Ăn Cây Táo Rào Cây Sung
- ---------------------
- Tôi muốn biết Đường Phiên Phiên chia cho cô bao nhiêu phần?
Văn Lan hỏi.
- Bốn phần.
- Bốn phần?
Văn Lan hoảng sợ bật thốt.
Dù Lâm Nhu Nhi có tài như thế nào cũng không nên chia tỉ lệ bốn phần a.
Đây rõ ràng là đưa tiền mà.
- Cô xác định?
Lương Tư nghi ngờ hỏi.
- Đến lúc đo việc tu sửa sẽ do tôi toàn quyền phụ trách, cho dù nhân sự lẫn tài chính đều ở trong tay tôi.
Lâm Nhu Nhi nhìn Lương Tử nghiêm túc nói.
- Tại sao Đường Phiên Phiên lại làm như vậy?
Lương Tử trầm ngâm nói:
- Tôi không hiểu.
- Vấn đề này tôi cũng đã hỏi qua.
- Vậy Đường Phiên Phiên nói thế nào…?
- Cô ấy nói tôi có thể làm tốt hơn.
- Cô không cảm thấy như vậy quá qua loa sao?
- Tôi biết rõ.
- Cô biết rõ?
- Bởi vì một người.
Lâm Nhu Nhi nói xong, trong đâu cô hiện ra một thân ảnh.
- Là ai?
Lâm Nhu Nhi nhẹ lắc đầu nói:
- Trước khi tôi rời khỏi Hội Sở Bồng Lai đã xin phép Đường Phiên Phiên, hòn đảo số hiệu 3626 mở rộng có một phần sẽ giao cho Tử La Lan.
Ba nữ đại hỉ.
Điều này có nghĩa sẽ có thu nhập một hai tỷ a!
- Trước khi rời khỏi Tử La Lan tôi sẽ hoàn thành những công việc hiện tại.
Lâm Nhu Nhi nghiêm túc nhìn ba nữ nói:
- Đồng thời, tôi cũng sẽ bàn giao rõ ràng tài chính và nhân sự.
- Nhu Nhi, cô có thể cùng lúc làm cho hai bên mà.
Lương Tử nói khẽ.
- Xin lỗi.
Lâm Nhi Nhi lắc đầu.
- Thôi, nhưng cô đừng quên cô vĩnh viễn là chị em tốt của chúng tôi.
Lương Tử biết ý Lâm Nhu Nhi đã quyết nên không cưỡng cầu nữa, bởi vì làm vậy sẽ làm hai bên càng thêm khó xử mà thôi.
…
Khách sạn Bồng Lai!
Lâm Viễn Đồ cùng với Lâm Như Long đã đến đây từ rất sớm.
Những bọn họ không ngờ hai người Chu gia Chu Uyển Thanh, Trịnh gia Trinh Vô Uyên đã đến sớm hơn.
Trịnh Vô Uyên đã tiếp nhận công việc của Trịnh gia sớm hơn Lâm gia Lâm Nhu Nhi nên Trinh Vô Uyên đại diện cũng hợp tình hợp lý, nhương chuyện làm Lâm Viễn Đồ nghĩ không ra vì sao Chu gia lại để cho Chu Uyển Thanh đại diện.
Một năm trước, sự tình giữa Chu gia và Văn gia đã chấn kinh toàn bộ Ma Đô.
Cuối cùng, không ai ngờ Văn gia lại chịu thua.
Chu gia nhận được một lượng bồi thường rất lớn từ Văn gia nên sau đó mới trở thành Gia Tộc Tối Cường của Ma Đô.
Chỉ có nội tình không ai rõ ràng.
Lâm Như Long nhìn thấy hai người này bên cạnh không có trưởng bối trong gia tộc đi theo, trong lòng hơi khó chịu.
Bởi vì cái này có ý nghĩa địa vị của bản thân thấp hơn hai người họ.
Thời gian dần trôi qua, những nhân vật phong vân trong giới kinh doanh của Trung Quốc lần lượt đi đến khách sạn Bồng Lai.
Trong lúc những người này đang tốp ba tốp năm nói chuyện phiếm, một cô gái mặt ngọc mày ngài cùng một phụ nữ già dặn xuất hiện ở sảnh lớn.
- Người này là ai?
- Minh Châu của Ma Đô.
- Lâm gia Lâm Nhu Nhi.
- Lâm Nhu Nhi đã sớm rời khỏi Lâm gia.
- Bây giờ, Lâm Nhu Nhi cùng ba chị em Tử La Lan đã góp vốn tạo ra bảng hiệu Tử La Lan a.
Lâm Viễn Đồ cũng chú ý thấy Lâm Nhu Nhi.
Lúc trước, ông khóa tài khoản ngân hàng của Lâm Nhu Nhi cũng chỉ vì muốn ép cô về nhà.
Không ngờ, Lâm Nhu Nhi lại lựa chọn hợp tác với ba chị em Tử La lan, hoàn toàn cự tuyệt cùng Lâm gia.
Lâm Nhu Nhi trổ mã ngày càng xinh đẹp.
Thời gian trôi qua không để lại trên mặt cô một dấu vết nào.
Cao quý nhưng lộ vẻ đoan trang, trong ưu nhã bộc lộ ra tự nhiên.
Minh Châu của Ma Đô… Lâm Nhu Nhi.
Trên mặt Lâm Nhu Nhi cười nhẹ gật đầu với những khách mời hai bên, sau đó, trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người đi đến vị trí đài cao chủ trì.
Chuyện gì vậy?
Kể cả Lâm Viễn Đồ, mọi người ở đây ai cũng hiếu kỳ cử động của Lâm Nhu Nhi.
Đó là vị trí dành cho người chủ trì hôm nay mà.
Lâm Nhu Nhi đến đó làm gì?
Chẳng lẽ Lâm Nhu Nhi chính là người chủ trì mới?
Làm sao có thể?
Tử La Lan có thực lực này sao?
Nói đùa!
Lâm Nhu Nhi quét mắt nhìn toàn trường, nói:
- Tôi là Lâm Nhu Nhi, người phụ trách mở rộng hòn đảo số hiệu 3626.
Toàn trường xôn xao!
Bọn họ nghi ngờ nhìn Lâm Nhu Nhi trên đài cao.
Lâm Nhu Nhi nhìn thoáng qua Lan Nhi.
Lan Nhi giơ hai tay ra trước ra hiệu mọi người yên lặng, sau đó, sau lưng Lâm Nhu Nhi xuất hiện một màn hình sân khấu lớn, một chùm đèn chiếu lên trên đó.
Lâm Nhu Nhi chỉ tay lên hòn đảo ở trên màn hình nói:
- Đây là hòn đảo mà mọi người sẽ đầu tư vào, tôi tin tưởng mọi người đã biết rõ vị trí của nó.
Lâm Nhu Nhi dừng một chút rồi nói tiếp:
- Thư thiết kế của mọi người tôi đã xem xét kĩ lưỡng, sau khi nghiêm túc so sánh đã chọn ra quyết định cuối cùng.
Không vòng vo, không dài dòng, đi thẳng vào vấn đề.
Phong cách của Lâm Nhu Nhi từ trước đến giờ được xưng nhanh như chớp!
Nhưng lúc này, rất nhiều người vẫn chưa thể nào tiếp nhận được Lâm Nhu Nhi là người phụ trách việc mở rộng hòn đảo 3626 này, khi họ nghe thấy cô nói đã chọn được người thì trái tim nhỏ cũng đạp nhanh lên.
Lợi nhuận phải tính bằng trăm triệu a.
Ai có thể không để vào mắt chứ?
- Xưởng đóng tàu Bắc Phương.
Lâm Nhu Nhi nói ra một cái tên.
Toàn trường lập tức nhìn về trên người một trung niên.
Trung niên này mỉm cười đứng lên.
- Xưởng đóng tàu Bắc Phương có năng lực tạo đảo số một trong nước, nghe nói cho dù Quân Đội cũng tìn đến Xưởng đóng tàu Bắc Phương, Lâm Nhu Nhi chọn như vậy cũng hợp tình hợp lý.
- Cho dù công trình hay năng lực thì đều tốt hơn chúng ta a.
- Điều này tôi cũng đã sớm đoán được.
Nghe thấy Lâm Nhu Nhi chọn Xưởng đóng tàu Bắc Phương mọi lão đại trong giới kinh doanh đều thấy rất bình thường.
Nhưng Lâm gia Lâm Như Long lại không tiếp nhận được.
- Lâm Nhu Nhi, cô như vậy là ăn cây táo rào cây sung, súc sinh.
Đúng lúc này, một giọng nói chói tai vang lên trong Hội Trường.
Hai mắt Lâm Nhu Nhi nheo lại:
- Lâm Như Long, chú ý từ ngữ của cậu.
- Chẳng lẽ cô không phải súc sinh? Cô ăn Lâm gia, ở Lâm gia, kết quả bây giờ lại chọn vị trí này cho người khác.
Lâm Như Long tràn đầy lửa giận nhìn Lâm Nhu Nhi.
Ba!
Lâm Như Long vừa nói xong chịu một cái tát.
- Ngươi.
Lâm Như Long kinh ngạc nhìn thanh niên trước mắt nói.
Ba!
Nhưng hắn vừa nói được một chữ đã bị một cái tát nữa.
- Ngươi…
Lời uy hϊếp vừa ra tới miệng đã bị thanh niên này cho một bàn tay nữa.
- Ta…
Bốn chứ “liều mạng với ngươi” chưa kịp nói thì hắn đã chịu thêm một tát nữa.
Động tác của đối phương quá nhanh.
Bên này Lâm Như Long chưa kịp làm gì thì đã bị người kia tát cho ba phát.
Ba cái tát này làm quai hàm hắn sưng lên, Lâm Như Long ý thức được nếu bản thân còn tiếp tục nói sẽ bị người này đánh tiếp.
Vì vậy hắn chỉ dám dùng ánh mắt tức giận nhìn đối phương.
- Người này là ai?
- Tôi cũng muốn biết người này là ai? Sao hắn lại dám đánh Lâm Như Long?
- Chẳng lẽ hắn không biết Lâm Như Long là truyền nhân đời sau của Lâm gia à?
- Trời ạ, lại là hắn?
- Người nào?
- Diệp Hạo đó.