liếʍ.
- Ta nghĩ ngươi so với ai khác đều rõ ràng chân tướng chuyện này. Diệp Hạo thản nhiên nói.
- Trở về nói cho Tông Chủ các ngươi biết, nếu muốn giữ mạng tiểu tử này, hãy cho ta thấy thành ý của các ngươi.
Mà lời vừa dứt, ai cũng không ngờ Diệp Hạo treo Diêm Dương lên ngay cột cờ trên cửa Kim Dương Thành.
- Các hạ, ngươi có hơi quá mức đó!
Sắc mặt Vĩ Thắng như đưa đám lí nhí nói.
Diệp Hạo hiện giờ không phải đánh lên mặt chỉ mỗi Diêm Dương nha!
- Nếu quá tùy tiện thì ngươi làm sao nhớ đây?
Diệp Hạo nói xong nhìn qua Thôn Thiên Mãng một cái.
Xà ca ta hiểu ý, lập tức thu hồi việc giam cầm Vĩ Thắng.
Vĩ Thắng nhìn Diệp Hạo một cái thật sâu rồi xoay người rời đi.
- Diệp Hạo, Lôi Kiếm Tông sẽ không bỏ qua cho ngươi.
Ánh mắt Diêm Dương đầy dữ tợn trợn nhìn Diệp Hạo quát.
- Ngớ ngẩn, ngươi đến giờ mà vẫn không rõ chuyện đang diễn ra.
- Chuyện gì?
- Người ngươi đắc tội là ai?
Trong lòng Diêm Dương trầm xuống.
- Ngươi là ai?
- Ngươi sẽ biết rất nhanh thôi.
Diệp Hạo nói xong, ánh mắt rơi vào người Lâm Cảnh.
- Lâm Cảnh, ngươi chuẩn bị đối phó Tống gia như thế nào?
- Tống gia cấu kết ngoại nhân dã tâm thôn tính Kim Dương Thành, đáng tru.
Sau khi Lâm Cảnh nói xong, sắc mặt Tống Tam trắng bệch hẳn lên.
Tống Nhất cố gắng trấn định nói.
- Ta là Chân Truyền Đệ Tử Lôi Kiếm Tông? Ngươi dám động Tống gia ta?
Oanh!
Mà khi lời Tống Nhất dứt, Diệp Hạo tặng kèm cho hắn một quyền nhj nhàng oanh hắn thành mảnh vỡ.
Nhìn Đại Ca bên cạnh mình hóa thành huyết nhục đầy trời, toàn thân Tống Tam không khỏi run lên.
Hắn không ngờ Diệp Hạo dám gϊếŧ Đại Ca hắn.
Đại Ca thế nhưng là Đệ Tử Chân Truyền của Lôi Kiếm Tông a!
Sao Diệp Hạo dám xuất thủ chứ?
Bất quá, vừa nghĩ đến việc top hai trong hàng Cửu Đại Đệ Tử Chân Truyền cũng bị Diệp Hạo treo lên cửa thành, chẳng lẽ hắn không dám gϊếŧ một tên đệ tử Chân Truyền phổ thông?