Chung Cực Toàn Năng Học Sinh

Chương 616: Như Lâm Đại Địch

Như Lâm Đại Địch

- ---------------------

Sau khi quyết định sứ mệnh Thập Đại Tiên Cầm, Diệp Hạo mang theo Tứ Đại Tiên Cầm Ly Phượng tiến về biên cương Hoa Hạ.

Không lâu sau, Diệp Hạo cho Tứ Đại Tiên Cầm lựa chọn địa điểm tự phong.

Tự phong có nghĩa phong ấn bản thân, ngăn cách cảm giác của Thiên Đạo.

Dù sao cũng là Thiên Đạo, cường giả Chân Tiên chỉ có thể phong ấn ba lần, sau đó không thể không tiến về Tiên Vực.

Kế tiếp, Diệp Hạo cưỡi Thiên Ưng trở về Mao Sơn Phái.

Mao Sơn Phái!

Diệp Hạo đưa Mao Sơn Phái rất nhiều tài nguyên, khiến bọn họ trở nên cực kỳ cường hoành, cho dù Tam Tông hiện nay cũng không thể sánh bằng, theo thời gian trôi qua, Mao Sơn Phái ngày càng mạnh.

Mà cái này cũng do một tay Diệp Hạo tạo thành.

Bách Hoa Tranh Minh mới chân chính thịnh thế.

Một nhà độc đại không có chỗ tốt gì.

Kỳ thật, thực lực Tam Tông và Ngũ Môn những năm gần đây tăng lên không ít, nhưng Mao Sơn Phái lại bạo tạc tăng lên.

Khi Thiên Ưng cách Mao Sơn Phái còn mấy trăm cây số, ba động kinh người lập tức tràn ngập khắp nơi. Trong Đại Điện,Tông Chủ Ngọc Hành đang đàm luận cùng Hiểu Minh bỗng nhiên đứng lên.

- Thế nào?

Ngọc Hành nhìn thấy Hiểu Minh dị dạng, khẽ giật mình hỏi.

- Một tồn tại vô cùng kinh khủng đang chạy đến Mao Sơn chúng ta.

Hiểu Minh vội nói tiếp

- Lập tức mở ra Đại Trận Hộ Sơn cấp ba.

Sắc mặt Ngọc Hành đại biến.

Có thể khiến Hiểu Minh xưng hô tồn tại vô cùng kinh khủng, tu vi ít nhất cũng phải Chân Tiên cảnh a.

Hiện tại, Hiểu Minh đã đạt đến Trọng Kiếp Cửu Chuyển, cho dù Địa Tiên phổ thông xa xa cũng không phải đối thủ.

Mà có thể khiến cho Hiểu Minh động dung cùng e ngại như vậy, ngoại trừ Chân Tiên thì không còn gì khác.

Ngọc Hành xé rách không gian, trong nháy mắt xuất hiện trên Đại Trận Hộ Sơn.

Mấy trưởng lão điều khiểnTrận Pháp còn chưa kịp phản ứng, Ngọc Hành đã gấp rút nói ra.

- Lập tức mở ra Đại Trận Hộ Sơn cấp ba.

Sắc mặt mấy Trưởng Lão đại biến.

Đại Trận Hộ Sơn có ba đẳng cấp.

Trong đó, Đại Trận Hộ Sơn cấp một mở ra hàng năm, tuyệt đối không nên xem thường Trận Pháp này, cho dù Địa Tiên cũng không thể tuỳ tiện đánh vỡ.

Trận Pháp cấp hai mở ra khi Tông Môn bị tập kích.

Mà Trận Pháp cấp ba mở ra khi Tông Môn gặp họa diệt môn.

Về phần tại sao hàng năm tông môn chỉ mở ra Trận Pháp thứ nhất.

Bởi vì nếu mở cả ba Trận Pháp, tài nguyên tiêu hao bao nhiêu cho đủ chứ?

Không phải quá lãng phí sao?

- Còn thất thần làm cái gì?

Thấy mấy trưởng lão không làm theo phân phó của mình, Ngọc Hành tức giận quát.

Bọn họ tức khắc ý thức được Tông Chủ không phải nói chơi.

Tuy trong lòng thấp thỏm lo âu nhưng bọn họ cũng vội vàng mở ra Đại Trận cấp ba.

Khi ba đạo quang tráo hóa thành thực chất bao phủ toàn bộ Mao Sơn Phái vào bên trong, tu sĩ bên dưới đều bị kinh trụ.

- Cái quái gì thế này?

- Đại Trận Hộ Sơn cấp ba mở ra rồi sao?

- Ai muốn đánh Mao Sơn ta chứ?

- Phải biết, nội tình Mao Sơn cũng đủ chống đỡ Chân Tiên nha

Hiện tại, Mao Sơn Phái có ba Tiên bảo đó.

Ba cường giả Địa Tiên nắm giữ ba Tiên bảo đã có tư cách chống đỡ Chân Tiên.

Nhưng chỉ chống đỡ.

Có thể đối kháng Chân Tiên chỉ có Chân Tiên.

Về phần Yêu Nghiệt Diệp Hạo thì không cần phải bàn.

Nhìn thấy Trận Pháp cấp ba mở ra, Ngọc Hành lập tức xuất hiện bên cạnh Hiểu Minh.

- Khắc Truyền Tấn Ngọc Phù cho Diệp Hạo chưa?

Ngọc Hành trầm giọng hỏi.

Ông ta hiểu rằng Trận Pháp cấp ba không thể ngăn cản Chân Tiên bao lâu.

- Đã khắc xong.

Vừa dứt lời, Hiểu Minh lập tức vứt Truyền Tấn Ngọc Phù mới khắc xong ra ngoài, Truyền Tấn Ngọc Phù hóa thành một đạo Kim Quang phá không về phía Diệp Hạo bay đi.

Lúc này, Ngọc Hành mới thở dài một hơi.

Lấy tu vi Diệp Hạo hiện nay, chạy tới Mao Sơn không mất bao lâu.

Trong lúc đó, Mao Sơn Phái vẫn có thể thủ vững.

Nhưng rất nhanh, Ngọc Hành ý thức được bản thân còn đánh giá thấp uy thế cường giả Chân Tiên.

Một tiếng Ưng Minh vang vọng giữa không trung, Đại Trận Hộ Sơn Mao Sơn Phái lập tức run rẩy kịch liệt.

- Không phải Tiên Cầm phổ thông a.

Trong lòng Hiểu Minh trầm xuống, nói.

Nếu Chân Tiên phổ thông, Mao Sơn Phái còn có thể duy trì một chút, nhưng đối phương lại là cường giả Chân Tiên mạnh mẽ, Mao Sơn Phái có thể ngăn được bao lâu chứ?

Không lâu sau, một Thiên Ưng mấy chục trượng xuất hiện phía trên Mao Sơn Phái, chỉ uy thế trên người nó đã khiến toàn bộ tu sĩ Mao Sơn Phái đều phải kinh hãi.

Nhưng khi bọn họ cảm thấy khó có thể tránh khỏi kiếp nạn hôm nay, thì đột nhiên khϊếp sợ nhìn thấy một đạo thân ảnh trên người Thiên Ưng.

Diệp Hạo!

Nhìn thấy Diệp Hạo đang đứng trên người Thiên Ưng, đệ tử Mao Sơn Phái đưa mắt nhìn nhau.

- Phát sinh chuyện gì?

- Diệp Hạo cưỡi Thiên Ưng đến Mao Sơn Phái làm gì?

- Không phải Diệp Hạo muốn gạt bỏ Mao Sơn Phái chứ?

- Ngươi cảm thấy có khả năng này sao? Lấy tu vi Diệp Hạo hiện nay, nếu muốn gạt bỏ chúng ta còn cần gọi người giúp hả?

Ngay lúc đệ tử Mao Sơn Phái kinh hồn lạc phách, Hiểu Minh đằng không bay tới đối diện Thiên Ưng.

- Diệp Hạo, ngươi đây là…?

Diệp Hạo tức giận vỗ đầu Thiên Ưng một cái

- Gia hỏa này bị nhốt trong Tiên Cung khó chịu mấy trăm năm, vừa mới đi ra khó tránh khỏi có chút hưng phấn, nó không hù các ngươi chứ?

- Ách.

Hiểu Minh không biết nên nói cái gì.

Nào chỉ hù dọa đơn giản như vậy?

Nhìn toàn bộ lão tổ cùng trưởng lão Mao Sơn Phái đều như lâm đại địch, nên có thể hiểu được bọn họ đã bị dọa đến bộ dáng gì?

Ngọc Hành chần chờ một chút rồi cũng đi ra Đại Trận Hộ Sơn.

- Diệp Tông Chủ, ngươi đây là…?

Ngọc Hành tin tưởng nhân phẩm Diệp Hạo, hắn không phải loại người lấy oán trả ơn.

- Ngọc Môn Chủ, ngươi cảm thấy Thiên Ưng này như thế nào?

Diệp Hạo chỉ Thiên Ưng hỏi.

- Thần tuấn uy mãnh, bá đạo cường hoành, sợ ở Chân Tiên cảnh cũng không phải kẻ yếu.

Ngọc Hành không hiểu tại sao Diệp Hạo hỏi như vậy, nhưng ông tavẫn nói cảm giác trong lòng ra.

- Thiên Ưng đã đạt đến Chân Tiên hậu kỳ, ở Chân Tiên cảnh xác thực không phải kẻ yếu.

Diệp Hạo nói đến đây rồi dừng một chút.

Những Tiên Cầm này tu luyện mấy trăm năm ở Tiên Cung tầng một, nếu không đạt được cảnh giới này thì bỏ đi cho xong

Tại sao Diệp Hạo không lưu lại toàn bộ Tiên Cầm trấn thủ chứ?

Bởi vì điều này không cần thiết, Diệp Hạo tin tưởng Thập Đại Tiên Cầm có thể bảo vệ được Hoa Hạ.

Phải biết, phần lớn Chân Tiên ở Đại Lục chỉ có tu vi Chân Tiên sơ kỳ.

Ngọc Hành và Hiểu Minh liếc nhau một cái, trong mắt song phương tràn đầy vẻ nghi hoặc.

Diệp Hạo mang Thiên Ưng đến đây để khoe khoang tọa kỵ sao?

Tọa kỵ Chân Tiên hậu kỳ quả thật rất phong cách nghe.

Trong 3000 Đại Lục đoán chừng cũng không mấy người có tọa kỵ này à?

Nhưng Diệp Hạo cần khoe khoang sao?

Thân phận cường giả Chân Tiên, ai còn dám lãnh đạm chứ?

- Hôm nay, ta đến đây để tặng Thiên Ưng cho Mao Sơn Phái các ngươi.

Lời Diệp Hạo làm người ta kinh ngạc đến chết không thôi.