Tôi Làm Chủ Cho Cô
- ---------------------
Tiểu Mộng bưng lấy gương mặt, cả người đều bị choáng váng.
Mà lúc này trong gian phòng liên tục đi ra mấy thân ảnh, mấy vị này nhìn thấy nam hài co quắp ngồi trên đất khóc nỉ non, hai thân ảnh vội vàng tiến lên giúp nam hài này lau nước mắt, còn một tên trung niên trầm mặt hỏi.
- Chuyện gì xảy ra?
- Nhìn thế này chưa rõ sao?
Người đàn bà trung niên kia tức giận nói.
- Nhất định là con tiện nhân này không chú ý đã rưới canh cá lên người con trai chúng ta.
Ngươi đàn bà trung niên vừa nói vừa chạy đến bên người nam hài.
- Bảo Bảo, con có sao không?
- Mẹ, đau quá.
Canh cá nóng hổi đổ lên đầu làm sao không đau?
Người trung niên kia nghe được như thế thì đạp Tiếu Mộng một cước văng đến tường đối diện, sau đó tiến lên hai bước nắm chặt tóc của Tiếu Mộng đánh cô thêm hai bạt tay rồi tức giận quát lớn:
- Con trai tao mà có nguy hiểm gì thì mày sẽ phải đền mạng.
Trên mặt Tiếu Mộng lộ ra vẻ đau đớn.
Bị một cước của người trung niên kia đá trúng làm lục phủ ngũ tạng của cô lệch đi, đến khi ông ta đánh cô thêm hai bạt tay thì còn đau xót và nhục nhã hơn.
- Ông làm gì đó?
Hai nam phục vụ đứng nơi xa nhìn thấy cảnh này thì vội vàng đi tới.
- Kêu ông chủ các người ra đây gặp ta.
Hai mắt người trung niên kia lóe lên hàn quang quát.
Hai tên phục vụ nhìn thấy người này là khách phòng 666 thì ý thức được chuyện lớn đã xảy ra.
Bởi vì không phải ai cũng có tư cách ăn cơm ở phòng 666 cả.
Lý Hoài, ông chủ Nhà Hàng Minh Hiên.
Ông đang chào hỏi khách nhân ở đại sảnh, khi nghe được phục vụ đến báo thì vội vàng chạy đến nơi này.
Ông nở một nụ cười làm lành nhìn trung niên nói:
- Đường cục, phát sinh chuyện gì?
- Mắt cậu mù sao?
Sắc mặt Đường Nam âm trầm nói.
- Tiếu Mộng, chuyện gì xảy ra?
Lý Hoài nhìn thân thể cùng mặt mũi bầm dập của Tiếu Mộng nói.
- Tôi bưng…bưng Tây Hồ Thố Ngư từ nơi này đi qua thì của phòng 666 mở ra sau đó vị Tiểu Thiếu Gia này liền xông ra va vào người tôi.
Tiếu Mộng nói sự việc ra một lần.
- Con tiện nhân mày, mày đang nói con trai tao không có mắt hả?
Người đàn bà trung niên nghe được Tiếu Mông nói như vậy thì nổi giận, bà ta nắm tóc Tiếu Mộng, không quan tâm Tiếu Mộng đang kêu thảm, hung hăng lôi nàng dậy.
Hai người đàn bà đứng bên cạnh cũng tiến lên, đạp Tiếu Mộng một trận.
- Đừng đánh người, đừng đánh người.
Lý Hoài vội nói.
Lý Hoài cũng không phải kẻ đần.
Tiếu Mộng khẳng định nói thật.
Nhưng Tiểu Mộng đυ.ng phải Tiểu Công Tử của Đường Nam.
Sự việc này rất khó giải quyết.
Đường Nam là ai?
Người đừng thứ hai của Cục Công Thương Ma Đô.
Ở Ma Đô là kẻ hô phong hoán vũ.
Ngay cả nhà hàng này cũng nằm trong khu vực quản hạt của Đường Nam.
Nếu hắn muốn làm khó dễ thì nhà hàng này chắc chắn sẽ không mở được nữa.
- Cút sang một bên cho tôi.
Đường Nam nhìn thấy Lý Hoài tiến lên cho ông ta một bạt tay.
- Ngươi lo mà nghĩ làm sao bồi thường đi, về phần con tiện tỳ này, đánh chết cũng đáng đời.
Oanh!
Ngay khi Đường Nam nói xong, ba người đàn bà trung niên đang đánh Tiếu Mộng tự dưng bị văng ra xa như bao cát.
Sau khi rơi xuống đất ba ngươi lập tức phun ra máu tươi, thần sắc trong mắt đều ảm đạm đi.
Toàn trường xôn xao.
Tình huống như thế nào?
- Bị đánh chết cũng đáng đời.
Đúng lúc này từ đằng xa đi đến một thân ảnh.
Người này không phải Diệp Hạo thì còn ai?
- Cậu là ai?
Đường nam nhìn Diệp Hạo, ẩn ẩn cảm thấy quen thuộc.
Lý Hoài liếc mắt liền nhận ra Diệp Hạo.
- Cậu là Diệp Hạo.
Diệp Hạo nhìn Lý Hoài một cái nói:
- Báo cảnh sát đi.
- Cậu dám?
Đường Nam trừng Lý Hoài một cái nói.
- Việc này không có gì không dám?
Diệp Hạo cười lạnh nói.
- Ông đã xem mạng người như cỏ rác, tôi tất nhiên sẽ đưa ông vào tù.
Vừa nói vừa bấm điện thoại gọi cho Trương Thành.
Trương Thành hiện tại là cảnh sát đứng đầu Ma Đô.
Bất quá Trương Thành cũng biết mình nhờ ai mà có thể đạt đến vị trí này.
Bởi vậy sau khi nhận được điện thoại của Diệp Hạo, Trương Thành lập tức tới.
- Cậu nghĩ cục cảnh sát dám bắt tôi sao?
Đường Nam âm trầm nhìn Diệp Hạo nói.
Đường Nam không phải không biết quyền lực của Diệp Hạo.
Bất quá hắn cảm thấy quyền lực của Diệp Hạo chỉ cao khi ở quân giới.
Ở Ma Đô còn không tới phiên Diệp Hạo nói chuyện.
- Thử xem thì biết.
Đường Nam không đáp lại mà chạy đến bên người vợ của mình.
Người đàn bà trung niên kia chỉ chịu chút nội thương, gân cốt không có chuyện gì, bất quá bà ta cảm thấy nhục nhã.
- Ông phải làm chủ cho tôi.
Người đàn bà trung niên nói mà nước mắt chảy ra.
Đường Nam cắn răng nói.
- Việc này chưa xong đâu.
Nói xong câu này Đường Nam cũng bất đầu liên hệ với phía cảnh sát.
Diệp Hạo cũng không thèm để ý hắn liên hệ người nào.
Có ai có thể lớn hơn Trương Thành.
Mà có lớn hơn thì lại thế nào.
Diệp Hạo không sợ.
Ngay cả Tu Đạo Giới hắn còn không sợ huống hồ gì ở Thế Tục Giới.
Diệp Hạo đi đến bên người Tiếu Mộng, Tiếu Mộng tóc tai bù xù khuôn mặt đầy máu.
- Không sao chứ?
- Không… không có việc gì.
Tiếu Mộng nói ra câu này, nước mắt cũng không cầm được chảy ra ngoài.
Tiếu Mộng là một nghiên cứu sinh.
Ở cái thời đại đầy nghiên cứu sinh này, thạc sĩ nhiều như sao trên trời, sinh viên nghiên cứu sinh muốn tìm một công việc lương cao là chuyện rất khó.
Tiếu Mộng không có yêu cầu quá xa vời, chỉ cần tiền lương mỗi tháng có thể nuôi sống được bản thân, lại có thêm một món tiền nhỏ để dành là được.
Tiền lương mỗi tháng ở nhà hàng Minh Hiên là 6000, Tiếu Mộng đã rất thỏa mãn rồi.
Bởi vậy cô nàng rất siêng năng làm việc.
Thế nhưng hôm nay ai ngờ tai họa ập đến.
Trước đó Tiếu Mộng nghe nói giai tầng quyền quý rất bá đạo, nhưng sau khi gặp được cô mới phát hiện giai tầng quyền quý còn bá đạo hơn so với trong tưởng tượng, còn vô lý, ngang ngược, xem mạng người như cỏ rác.
- Chuyện này tôi sẽ cho cô một cái công đạo.
Diệp Hạo nhìn Tiếu Mộng trầm giọng nói.
Tiếu Mộng nhìn Diệp Hạo trong mắt lộ vẻ cảm kích đi cùng nước mắt.
Năm phút sau tiếng xe cảnh sát đã vang lên trước nhà hàng Minh Hiên, sau đó hơn mười vị đặc công do một vị trung niên dẫn đầu chạy tới phòng 666.
- Tống cục, ngài đã tới.
Đường Nam nhìn thấy trung niên vội vàng lên tiếng.
Tống Trung quét đôi mắt sáng quắc nhìn xung quanh rất nhanh phát hiện ba người đàn bà ngã dưới đất.
Trong đó có một người mà Tống Trung thấy rõ nhất.
Đây không phải vợ của Đường Nam sao?
- Người nào động thủ.
Tống Trung trầm giọng nói.
- Là hắn.
Đường Nam chỉ Diệp Hạo cách đó không xa.
Tống Trung theo bản năng vung tay lên nói.
- Bắt lại cho ta.
Cái này còn cần chứng cứ gì?
Mang đi rồi tính!
Mấy tên thuộc hạ của Tống Trung đang muốn tiến lên thì thấy bộ dáng của Diệp Hạo liền lui trở về.
- Đại nhân, vị này không thể động được a.
- Có cái gì không thể động được?
Tống Trung lạnh lùng nói.
Vừa rồi Tống Trung cũng nhìn Diệp Hạo một cái.
Diệp Hạo cũng không phải vị quyền quý nào mà Tống Trung biết hết.
- Vị này là thuộc cao cấp trong quân giới - Diệp Hạo.
Một tên đặc công nhỏ giọng nói.