Tiên Lộ
- ---------------------
- Nếu vậy Vương Tông Chủ rời đi do không tán đồng hành vi hèn hạ của các ngươi.
Lão giả kia tức khắc nghĩ tới cái gì.
- Mộc Kiếm Tông ngày càng sa sút bởi vì Vương Thiên Dực không biết thức thời.
Tông Chủ Kim Kiếm Tông cười lạnh.
- Hèn hạ.
- Vô sỉ.
- Liều mạng với bọn chúng.
Các Tán Tu tâm tình xúc động, nhao nhao lên tiếng mắng.
Tiệp Nhi và Dư Nhi bất an nắm lấy cánh tay Diệp Hạo, ngược lại thần sắc Diệp Hạo rất bình thường.
Lấy tu vi của Diệp Hạo hiện tại, ở Trọng Kiếp Cảnh không ai là đối thủ của hắn, nếu thực sự bị ép buộc thì xuất động Tâm Ma ra thôi.
- Không cần gϊếŧ chết.
Đông Phương Duy cùng cường giả các Tông nói.
- Đánh nửa chết nửa sống rồi quăng xuống đầu kia con sông được rồi.
Vừa mới nói xong cường giả các Đại Tông Môn như bầy sói lạc bầy dê điên cuồng mà xuất thủ.
- Công Tử.
Tiệp Nhi hoảng sợ nói.
- Không sao.
Diệp Hạo bình tĩnh đáp.
Đối mặt với Tán Tu đang tán loạn khắp nơi thần sắc Diệp hạo vô cùng bĩnh tĩnh.
Bình tĩnh như thường.
Giống như trước mắt không có chuyện gì phát sinh vậy.
Ước chừng qua mười cái hô hấp một thanh niên nhào tới Diệp Hạo.
- Chết đi cho ta.
Thanh niên này là một tên Đệ Tử Chân Truyền của Hỏa Kiếm Tông, có tu vi Nguyên Anh Bát Chuyển.
Nguyên Anh Bát Chuyển!
Với tu vi này, phổ thông Trọng Kiếp Cảnh không phải đối thủ.
Thanh niên này là người tài cao gan lớn.
Hắn cảm thấy Diệp Hạo tám phần sợ đến choáng váng.
Nhưng khi hắn cách Diệp Hạo 10 mét thì trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi, bởi vì từng đạo Không Gian Chi Lực đáng sợ vô tình phá vỡ thân thể hắn, sau đó hắn bắt đầu co quắp ngã trên mặt đất.
Mà Diệp Hạo thì con mắt cũng không nháy một cái.
Quy mô hỗn chiến như vậy ai có thể quan tâm người nào?
Bởi vậy dù Đệ Tử Chân Truyền của Kim Kiếm Tông chết đi cũng không có người nào chú ý.
Có người thứ nhất tìm tới Diệp Hạo tự nhiên cũng có người thứ hai, thứ ba.
Thời gian dần qua bốn phía xung quanh Diệp Hạo ngã xuống mười mấy Tu Sĩ Tông Môn, mà lúc này Diệp Hạo muốn không gây chú ý cũng không được.
- Vị này là người nào?
Kim Kiếm Tông Từ Vĩ, Hỏa Kiếm Tông Địch Thương, Thủy Kiếm Tông Mặc Lan, Thổ Kiếm Tông Cảnh Hàn, Húc Nhật gia Đông Phương Đào, Nhất Kiếm Tông Đường Hoài - -.
- Vị này đắc tội hết tất cả các Đại Thế Lực một lần a.
- Lúc này ai còn quan tâm đắc tội hay không, có thể sống lâu một chút là tốt rồi.
Ngay lúc rất nhiều Tu Sĩ đàm luận thì một tên Trọng Kiếp Bát Chuyển của Húc Nhật gia đi tới chỗ Diệp Hạo.
- Tên kia, ngươi dám gϊếŧ người Húc Nhật gia ta, xem ra ngươi không muốn sống nữa rồi.
Diệp Hạo lườm cường giả kia một cái hai tay kết ấn.
- Tam Sơn Ấn.
Lời nói Diệp Hạo vừa dứt, ba tòa Thần Sơn lóe lên Tiên Quang ầm ầm rơi xuống,
cường giả kia chú ý đến ba tòa thần sơn kia thì sắc mặt hoàn toàn thay đổi.
Một quyền!
Pháp Lực Toàn Thân tập trung vào nấm đấm hung hăng đánh ra một quyền.
Quyền Ý hóa thành một con Bạch Hổ to lớn giữa không trung.
Hống!
Bạch Hổ gầm thét, bay lượn giữa trời đất.
Nhưng khi Bạch Hổ va chạm với ba tòa Thần Sơn lập tức vỡ nát, sau đó ba tòa Thần Sơn uy thế không giảm trấn áp về phía cường giả kia.
A!
Sau một tiếng thét thê lương cường giả Trọng Kiếp Bát Chuyển kia vẫn lạc, bị ba tòa Thần Sơn trấn áp.
- Tên này là ai?
- Đây là Thần Thông gì? Cường hãn như vậy?
- Trẻ tuổi như thế đã có thực lực khủng bố, thế hệ tuổi trẻ e rằng không ai là đối thủ của hắn.
- Vị này cũng không phải Diệp Hạo của Mộc Kiếp Tông a.
- Ta đã gặp qua Diệp Hạo, không phải vị này.
- Đúng vậy a, ta vẫn nhớ rất rõ khí tức trên người Diệp Hạo.
Trong Kiếp Bát Chuyển bất luận ở thế lực nào cũng là tồn tại cực kỳ tôn quý.
Bởi vậy sau khi Húc Nhật gia chết đi một tên Trọng Kiếp Bát Chuyển, một tên Địa Tiên Cảnh nãy giờ không có xuất thủ ánh mắt lóe lên hàn quang.
Khi vị này sắp xuất thủ thì không biết người nào hô lên nước sông đã khô cạn.
Chợt một đám Tán Tu liều mạng chạy đến hướng đối diện con sông.
Diệp Hạo hơi trầm ngâm cũng mang theo Tiệp Nhi và Dư Nhi hướng về dòng sông kia.
Tốc độ của hắn rất nhanh.
Có thể nói trong khoảnh khắc đã vọt tới đám người chạy thứ hai, tiếp đo hắn nhìn thấy nguyên một đám tu sĩ bị bắn ngược trở về.
- Ai u.
- Tình huống như thế nào?
- Tại sao ta không tiến lên được?
Bất quá vẫn có chút Tu Sĩ thành công tiến vào bên trong Động Phủ.
Diệp Hạo chú ý thấy không có nguy hiểm thì bắt đầu tăng nhanh tốc độ.
Cửa ra vào có hoa quang như một tầng nước, Diệp Hạo, Tiệp Nhi, Dư Nhi thuận lợi tiến vào Động Phủ.
Bên trong Động Phủ chỉ có một thông đạo.
Thông đạo này rất dài, dù thị lực của Diệp Hạo cũng không nhìn rõ ràng tất cả.
Sở dĩ vận dụng thị lực nhìn bởi vì Diệp Hạo phát hiện mình không thể vận dụng Thần Niệm.
- Cái thông đạo này đại biểu cho cái gì?
- Không ai biết rõ?
- Bất quá chỉ có con đường này.
- Các ngươi có chú ý thấy người tiến vào đây toàn bộ là những Tu Sĩ trẻ tuổi không?
- Hình như đúng là thế.
Theo thời gian trôi qua Tu Sĩ đến đây càng ngày càng nhiều, bất quá cũng có một vài Tu Sĩ kiềm nén không được tò mò, bước lên thông đạo này.
- Cảm giác gì?
Những Tu Sĩ không có đi vào thông đạo hỏi.
Làm đám người bắt đầu cảm thấy kinh dị, những Tu Sĩ đi vào thông đạo như không có nghe được âm thanh bên ngoài vậy, chỉ có ánh mắt tràn đầy cuồng nhiệt hướng về phía trước đi đến.
- Tình huống như thế nào?
- Có chút quái dị.
- Những người đi vào thông đạo này giống như không nghe được chúng ta kêu gọi thì phải?
- Chẳng lẽ thông đạo này nằm ở trong một không gian khác.
- Có khả năng này.
- Ta muốn biết đây rốt cuộc có phải Động Phủ của Uy Võ Chân Tiên không?
- Ta có một dự cảm không lành, khi đạp vào thông đạo này thì sẽ không có lối về.
Nói thì nói như vậy nhưng vẫn có không ít Tu Sĩ rục rịch định bước vào.
Mà lúc này một đạo thân ảnh già nua xuất hiện ở cuối thông đạo.
- Đi đến cùng, có thể thành Tiên.
Toàn trường xôn xao.
Cái gì?
Đi đến cuối cùng có thể đắc đạo thành Tiên.
Đùa giỡn hay sao?
Thân ảnh già nua này liên tục nói ba lần rồi tiêu tán.
- Vị này là Uy Võ Chân Tiên.
- Uy Võ Chân Tiên chẵng lẽ thông qua cái thông đạo này có thể đắc đạo thành Tiên sao?
- Ta muốn đi vào.
- Cơ duyên thành Tiên ngay trước mắt, nêu không nắm lấy thì quá uổng phí.
Một người lại một người bước lên thông đạo này.
Ngắn ngủi vài phút toàn trường còn lại chưa đến trăm người.
- Công Tử.
Tiệp Nhi khẩn trương gọi Diệp Hạo.
- Ta biết rõ hai ngươi nếu không đi thì sẽ không cam tâm.
Diệp hạo khẽ mỉm cười nói.
- Tất nhiên, nếu như vậy cũng không thỏa mãn lòng hiếu kỳ?
- Đi thôi.
Diệp Hạo nói xong, một trái một phải nắm hai thiếu nữ bước vào trong thông đạo.
- Vị này cũng đi.
- Không sợ chết bên trong sao?
- Tóm lại ta không có ý định đi vào đâu.
- Lão tử ta không phải không thể thành Tiên, cần gì phải thông qua phương thức này?