Ta Muốn Chỉnh Ngươi
- ---------------------
- Vậy mời ngươi theo ta đi Cục Võ Đạo một chuyến.
Gương mặt Phùng Hàm lạnh lẽo nhìn Diệp Hạo nói.
Phùng Hàm không hề biết thân phận của Diệp Hạo.
Bất quá thông qua một chút thông tin Phùng Hàm biết Diệp Hạo đã từng là thành viên của Cục Võ Đạo, bất quá về sau phát sinh một số việc nên Diệp Hạo bị cao tầng của Cục Võ Đạo đuổi đi.
Chuyện này không ít người của Cục Võ Đạo biết.
Phùng Hàm biết Diệp Hạo bị Cục Võ Đạo khu trừ và chuyện này đúng là thật, nhưng hắn không biết Diệp Hạo đã được Trương Sơ chính thức mời làm Thái Thượng Trưởng Lão.
Bởi vì tư liệu về Thái Thượng Trưởng Lão rất bí mật, nên Phùng Hàm cũng không biết chuyện này.
- Nếu ta không đi thì sao?
Diệp Hạo cười tủm tỉm nhìn Phùng Hàm đáp lại.
- Ngươi không đi thì chúng ta đành phải mời ngươi đi.
Phùng Hàm nói đến đây,hai thân ảnh bên người hắn đột nhiên xuất hiện bốn phía xung quanh Diệp Hạo, bàn tay hạ xuống muốn khóa xương bả vai Diệp Hạo lại.
Ầm!
Ầm!
Hai tên đội viên của Cục Võ Đạo chỉ cảm thấy bàn tay của mình như va phải Kim Thạch, hơn nữa trên người Diệp Hạo tuôn ra một phản lực bá đạo khiến năm ngón tay họ bê bết máu.
- Ngươi dám chống lệnh bắt người?
Phùng Hàm giận tím mặt.
- Đừng nói chống lệnh, coi như gϊếŧ ngươi ta vẫn sẽ bình an vô sự, tin không?
Diệp Hạo lườm Phùng Hàm một cái nhàn nhạt đáp lời.
- Nhiều năm qua ta chưa bao giờ gặp kẻ phách lối như vậy?
Phùng Hàm nhìn Diệp Hạo trong mắt tràn đầy phẫn nộ quát.
- Ta là Tổ Trưởng tổ chấp pháp đội, thuộc hạ của Thiều Cục Trưởng, ngươi có gan đυ.ng đến ta một cái thử xem?
Ba!
Thân hình Diệp Hạo lóe lên đánh Phùng Hàm một bạt tay.
Phùng Hàm bưng lấy khuôn mặt cặp mắt tràn đầy vẻ không tưởng tượng nổi.
- Ngươi dám đánh ta.
- Ta đánh ngươi thì thế nào?
Diệp Hạo cười lạnh nói.
- Đừng nói thuộc hạ của Thiều Hoa, coi như Trương Sơ ở chỗ này, ta động thủ hắn cũng không dám quản.
- Ngươi...
Phùng Hàm tức giận chỉ Diệp Hạo nói.
- Ngươi dám nhục mạ Thiều Cục Trưởng? Ai cũng không cứu được ngươi.
Ba!
Diệp Hạo lại ra tay đánh Phùng Hàm một bạt tay.
- Ta mắng thì như thế nào? Có bản lĩnh ngươi gọi cô ta đến đây.
Diệp Hạo nhìn ánh mắt Phùng Hàm nói.
Thái độ của Thiều Hoa làm Diệp Hạo có chút khó chịu.
Phùng Hàm không dám phản kích.
Làm sao phản kích được.
Người ta đánh hắn hai bạt tay hắn cũng không thấy rõ, nói cách khác thực lực Diệp Hạo cao hơn hắn, động thủ cùng Diệp Hạo chỉ tìm đến tai họa thôi.
- Ta sẽ liên hệ cùng Thiều Cục Trưởng.
Phùng Hàm vừa mới móc điện thoại ra thì cảm thấy mấy đạo thân ảnh cường đại hạ xuống.
Uy áp tràn ngập trên người mấy đạo thân ảnh này làm Phùng Hàm sợ hãi.
Khi Phùng Hàm thấy rõ người trung niên cầm đầu thì lộ ra vẻ sợ hãi lẫn vui mừng.
- Trương Tổng Cục Trưởng, ngài phải làm chủ cho tôi.
Vượt quá dự tính của Phùng Hàm Trương Sơ đi đến trước mặt Diệp Hạo cung kính hành lễ nói.
- Tiền bối, xin lỗi, chúng tôi tới chậm.
- Kỳ thật ngươi tới muộn một chút cũng không sao, nhưng sợ tên này không chừng sẽ chết.
Diệp Hạo lườm Phùng Hàm một cái nói.
- Loại người không có mắt, chết cũng đáng tội.
Nhϊếp Hàm đá một cước vào mắt cá chân Phùng Hàm, Phùng Hàm lập tức quỳ xuống tại chỗ.
- Ngươi biết người trước mặt ngươi là ai không? Ngươi cũng dám mang người của Chấp Pháp Đường đến đây?
Phùng Hàm kinh trụ.
Tình huống này như thế nào đây?
Tại sao Cục Trưởng Tổng Cục Võ Đạo cũng kêu Diệp Hạo là tiền bối?
- Ta…ta...
Phùng Hàm choáng váng cả người.
- Vị này là đệ nhất Thái Thượng Trưởng Lão của Cục Võ Đạo chúng ta.
Trong mắt Trương Sơ bắn ra một đạo hàn quang nói.
- Phùng Hàm, ta xem ngươi chán sống rồi.
Cái gì?
Phùng Hàm như bị sét đánh.
Nghe nói Cục Võ Đạo có bốn vị Thái Thượng Trưởng Lão, bất quá một vị làm loạn nên đã bị một vị Thái Thượng Trưởng Lão khác chém gϊếŧ, mà người xuất thủ là vị trẻ nhất kia.
Chẳng lẽ là Diệp Hạo sao?
Phùng Hàm rốt cục hiểu vì sao Diệp Hạo không quan tâm đến Thiều Hoa.
Cần quan tâm sao?
Nếu Diệp Hạo thật sự gϊếŧ Phùng Hàm hắn thì ai dám hỏi đến chứ, người nào dám hỏi?
- Đi canh giữ biên cương đi.
Diệp Hạo thản nhiên nói.
- Chuyển giao công tác lại sao đó cút đi biên cương cho ta.
Trương Sơ lạnh lùng nhìn Phùng Hàm một cái nói.
- Tuân lệnh!
Phùng Hàm làm sao dám nói không nữa.
Ngay lúc đám người Phùng Hàm chuẩn bị rời đi Diệp Hạo đột nhiên nghĩ đến cái gì.
- Nếu dám tiếc lộ sự việc hôm nay ra ngoài, tự biết hậu quả của các ngươi.
Đám ngươi Phùng Hàm ngay cả lên tiếng cũng không dám.
Lúc này Diệp Hạo cười tủm tỉm nhìn Đường Nam nói.
- Ông còn có thể kêu ai tới? Tôi chờ.
- Tôi...
Đường Nam bị dọa sợ.
Diệp Hạo là Thái Thượng Trưởng Lão của Cục Võ Đạo thân phận bậc này dù Thủ Phụ đến cũng phải thận trọng đối đãi.
Muốn nghiền ép bản thân không phải chỉ cần vài phút sao?
- Trương Cục Trưởng, đi lấy video đi a.
Diệp Hạo nhìn Trương Thành nói.
- Còn lập tức liên hệ với Cục Phản Tham, phải thẩm tra Đường Nam cặn kẽ, sau đó nghiêm trị và trừng phạt nặng nề.
Sắc mặt Đường Nam hoàn toàn thay đổi.
Diệp Hạo làm như vậy muốn đẩy Đường gia vào vực sâu.
Người của Đường gia tham dự chính trị cũng không phải chỉ có mình Đường Nam, mà Diệp Hạo nói câu này chính là phán quyết tử hình Đường gia bọn hắn.
- Diệp Hạo, bởi vì một phục vụ viên không quen biết, mà cậu hủy 20 năm cố gắng của tôi trong một ngày sao?
Đường Nam bi phẫn nói.
- Tôi từ một tên không có gì trong tay cố gắng đến hiện tại, coi như không có công lao cũng có khổ lao, cậu không thể làm như vậy.
- Đây là lí do ông xem mạng người như cỏ rác sao?
Diệp Hạo cười lạnh nói.
- Cô gái này vô tội, con của ông sai lầm vì sao đổ lên người của nàng? Nhìn mặt nàng xem, nhìn tóc nàng xem, con của ông thì được che chở còn nàng thì không phải con người sao?
- Tôi muốn ông táng gia bại sản, muốn ông nhà phá người vong, chỉ có như vậy mới thức tỉnh được một đám quyền quý ăn không ngồi rồi.
- Ngươi…
Đường Nam không biết nói cái gì nữa.
Diệp Hạo cũng đã nói rất rõ ràng.
Tôi đang muốn chỉnh ông đó, rồi sao?
Về phần vợ của Đường Nam thì không ngừng run rẩy.
Những năm này bà ta ở ngoài sáng thu không ít hối lộ, trong tối hiện tại Đường Nam xong đời thì bà ta làm sao sống sót?
- Cậu không thể làm như vậy…
Bà ta gân giọng nói.
- Mang đi.
Diệp Hạo không kiên nhẫn phất tay ra lệnh.
Trương Thành vội vàng lệnh thuộc hạ mang Đường Nam đi.
- Mấy người các ngươi đi Bồng Lai Hội Sở chờ, lát nữa ta sẽ ghé qua tìm các ngươi.
- Vâng.
Đám người Trương Sơ nhanh chóng rời đi.
Sau khi Trương Thành rời đi thì Diệp Hạo nhìn về phía Tiếu Mộng nói.
- Vừa rồi tôi đã kiểm tra qua, thương thế của cô không có gì đáng ngại, nếu cô không yên tâm có thể đi bệnh viện kiểm tra một chút.
- Không cần.
Tiếu Mộng nhẹ nhàng lắc đầu nói.
Diệp Hạo ừ một tiếng rồi quay người vào trong sương phòng.
- Cơm lạnh rồi.
Đường Phiên Phiên nói rồi gấp cho Diệp Hạo một khối thịt bò nạm.
Sự việc vừa phát sinh bốn nữ đều nhìn thấy rõ ràng, nhưng các nàng không có ra mặt thôi.
Sau khi cơm nước no nê nhóm người Diệp Hạo liền đi ra khỏi phòng.
- Ông chủ, tính tiền.
Lý Hoài xoa xoa bàn tay nói.
- Tiền cơm không cần trả đâu.
- Bao nhiêu?
Diệp Hạo lấy túi tiền ra hỏi.
- 3200.
Lý Hoài nhìn thấy thần sắc Diệp Hạo đã biết tính toán của mình bị người ta xem thấu rồi.